[Viên ngọc kề bên] Chương 52


Chương 52

Lưu Quang nghĩ cũng đúng, lần trước gặp Phượng Tử Hi đã có vẻ nguy kịch tới nơi rồi, sao còn có thể sống tới giờ. Hơn nữa ở đây gần Huyễn Hư đảo, dù nó còn sống cũng không có gan mạo hiểm như thế.

Lưu Quang kết luận như vậy, rồi cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy bốn phía yên tĩnh không hề có tiếng ca.

…Không chừng chỉ là ảo giác của cậu.

Lưu Quang thở phào, nghĩ tới lúc nãy bị mê hoặc quấn lấy Đàm U không buông, tai nóng tim cũng nóng vội thấp đầu đi tiếp.

Đàm U chậm rãi theo sau, đột nhiên nói: “Lưu Quang, ta cảm thấy hơi mệt.”

“A, có cần dừng lại nghỉ một chút?”

Đàm U gật đầu, tựa vào thân cây bên cạnh, nói: “Khát quá.”

Lưu Quang vừa nghe, lập tức nói: “Gần đây hẳn có suối nước, tôi đi một chút rồi về.”

Vừa nói vừa bước sâu vào trong rừng, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Đàm U.

Đàm U vẫn cười với hắn.

Đến khi bóng Lưu Quang biến mất, nụ cười của hắn mới biến mất, lạnh lùng nói: “Còn không đi ra?”

“Khụ khụ, điện hạ muốn uống nước sử dụng chút pháp thuật là được, cần gì phải xúi Lưu Quang ca ca đi?” Giọng nói yếu ớt vang lên từ một cái cây không xa đó, nhánh cây rung lên, một người áo đỏ nhẹ nhàng rơi xuống.

“Ta không muốn Lưu Quang gặp ngươi.”

“Vì sao? Vì dung mạo hiện giờ của điện hạ?” Phượng Tử Hi mặt tái nhợt, mắt đầy tử khí, vạt áo bay theo gió như có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Cũng đúng, lửa Phượng Hoàng của ta làm sao lợi hại tới thế nào cũng không thể hủy diệt khuôn mặt này của điện hạ được.”

Đàm U cong môi, không thèm nhìn hắn.

Phượng Tử Hi bước lại vài bước, thân thể lảo đảo như sắp ngã, hổn hển nói: “Điện hạ hẳn nhìn ra được, đại nạn của ta đã tới, cũng chỉ ở đây được nhất thời thôi. Ta thiên tân vạn khổ chạy tới đây chỉ mong trước khi chết gặp lại Lưu Quang ca ca một lần, rồi xin lỗi anh ấy.”

“Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với Lưu Quang, thì từ đầu đã không nên lừa hắn.”

“Ta, ta chỉ bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ sao? Hay vì đối phó ta nên mới cố ý tiếp cận Lưu Quang?”

Phượng Tử Hi ngẩn ra.

Đàm U nói tiếp: “Lúc đầu ngươi dùng tiếng ca hấp dẫn sự chú ý của Lưu Quang, lại cố ý gây nghi ngờ lừa cậu ấy ăn độc dược… Hừ, ngươi mua chuộc mấy kẻ trên Huyễn Hư đảo, cho là ta không biết thật? Vì lúc đó ngươi còn giá trị lợi dụng, ta mới một mắt nhắm một mắt mở thôi.”

Phượng Tử Hi nghe đến đây, nhất thời môi cũng trắng bệch, kêu lên: “Điện hạ đã sớm biết? Không thể nào! Rõ ràng người đã bị trúng tên!”

Đàm U cất tiếng cười to, đột nhiên nhìn thẳng cào Phượng Tử Hi, từ tốn: “Ngươi chắc rằng mũi tên đó… thật sự là Huyền Nhật tiễn?”

Phượng Tử Hi run rẩy cả người.

Huyền Nhật tiễn trong truyền thuyết trông như thế nào cậu còn không biết, nhưng nếu có thể khiến Đàm U bị thương thì cậu không hề nghi ngờ.

Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là giả?

Cậu giăng bẫy đối phó Đàm U, nhưng kết quả thế nào? Chẳng lẽ người bị nhốt trong bẫy lại chính là mình?

Nhưng…

“Ta không hiểu, điện hạ cần gì phải làm vậy?”

“Sao cứ nhay đi nhay lại vấn đề ngu ngốc ấy?” Đàm U không kiên nhẫn nhíu mày, giọng lại rất dịu dàng, “Ta làm hết thảy, đương nhiên là vì Lưu Quang.”

Biết đó là cạm bẫy, hắn vẫn mỉm cười bước vào chỉ để đánh cuộc, Lưu Quang tin hắn hay là tin Phượng Tử Hi. Hắn dùng trái tim mình có thể đổi lấy tim Lưu Quang không?

Thế nên khi mũi tên kia đâm thủng ngực, hắn mới đau đớn đến vậy.

Thế nên khi cho rằng Lưu Quang tìm đến Huyễn Hư đảo lại là vì Bạch Thất Mộng, hắn mới chán nản như vậy.

Thụ thương là giả, mặt hủy đi là giả, nhưng nỗi thương tâm thống khổ… lại là thật.

Phượng Tử Hi vẫn rất thông minh, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, cười khổ nói: “Thì ra, ta mới là quân cờ trong tay điện hạ.”

Đàm U cười không đáp.

“Điện hạ vì Lưu Quang ca ca, tình nguyện ẩn cư Huyễn Hư đảo, cả đế vị cũng không cần, hẳn là thật tâm đi?”

“A, vì sao ta phải nói chuyện này với ngươi?” Đàm U cười khẽ, “Có điều đứa em kia của ta làthật hay giả, ta lại rất rõ đấy.”

“Cái gì?”

“Lục đệ của ta đủ ngoan đủ độc, còn rất vô tình, hết giá trị lợi dụng thì vắt chanh bỏ vỏ không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Mục đích của hắn đạt được rồi có phải đã lạnh nhạt ngươi rồi không? Nghe nói để củng cố địa vị, hắn đang định cưới công chúa Long tộc.”

“Không thể nào! Người ngài ấy thích là ta!”

“Thế tại sao hắn lại không ở bên cạnh ngươi, mà để mặc ngươi tự sinh tự diệt?”

“Đó là bởi vì… ” môi Phượng Tử Hi run lên, yếu ớt đáp lại, “Ngài không biết, ta bắn ra Huyền Nhật tiễn thì sẽ chết.”

“Ngươi chắc chứ?” Đàm U phì cười, “Bí mật Phượng Hoàng tộc các ngươi, chỉ e hắn còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ngươi nghĩ tại sao đám người Phượng Hoàng tộc lại đem tặng ngươi làm quà cho ta? Chính là vì đứa em kia lửa cháy đổ thêm dầu.

Nghe vậy, Phượng Tử Hi sững sờ.

Vốn cậu đã gầy yếu, lúc này như mất hết sức lực, khụy chân ngã xuống đất, lẩm bẩm: “Dối trá, ngươi gạt ta…”

Lúc cậu bị đưa tới Huyễn Hư đảo, cậu và người ấy đã yêu nhau.

Người ấy sao có thể đẩy cậu qua tay người khác?

“Chân tướng là thế nào, ngươi tự về hỏi người trong tộc mình sẽ rõ. Đệ đệ kia của ta tâm cơ thâm trầm, có lẽ vì đối phó với ta nên mới cố ý tiếp cận ngươi.”

“Không thể nào…”

“Hôm đó mũi tên ngươi bắn không phải Huyền Nhật tiễn. Chỉ cần ta muốn lúc nào cũng có thể cứu mạng ngươi.”

Đàm U vẫn tiếp tục nói, nhưng Phượng Tử Hi chỉ thấy tai ù đi, không thể nghe thấy gì.

Cậu không thể tin lời Đàm U, nhưng nghĩ lại, người ấy càng ngày càng lãnh đạm hơn, thậm chí còn hỏi cưới công chúa Long tộc.

Người ấy từng khen tên cậu.

Người ấy từng ôm cậu hát dưới ánh trăng.

Họ từng yêu nhau như vậy.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả?

Cậu vẫn nhớ rõ mùi gió luồn qua kẽ tóc, nhớ dưới ánh trăng thanh, nhớ làn môi mềm ấm của người kia.

Cậu đã cô đơn trong bóng đêm chờ đợi mãi một người.

Cậu cả đời chỉ có duy nhất một giấc mộng.

Vì sao… lại đánh thức cậu dậy chứ?

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s