[Viên ngọc kề bên] Chương 38


551998-cute-white-tiger-cubs-1

Chương 38

 

Phượng Tử Hi lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên ấm áp vời vợi, như thể đang nhớ lại điều gì, hạ giọng nói: “Có một người trước kia vì gặp ta ở Huyễn Hư đảo, cũng chẳng cần mạng mình.”

Dứt lời, viết vài chữ vào lòng bàn tay Lưu Quang.

Lưu Quang không nghĩ đến phương pháp đơn giản như thế, chần chừ một lát rồi gật đầu với Phượng Tử Hi, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng bước chân cậu lảo đảo, khập khiễng suýt ngã xuống đất.

Phượng Tử Hi vội đỡ tay cậu, nói: “Lưu Quang ca ca, em quả thực đã không còn sống được mấy ngày, anh…”

“Ta và cậu không còn gì để nói hết.”

Lưu Quang khoát tay, từng bước đi về phía trước không hề nhìn lại.

Sắc trời tranh tối tranh sáng, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Mỗi một bước chân hạ xuống đều như dẫm lên đầu mũi đao, đau đớn kịch liệt từ gan bàn chân dồn lên, chẳng biết thân đang ở nơi nào. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt đã nhòe cả đi, nhưng chỉ một lòng tìm đến nơi có nước, đáng tiếc lực bất tòng tâm, chẳng bao lâu lại ngã xuống đất.

Bóng tối lại chồm đến.

Lưu Quang cố gắng giáy dụa, nhưng cuối cùng bất tỉnh đi trong đau đớn.

Khi tỉnh lại bên tai vấn rất ồn ào, cậu vừa mở to mắt, đã thấy hai thiếu nữ một đỏ một tím vây ở bên giường, líu lo không ngừng.

“Tỉnh rồi, Lưu Quang tỉnh rồi!”

“Cám ơn trời đất, sợ muốn chết đi được.”

“Đúng thế, nếu cả Lưu Quang cũng xảy ra chuyện, chúng ta biết phải làm thế nào đây.”

Cũng?

Lưu Quang nhíu mày, thân thể tuy rằng không tốt, nhưng vẫn đầu óc chưa bị ảnh hưởng, thế nên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai thiếu nữ nhìn nhau, lộ vẻ thương tâm muốn chết, ngắt ngứ nói: “Bạch Hổ đại nhân…”

“Bạch Hổ đại nhân làm sao?”

“Bạch Hổ đại nhân vì cứu anh, chạy tới quyết đầu với chủ nhân Hình đường kia. Cuối cùng bị đánh cho bị thương, còn đến nỗi phải trở về nguyên hình, không biến thành người được.”

“Đúng thế, anh không biết kẻ quái dị ấy ra tay ngoan độc thế nào đâu. Nhất định là hắn ghen tỵ với mỹ mạo của Bạch Hổ đại nhân, nên mới…”

“Hu hu, anh hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, chúng ta đã thử mọi cách rồi, nhưng chẳng thế khiến Bạch Hổ đại nhân biến ra hình người.”

“Bạch Hổ đại nhân là nhân vật phong lưu phóng khoáng như thế, nhưng nếu cứ mãi như thế này sẽ khiến bao nhiên cô gái phải thương tâm đây.”

Hai chị em họ nhao nhao không ngừng, Lưu Quang nghe mấy câu là hiểu mọi chuyện. Vậy là Bạch Thất Mộng không biết cậu đã được Đàm U cứu đi, nên cố chấp đi quyết đấu với chủ nhân Hình đường, tất nhiên là thất bại thảm hại.

Hơn nữa có lẽ đối phương còn để lại một cảnh cáo nho nhỏ.

Lưu Quang vốn đã rất mệt mỏi, giờ càng thấy đau đầu, buông một tiếng thở dài. Tính nóng nảy dễ xúc động này của Bạch Thất Mộng đến khi nào mới có thể sửa đây.

Oán giận thì oán giận, cậu vẫn bước xuống giường.

“Lưu Quang, ngươi mới trọng thường, giờ chớ nên đi lại.”

“Chịu rồi.”

Lưu Quang lắc đầy, đưa mắt nhìn qua, hai thiếu nữ liền im lặng. Trên người cậu vẫn còn thương tích, nhưng bước đi vài bước vẫn có thế, chỉ mất một lát đã đẩy cánh cửa phòng Bạch Thất Mộng.

Trong phòng không đốt đèn, nhập nhoạng không thấy rõ gì cả.

Lưu Quang để Tiểu Hồng Tiểu Tử đứng ngoài cửa, một mình thong thả đi vào, chăm chú nhìn một lúc mới thấy một đám lông xù phục trong góc phòng. Cái đuôi ỉu xìu gạt đông gạt tây, trông thật chán nản.

Giờ phải ở bộ dạng này, không có cách trêu ghẹo lòng người nữa rồi.

Không biết vì sao trong đầu Lưu Quang lại bật ra một câu như thế, nhưng lập tức lại mềm lòng, chậm rãi bước tới mấy bước, gọi: “Bạch Hổ đại nhân?”

Con hổ trắng kia “ô” một tiếng, nhưng vẫn mệt mỏi cuộn tròn lại không nhúc nhích.

Lưu Quang cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại.

Dù thế nào, y là vì cậu mới biến thành thế này.

Lưu Quang cứ tưởng mình có hàng vạn lời muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt Bạch Thất Mộng, lại thấy rất nhiều điều không thể nói ra khỏi miệng.

Cậu làm bạn bên Bạch Thất Mộng đã mấy trăm năm rồi.

Từ quá khứ đến tương lại, Bạch Thất Mộng vẫn là người rất quan trọng trong lòng cậu.

Nhưng…

Có thể khiến cậu khóc cười, khiến cậu sinh lòng yêu hận, khiến trái tim trật nhịp… đã là một người khác rồi.

Lưu Quang hạ thấp đầu, từ từ chôn mặt mình vào lớp lông xù, khẽ khàng nói: “Bạch Hổ đại nhân, giờ tôi mới nghĩ đến, từ trước đến nay, tôi chưa từng nói thích người.
Hổ trắng run lên, người cứng lại.

Lưu Quang như chẳng hề để ý, nói tiếp: “Khi đó tôi thật không ra làm sao, rõ ràng là thích mà lại không dám nói ra miệng, đễ lỡ bao nhiêu cơ hội. May mà sau này đã biết không mắc thêm lỗi lầm đó nữa. Đường tôi đã chọn, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cũng không do dự.:

Hổ trắng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lập tức vươn cổ cọ tay Lưu Quang, liếm lòng bàn tay hắn.

Tim Lưu Quang thắt lại, lập tức hiểu ý y, không khỏi càng ôm chặt.

Đúng thế, Bạch Thất Mộng hẳn muốn cậu không cần phải bận tâm đến hắn, cứ theo đuổi người cần theo, đi đường nên đi. Có điều, cậu làm sao có thể buông bỏ hết thảy mà đi?

Trong bóng tối, Lưu Quang thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định.

Đêm dài đằng đẵng.

Cửa phòng Bạch Thất Mộng vẫn đóng chặt, đến chiều hôm sau mới có người đẩy ra. Lưu Quang rời khỏi phòng, mặt tuy tái nhợt nhưng tinh thần lại cực kỳ thoải mái.

Tiểu Hồng Tiểu Tư nhìn đến ngơ ngác, vội vàng vồn vã vây quanh, câu trước câu sau hỏi: “Lưu Quang, Bạch Hổ đại nhân thế nào? Anh có cách cứu ngài chứ?”

“Yên tâm,” Lưu Quang hạ mi, vẻ mặt vô cùng bình thản, “Bạch Hổ đại nhân sẽ khôi phục nguyên hình.”

“A? Chắc chắn rồi sao?”

“Ừ, tôi phải xa nhà một thời gian. Các cô phải chăm sóc Bạch Hổ đại nhân cẩn thận.”

“Đi đâu chứ? Tìm người cứu Bạch Hổ đại nhân?”

Lưu Quang hơi nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười.

Khuôn mặt cậu đã hốc hác hẳn đi, nhưng nở nụ cười như thế, đôi mắt vẫn sáng bừng lên như thế, cậu từ tốn nói từng từ: “Đi đến nơi tôi đên đi”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s