[Review] Căn phòng tối ở xa xôi kia – Tây Tử Tự


Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/64022948-c%C4%83n-ph%C3%B2ng-t%E1%BB%91i-%E1%BB%9F-xa-x%C3%B4i-kia-t%C3%A2y-t%E1%BB%AD-t%E1%BB%B1

Thể loại: Trọng sinh vô hạn lưu, sư đồ, niên hạ, dưỡng thành, tu chân, 1×1, HE

Văn án: Đời thứ nhất, Trương Kinh Mặc bị Lục Quỷ Cữu phản bội và giam cầm, sau khi trọng sinh hắn thề phải khiến Lục Quỷ Cữu trả nợ máu. Sáu đó hắn trọng sinh, sau đó Lục Quỷ Cữu nợ máu trả máu, sau đó của sau đó hắn chết.

Sau một, hai, ba, bốn rồi vô số lần trọng sinh, Trương Kinh Mặc mới nhận ra, bị Lục Quỷ Cữu nhốt… lại là kết cục tốt nhất hắn từng có.

Vì thế…

Trương Kinh Mặc: Cầu nhốt phòng tối.

Lục Quỷ Cữu: Không liên quan, thúc thúc à chúng ta không liên quan.

Review:

Đứa nào tin cái văn án thì coi chừng gãy cổ.

Văn án đúng từ đầu tới đoạn “bị Lục Quỷ Cữu nhốt…”. Từ sau đó trở đi chả hề giống tình tiết truyện gì hết. Bộ này Lục Quỷ Cữu có số được thiên mệnh chiếu cố nên hào quang nhân vật chính của thằng này sáng chói mười phương, Trương Kinh Mặc lại trọng sinh 120 lần nên thuộc gần hết kỳ ngộ, tướng địch, tướng ta, đọc cứ có cảm giác của truyện xuyên thư dưỡng thành. Vốn phần thể loại không có trọng sinh vô hạn lưu, nhưng mình thêm vào vì thụ trọng sinh theo kiểu như thế: trọng sinh tới bao giờ thỏa mãn một điều kiện nào đó mới phá được vòng lặp, còn nếu không sẽ trọng sinh tiếp.

Mình tính khen trước chê, nhưng mình luôn chê dài hơn khen, nên tác dụng việc khen trước chả là mấy. …À mà thật ra các bộ mà đã review thì đều là chuyện mình thích tới cực thích, hoặc làm mình ngộ ra điều gì đó về gu đọc của mình. Bộ này hay.

Bộ này có bug, những bug nhỏ mình bỏ qua vì với không thấy nó quan trọng tới tình cảm mình đọc truyện. Bộ này chọt trúng điểm dưỡng thành, mình có fetish với dưỡng thành nên thường khoan dung hơn với những bộ dạng vậy. Ngoài ra còn có điểm nữa là hơi hướm thánh phụ nữa. Thánh phụ bạch liên hoa thì mình cũng không chịu nổi, nhưng thánh phụ kiểu đi cứu người, nhân từ, mềm lòng thì mình thích.

Ân oán từ kiếp đầu tiên của thụ và công chỉ dừng ở kiếp đầu. Các kiếp sau, hoặc thụ sớm diệt trừ hậu họa, hoặc tránh xa công, nên công gây thêm tai họa gì cho thụ. Tuy nhiên, sau khi chết đi sống lại tét tè le ra thì thụ nhận ra mấy điểm: 1-kỳ ngộ của công chỉ thuộc về công, cướp kiểu gì cũng ếu nổi, 2-thụ dù cướp kỳ ngộ của công hay người khác, đến khi phi thăng sẽ gặp tâm ma vì không cứu được nhân giới hoặc bị một kẻ mặc áo đỏ tìm giết. Thế nên, đến lần thứ 120 thụ quyết định nuôi dưỡng công để đồ đệ được thiên mệnh chiếu cố này phát triển tới cực hạn đi giết kẻ áo đỏ và cứu nhân giới.

Tác giả rất thành công trong việc miêu tả một đại ác ma thời kỳ bé con mềm manh manh và sư phụ nó cũng mềm lòng trước manh manh ;___; Thằng bé có chiêu khóc nhè rất hữu dụng và nó biết lợi dụng. 120 kiếp thụ sợ công (bản trưởng thành), nhưng không hận nổi thằng nhóc 4 tuổi. Kỳ ngộ và tu luyện rất ổn. Mấy bộ tu chân đam mỹ toàn chơi kiểu mười năm trúc cơ, 20 kết đan, bộ này thì không. Thậm chí bộ này còn thêm vào trúc cơ phải đạt điều kiện nào thì mới có thể kết đan, kết đan phải mấy phẩm thì mới kết anh. Tuy nhiên chắc do viết tu chân cũng oải quá nên sau mấy trăm năm đạt nguyên anh hậu kỳ viên mãn là cho phi thăng, không thèm đề cập hợp dung toàn chiếu phân thần gì đó. Thời kỳ trúc cơ của công là trăm năm, hiếm trong số các nhân vật chính đam mỹ.

Tựa là căn phòng tối, nhưng chả thấy nó xuất hiện lần nào (nghe đồn trong phiên ngoại có cơ mà phiên ngoại thì mình chưa được đọc). Công Lục Quỷ Cữu toàn tâm toàn ý với thụ từ nhỏ, 11 tuổi đi thu kỳ ngộ đầu tiên gặp nguyện vọng sâu kín của mình, thì nguyện vọng của nhóc tỳ 11 là sư phụ. Càng sau này càng có chiều hướng bám sư phụ như bạch tuộc. Kiếp thứ 120 (hay 121) thụ trọng sinh, Lục Quỷ Cữu không hề làm gì có lỗi với thụ, thậm chí ý nghĩ cưỡng ép cũng bị dồn nén tới không có. Đúng là Triệu Kinh Mặc bảo nó phá ngực giao nguyên anh ra là nó phá liền. Tuy nhiên, trọng sinh 120 lần thì những gì Lục Quỷ Cữu gây ra vẫn còn đó. Nên càng về cuối, càng có nhiều dấu hiệu rằng lý do thụ có thể trọng sinh vô hạn lưu là công sau khi chết đã giở trò, thì lòng thù hận vốn đã phai mờ vì bé shota manh đã trở lại, khiến thụ lúc nóng lúc lạnh với Lục Quỷ Cữu. Ngược với kiếp đầu tiên, dù bị đối xử như vậy, kiếp này Lục Quỷ Cữu chỉ có cam tâm tình nguyện.

Và mình hoàn toàn đồng ý việc ngược công, nên ngược chết.m.n đi.

Thụ chết là do công để mọi người khinh thường thụ, bởi chính công đã đối xử với thụ như một món đồ chơi. Công (đời đầu) đã vứt bỏ tu vi lấn át cả thiên đạo của mình để quay ngược thời gian, quy luật của vòng lặp chỉ dứt khi thụ phi thăng thành công. Mới đầu nghe có vẻ rất tử tế tôi thương em móc hết ruột gan, nhưng thật ra thì là tôi thương em móc hết ruột gan đổi lấy em rồi lại lấy gan ruột về. Vụ vòng lặp này có 4 thứ lặp lại và có ký ức: Thụ – Trương Kinh Mặc, đối tượng chính, vật duy trì vòng lặp – phân thân không có ký ức của công, cuối cùng là cặp đôi đã gián tiếp hại chết thụ.

Trước không nói tới cái cặp gián tiếp hại chết thụ đời đầu, quy luật vòng lặp vốn đã không ổn. Đời đầu tiên thụ còn chưa thánh phụ gì, chỉ là một đan sư yếu đuối, không có lòng cầu thắng, thế nên tiên đạo không thuận lợi. Sau đời đầu tiên vì quá yếu nên thụ mới ngộ ra rằng thực lực mới là quan trọng. Tóm lại, nếu không bị công hại, Trương Kinh Mặc chỉ là một đan sư sống bình bình đạm đạm qua ngày, lãnh đạm với các đồ đệ một chút và không mong phi thăng (tư chất thụ rất kém gần như xác định là không thể kết anh). Tức là việc phi thăng là công mong muốn chứ không phải thụ.

Và rồi thì để lại hai thằng nhóc từng hại chết thụ. Thụ đã từng nhận xét chúng nó là thuộc hạ cắc ké của công. Nhưng công để lại hai đứa không biết giữ mồm miệng này lại và sau đó thụ dần đoán ra được một chút về việc sau khi mình chết, cũng như lý do có vòng lặp. Chúng nó có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ giúp công đỡ thiên đạo kiếp phi thăng. Là công nhé. Tất nhiên chúng sẽ muốn giúp thụ nhưng nhiệm vụ chính vẫn là đảm bảo hai người cùng phi thăng.

Phân thân của công có nhiệm vụ duy trì vòng lặp là cái chốt cuối cùng xác định công có ý đồ. Phân thân của công gây ra tâm ma cho thụ, và công gắn cho thụ một cái death flag để phân thân này biết đường mà xác định diệt thụ hết lần này tới lần khác. Chuộc lỗi với công là thứ yếu. Thụ với công là thứ yếu. Thụ ở bên công mới là cái quan trọng.

Nhưng mà, như phía trên chỗ thể loại. HE, HE viên mãn *giơ ngón giữa*. Vì HE với Lục Quỷ Cữu, nên mình mới thấy thụ đời 120 mới là thánh phụ. Đời đầu thụ là đứa bình thường và hơi yếu đuối thôi.

Ngoài ra thì, lý do công yêu thụ cũng quá sức ba chấm. Vì công đời đầu nằm mơ thấy thụ thương công bậc nhất nên bắt đầu chú ý và yêu… Thụ yêu công đời 120 thì hiểu được. Vì công đời 120 quá toàn tâm toàn ý với thụ. Yêu sẽ được đáp trả bằng yêu thương. Chỉ đáng tiếc đời đầu với đời 120 cứ như là bản doujinshi và bản original vậy.

Kết lại: Recommend, chỉ là ngược công thêm nữa thêm nữa thêm nữa mình vẫn không thấy đủ.

Mới đọc xong review có khác :'( Dài vãi.

3 thoughts on “[Review] Căn phòng tối ở xa xôi kia – Tây Tử Tự

  1. Pingback: [Bảng xếp hạng Đam Mỹ Quý 1 năm 2016] – [Nguyên]

  2. Em mong chờ truyện này của chị lắm. Em thích mấy truyện có xuyên thư, hệ thống hay trọng sinh rồi tu tiên, dưỡng thành sư đồ … Thấy chị edit truyện này mừng gần chết^^.
    Chị ơi chị có đọc bộ Thiếu niên phản diện chi phiền não chưa ạ. Em thấy bộ đó hay mà chờ có nhà edit mệt mỏi quá T^T..

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s