[Ma Vương] Chap 1


Ma Vương – Nguyệt Hạ Tang

Chương 1

Đọc chap kế tại hatdao3quatao.wordpress.com

 

Trước khi gặp gỡ, ta vẫn là ta “bình thường”, còn mi đối với ta cũng chỉ là một mi rất đỗi bình thường.

 

“Thằng khốn khiếp! Chờ… chờ đấy! Tao nhất định sẽ tính sổ với mày!” Sờ lên mặt thì thấy tay đỏ những máu, mặt tên côn đồ biến sắc, giọng nói cũng run rẩy chẳng khác gì những kẻ xấu trên phim, chửi lại một câu thoại rồi dẫn đám đồng lõa chạy mất.

Cậu trai trẻ mặc đồ thể thao màu đen giữ mặt lạnh tanh nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa, mới cúi đầu liếc nhìn bà lão đang ngồi bệt dưới đất, rồi cúi xuống đỡ bà dậy.

Cánh tay cậu dẻo dai nhưng cứng cáp, bà lão thấy mình thoáng cái đã đứng dậy, nhìn chàng trai đỡ mình xong đang đi tới nhặt cái túi da dưới đất lên, rồi gọi một chiếc taxi.

“Chàng trai, cám ơn, cám ơn cậu!” Cậu ta xử lý rất thuần thục, bà lão một câu cũng không kịp nói, tới khi được cậu đưa vào xe mới níu tay áo người ta cám ơn.

“Về nhà mau lên, cầm nhiều tiền thế thì đừng tiếc mấy đồng đi taxi.” Cậu thanh niên kia giờ mới mở miệng nói, lời chẳng lọt tai chút nào, nhưng dù là thế lại rất có lý.

Bà lão lo lắng nhìn tài xế ở ghế trước, nhưng rồi nhận ra ngay tiếng người thanh niên rất nhỏ, tài xế vốn chẳng nghe được gì.

Bà lúc này mới thở phào, sau đó thì cánh tay bà bị người ta đẩy ra, chớp mắt trước khi cửa xe đóng lại, bà lão cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt người kia.

Ồ! Ánh mắt cậu ta thật sáng…

Ấn tượng chỉ vón vẹn trong nháy mắt rồi thôi, cửa xe đã đóng chặt.

Kế Hoan liếc nhìn mọi người xung quanh vẫn còn đang tò mò, nhặt túi của mình lên rồi đi ngược lại hướng taxi.

Đi một đoạn dài, người chung quanh càng ngày càng ít, cậu mới tới được đích đến – một cọc biển báo trạm dừng xe bus cũ nát.

Trên biển dán mấy tờ quáng cáo đủ màu, ghi chú xe bus ở dưới bị che hết, nếu không phải người biết rõ nơi này chắc chắn sẽ bỏ mất bến này.

Liếc nhìn biển số xe, môi mím lại, túi sách đáng thương bị chủ nhân ném qua một bên, Kế Hoan đứng lên ghế xử lý những tờ bướm dán trên biển.

Một hồi lâu sau, ghi chú ở bên dưới cuối cùng cũng lộ rõ: tuyến xe số 9 và tuyến số 99.

Kế Hoan cần đi xe số 99, nó rất hiếm khi dừng ở bến này, khoảng cách giữa mỗi bến cũng khá dài, thế mà lại là chuyến xe bus duy nhất xuống núi.

Xử lý xong đống quảng cáo được một lúc thì xe tới. Quẹt thẻ rồi, Kế Hoan ngồi bừa vào một chỗ gần cửa sổ.

Giờ là mùa đông, cảnh ven đường chẳng có gì đáng xem, cây cối vốn xanh tốt giờ khô khốc héo tàn, mà trời thì cũng tối sớm hơn mọi khi, đến lúc Kế Hoan xuống xe, bầu trời đã u ám.

Kế Hoan vừa xuống xe, cửa xe bus lập tức đóng lại.

Sau đó tiếp tục cất tiếng ken két đi tới vùng cao hơn nữa.

Kế Hoan đi xe số 99 cũng phải mười năm rồi, nhưng vẫn không biết bến cuối là ở chỗ nào, mà cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngày trước chị từng muốn đi tìm, cuối cùng thì lạc đường được ông bế trở vể, nước mắt nước mũi tùm lum. Ấn tượng của Kế Hoan về nó chỉ có thế.

Nhà Kế Hoan cách bến này rất gần, trên núi nhưng vẫn có kha khá người cư trú, vì có người nên cũng có đường quốc lộ, hai bên đường là từng mảnh ruộng nhỏ nhỏ thẳng tắp, giờ là mùa đông, nên có phủ thêm bạt nhựa.

Kế Hoan liếc nhìn ruộng nhà mình nhưng không thấy bóng người quen thuộc, cậu lập tức chạy về nhà.

Sau đó, cậu thấy ông lão đang cho lợn ăn trong sân.

“Ông lão, vào nhà, để con.” Hô mấy tiếng cụt lủn, Kế Hoan ném luôn túi vào lòng ông: “Con khát, muốn uống nước.”

“… Cái thằng nhóc này…” Ông lão lải nhải một câu, nhưng vẫn ôm túi của Kế Hoan đi vào phòng.

Nhà Kế Hoan nuôi năm con lợn cả thảy, dù Kế Hoan luôn cố gắng tranh thủ lúc được nghỉ thì dọn dẹp chuồng, nhưng mấy đứa chúng nó vẫn theo bản tính mà bây ra.

Mùi lợn chẳng dễ chịu gì, Kế Hoan đã quá quen rồi.

Vừa vãi đồ ăn vừa canh chúng nó, cậu phải chú ý không có con thì ăn quá nhiều, có con lại chẳng được miếng nào.

“Đại Bạch, mày ăn lắm quá, tránh ra!” Chẳng mấy Kế Hoan đã thấy một em “lách luật”, cầm nhánh cây khô chọc vào mông nó một cái, nhưng cái con Đại Bạch này hình như không biết đau, thậm chí còn tưởng Kế Hoan đang chơi với nó, nên đưa cái mặt to đùng cọ lên nhánh cây, một lúc sau thì “rắc”, nó cắn luôn hung khí Kế Hoan đem ra!

“… Cứ nhìn đi, tao nấu mày luôn.” Kế Hoan đơ mặt trợn mắt nhìn Đại Bạch, đổ nốt chỗ thức ăn còn lại vào máng, trông cho con nào cũng ăn đủ rồi mới thả ống chân ống tay áo đi vào nhà.

Trong phòng phát ra cái mùi cũng chẳng khá khẩm gì so với thức ăn cho lợn – ông lão có cần “đảm đang” như thế không? Ông lại nấu cơm xong hết rồi.

Kế Hoan thở dài, đi rửa tay, giúp ông lão mang cháo từ trong bếp ra, Kế Hoan bê một bát tới bàn thờ ở gian chính.

“Bố mẹ à, ăn cơm.” Mỗi người một bát cháo, thắp một nén nhang, Kế Hoan quay vào bàn cùng ăn với ông nội.

“Ông à, cháo ông nấu thật khó nuốt.” Kế Hoan vừa uống cháo vừa nói: “Thật chẳng khác gì chỗ mới đổ cho đám lợn hết cả.”

“Ha ha, thì cùng một nồi cháo mà.” Ông lão cười lớn: “Nấu một nồi, cho đám Đại Bạch một nửa, còn lại thì ông cháu ta với bố mẹ con ăn là vừa hết.”

“…” Hóa ra đúng là đồ ăn cho lợn! Kế Hoan giật khóe miệng.

“Đồ ăn cho lợn thì làm sao.” Bố con cả con nữa vẫn cao ráo thế này còn gì? Ông thấy sau con còn cao hơn bố con nữa, ít nhất phải mét 85!”

“…” Ông lão sao biết mình nghĩ gì thế? Thầm than thở một câu, Kế Hoan tiếp tục bưng bát lên uống.

“Sắp thi rồi? Chọn được trường nào chưa? Đừng lo thiếu tiền, ông để dành cho con rồi, chị con cũng gửi tiền về cho con mua sách…”

“Để dành tiền làm cái gì? Đó là tiền để ông dưỡng già, ông cất đi. Con nghĩ rồi, tốt nhiệp trung học thì không học lên nữa, con về nuôi lợn.” Uống nốt ngụm cháo cuối cùng, Kế Hoan nói ra dự định đã tính toán từ lâu của mình.

“Cái gì? Mày dám – ông mày, ông mày…” Vồ lấy cái chổi lông gà, ông lão không thèm ăn nữa, chạy quanh bàn đuổi đánh Kế Hoan.

Nhà họ Kế hôm nay cũng y như trước kia ầm ĩ cửa nhà, dù chỉ có một già một trẻ nương tựa vào nhau mà sống, sống vẫn rất đậm đà.

 

 

——————————-

Rất cám ơn bạn pi-chan đã giúp mình có raw mà edit.

3 thoughts on “[Ma Vương] Chap 1

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s