[Viên ngọc kề bên] Chương 49


Chương 49

Edit: Hiên

Lời vừa nói ra, cả Bạch Thất Mộng và Lưu Quang đều giật mình.

Một lát sau, Bạch Thất Mộng mới nhảy dựng lên kêu gào liên tục, nếu có thể mở miệng nói chuyện e đã làm một tràng rồi.

Còn Lưu Quang đứng chết dí tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng, cơ mặt cứng đơ. Không biết là bao lâu sau mới tỉnh lại, gương mặt lại tự dưng đỏ bừng lên, kéo tay Đàm U bước ra ngoài.

“Lưu Quang, ta còn chưa xong chuyện, nếu Bạch Thất Mộng không đồng ý…”

“Lời đó của điện hạ là ý gì?” Lưu Quang mở miệng ngắt lời, lần đầu tiêng lớn tiếng hơn người khác.

Đàm U hoảng sợ, bước lui ra sau, lui tới vách tường cứng ngắc, tự dưng thấy mệt mỏi vô cùng.

“Còn có thể là ý gì nữa chứ?” Tay hắn chống lên tường, nhưng thân thể vẫn cứ trượt xuống, nhẹ nhàng nói, “Chỉ là muốn Bạch Thất Mộng chăm sóc em cẩn thận thôi.”

Dứt lời, ho khan mà đứng lên.

Đêm qua Lưu Quang đã thấy cảnh hắn hộc máu, hôm nay thấy hắn trông có vẻ sáng sủa hơn đã thầm nghi ngờ, giờ thì biết hắn chỉ đang ra vẻ, không khỏi tay chân luống cuống, kêu lên: “Điện hạ!”

Đàm U khoát tay, ý bảo hắn không cần lo, hít sâu một hồi mới khản giọng nói: “Ta không muốn em thấy dáng vẻ này của ta. Nhưng lúc ta càng thảm hại hơn em cũng đã thấy rồi…”

Lưu Quang nghe những lời này, ngực như bị ai đấm, miệng chua xót không nói nên lời.

Cậu cẩn thận ngẫm lại, chuyện cũ rõ ràng trước mắt lại không dám chắc lúc Đàm U nói là lúc nào. Hắn vì cậu đã tự phá không biết bao quy tắc, chịu bao đau khổ, mỗi lần nhớ lại khiến người ta thương tâm tột đỉnh.

“Điện hạ,” Lưu Quang lại gần thêm, bàn tay theo thói quen xoa má Đàm U, nhẹ giọng nói, “Đêm qua tôi nói còn chưa rõ hay sao? Người tôi thích là ngài. Giờ ngài lại ném tôi cho Bạch Hổ đại nhân, là lý gì chứ?”

Đàm U vẫn ho khan.

Hắn cầm tay Lưu Quang đặt lên môi hôn, rồi lại hất mạnh ra: “Lưu Quang, em vẫn không hiểu. Nếu ta muốn trói em lại bên cạnh thì quá dễ, khó là để em rời đi.”

Ngừng lại, nâng mắt nhìn Lưu Quang.

Giờ thân thể hắn rất suy yếu, nhưng con ngươi đen thẳm ấy liếc qua cũng đủ khiến người ta thấy phát lạnh. Ngay cả giọng nói mềm mại kia cũng mang theo sức hấp dẫn đáng sợ, từng câu từng từ đều đánh vào lòng người: “Ta đã cho em cơ hội hai lần, sẽ không có lần thứ ba đâu.”

Lưu Quang ngẩn ra một lúc, rồi nhịn không nổi nữa, lao vào ôm lấy Đàm U, run rẩy nói: “Nếu thế thì đừng buông tay tôi ra nữa.”

“Nhưng mà… Bạch Thất Mộng…”

“Đây là chuyện giữa ngài và tôi, liên quan gì tới Bạch Hổ đại nhân? Chẳng lẽ ngài nghĩ, tôi vì Bạch Hổ đại nhân mới nói thích ngài?”

Đam U quay mặt đi nơi khác, không nói lời nào, xem như cam chịu.

Lưu Quang kinh ngạc trợn tròn mắt, giờ mới biết hiểu lầm từ đâu ra. Cậu tự dưng tức nghẹn đầy bụng, thiếu điều hộc máu, khó lắm mới nhịn được, “Không liên quan tới Bạch Hổ đại nhân, tôi tới Huyễn Hư đảo hoàn toàn là vì điện hạ ngài. Trước đi rời khỏi đây, tôi đã tới tìm bị chủ nhân Hình đường kia, thì biết cấm chú hắn hạ lên người Bạch Hổ đại nhân chỉ kéo dài nửa năm. Người đó mặt sắt vô tư, hẳn sẽ không lật long, nên cũng không cần lo lắng cho Bạch Hổ đại nhân…”

Nghe đến đó, Đàm U suýt nữa quên tình trạng bản thân, quát lên: “Chủ nhân hình đường âm hiểm giả dối, em sao có thể tin hắn?”

Kết quả Lưu Quang trợn mắt nhìn lại, còn lớn tiếng hơn cả hắn: “Nghe lời tôi nói hết đã!”

Đàm U bị cậu làm giật mình, quả nhiên ngoan ngoan không cắt ngang nữa.

Lưu Quang hít thở mấy hơi, gương mặt hơi ửng lên, nói tiếp: “Tôi tới Huyễn Hư đảo là để gặp người, mới biết sau khi ngài bị thương dung bạo cũng bị hủy. Tôi một lòng muốn chữa trị cho ngài nên mới lừa ngài rằng tôi vì Bạch Hổ đại nhân mà đến, để ngài… sử dụng thuật thải bổ… với tôi.”

Giờ mới dừng lại, cười tự giễu: “Nhưng đến đêm qua thì, tôi mới hiểu, ngài không nỡ hại tôi.”

“Lưu Quang…”

Lưu Quang không lên tiếng trả lời, chỉ liếc mắt nhìn, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, bất ngờ cúi đầu, hôn lên môi Đàm U.

Cậu dùng sức mà hôn, dùng tất cả khả năng cắn rồi lại cắn, đến khi miệng hai người đều có vị máu mới lui lại một chút, quệt mạnh vết máu bên môi đi, gằn giọng: “Bạch Hổ đại nhân nếu gặp nguy hiểm tôi sẽ không tiếc mạng cứu hắn. Nhưng nếu muốn tôi vì hắn làm chuyện thế này thì không thể nào.”

Hôm nay Đàm U liên tục bị xúc động, miệng há ra, nhưng nhất thời không nói nên lời.

Ánh mắt Lưu Quang chợt dịu dàng hẳn, chầm chậm lại gần hôn lên má hắn, nhẹ giọng: “Điện hạ sao còn không rõ? Trên đời này có thể khiến tôi khuất phục, chỉ có chân tâm mà thôi.”

Nghe vậy, tay Đàm U giật giật, trúc trắc ôm lấy vai Lưu Quang. Sau đó như thể tỉnh lại từ trong mộng, tay run lên ngơ ngác mà hỏi: “Lưu Quang?”

“Ừ, tôi ở đây.”

“Lưu Quang…”

“Điện hạ, tôi thích ngài.”

“Lưu Quang, Lưu Quang, Lưu Quang…”

Đàm U ôm chặt lấy người trong lòng, cứ như không thể khống chế được thanh âm của mình, một lần lại một lần niệm cái tên ấy trên bờ môi. Trong mắt hắn như đang có một thứ ánh sáng chói lọi, khó có thể dùng lời mô tả được, vừa rực rỡ vừa sâu thẳm, vượt mọi cảnh đẹp trên đời.

Lưu Quang bị hắn ôm như thế, thân thể cũng mềm mại hẳn ra, mặt ửng hồng, thấp giọng: “Điện hạ cuối cùng cũng chịu tin tôi rồi?”

Đàm U không nói, chỉ dùng nụ hôn đáp lại hắn.

Lưu Quang thở phào, mặt lại càng đỏ, nhỏ giọng hơn: “May quá, nếu ngài không tin, e ta phải dùng sức mạnh rồi.”

“Thế sao?” Đàm U ngẩn ra một chút, lộ vẻ ảo não, thốt lên, “thế thì tiếc thật.”

Lưu Quang gần như khiến hắn chết vì cười.

Để mất cảnh giác một chút, Đàm U lại hôn qua, trán hai người đụng vào nhau vang lên một tiếng. Sau đó cùng bật cười, nụ hồn lại càng sâu đậm.

Thân thể cả hai bọn họ đều đang không ổn, giờ lại trốn trong một góc vắng người quấn lấy nhau, quả đúng là quái lạ. Nhưng dù biết là không hay họ vẫn luyến tiếc từng giây phút ở chung, tha thiết gắn bó không thể tách rời.

Mãi cho tới khi có tiếng hổ gầm vang lên, Lưu Quang mới giật mình nhớ ra nơi này là địa bàn của Bạch Thất Mộng. Nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch Hổ đang đi qua đi lại, tuy không thể mở miệng nói chuyện nhưng vẻ xấu hổ đầy ra mặt.

Lưu Quang vội vãng giãy ra, muốn đứng dậy từ dưới đất, nói: “Điện hạ, Bạch Hổ đại nhân thấy kìa.”

“Sợ gì chứ?” Đàm U siết chặt lấy Lưu Quang không buông, càng ra sức hôn xuống, hừ ra tiếng, “Vốn muốn để cho hắn xem.”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s