[Viên ngọc kề bên] Chương 53


Chương 53

Phượng Tử Hi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình như thể đang phải chịu rét lạnh thấu xương buốt thịt, thân thể run lẩy bẩy. Một lát sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó cười to.

Tiếng cười của cậu thê lương vô cùng, trong khu rừng tĩnh lặng vang lên đứt quãng, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Đàm U chứng khiến hết, không khỏi thầm thất vọng.

Trước kia hắn đã động tay với mũi Huyền Nhật tiễn giả kia, khiến Phượng Tử Hi tưởng rằng số mình chẳng còn bao lâu nữa. Hôm nay cố ý nói hết chân tướng là vì muốn lôi kéo Phượng Tử Hi về sử dụng. Nhưng nhìn cử chỉ thần thái lúc này của Phượng Tử Hi, nửa phần là đã điên rồi, không còn giá trị lợi dụng.

Hắn sợ Lưu Quang nghe thấy âm thanh mà quay lại, nên thay đổi suy nghĩ muốn ra tay giết người diệt khẩu. Không ngờ bước lại gần, tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm, người nằm trên mặt đất kia chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: “Nhị điện hạ trí kế vô song, chút nữa là ta bị ngươi lừa rồi.”

Phượng Tử Hi gầy trơ cả xương, miệng lại đầy máu tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên, nâng tay đan qua làn tóc đen, cất giọng ngọt ngào: “Người kia yêu ta như thế, sao có thể vô tình? Chỉ là hắn chưa chiếm được bảo tọa Thiên Đế, lòng chưa yên được nên mới lãnh đạm với ta. Đúng rồi, chỉ cần ta lấy mạng ngươi, tất nhiên hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Khi nói chuyện, tay hơi rung lên, trong lòng bàn tay cháy lên một đám lửa nhỏ.

Đàm U thấy cậu ta mặt trắng xanh, hai mắt sáng rực khác thường thì biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, hăn bật cười, hừ một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Vừa nói vừa bay về phía trước, tay nhanh như điện nắm lấy cổ họng cậu.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tránh né tình huống như vậy, nhưng Phượng Tử Hi không tránh không né, còn cười thản nhiên, lửa trong lòng bàn tay càng rực rỡ, rõ ràng là có ý đồng quy vu tận với Đàm U.

Đàm U giật mình, muốn tránh ra nhưng đã trễ, mắt thấy cầu lửa kia đã đánh tới trước mặt thì nghe một tiếng “keng”, một thanh trường kiếm đâm xéo qua chặt ngang tay Phượng Tử Hi, đồng thời kéo Đàm U lui lại mấy bước, thoát khỏi tai kiếp.

Đàm U ho khan mấy tiếng, cười nói: “Lưu Quang, em về rồi.”

Lưu Quang gật đầu, cậu nghe thấy tiếng cười kia nên vội vã chạy lại, hô hấp vẫn còn dồn dập, trường kiếm trong tay vô tình chỉ thẳng Phượng Tử Hi, quát: “Phượng Tử Hi, mi lại giở trò gì?”

Cánh tay cụt của Phượng Tử Hi đổ máu ròng ròng, nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ nhìn Lưu Quang, hỏi: “Lưu Quang ca ca, kiếp này anh có thể tha thứ cho tôi không?”

“Ta…” Lưu Quang ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào.

Ánh mắt Phượng Tử Hi lại thêm phần u oán, lẩm bẩm: “Lúc trước anh khen tiếng ca của tôi dễ nghe, tôi thấy mừng lắm. Sau này muốn trốn khỏi Huyễn Hư đảo lại lừa anh, thật là đau lòng…”

Cậu càng nói, giọng càng khàn: “Tôi vì người kia phản bội anh, vì người kia không cần tính mạng, sao ngài không cần mình được? Dối trá!”

Dừng một chút, giọng đột nhiên mang ý cười: “Lưu Quang ca ca, đợi người kia quay lại rồi, em lại ca hát cho anh nghe nhé, có được không?”

Lúc cậu ta nói chuyện, vẻ mặt thay đổi liên hồi, lúc thì hận thù lúc thì ngây thơ, vừa quái đản vừa đáng sợ.

Lưu Quang thấy trong người lạnh buốt, vội hỏi: “Nó… làm sao vậy?”

Đàm U thở dài, đáp: “Điên rồi.”

Lưu Quang không khỏi kinh ngạc.

Đàm U nắm tay cậu, nói: “Nếu em không nỡ đánh nó, chúng ta đi thôi, coi như không gặp người này.”

Lưu Quang biết Đàm U là người có thù tất báo, những lời này hoàn toàn là vì cậu, trong lòng nhất thời ngọt như mật, gật đầu đáp một tiếng được, rồi hai người quay đầu đi.

Đi được vài bước, Lưu Quang bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Phượng Tử Hi, cất tiếng: “Tử Hi, lúc trước tôi thật xem cậu là bạn, tôi cũng hiểu cậu có nỗi khổ của mình, nếu cậu hại một mình tôi có lẽ tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng… nhưng cậu lại làm hại tới người bên cạnh ta, đừng tránh kiếm ta vô tình!”

Dứt lời, vút một tiếng thu kiếm vào vỏ, mắt lạnh tanh.

Đàm U nhìn là hiểu, nhịn không được bật cười.

Mặt Lưu Quang lập tức đỏ lên, “Cười gì chứ?”

“Được em che chở như thế, lòng ta thật sung sướng.” Hắn cố ý bắt chước lời Phượng Tử Hi, nhưng giọng trêu đùa kia lại mang theo ý khác, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Lưu Quang bước lên giẫm lên chân hắn một cái, hạ giọng: “Phượng Tử Hi có biết ngài vẫn còn trọng thương không? Huyễn Hư đảo ở gần đây, nó cố ý chờ ở đây không biết là có âm mưu gì.”

Đàm U suy nghĩ, thẳng thắn nói sự thật ra, đương nhiên bỏ qua phần Huyền Nhật tiễn giả, chỉ nói Phượng Tử Hi đã phát điên.

Lưu Quang thấy xót xa, nhưng vẫn quan tâm Đàm U nhất, nhíu mày: “Phượng Tử Hi khó thể tin được, không biết cậu ta điên thật hay điên giả? Nhỡ phía trước có mai phục?”

“Không cần lo lắng.” Đàm U nắm chặt tay Lưu Quang, nói, “Lục đệ kia của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm ra mũi Huyền nhật tiễn thứ hai.”

Vừa dứt lời, lại nghe thấy có tiềng người bật cười, nhẹ nhàng nói: “Không sai, dù tìm được, nhất định cũng là giả.”

Tiếng nói trầm khản đặc, ngoài Phượng Tử Hi còn có thể là ai.

Hai ngươi nhìn theo tiếng nói, nhưng không biết Phượng Tử Hi đã chạy tới trước họ từ bao giờ, đang ngồi trên một cây cổ thụ, hai chân đánh nhịp qua lại trông rất đáng yêu.

“Lưu Quang ca ca, người này cũng lừa anh đấy, em sẽ giúp anh diệt trừ hắn.” Cậu chớp chớp mắt, ngón tay vẽ tròn vào không trung, lẩm bẩm, “Ta diệt trừ kẻ thù lớn của hắn, có lẽ hắn sẽ lại yêu ta như trước? A, nếu hắn vẫn không chịu thích ta, ta sẽ giết hắn luôn. Ta tuy không có Huyền Nhật tiễn, nhưng vẫn có một mũi tên khác.”

Dứt lời, bắt đầu niệm chú.

Lớp áo đỏ rực của cậu tung bay theo gió chẳng khác nào lửa đang cháy, mái tóc đen dài cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, dưới ánh sáng vàng thân thể cứ như đang hóa thành cầu lửa lao xuống từ trong không trung – chẳng khác nào một mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực Đàm U.

Đàm U không nghĩ đến mũi tên khác lại chính là Phượng Tử Hi, cũng không nghĩ hắn lại tự hủy nguyên thần biến mình thành lửa. Sự xảy ra bất ngờ, muốn tránh cũng không được.

Hắn đã từng bị lửa Phượng Hoàng làm bỏng một lần, thêm một lần nữa thì sẽ thế nào?

Đàm U không kịp nghĩ tới hậu quả, chỉ đưa tay muốn đẩy Lưu Quang ra.

Nhưng tốc độ của Lưu Quang nhanh hơn hắn, cậu xoay người cản phia trước, che chở cho hắn.

“Phập!”

Tiếng tên cắm vào xương thịt vang lên rõ ràng.

Liệt hỏa vẫn cháy không ngừng.

Đàm U ôm chặt Lưu Quang, miệng há ra, nhưng không nói nên lời.

Tình cảnh này, Lưu Quang lại mở miệng: “Phượng Tử Hi…?”

“Đã hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi.”

Lúc này Lưu Quang mới thở phào, cười miễn cưỡng, “Xin lỗi, tôi không thể nào… trơ mắt nhìn người trúng tên được.”

Lúc cậu nói, thân thể cứ trượt xuống.

Đàm U cũng ngã theo, trong tai vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy, nhưng không dám nhìn vết thương của Lưu Quang.

Lưu Quang cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, ý thức bắt đầu mơ hồ, vội loay hoay lấy từ trong ngực ra một thứ bỏ vào tay Đàm U.

Đàm U nhìn kỹ, thì ra là viên trân châu sáng rực lấp lánh kia. Trái tim hắn tê buốt, cuối cùng mở miệng kêu: “Lưu Quang!”

Lúc này Lưu Quang đã không còn thần chí, làm sao có thể trả lời, trước mắt chỉ là một khoảng mơ hồ, mơ hồ như tận cùng đáy biển, Đàm U nhỏ máu lên trân châu, cười hỏi hắn có đồng ý làm bạn bên mình?

Cậu dùng toàn bộ sức lực gất đầu, trong mắt chỉ có ảo ảnh ngọt ngào kia, cất giọng dịu dàng: “Được… Cả cuộc đời này, tôi chỉ mong ở bên điện hạ.”

Tách.

Sau đó vang lên một âm thanh nhỏ, viên trân châu kia đột nhiên vỡ vụn, bột phấn trắng bị gió thổi đi, thoáng chốc tiêu tán vô tung.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s