[PN U Linh Tửu Điếm] Tuần Trăng Mật Tại Địa Ngục 3


Tuần Trăng Mật Tại Địa Ngục (3)

Đọc các phần trước của Phiên Ngoại tại: https://tutudao.wordpress.com/chua-hoan/%E2%99%82-hien-dai/%E2%99%82-u-linh-tuu-diem/

Yvonne len lén dịch ra khỏi lòng Mammon. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội nàng vẫn biết. Tuy Isfel chưa bao giờ xuất hiện ở Địa Ngục, nhưng uy danh hắn vẫn chẳng thua kém Thất Đại Ma Vương. Thế nên dù cho nàng mặt hoa trắng bệch lệ tuôn lã chã, cũng đừng mơ Mammon ra mặt thay nàng.

Mammon vốn có ấn tượng không tệ lắm về Yvonne, mỉm cười giải vây: “Hiểu lầm?”

Isfel lặng lẽ nhìn hắn.

Manmon nói: “Yvonne là trợ thủ đắc lực nhất của Lilith, ta nghĩ đây là hiểu lầm.” Hắn nói thế, rõ ràng là đã tẩy trắng mối quan hệ bản thân với cô ta. Nói cách khác, anh em à, nếu không nhịn được thật thì cứ ra tay, ta không ý kiến, chỉ cần tự giải thích với Lilith là được.

Thạch Phi Hiệp tuy chưa từng nghe về Mammon, nhưng nhìn cách nói chuyện cũng biết kẻ này không phải hạng tầm thường. Còn Lilith thì vừa nghe đã như thấy sấm nổ bên tai. Người đàn bà đã từng qua lại Adam, Satan đến cả Cain. Nàng cũng thật hiếm có, từng ấy tuổi vẫn không biết mệt, thâu tóm cả hai đời Adam lẫn Cain.

Hắn thầm than, lên tiếng hòa giải: “Quả là hiểu lầm. Chúng ta từ xa tới, thấy nơi này phong cảnh tươi đẹp khiến như được rửa mắt, lòng cũng thoải mái. Giờ mới biết thì ra là trợ thủ đắc lực của Lilith đại nhân.”

Đây nào phải là để được rửa mắt, là để chọc lòi mắt thì có!

Yvonne tức giận khinh bỉ hắn trợn mắt nói dối.

Mammon cười nói: “Vị này hẳn là đại diện nhân loại gần đây gây náo động, là ngài Thạch Phi Hiệp phải chăng.”

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc không nhỏ: “Gây náo động?”

“Có thể khiến Thiên Thần Sa Đọa vì thờ ơ trở lại Thiên đường, rồi lại khiên Thiên Sứ trở về Thiên đường vì phẫn nộ mà lại sa đọa… Từ xưa đến nay chỉ có một người thôi.”

Nghe hắn nói vậy, đến Thạch Phi Hiệp cũng thấy mũi mình nở phồng.

Mammon cười nhẹ: “Đến tầng thứ hai rồi, nên nếm thử đặc sản nổi danh nơi này.”

Isfel nói: “Ngươi mời?”

Nụ cười trên mặt Mammon không thay đổi, “Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi thành ý của ta?”

Isfel ôm Thạch Phi Hiệp đi trước, khi bả vai hai người sượt qua nha, hắn lạnh nhạt nói: “Ta chưa quên tội danh người sa đọa – Tham Lam.”

Sau khi thì thầm một hồi với Isfel, Thạch Phi Hiệp mới biết thì ra Mammon chẳng những là một trong Thất Đại Ma Vương địa ngục, mà còn là đại gia cự phách nhất Địa Ngục. Hơn phân nửa sản nghiệp tầng hai đều là của hắn, ngay cả khu công nghiệp tầng thứ nhất cũng không thiếu phần. Nếu không phải Lucifer sợ bàn tay đen của hắn vươn quá xa đem cả Địa Ngục nhét vào túi, thì e tài sản của hắn còn gấp mấy lần.

Thạch Phi Hiệp đi theo sau Mammon vào một câu lạc bộ đêm tráng lệ đến mơ cũng không mơ thấy được. Hắn vẫn thấy nơi mình làm việc trước kia không đến nỗi, đẳng cấp cao, thiết kế mới mẻ độc đảo, đủ sa hoa. Nhưng giờ so với trước mắt chẳng khác cái chuống xí dựng tạm với Nhà Trắng Mỹ.

“Hắn tham ô hả?” Ma Vương hẳn cũng là công chức chứ? Nhân viên chính phủ ôm nhiều tài sản như thế chẳng lẽ không ai ý kiến?

Isfel nói: “Hắn mang tội tham lam.”

Nói cách khác, đây là trắng trợn tham, được cơ quan nhà nước ngầm đồng ý, thậm chí còn bảo kê?

“Lucifer đại nhân không can thiệp?” Địa Ngục hình như vẫn phát triển theo hình thức hiện đại hóa, sao lại không đề cao liêm chính?

Isfel nói: “Từ trước Địa Ngục là một cõi hoang vu.”

“A?”

“Đạt đến hiện nay, là nhờ Mammon đi đầu, dùng tiền bạc đắp nên.”

“…” Vẻ mặt Thạch Phi Hiệp lập tức thay đổi, cất tiếng than, “Nhân tài.” Bảo làm sao quảng cáo cứ phát, thế kỷ hai mươi mốt thiếu nhất là gì? Nhân tài! Giờ hắn mới hiểu câu đó chính xác như thế nào. Có đôi khi một con người có thể hơn thiên binh vạn mã. “Hắn có làm thuê không?” Dù sao Con Thuyền Noah cũng là mảnh đất không giới hạn, chi bằng cứ để hắn khai phá, biết đâu lại tạo ra một thành lũy giữ vũ trụ.

Hắn vừa dứt lời, Mammon đã quay đầu cười nhạt, liếc mắt nhìn.

Thạch Phi Hiệp thấy hắn quay lại, vội hỏi: “Dù sao nghe lén thì cũng nghe rồi, xin cho câu trả lời luôn đi.”

Mammon cười ra tiếng, bước chậm lại, sóng vai cùng hắn: “Ngươi muốn thuê ta làm gì?”

Thạch Phi Hiệp liếc mắt nhìn Isfel, thấy người kia không tỏ phản ứng gì, liền nói: “Đến kiến tạo Con Thuyền Noah?”

“Ồ? Ngươi muốn sửa thành bề ngoài như tầng thứ hai Địa Ngục sao?”

Mammon vừa hỏi thì có một cặp ma nữ song sinh đi đến. Mấy quả bóng lúc lắc lúc lắc khiến Thạch Phi Hiệp nhìn muốn rớt con mắt.

Isfel đột nhiên ôm ngang người hắn.

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, nói: “Ta có thể tự đi.”

Isfel mặt không thay đổi: “Ngươi mệt rồi.”

Thạch Phi Hiệp nhìn lên gương mặt hoàn mỹ của Isfel, buồn bực nghĩ: hắn thật sự có thể tự đi mà.

Mammon vừa xem vừa cười, “Thật thú vị. Nói không chừng chẳng mấy ngươi có thể mang thêm một tội nữa.”

Bọn họ vừa lúc đi đến cuối hành lang thủy tinh, Mammon đẩy cánh cửa so với tuyết còn trắng, so với ngọc còn bóng hơn, nói: “Ghen tỵ.”

Đằng sau cánh cửa là một phòng khách hình cung, đối diện là cửa sổ thủy tinh sát đến sàn. Phòng khách phía trên không có nóc, chỉ thấy một mảng tinh không.

Isfel lúc này mới thả hắn xuống. Thạch Phi Hiệp đi vào, cảm giác như chân đang giẫm trên mây, mềm đến không tin được, thế mà lại không ngã.

Mammon búng tay.

Từ cửa sổ dâng lên một sô pha màu tím hoa bạc. Bên cạnh sô pha có hai bàn nhỏ, bên trên đặt rượu và và sáu cái ly.

Mammon đứng ở trước cửa sổ, chỉ về trước, nói: “Hoan nghênh tới Thiên Đường Trụy Lạc.”

Hắn nói xong, cảnh thành thị ngoài cửa sổ đột nhiên biến đổi, biến thành một nhóm người ồn áo náo động, quấn riết lấy nhau phô bày đủ loại động tác dâm dục.

Thạch Phi Hiệp nhìn 1 cái, mặt đã đỏ bừng.

Hắn không phải là chưa xem phim người lớn, nhưng đều là một mình xem trong tối, xem cùng người khác, lại còn là một người vừa mới gặp thì lại khác.

Mammon vỗ tay.

Những người nam nữ vừa còn vuốt ve quấn quít nhau lập tức tách ra, bước chân uyển chuyển lui sang một bên.

Mammon ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly rượu, cầm lắc nhẹ trong tay rồi mới nói: “Vốn định tung ra bài tẩy của ta, nhưng có người đã xung phong đến bồi tội, ta mà cự tuyệt thì thật không biết lý lẽ, nhỉ?”

Thạch Phi Hiệp nhìn Yvonne đột nhiên xuất hiện trên vũ đài, lập tực hiểu hắn nói gì.

“Thật ra có câu này, ta không biết có nên nói hay không.” Hắn dài giọng.

Mammon mỉm cười: “Mời.”

“Sao ta cứ có cảm giác, ngươi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.”

Nụ cười của Mammon càng rộng, miệng nhấp một ngụm rượu, “Có ai nói không phải đâu?”

Isfel kéo Thạch Phi Hiệp cùng ngồi.

Thạch Phi Hiệp tự an ủi bản thân: Dù sao cũng là tới đi du lịch, người ta lại mời, không xem thì quá phí.

Tiếng nhạc trầm thấp ái muội vang lên, Yvonne bắt đầu biểu diễn, động tác của nàng phóng khoáng và nóng bỏng, ngón tay không ngừng vuốt ve khắp trên cơ thể, vẻ mặt quyến rũ mê người. Mà quần áo theo những động tác khiêu khích thong thả lại càng ngày càng ít.

Thạch Phi Hiệp nhìn thân hình nóng bỏng, nuốt nước bọt một cái.

Mammon hứng thú nhìn Isfel.

Isfel vẫn như mặt hồ yên ả.

Màn diễn đến cao trào, tay Yvonne dần tiến vào từng khu vực nguy hiểm, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng về một nơi, mang theo lửa nóng như muốn tiêu hồn phệ cốt.

Thạch Phi Hiệp hít thở sâu, hạ giọng thật nhỏ nói với Isfel: “Ngươi cân được Lilith không?”

Miệng Isfel nhếch lên thành một nụ cười khó có thể nhận ra, đầu gật nhẹ.

Thạch Phi Hiệp quay đầu, nhìn Yvonne càng lúc càng động tình: “Ta đói bụng.”

Mammon: “Muốn ăn thứ gì đây?”

“Thịt lợn. Tốt nhất là trước ngực có hai viên thật to.”

Mammon dùng ly che miệng, cố không để nụ cười của mình quá rõ rệt.

Động tác của Yvonne không có dừng, nhưng ánh mắt nhìn về phía này thì tàn ác hẳn.

Quả nhiên là nghe thấy rồi.

Thạch Phi Hiệp vừa nãy thấy Mammon bắt đầu bằng cách vỗ tay, là đoán được phải có máy truyền âm gì đó để liên hệ với bên kia, không sai chút nào.

Hắn thầm nghĩ thế, miệng lại nói: “Đúng rồi. Ở đây nói chuyện bên kia không nghe được đúng không?”

Mammon thừa hiểu, lắc lắc cái chén.

Isfel nắm chặt tay Thạch Phi Hiệp như thể đang cổ vũ.

Thế là hắn rất “yên lòng” thẳng thắn: “Ta cảm thấy ngực tiểu thư Yvonne trông hơi bị dị, cứ như là 1 bên cao một bên thấp, 1 nhỏ một lớn, 1 quay ra trong một hướng ra ngoài ấy. Cả mũi nữa, hít vào thì lệch sang trải, thở ra thì lệch sang phải. Hai con mắt càng đặc biệt, một bên thì sếch lên, 1 bên thì cụp xuống… Nếu chụp ảnh chân dung thẳng mặt cô ấy, rồi cắt làm hai, chắc chẳng ai nghĩ nó là cùng một bộ mặt nhỉ. Ha ha ha…”

Mammon vừa nhịn cười, vừa quan sát Yvonne đã tức đến phát run, nhưng vẫn rất tận trách biểu diễn. “Thật ra…” Hắn mở miệng, giọng khác hẳn, “Yvonne có rất nhiều người ngưỡng mộ.” Nhưng hắn có lẽ sẽ phải mất một thời gian mới gọi cô ta trình diễn lại, giờ nhìn cô nàng cởi quần áo, e là hắn sẽ nhào lên ngực nàng.

Yvonne biến điệu múa có thể kéo dài ba mươi phút xong xuôi trong ba mươi sáu giây, sau đó nở nụ cười gượng gạo, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Thạch Phi Hiệp thở ra một hơi, may mà không mất mặt. Yvonne nhất định là cố ý.

Mammon cất tiếng: “Tiếp theo là Át chủ bài của ta.”

Thạch Phi Hiệp cả kinh, từ chối khéo: “Đồ tốt phải nhai kỹ, không nên quá tham lam.” Nói đến tham, hắn lại sợ mình bị ngờ là chỉ gà mắng chó, vội giải thích, “Uầy, ý của ta là, tham cũng phải có phong cách, làm người phải có ý chí…” Hình như càng nói càng sai.

Mammon không để ý: “Con người thật ra vốn hưởng thụ tham lam. Không có tham lam sẽ không có dục vọng, càng không có tiến bộ. Tham làm là động lực của tất cả.”

Thạch Phi Hiệp thầm nghĩ: Không hổ là chưởng môn kiêm người phát ngôn phái tham lam, không câu nào lạc đề.

Mammon chỉ phía trước: “Điều hay đây rồi.”

Thạch Phi Hiệp nghe thế nhìn lại, thấy một thanh niên mảnh khánh tóc dài tung bay, nâng hai tay lên hóa ra hai luồng lửa đỏ, sau đó chậm rãi tản ra, biến thành dải lụa màu thật dài rơi xuống đất.

“Ảo thuật?” Ở địa ngục liệu có gọi thế không? Thạch Phi Hiệp đổ mồ hôi hột.

Mammon nghiêng đầu nhìn hắn, “Không thì ngươi nghĩ là cái gì?”

Tuy hắn dùng là câu nghi vấn, nhưng Thạch Phi Hiệp lại cảm thấy giống như mình đã lòi đuôi hết ra rồi.

 

———————————————————-

Về đoạn cuối, thật ra  Thạch Phi Hiệp nói là  “Ma thuật?” Nhưng tiếng Việt ta thì chỉ có trò ảo thuật mới được gắn với sự nghiệp biểu diễn, mà ma thuật thì khôn.

2 thoughts on “[PN U Linh Tửu Điếm] Tuần Trăng Mật Tại Địa Ngục 3

  1. Than Linh oi!!!!! Em da doi PN nay 1 nam roi——!!!!
    Khong, hoi do doi hoan chinh van nua! Em da ra ra vao vao o day k biet bao nhieu nam roi TAT
    Yeu qua di =3= moah <3

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s