[Viên ngọc kề bên] Chương 48


Chương 48:

Hào quang đầy trời.

Huyễn Hư đảo vẫn luôn bị sương mù bao quanh, nên cảnh mặt trời mọc đặc biệt vô cùng, từng tia sáng vàng xua đi tầng tầng sương mù, dải mây bảy sắc như ẩn như hiện tựa như cõi mơ rung động lòng người.

Lưu Quang tỉnh lại trong vòng tay Đàm U, liếc nhìn cảnh trí tuyệt mỹ ngoài cửa sổ, không khỏi si mê đến quên mất mình đang ở đâu.

Để mà sau đó có người nhéo má cậu, cười nói: “Dậy rồi.”

Cậu ngẩn ra, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt quen thuộc kia.

Tuy dung mạo đã bị bỏng lửa, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí độ tiêu sái của Đàm U, trong ánh mắt người kia vẫn mang một chút gian ác, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Lưu Quang vẫn còn ngơ ngác, tưởng như ngày nào mới đặt chân lên Huyễn Hư đảo, Đàm U luôn quấn lấy cậu không buông, dùng mọi biện pháp lấy lòng. Từng kỷ niệm kéo về, khiến cậu nhớ tất cả trong chớp mắt.

Vui hay không vui, đều đã là quá khứ.

Dầu sao, tối ngày hôm qua, cậu đã có thể nói thật lòng mình với Đàm U.

“Nghĩ gì thế?” Đàm U đưa tay vuốt điểm giữa hai mày Lưu Quang, hỏi, “Thân thể không thoải mái?”

Lưu Quang vội vàng lắc đầu.

Đàm U ôm cậu ngồi dậy, lắc lắc cánh tay bị gối cả đêm, lại hỏi: “Hôm nay có muốn đi ra ngoài không?”

Lưu Quang gật đầu, rồi khựng lại một chút, ngạc nhiên nói: “Điện hạ muốn ra ngoài? Đi đâu vậy?”

Cậu tuy không biết tình trạng thân thể của Đàm U ra sao rồi, nhưng cũng biết hiện người này không nên rời khỏi Huyễn Hư đảo, bữa trước chạy tới Hình đường cứu cậu… là cực hạn.

Đàm U vươn người xuống giường, lấy vài món xiêm y sạch sẽ ra mới trở lại khoác một cái lên người Lưu Quang, vừa bận rộn vừa đáp: “Đương nhiên là đi tìm tên Bạch Thất Mộng đáng chết kia. Ta đã hứa với em sẽ giúp hắn trở lại hình người.”

Lưu Quang thấy hắn có vẻ tự nhiên như thế, không khỏi ngây dại: “Điện hạ thật sự nguyện ý giúp Bạch Hổ đại nhân?”

“A, ta giống người nói không giữ lời hay sao?”

Lưu Quang thầm nghĩ nói thể cũng không hẳn là sai, nhưng vẫn nói: “Điện hạ có thể ra tay tương trợ tất nhiên không gì tốt bằng, nhưng thân thể ngài vẫn quan trọng nhất. Dù sao Bạch Hổ đại nhân cũng không có chuyện gì, không đi cũng được…”

Cậu nói được một nửa, miệng đã nghẹn lại. Thì ra Đàm U cầm lấy điểm tâm trên bàn, nhét vào miệng cậu xong mới hài lòng gật đầu: “Vẻ mặt em kém quá, sau này nên ăn nhiều một chút.”

Lưu Quang chẳng hiểu ra sao mặc quần áo, lấp đầy bụng, tự dưng thấy hốt hoảng.

Cậu đã nói thật lòng mình, tưởng như đã cùng Đàm U tâm ý tương thông, mọi chuyện lại giống như lúc trước… nhưng mà, lại có cảm giác có gì đó không đúng.

Đêm qua lúc cậu say tình, có lẽ đã giải thích chuyện của Bạch Thất Mộng rồi chăng? Sao Đàm U lại tốt bụng ra tay cứu giúp? Còn nhiệt tình tới độ phải đi ngay hôm nay?

Lưu Quang cố nhíu mày, cố gắng nghĩ lại chuyện đêm qua, tiếc là nhớ lại thì chỉ toàn nhớ đâu đâu. Như là cậu đã nắm tay Đàm U kéo xuống dưới thế nào, hay bản thân chủ động van vỉ Đàm U…

Càng nghĩ tai càng nóng, Đàm U thấy còn bị cười cho một tiếng.

May là họ chẳng mấy đã chuẩn bị xong, ra ngoài tìm Bạch Thất Mộng.

Lưu Quang hôm qua bị thương nhẹ, thân thế có hơi khó chịu nên dọc đường mơ mơ màng ngàng không nói lời nào, chỉ lo nắm tay Đàm U, đến tận linh sơn của Bạch Thất Mộng vẫn không chịu buông ra.

Cuối cùng khi bước chân vảo cửa lớn Bạch phủ, thì một con hổ trắng lao thẳng tới tý thì khiến hai người ngã xuống.

May mà Đàm U nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm Lưu Quang tránh đi, thuận chân đạp lên trán con hổ một cài, hừ lạnh: “Lột da làm thảm ngồi chắc cũng tạm.”

“Grào!”

Bạch hổ rống lên, hung dữ giậm chân. Đáng tiếc gần đây hắn không biết bị ai hành hạ mất hết nhuệ khí, bộ dáng chẳng còn chút uy hiếp.

Lưu Quang thấy vẻ đáng thương cụp đuôi của hắn, bất giác bật cười. Thầm nghĩ tới kỳ hạn nửa năm chưa hết, Bạch Thất Mộng còn phải làm mèo to mấy tháng nữa quả là đủ khổ sở, nếu Đàm U chịu giúp thật không còn gì tốt hơn.

Lập tức, đưa mắt nhìn Đàm U.

Đàm U biết lòng cậu, liền hỏi Bạch Thất Mộng: “Phòng ngươi ở đâu?”

Nghe thế, mãnh hổ mắt sáng lên, hai mắt chớp liên tục văng tung tóe hoa đào.

Đàm U biết hắn lại tái phát bệnh cũ, cũng biết giờ dung mạo mình đã hỏng, cái liếc mắt đưa tình này là dành cho Lưu Quang, không thể nhịn được hạ giọng: “Ta tới là để giúp ngươi khôi phục nguyên dạng. Cần hay không thì tự ngươi xem đi.”

Bạch Hổ tới gần Đàm U hít ngửi, giống như lúc này mới nhận ra hắn là ai, mắt lóe tia kinh ngạc rồi biến mất, sau đó chạy lại dụi vào người Lưu Quang, xong mới ngoan ngoãn đi vào trong.

Đàm U nắm tay Lưu Quang, vừa đi vừa lên lớp: “Thân thể em còn chưa tốt, lát nữa giải quyết việc của Bạch Thất Mộng xong rồi phải nghỉ ngơi cẩn thận.”

Lưu Quang lên tiếng đáp lại, lần nữa cảm thấy là lạ, không hiểu vì sao Đàm U cứ nhắc tới việc này trước.

Đợi hai người tới phòng Bạch Thất Mộng, không khỏi kinh ngạc.

Bạch Thất Mộng vốn là kẻ đào hoa, phòng ở cũng bố trí rất xa hoa lộng lẫy, ai có thể ngờ mới qua mấy tháng nơi này đã hoàn toàn thay đổi.

Lưu Quang thật hiếu kì ai dám làm càn như cậy, nhưng thấy Bạch Thất Mộng ư ử nằm kêu trong một xó thì vẫn không nỡ, đành yên lặng đứng không hỏi gì thêm.

Đàm U tự tại hơn cậu nhiều, miệng rít một câu “Bị báo ứng”, tay đè lên trán Bạch Thất Mộng, nói: “Ta muốn giải cấm chú trên người ngươi lúc nào cũng được, nhưng muốn thế, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta.”

Bạch Thất Mộng “Ô” một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lưu Quang cũng lần đầu nghe đến chuyện điều kiện này, lòng thầm kinh ngạc.

Nhưng Đàm U không hề để ý bất cứ điều gì, chỉ quay đầu liếc nhìn Lưu Quang.

Cái ngoảnh lại đó quá nhanh, không đủ để giấu người kia vào đáy lòng, nhưng hắn nở nụ cười, mắt lấp lánh lia sáng, rành rọt nói từng chữ: “Ta muốn ngươi thề độc, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ yêu duy có Lưu Quang, không để cho em ấy phải thương tâm khổ sở.”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s