[Siêu sao tu chân] Chương 1


Chương 1

Đọc các chap kế tại hatdao3quatao.wordpress.com

“Lạc Linh Tu! Mi, mi hết muốn sống hả?!”

“Sống?” Lạc Linh Tu giương mắt nhìn đám sư huynh sư đệ còn chưa kịp đổi nụ cười tàn khốc trên mặt, ngồi thẳng lưng bất động.

Mới không lâu trước, mấy vị đồng môn tốt bụng này thừa dịp hắn bế quan trùng kích Nguyên Anh xâm nhập vào động phủ, không nói một lời liền giết người đoạt bảo, giờ lại đi hỏi hắn không muốn sống hay sao.

Nếu có tình cảm, nghe thấy họ chớp mắt đã đảo ngược hoàn toàn như vậy, Lạc Linh Tu nhất định sẽ cười.

Đáng tiếc hắn không có, từ khi hắn bước chân lên tiên đồ, đã tu vô tình đạo, vô tâm, vô tình, vô dục, vạn niệm đều tinh không.

Thế nên thấy họ đánh, hắn chỉ đánh trả.

Hiện tại hắn Kim Đan đã tan biến, hư ảnh Nguyên Anh đã hình thành, nếu để chân khí nghịch hành ứng chiển chỉ có thể chuốc lấy thất bại, nhưng Lạc Linh Tu cũng không cảm thấy có gì không công bằng.

Đã đi lên con đường tu tiên, chuyện sống chết vốn là sự tầm thường, huống chi hắn có tâm cũng như không.

Chỉ là đến lúc này, hắn mới phát hiện hóa ra hắn chẳng hề hiểu rõ nhân tâm, những thứ đám sư huynh sư đệ này muốn, thì ra không chỉ giết người đoạt bảo.

Lúc họ dương dương tự đắc nói sư tôn đã vì hắn mà ngã xuống, Lạc Linh Tu nhắm chặt mắt, đến khi mở ra, giữa mi tâm xuất hiện một thanh kiểm nhỏ dài mỏng màu vàng nhạt.

Ánh sáng vàng kim chiếu rọi, đám người kia dường như thấy được trên gương mặt chưa bao giờ thay đổi của Lạc Linh Tu một thứ tình cảm không thể gọi tên.

“Sao, sao có thể? Sư huynh, linh căn nó không phải đã bị chúng ta phế bỏ sao! Đến linh lực cũng bị cũng ta hút sạch, nó lấy linh khí từ đâu ra thực hiện Nhật Phần Thành Quyết?!”

Nhìn vẻ mắt thất kinh hoảng hốt của họ, Lạc Linh Tu vẫn lãnh đạm như trước, “Ta vẫn còn mạng sống này.”

“Họ Lạc đừng có không biết dơ như thế, sư huynh đệ chúng ta ít nhất đã cho mi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nếu kiếp sau có cơ duyên mi có thể tiếp tục tu tiền. Dùng chiêu này mi sẽ hồn phi phách tán, nghĩ kỹ đi.”

Thanh kiếm vàng kim bay lên giữa không trung, hào quang cực thịnh, Lạc Linh Tu vẫn bất động như núi.

“Chết rồi, Nhật Phần Thành Quyết mà ra thì cả Vấn Tâm Phong sẽ hóa thành tro bụi, chúng ta chạy mau!:

Vài tia sáng lóe lên, các loại phi kiếm linh bảo đủ màu chở bốn năm người từ Vô Tâm động phủ trên Vấn Tâm Phong bay vút đi, chỉ để lại hư ảnh.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng như chín mặt trời cùng xuất hiện từ động phủ tỏa ra, vây quanh cả Vấn Tâm Phong, tiện đà chậm rãi hướng ra ngoài.

Tốc độ nhìn thì như thong thả không có chút uy hiếp nào, lại vô thanh vô tức bám sát theo mấy người kia.

Thậm chí cả kêu cũng không kịp, đám người bỏ chạy tan biến trong ánh sáng vàng.

Ở giữa luồng ánh sáng, Lạc Linh Tu cô đơn nhắm mắt, thân thể máu thịt tan rã như cát, trở thành một nắm bụi trần.

Đúng như lời mấy người kia, hắn đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau.

Có điều kiếp sau với hắn, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

 

 

“…. Tít… Tít… Tít…”

Tiếng gì vậy? Sao lại nghe được tiếng động? Lạc Linh Tu mở mắt, trước mắt một thế giới trắng xóa kỳ lạ.

Thân thể cứ như không phải của mình, không nên là của mình, hắn biết bản thân đã chết, nhưng không biết sau cái gọi là hồn phi phách tán, lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Quả là tiên đạo mênh mông sâu không thể thấu, dù đã là Kim Đan cũng chẳng khác gì một kẻ phàm phu không thấy được hình dáng con đường tu tiên như thế nào mà thôi.

Trùng kích Nguyên Anh thất bại, linh khí trong cơ thể bị hút đi, linh căn bị những người kia phế bỏ, kinh mạch máu thịt thì đã bị chính bản thân hóa thành bột mịn, xem ra nếu mình chậm rãi tại chốn kỳ lạ này thích ứng thì chẳng dễ gì.

Lạc Linh Tu không hề thấy tò mò chút nào, lãnh đạm chấp nhận thế giới mới sau khi hồn phi phách tán, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Lúc này hắn mới để ý ở bên cạnh có một người, một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái – ánh mắt nhìn hắn càng kỳ quái hơn.

Lệ Ngạn thấy người trên giường đã tỉnh, nở nụ cười lạnh đầy tức giận, từ trên cao nhìn xuống khinh thường nói: “Tao chưa từng thấy ai ngu như mày.”

Anh ta đưa một tay qua nắm lấy chót cằm Lạc Linh Tu, xoay qua xoay lại nhìn mấy lần, rồi như chạm phải thứ gì bẩn lắm lập tức buông ra, lấy hai tờ giấy ăn trên tủ đầu giường cẩn thận lau.

“Chậc, gương mặt đẹp như thế ở trên người như mày. Quá đáng tiếc, Óc lợn.”

Nói rồi, Lệ Ngạn cầm mấy tờ tạp chí quay lại đập vào vào mặt Lạc Linh Tu, còn vỗ vỗ mấy cái, “Này, mở to mắt mà nhìn. Tao nói cho mà nghe, mày nên trân trọng cơ hội lên trang nhất duy nhất trong đời mày đi.”

Tuy diễn viên mạt vận trên giường không thể gây ra cho gã bất cứ uy hiếp nào, không cần một ngôi sao nổi tiếng như gã chạy tới tận đây trào phúng, nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày đó tay này chạy tới thảm đỏ gây sự trước mặt người kia, Lệ Ngạn đã không nén giận nổi.

Tiếc là hắn tự biên tự diễn như thế mà chẳng ai quan tâm, chắc là thằng nhãi này vừa tỉnh lại vẫn còn hơi đơ đơ, nên chẳng hề phản ứng lại chút nào.

Không nhìn thấy vẻ xấu hổ quẫn bách hay nổi giận luống cuống trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Linh Tu, Lệ Ngạn thấy là tiếc nuối.

Có điều tiếc thì tiếc, gã bận lắm, không dư hơi ở đây chơi xấu kẻ cả đời chỉ có thể lên trang nhất một lần này.

Gã cúi đầu, tới gần Lạc Linh Tu, “Tao đi đây. Cứ từ từ thưởng thứ nhé. Nếu không xem được bảo y tá cắt ra dán lên tường ấy, đỡ tốn sức.”

Đúng lúc này, Lạc Linh Tu đang nằm trên giường bỗng nhiên giơ tay lên, hình như muốn chạm vào hắn, đụng vào cổ gã.

Lệ Ngạn đột nhiên nổi da gà, nhưng chưa kịp mắng, thì bàn tay mềm oặt của Lạc Linh Tu vừa mơn trớn cổ gã đã thả xuống trên giường, chỉ có đôi mắt vẫn giương lên nhìn.

“Sao thế, không ôm được đùi người ta định quyến rũ tao lên trang nhất lần nữa? Lạc Linh Tu, mày thôi đi. Thứ rác rưởi như mày đời này chỉ có thể lên trang nhất với tao một lần đã tiêu hết phúc đức mày tu luyện kiếp trước rồi.”

Nói rồi khinh khỉnh bỏ ra ngoài.

Theo tiếng “Rầm” kia, cánh cửa khép lại, mấy tờ tạp chí trên mặt Lạc Linh Tu vốn lạnh lẽo này đã dính hơi người ấm hẳn lên.

Người đàn ông vừa lảm nhảm bên lỗ tai hắn, vẻ ngoài có chín phần giống vị sư huynh đã mưu hại hắn, mở mắt ra nhìn cứ tưởng kẻ thù sống lại.

Vừa mới ban nãy, Lạc Linh Tu không phải định lấy mỹ nhân kế ra như Lệ Ngạn tưởng, mà thật ra là định bóp chết gã mà thôi.

Tiếc là cánh tay không có sức, động tác bóp cổ lại biến thành vuốt ve ái muội.

Thân thể mình đã bị hao tổn nghiêm trọng, quả nhiên bí thuật Nhật Phần Thành Quyết vốn không nên xuất thế, có khả năng hủy thiên diệt địa thì cũng gây ra phản phệ mạnh mẽ lên thân thể.

Huống chi lúc đó hắn đã bị các sư huynh sư đệ tra tấn thành phế nhân, chẳng còn lại chút linh lực nào. Để sử dụng quyết pháp kia, Lạc Linh Tu đã lấy tất cả sinh lực trong người để trá giá.

Dù vậy, uy lực Nhật Phần Thành Quyết ngày đó vẫn nhỏ hơn uy lực vốn có của nó nhiều.

Thân thể này đã hỏng, không biết nơi này có đại đạo tu tiên không, và theo phương cách gì?

Lạc Linh Tu nhắm mắt lại, kiểm tra tình trạng thân thể mình, với những lời kỳ dị của người đàn ông kia, hắn không quan tâm.

Vừa kiểm tra, Lạc Linh Tu đã nhíu mày.

Cơ thể vốn nên như giếng cạn không còn chút linh khí, hiện có chút linh lực mỏng manh như không hề có, nhưng hai việc đó hoàn toàn không giống nhau.

Hắn không chút do dự vận chuyển chút linh lực mỏng manh kia, dẫn đi khắp kinh mạch toàn thân, càng kinh ngạc thấy kinh mạch vốn đã vỡ nát của mình hóa ra lại chẳng có chuyện gì!

Lạc Linh Tu đưa linh lực xuống đan điền, thăm dò bên trong đan điền hoàn toàn trống, không có gì cả.

Tuy kinh mạch không bị tổn thương, nhưng trong đan điền không có Kim Đan.

Cũng tất nhiên, lúc đó Kim Đan của hắn đã bắt đầu tan ra để tụ hình Nguyên Anh, đáng tiếc là đã thất bại.

Nguyên Anh tất nhiên cũng không có, điều này không cần nhìn cũng cảm nhận được.

Nhưng Lạc Linh Tu kinh ngạc nhất, là linh căn đã bị những người kia phế bỏ, nay lại hoàn hảo không hao tổn.

Tư chất của Lạc Linh Tu không quá kém, tuy không phải thiên tài, chỉ là thủy mộc song linh căn, nhưng vì phương thức tu đạo hơi khác biệt nên thế cũng đã đủ rồi.

Nếu linh căn vẫn không sao, hắn vẫn có thể tiếp tục tu tiên.

Người bình thường nếu được kỳ ngộ như vậy hẳn đã kích động tột đỉnh, nhưng Lạc Linh Tu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gió.

Sau khi xác nhận đúng là linh căn cơ thể mình vẫn bình an, hắn thử hấp thụ một chút linh khí trong không gian, thì phát hiện linh khí nơi này mỏng manh tới mức có thể coi là không có.

Lúc này, hắn mới kéo xấp công pháp bí tịnh gì đó mà người đàn ông kia ném trên mặt mình xuống, ở trên đó chữ to chữ nhỏ, còn có cả tranh, màu sắc vô cùng sống động.

Chữ trên đó không giống loại chữ hắn biết kiếp trước, nhưng thật lạ, chỉ cần nhìn chữ, đầu hắn sẽ hiểu được, cứ như là hắn vốn biết loại chữ này vậy.

Có điều so với việc linh căn khôi phục như lúc mới ban đầu, thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu đã có thể đọc, thì Lạc Linh Tu tiếp tục đọc.

Trước khi người kia ném lại hẳn là đã lật xem, những chữ viết lẫn hình ảnh trên đó tuy không giống nhau nhưng đều cùng một phong cách cả.

Trên ảnh có rất nhiều người, có điều nổi bật nhất là những nhân vật trên thảm đỏ, hai người đàn ông đứng và một người quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi ròng ròng ôm đùi một người đàn ông trong đó.

Một trong hai người đang đứng Lạc Linh Tu lập tức nhận ra là người đàn ông vừa mới lảm nhảm một đống kia, còn người quỳ sấp ôm người còn lại đùi thì càng quen thuộc.

Khuôn mặt đó rõ ràng là khuôn mặt hắn, không, phải nói là một người rất giống hắn.

Lạc Linh Tu biết mặt của mình không thể biểu lộ vẻ sinh động như thế.

Còn người đàn ông bị “hắn” ôm đùi rất xa lạ, chưa từng gặp bao giờ.

Gần như trên mỗi tờ báo và tạp chí đều có cùng một nội dung, khác biệt lớn nhất là góc độ bức tranh, chứ tiêu đề thì nhất trí một cách đáng sợ.

“Giữa đường làm trò ôm đùi, diễn viên hàng ba quỳ gối trên thảm đỏ cầu đi cửa sau.”

 

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 1

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s