[Nhật ký đọc] Trọng sinh chi dị thú liệp nhân


Link edit: Hàn Anh Các

Thợ săn dị thú sống lại <3

Nếu đánh giá sao, hẳn là được 7/10, tức là ok.

Bộ này không nói nguyên nhân trọng sinh, thật ra độc giả thường cũng chẳng quan tâm lắm vấn đề này thì phải. Bối cảnh là tương lai sau mạt thế, không biết tác giả có viết bộ nào về thời kỳ mạt thế không nữa. Thế giới phần lớn đã bị nhiễm phóng xạ, con người không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nữa, nhưng vẫn không thể sống ngoài lớp phòng vệ. Thế giới được chia thành các liên minh châu lục, con người co cụm trong những thành phố có lớp rào chắn phóng xạ, cũng như dị thú. Dị thú hiểu đơn giản là tất cả những loài động vật hoang dã sau mạt thế, có thể tích lớn như thời nguyên thủy, tất nhiên, cũng có khả năng có được dị năng nếu chúng có thể sống tiếp mà không bị giết thì còn có khả năng đạt đến trí thông mình trên bình thường…

Xin lỗi vì lạc đề.

Tóm lại, bộ này xây dựng vào thời có dị thú với hình thể khổng lồ, đôi lúc còn có dị năng như x-men. Nhân vật chính là một thợ săn. Anh là Trần Mộc – đại thiếu gia nhà họ Trần. Số quá nhọ nồi, gặp phải thằng em cùng cha khác mẹ hại chết, không biết tại sao trọng sinh về năm 20 tuổi, khi vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa gặp phải em trai, nên quyết định bằng mọi giá nâng cao thực lực để dễ dàng thoát ly Trần gia và trả thù.

Riêng màn trả thù của anh cũng đáng được đánh giá cao rồi. Không huyết tinh, đúng người đúng tội, nếu kẻ thù không tham lam độc ác thì vẫn còn có đường thoát. Thêm một điểm tốt nữa là không đi quá sâu vào việc thăng cấp của main. Xây dựng tình tiết rất tốt, không chỉ dừng lại ở trả thù, mà là sống tốt. Kẻ thù kiếp trước của main chả là gì trong kiếp này sất. Kẻ thù trong kiếp sống này mới tầm cỡ.

Tạo được cảm giác nhân vật chính già dặn, đúng kiểu trọng sinh.

Em nhân vật phản diện chính của truyện, em trai cùng cha khác mẹ đúng là Bạch Ngâm Sương version nam. Mình đọc mà băn khoăn có phải tác giả ngán mấy bộ nhân vật chính là tiểu tam với đứa nhỏ tội nghiệp sinh ra không cha mà dìm Lâm An Liệt và nhà họ Lâm thế không nữa. Cả nhà họ là kiểu người thích khóc lóc đổ lỗi cho người khác về nỗi bất hạnh của mình. Mà nhiều lúc họ là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu.

Phần cuối và phiên ngoại chuyểnển sang thoải mái, ngọt ngào nên chán.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s