[Viên ngọc kề bên] Chương 44


Chương 44

Câu này có ý gì Lưu Quang hiển nhiên hiểu rõ, nhưng cậu không thể mở miệng, chỉ cắn chặt răng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đàm U.

Ánh sáng trong đôi mắt đen lưu chuyển, không sao giấu được ngàn vạn nhu tình.

Nhưng Đàm U ngồi sau bình phuong, không cách nào nhìn rõ được, chỉ khoát tay, lười biếng nói: “Coi chúng đã cuồng dại như thế, ta bỏ đi một cây cỏ ngũ sắc vậy. Có điều, hắn có đủ si tình hay không, ta phải xác nhận chút đã. Lưu Quang, dẫn họ ra sau núi đi.”

Dứt lời, quay đầu đi vào phòng trong, đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng biến mất.

Chỉ còn lại Lưu Quang vẫn quỳ tại chỗ, ngơ ngác không nhúc nhích.

Rất lâu sau, thiếu niên tai mèo kia keo lên tiếng meo meo kỳ quái, Lưu Quang mới giật mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vội càng đứng lên nói: “Hai vị, mời theo ta.”

Vẻ mặt cậu đã bình thường trở lại, nhưng sắc mặt vẫn tại nhợt, lòng càng loạn.

Cậu ở Huyễn Hư đảo đã lâu, biết rõ sau núi có gì. Nơi đó nguy cơ tứ phía, hơn nữa dù là kẻ pháp lực cao cường bước vào, cũng không sử dụng được một chút linh lực.

Nói cách khác, Đàm U tuy nói rất hào phóng, nhưng chẳng hề có dự định đem cỏ ngũ sắc cho người khác.

Lưu Quang vốn cũng không nên xen vào chuyện này, nhưng dọc đường cậu thấy nam tử trẻ tuổi đối thiêu niên tai mèo kia che chở đủ đường, đạc biệt tới khi bước ra ngoài, còn cố ý vẽ huyết chú, nguyện chuyển dời tất cả nguy hiểm đổ lên người mình, khiến ngưởi ta không khỏi thất sắc.

Hai người yêu nhau như vậy, ai lại nhẫn tâm chia rẽ họ chứ?

Huống chi đầu sỏ gây tội là Phượng Tử Hi do cậu thả ra, dù cậu không muốn chịu trách nhiệm cũng không thể ngồi yên. Nên đợi khi hai người họ bước ra sau núi, Lưu Quang liền vội vã chạy tới một chỗ khác.

Trước đây khi Đàm U dẫn cậu du ngoạn trên đảo, đã từng vô ý nhắc tới cỏ ngũ sắc. Cậu lần theo ký ức tìm tòi, quả nhiên thấy bên góc hồ hẻo lánh một gốc tiên thảo tỏa ánh hào quang.

Nghe nói cây có này là bảo bối đệ nhất trên Huyễn Hư đảo, có tác dụng tái tạo máu thịt.

Đáng tiếc, không thể trị hết vết thương của Đàm U.

Có thể trị khỏi vết thương do lửa Phượng Hoàng tạo thành, chỉ có linh châu Đông Hải mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Đàm U tiếp cận cậu.

Lưu Quang nghĩ đến đây, bất giác cười khổ.

Đàm U vốn định lợi dụng cậu, nhưng lại không cẩn thận trả giá chân tình, lại bị coi là giả ý. Quanh co luẩn quẩn một vòng, cuối cùng vẫn phải kết thúc như thế.

Thì ra cậu và hắn, sớm đã là mệnh rồi.

Cậu cũng không sợ phải trá giá bằng tính mạng. Sai chính là sai, đã sai thì phải trả giá. Cậu chỉ thấy khổ sở… không còn cơ hội nói cho Đàm U, cậu từng thích hắn thế nào.

Như ngày đó ở Hình đường u tối, cậu gào tới khản cả họng, nhưng người kia không thèm để ý.

Còn hiện tại…

Hiện tại cậu không còn dám có hy vọng gì nữa, chỉ mong có thể chữa vết thương cho Đàm U.

Lưu Quang vừa nghĩ, vừa đưa tay muốn nhổ ngọn cỏ kia. Nhưng ngón tay vừa chạm vào hào quang ngũ sắc đã thấy đau đớn, trong lòng bàn tay có một vết cắt lớn.

Cậu lúc này mới tỉnh ngộ bản thân quá sơ ý. Cỏ ngũ sắc có thể để người ta chạm vào đơn giản thế sao? Vội niệm chú, dùng pháp thuật nhổ ngọn cỏ kia. Chỉ là khi thu ngọn cỏ vào lòng, cậu không khỏi kinh ngạc. Tại sao Đàm U dùng thuật thải bổ lâu như vậy, linh lực lại không hề giảm bớt?

Việc này tuy kỳ quái, nhưng Lưu Quang đang vội cứu người, cũng không nghĩ nhiều mà mau chóng theo đường cũ trở về.

Chờ cậu trở lại lối ra sau núi, đúng lúc gặp hai người khốn khổ kia trở lại – thiếu niên tai mèo gần như không bị thương, nam tử trẻ tuổi lại người đầy vết máu, áo trắng dính đầy vết bẩn, còn rất suy yếu.

Lưu Quang thầm chấn động, nhưng không vội bước ra mà dùng một tấm cải đen che mặt mũi, huyễn hóa ra một thanh đao ngắn sáng lóa rồi nhảy tới.

Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, lập tức đẩy thiếu niên tai mèo ra sau lưng, cẩn thận ứng chiến. Nhưng trên người hắn có thương tích, lúc này lại không thể dùng pháp thuật, chẳng mấy đã rơi vào thế yếu.

Một lát sau, Lưu Quang giơ tay chém xuống, đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực nam tử trẻ tuổi.

Người kia hoàn toàn không kịp né tránh.

Đúng tại khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thiếu niên vốn vô tri vô giác đột nhiên kêu to, bất ngờ nhảy vào giữa hai người, mặc cho lưỡi đao đâm thủng ngực…

“Meo!”

Tiếng mèo buồn bã vang vọng rừng cây.

Gương mặt nam tử trẻ tuổi méo mó, lộ vẻ thống khổ không ngờ. Vẻ tuyệt vọng kia chẳng khác nào bản thân đã chết.

Lưu Quang nhìn thế chỉ cười cười, tay run lên, đao trong tay chốc lát sáng rọi bốn phía, biến ảo thành tiên thảo tỏa ánh sáng ngũ sắc, bay vào ngực thiếu niên, chớp mắt đã không thấy.

“Đây là…?”

“Cỏ ngũ sắc.”

Lưu Quang vừa nói vừa kéo mảnh vải đen che mặt xuống.

Nam tử trẻ tuổi giật mình, vẻ kinh ngạc hiếm có lộ ra, ôm chặt lấy thiếu niên đã hôn mê, “Ta đã vượt qua khảo nghiệm?”

“Thật ra, nhị điện hạ không có ý định cho anh cỏ ngũ sắc.”

“Ta vốn định cướp lấy.”

“Dù biết rõ mình không phải đối thủ của hắn?”

“…” Nam tử trẻ tuổi im lặng không trả lời, xem như cam chịu.

Lưu Quang thở dài một hơi, rồi cười rộ: “Ta quả không nhìn lầm người.”

Dừng một chút, đưa mắt nhìn chung quanh, “Trước khi nhị điện hạ phát hiện, anh mau mang người này rời Huyễn Hư đảo đi. Chỉ cần ra khỏi đây, dù nhị điện hạ tức giận thế nào cũng không có cách trút lên đầu hai người.”

Nam tử trẻ tuối nhướn mày, hỏi: “Vì sao giúp ta?”

Nét mặt Lưu Quang tối lại, rối rắm nhìn hắn cả người đầy máu, giọng khàn khàn: “Ta đã nói rồi, vì ngươi là kẻ si tình.”

“Ngươi đưa cỏ ngũ sắc cho ta, không sợ đắc tội nhị điện hạ?”

Nghe vậy, Lưu Quang nín thở, khép mi lại, cười khổ: “Ta đắc tội ngài hay không, cũng thế mà thôi.”

Người nọ không hỏi nữa, im lặng một lát rồi nói tạ, cõng theo thiếu niên tai mèo vẫn hôn mê bỏ đi.

Lưu Quang lẳng lặng nhìn theo họ, không biết là ước ao hay ghen tỵ.

Thật ra, cậu vẫn hy vọng người có tình trở thành thân thuộc, nguyên nhân lại chẳng phải vì chính bản thân cầu không được hay sao?

Đang nghĩ thế, chợt cảm thấy thắt lưng thắt lại, có người từ phía sau ôm ấy, đôi môi ấm cọ vào vành tai, tiếng thở dài như có như không: “Lưu Quang, em biết ta sẽ tức giận, sao còn muốn đối nghịch ta?”

 

—————————

Đi tra hình cỏ ngũ sắc mới nhớ, Việt Nam ta có một loại cây dại tên là ngũ sắc, còn có tên tục là hoa cứt lợn.

Mình thật ra lúc tra cỏ ngũ sắc, đã mong xuất hiện một ngọn cỏ được photoshop lòe loẹt

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s