[Viên ngọc kề bên] Chương 57


Chương 57

Đàm U dám nói trên giời dưới đất không gì không làm được, nhưng vẫn có nhược điểm.

Hắn và chúng sinh thế gian đều giống nhau, không chịu nổi cô đơn vĩnh cửu, muốn tìm người tri kỷ ở bên. Còn Lưu Quang… chính là người hắn đã tìm kiếm trăm ngàn năm.

Không động tình thì thôi, một khi đã động tình, sao có thể chấp nhận dễ dàng buông tay?

Sắc trời dần thẫm lại.

Đàm U ngồi bên hồ với Lưu Quang hơn nửa ngày, đợi khi gió bắt đầu lành lạnh, hắn lo Lưu Quang bị cảm mới lay người trong lòng, nói: “Nổi gió rồi, về phòng ngủ đi.”

“A…” Lưu Quang mơ màng mở mắt, nhìn thấy Đàm U thì cười, hỏi: “Khách đâu rồi?”

“Xéo đi rồi.”

“Thế chúng ta về ăn cơm thôi.”

Lưu Quang chống tay đứng dậy, định ôm mấy con hổ con nhưng chân tê dại, ngã vào trong lòng Đàm U.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không sao, chắc là ngủ lâu quá, chân hơi tê.”

Đàm U mỉm cười, nâng Lưu Quang dậy rồi cúi lưng xuống, ngoắc tay, nói: “Ta cõng em.”

Lưu Quang kinh ngạc, ngơ ngác ra, đột nhiên không biết làm gì.

Đàm U chớp chớp mắt, cười hỏi: “Sao thế? Sợ ta làm ngã em?”

Lưu Quang lắc đầu, vẫn không động đậy.

Đàm U bó tay, đành đưa tay vút vút vút, kéo đám hổ con vào lòng, nói: “Nhanh lên, đừng để lũ nhóc này được lợi.”

Giọng ra chiều ghét bỏ, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Quang lại dịu dàng vô cùng.

Lưu Quang bất giác mỉm cười, cuối cùng bước tới bên Đàm U, nằm sấp lên lưng hắn.

Đàm U thầm sử dụng pháp thuật khiến mấy con hổ mê man đi mới cất bước, cõng Lưu Quang đi tới trước.

“Lưu Quang.”

“A?”

“Ta thích em.”
“… Ừm.”

Thình thịch.

Rừng cây rất tĩnh lặng, chỉ có gió chiều vuốt qua mang tai, tiếng tim đập của hai người cứ như trùng điệp làm một. Trong khoảng khắc này, dù có ngàn vạn lời muốn nói, cũng không cần thốt lên bằng miệng.

Đáng tiếc thời gian tươi đẹp thì ngắn ngủi, đến lúc họ về phòng, ba con hổ con đã tỉnh lại, lại bắt đầu nghịch ngợm tung trời.

Đồ vật tồn tại được là bị chúng phá được, Lưu Quang cũng bị bám lấy không tha, cả thời gian nghe một câu ngọt ngào cũng không có. Đàm U giận tới ngứa răng, khó khăn lắm mới nhịn được ước muốn đập chết hổ con, buổi tối đành để ba con hổ con bám Lưu Quang cùng ngủ.

Cứ đếm từng ngày mà qua như thế, sắc mặt Đàm U càng ngày càng khó nhìn, tuy không nói lời nào, nhưng vẫn ngầm tưởng tượng ba con hổ con biến thành thức ăn trên bàn: thịt hổ kho tàu, thịt hổ hấp, thịt hổ rim…

Lưu Quang biết lòng hắn, nên cố gắng rút ra ít thời gian dùng lời ngon ngọt trấn an.

“Điện hạ, hổ con rất đáng yêu.”

“Hừ.”

“Bạch Hổ đại nhân xong việc sẽ nhanh tới đón chúng thôi.”

“Hừ.”

“Đợi chúng ta rảnh, đi Nhân Giới chơi mấy hôm được không?”

Đàm U nâng cằm, tiếng hừ theo phản xạ suýt bật ra bị ngưng lại: “Nhân Giới? Sao lại muốn tới đó chơi?”

Lưu Quang trầm ngâm một lát, đáp: “Trước tôi từng vì Bạch Hổ đại nhân mà bỏ qua trọng phạm của Thiên Giới. Vị tiểu công tử ngày đó là ma tinh hàng thế, nhất định sẽ làm hại nhân gian. Chuyện đã qua lâu rồi, hẳn cậu ta đã trưởng thành, hiện là lúc ma tính đang mạnh, thế nên…”

“Nên em muốn đi Nhân Giới xem xét, liệu có thể trừ tai họa này không?”

Lưu Quang mỉm cười gật đầu.

Đàm U mắt trợn lên, tiếng hừ lúc nãy bị đẩy đi ra, nói: “Không thể được.”

Giờ hắn ở Thiên Giới muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tuy không phải kẻ tội ác tày trời những cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện. Tự dưng vẽ ra chuyện này làm gì? Để hắn theo Lưu Quang trừ gian diệt ác?

“Hừ, sao mà được?”

Lưu Quang thấy Đàm U cự tuyệt ngay, cũng không nói nữa, chỉ thở dài ca xăm, đưa mắt nhìn hắn.

Ánh mắt quyến luyến là thế, sao ai có thễ nỡ lòng nào cự tuyệt?

Đàm U cảm thấy ngực như có gì cào khẽ, cào vào tận trong tim, dù kiên quyết thế nào vẫn đành bại trận, nói: “Thôi, đi Nhân Giới một chuyến cũng được.”

Gương mặt Lưu Quang lập tức giãn ra thành một nụ cười.

Trái tim Đàm U đập thình thịch, lời dứt miệng, lại thấy có gì đó không đúng.

Đây là lần thứ mấy rồi.

Sao lần nào hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời Lưu Quang?

Đàm U hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Lưu Quang đang mỉm cười với mình, bỗng bừng tỉnh ngộ, thâm kêu không xong rồi.

Sao giờ hắn mới nhớ, Lưu Quang trước giờ bình tĩnh lạnh nhạt, từ sau khi tỉnh dậy sao có thể ngọt ngào ngoan ngoãn? Mới nhìn thì tưởng Lưu Quang rất nghe lời chiều chuộng hắn, thực ra… hắn bị Lưu Quang nắm mũi mới đúng!

Lưu Quang nếu đã biết cách cho hắn vào tròng, nếu thế, đừng nói là mấy trò lén lút của hắn cũng bị nhìn thấu nhé?

Đàm U càng nghĩ càng toát mồ hôi, không biết Lưu Quang bị hắn lừa thật, hay là đang giả ngu.

Thật ra thì hắn ra tay cao minh?

Hay là Lưu Quang cao minh?

Đàm U nhắm mắt, đột nhiên úp tay che mặt, cúi đầu bật cười.

Lưu Quang bị hắn dọa ngơ ngác, vội hỏi: “Điện hạ, người làm sao vậy?”

“Không sao,” Đàm U khoát tay, ánh mắt lấp lánh, nụ cười càng sâu, “Thế mới có ý nghĩa.”

Hắn nên sớm đoán được.

Dù hao hết tâm tư, chưa chắc đã có thể thuần phục được Lưu Quang.

Nhưng điều hắn muốn không phải là vậy sao?

Vị trí Thiên Đế dễ dàng nắm trong tay, hắn không hề trân trọng, ném bừa cho kẻ khác. Chỉ có Lưu Quang như thế này, mới đáng hắn bỏ cả đời ở bên.

Đàm U khẽ vuốt ve viên ngọc bên hông, lúc này tình ý nổi lên, nhịn không được vươn tay ôm lấy Lưu Quang.

Lưu Quang hoảng hốt, hơi giãy ra, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Đàm U đặt trên bàn.

“Điện hạ…”

“Lưu Quang, ta rất nhớ em.”

Hai người bọn họ ngày nào cũng thấy mặt, nhưng bị đám hổ con cản trở, không thể gần gũi nhau được.

Lưu Quang cảm thấy nụ hôn ấm áp rơi xuống mặt, nghe ra được ham muốn trong câu nói của Đàm U, thân thể mềm nhũn, chủ động ôm lấy vai hắn.

Đôi mái tóc hòa trộn.

Âm thanh ái muội dần tản ra trong căn phòng rộng.

Đàm U kéo áo Lưu Quang, hôn theo viền cổ trắng, thân dưới cọ vào chân cậu.

Đang lúc lửa nóng, đột nhiên thấy thắt lưng đau nhói như bị cái gì cắn, sau đó có gì đó âm ấm lăn trên lưng, cuối cùng thì thấy một cái đầu tròn vo chui ra từ bên dưới Lưu Quang…

Lại là lũ nhãi ranh này!

Con lớn chạy rồi, lại tới ba con con, tên họ Bạch không phải có thù trời sinh với hắn chứ?

Đàm U tái mặt, giận quá mà cười, vun vút liền ba tiếng ném lũ hổ ra khỏi cửa, sau đó mới quay vào phòng lục tung lên.

Cuối cùng, hắn tìm được một bình sứ xanh biếc, dốc thử ở trong vào miệng rồi mới nắm tay Lưu Quang, kéo cậu lên giường đè lên.

Lưu Quang và hắn môi chạm môi, cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, không khỏi hỏi: “Điện hạ, người vừa ăn cái gì?”

“Đương nhiên là kỳ trân dị bảo.” Đàm U nhíu mày, gương mặt như cười mà như không, từ tốn từng chữ, “Bạch Thất Mộng có thể sinh, chẳng lẽ ta lại không sinh được?”

 

 

——————————–

Hết.

Bạn nào có word bộ này tới chap gần nhất cho mình xin. Hoặc có word tới chap 21 cũng cho mình xin.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc tới dòng này.

Vô cùng hân hạnh.

Mong tái ngộ.

21 thoughts on “[Viên ngọc kề bên] Chương 57

  1. Chủ nhà dịch truyện hay lăm ah~
    Nhớ có một cái comt cô từng nói là dùng tôi em trong cổ trang để mong mọi người đọc như thế vẫn cảm nhận được không khí của cổ trang
    Tôi xưa nay nói thật chưa hề đọc cổ trang không dùng ta ngươi… Nhưng bộ này là bộ đầu tiên, chủ cô edit đọc rất thuận mắt, rất tự nhiên, vẫn mang không khí cổ trang bình thường. Thật sự rất hay ah~~~~
    Cám ơn cô rất nhèo <3

  2. Âu mai goát !!!!! Thì ra chân tướng là đây. Mà “ta sinh”? Hk lễ màn sinh tử là của mấy anh công hả?
    Ps: mà ta nói chớ, bạch hổ đại nhân lăng nhăng cho lắm vào thì cũng phải cong thôi =)))))

  3. Mình cũng tính nói là mình có……
    Mình chậm một bước rồi.
    Anyways, thanks & love you <3

  4. Đây đã phải là kết thúc chưa hả bạn, truyện hay quá, tớ chưa đọc bộ nào mà gần như chương nào cũng tốn nước mắt thế này, được vài chương ngọt mà đã hết thế này là hơi cụt á.

  5. chỉ thở dài ca xăm, đưa mắt nhìn hắn.
    -> xa xăm

    Ánh mắt quyến luyến là thế, sao ai có thễ nỡ lòng nào cự tuyệt?
    -> có thể

    thâm kêu không xong rồi.
    -> thầm

    Cám ơn bạn đã edit truyện này :)

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s