[Siêusao tu chân] Chương 2


Chương 2

Nhìn hàng chữ cực lớn đó, trong đầu Lạc Linh Tu bỗng xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về hắn, và cảnh tượng trên báo lại như diễn ra trước mắt.

Đó là ký ức cuộc đời ngắn ngủi của người tên Lạc Linh Tu trong thế giới này.

“Diễn viên.” Hắn nhanh chóng nắm bắt được từ đại biểu cho thân phận mình trong vô số tin tức chồng chéo.

“Tỉnh rồi à.” Đang lúc cẩn thận tìm kiếm tri thức về thế giới này, thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Cửa phòng bệnh đã mở, một người đàn ông đi đến bên giường, nói rất đãi bôi, “Tình thì ngồi dậy đi, cũng chẳng có bệnh gì. Có điều lúc đó may là cậu ngất đúng lúc, không thì trò hề đó không xong đâu.”

Lạc Linh Tu im lặng tìm gương mặt của người này trong trí nhớ, “Úc Hướng Minh”

Úc Hướng Minh khoát tay, “Khỏi nài nỉ, lần này cậu gây chuyện lớn rồi. Mà cứ ngồi dậy đã.” Nói rồi quay đầu ra cửa gọi: “Xa Huỳnh.”

Một cô gái trẻ hoảng hốt chạy vào, thấy Lạc Linh Tu thì như muốn òa khóc, “Linh Tu, cậu không sao chứ. Đều tại tôi cả, nếu lúc đó tôi ngăn được cậu thì sẽ không xảy ra chuyện. Tại tôi…”

Úc Hướng minh nhíu mày, lạnh lùng nói: “Khóc lóc cái gì. Ai không biết còn tưởng cô bị làm sao. Bên ngoài giờ đang kín phóng viên kia kìa. Đủ loạn lắm rồi.”

Gã khẽ hừ một tiếng, “Nghệ sĩ không ra dáng nghệ sĩ, trợ lý không ra trợ lý. Thật là… Xa Huỳnh, mau thay đồ bệnh nhân của Lạc Linh Tu đi!”

“Vâng, xin lỗi anh.” Xa Huỳnh sợ sệt liếc nhìn Úc Hướng Minh, bị mắng xong thì luống cuống tay chân cầm quần áo mang theo ra.

“Linh Tu, chúng ta về đi nghỉ mấy ngày. Không sao đâu, tin tức một thời gian là lắng xuống thôi. Hay cứ ra ngoài giải khuây rồi trở lại công tác cũng được mà.”

Xa Huỳnh đưa quần áo cho Lạc Linh Tu, thấy động tác cậu đỡ lấy cứng nhắc thì nghĩ vẫn còn chưa hết cơn choáng, hoặc nằm lâu tê người mất rồi.

Cô vội giũ quần áo ra, xỏ tay cho Lạc Linh Tu, Lạc Linh Tu hơi cứng lại, gật đầu với Xa Huỳnh rồi tự mặc vào, “Để tự tôi.”

Úc Hướng Minh liếc nhìn hai người, Xa Huỳnh là trợ lý nhưng lại rất ngoan ngoãn, dù Lạc Linh Tu chưa bao giở nổi lên được một chút vẫn làm nhiệt tình làm trợ lý, thậm chí tới tình cảnh này còn nghĩ Lạc Linh Tu có thể tiếp tục đi làm, đúng là ngơ quá hóa ngu.

“Đi giải khuây thì được, đừng nghĩ đi làm nữa. Lạc Linh Tu,” Úc Hướng minh dừng lại một chút, “Con đường kiếm cơm trong giới giải trí của cậu hỏng rồi. Nhanh chân lên, tổng giám đốc Tần muốn gặp.”

Nói xong câu đó, anh cẩn thận quan sát Lạc Linh Tu, nghe thấy giám đốc Tần muốn gặp, thằng này đáng ra phải kích động lắm mới đúng, bây giờ cứ làm sao… không đúng lắm?

Vẻ mặt Lạc Linh Tu đối diện Úc Hướng Minh hoàn toàn thờ ơ, dưới sự giúp đỡ của Xa Huỳnh mặc bộ quần áo kỳ quái vào, rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn cô bé này.

Sau đó hắn thản nhiên bước xuống giường bận giãn gân giãn cốt, ánh mắt lúc này mới liếc tới Úc Hướng Minh, chuyển người về hướng cửa, “Không cần, tôi đi bây giờ.”

Hắn không cho rằng mình nên liên quan tới những người này, với hắn họ chỉ là những kẻ xa lạ, giờ việc quan trọng nhất của hắn là tìm một nơi linh khí nồng đậm để chuyên tâm tu hành.

Dù linh căn vẫn tốt, nhưng giờ thân thể này chỉ là phàm thai, đến Luyện Khí kỳ còn không tới, hắn phải nắm chặt thời gian. Có cơ hội tu tiên một lần nữa thì không thể để đứt gánh giữa đường được.

Úc Hướng Minh hoảng sợ, diễn viên hạng ba này trong tay gã lúc nào chả khúm na khúm núm, mới ngất một cái sao biến dạng vậy, bên ngoài giờ toàn là phóng viên, nó định gây chuyện nữa?

“Lạc Linh Tu! Cậu muốn làm gì? Cứ lao ra cửa như thế không muốn sống nữa hả?”

Bước chân Lạc Linh Tu ngừng lại.

Không muốn sống nữa. Không lâu trước, cũng có vài kẻ nói thế với hắn, những kẻ đó hiện đã chết lúc hắn dùng Nhật Phần Thành Quyết.

“Sống?” Hắn quay đầu nhìn Úc Hướng Minh.

Đang mùa hè, Úc Hướng Minh không hiểu sao thấy người mình rét run, nhịn không được tránh ánh mắt đi, hạ giọng quát lên: “Xa Huỳnh!”

Cô gái nhỏ vội bước tới nắm tay áo Lạc Linh Tu, con mắt lúc nãy còn hồng hồng đã có ý cười, nhỏ giọng nói với hắn: “Giám đốc muốn gặp cậu đó Linh Tu! Không phải cậu vẫn muốn gặp anh ta sao? Lúc trước trên thảm đỏ cậu… A không nhắc lại nữa. Gặp được giám đốc rồi nhất định sẽ không sao. Giờ cậu đừng nghĩ quẩn, được không?”

Lạc Linh Tu không nói, cũng không động đậy.

Úc Hướng Minh cho rằng cậu đã chịu rồi, thầm thở phào, rồi gọi vệ sĩ ở bên ngoài vào.

—— Với địa vị của Lạc Linh Tu chẳng đáng có vệ sĩ, nhưng cái đầu đề bữa nay quá xôn xao dư luận, bên trên đành phải phái vệ sĩ tới trông chừng không cho cậu ta lại gây chuyện ảnh hưởng tới mặt mũi công ty.

Nhóm bọn họ lách qua một rừng phóng viên tới bãi đỗ xe, Úc Hướng Minh khó lắm mới nhét được Lạc Linh Tu và Xa Huỳnh lên xe, xong không nhịn được sờ trán.

Chẳng phải gã dỗ Lạc Linh Tu đâu, mà đúng là cái vị giám đốc bị Lạc Linh Tu ôm đùi trên báo nói muốn gặp nó thật.

Thằng nhóc này thế này là trong rủi có may hay là cố ý mưu lợi đây? Nếu là may mắn… Vẻ mặt Úc Hướng Minh chợt méo mó.

Lạc Linh Tu vừa lên xe đã bắt đầu nhắm mắt hấp thu linh khí mỏng manh nơi này tẩm bổ thân thể của mình, hoàn toàn chẳng quan tâm tới những gì chung quanh.

Xa Huỳnh thì ngược lại, nghe giám đốc muốn gặp Lạc Linh Tu thì rất phấn khích, líu rúi nói chuyện với cậu không ngừng.

Nửa tiếng sau mấy người họ đã tới nơi, Xa Huỳnh khô cả cổ uống liền hai trai nước, còn linh khí trong cơ thể Lạc Linh Tu cũng đã tăng thêm một lớp mỏng manh rất khó nhận ra.

Người đàn ông đang nhập định mở mắt ra liếc nhìn, Xa Huỳnh đã xuống xe từ lúc nào, bị mấy người vệ sĩ kéo ra xa.

“Cậu Lạc, giám đốc mời cậu đi lên.”

Những người ở đây đều ở chỗ thật nhỏ, Lạc Linh Tu cảm thán nhìn tòa biệt thự này. Với hắn thì chỗ này thật là quá nhỏ.

Nên biết dù là đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chót, không được ngọn núi riêng cũng có động phủ riêng, người nơi này thì cứ chen chúc với nhau.

Hắn chẳng nghĩ gì tới vị giám đốc kia cả, nhưng với tư cách người ngoài cuộc, vị giám đốc Tần này hẳn đã được “Lạc Linh Tu” kia cho là cọng rơm cứu mạng.

Thể nên cậu ta mới khốn cùng tới độ làm ra cái việc ôm đùi ngay thảm đỏ.

Từ cửa sổ sát đất có thấy được bóng một người đàn ông, bước chân Lạc Linh Tu hơi dừng lại, dáng người kia chỉ đứng đó thôi cũng đã mang một khí thế vô hình.

Thậm chí khiến Lạc Linh Tu theo bản năng cảm thấy bị uy hiếp.

“Tần Chính Khanh?” Cậu tò mò đọc lên, đây là tên của người đàn ông này theo trí nhớ “Lạc Linh Tu”, giới tu chân hình như không có người nào như thế, là người phàm ư?

Lúc hắn đang tự hỏi, Tần Chính Khanh đã quay lại.

Anh vừa tắm rửa xong, dây áo tắm cột hờ hững bên hông, trên tay còn nâng một ly rượu đỏ, rất dễ khiến một nghệ sĩ tầm thường nếu trông thấy sẽ suy nghĩ lung tung, cười nói: “Thế này dễ nghe hơn nhiều lúc cậu vừa khóc vừa kêu giám đốc Tần.”

Cậu ấm cô chiêu.

Cái khí thế Lạc Linh Tu cảm thấy ban nãy nháy mắt đã tan biến, người đàn ông trước mắt chẳng khác gì mấy đứa đệ tử được nông chiều của thế gia cả, có điều vẻ ngoài thì đường hoàng hơn thôi.

Tần Chính Khanh có vẻ hứng thú nhìn nghệ sĩ nhỏ không biết là thuộc hạng mấy trong công ty mình. Nếu không có sự kiện ngày đó trên thảm đó, có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết công ty mình có ký hợp đồng với người như thế này.

Nghệ sĩ muốn bò lên giường anh thì thấy nhiều rồi, nam có nữ có, già dặn hay ngây thơ, xinh đẹp hay tuấn tú gì cũng có cả.

Thủ đoạn để mò lên giường cũng thấy không thiếu, vô số cách thức đa dạng, nhìn nhiều phát ngán luôn.

Có điều chưa từng thấy ai thẳng thẳn đến thế, dưới một loạt ánh đèn flash nhào tới khóc kêu ôm đùi mình.

Dũng khí đáng khen.

Anh thong thả bước tới bên Lạc Linh Tu, nhìn người này từ trên xuống dưới, lắc tròn ly rượu đỏ, “Sức lực không tồi, nhưng đầu óc không đủ. Nghiệp ngôi sao của cậu xong rồi.”

Thấy Lạc Linh Tu không nói lời nào, cũng chẳng lộ vẻ tức giận hay chán nản, Tần Chính Khanh cười, “Có điều gương mặt này đúng là rất dễ nhìn, tuy không làm ngôi sao được nữa, nhưng tôi không ngại để cậu tới đây ở một thời gian đâu.”

Những lời này của Tần Chính Khanh nếu để những người khác nghe được nhất định sẽ kích động phát điên.

Nên biết là bao năm nay có vô số nam nữ muốn trèo lên giường vị giám đốc này, nhưng chưa có ai thành công, thế nên có người còn nghĩ anh ta bất lực.

Lạc Linh Tu vốn không cảm thấy điều này có gì đáng tự hào, hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm cụ “gặp giám đốc” thôi.

Những người gặp mặt sau khi tỉnh lại mang ác ý hay thiện ý hắn nhận ra hết, dù bản thân vô tâm vô tình nhưng không có nghĩa là không biết tới cảm xúc của người khác.

Nếu không phải vì chút thiện ý của Xa Huỳnh, hắn sẽ không tới đây, giờ hắn đã gặp cái người giám đốc rồi, Úc Hướng Minh sẽ không còn lý do gì để mắng Xa Huỳnh nữa, hắn nên đi thôi.

“Không hẹn gặp lại.” Hắn gật đầu với Tần Chính Khanh một cái, xoay người đi.

Lông mày Tần Chính Khanh nhướn lên, lạt mềm buộc chặt làm vụng về thế để làm gì? Trên thảm đỏ thì ra vẻ hèn mọn, giờ lại vờ thanh cao, tưởng gợi được hứng thú của anh? Thì ra vẫn là mấy thủ đoạn cũ rích.

Chẳng đáng quan tâm.

Có điều, khuôn mặt của nghệ sĩ nhỏ này đúng là quá đẹp, ký hợp đồng trong công ty lâu thế mà không nổi cũng là sự lạ.

“Nếu giờ cậu đi, sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.” Tần Chính Khanh dựa vào kính cửa sổ, ngả ly rượu trong tay, rượu đổ loang ra đất.

Lạc Linh Tu dừng lại trước cửa.

Tần Chính Khanh cười lạnh.

“Rầm!” Cửa phát ra một tiếng vang kỳ quái.

Biệt thự của Tần Chính Khanh đặt yêu cầu an toàn rất cao, người bình thưởng chẳng dễ mở được cửa, huống chi Lạc Linh Tu không quen với cuộc sống nơi này.

Lúc hắn thấy không thể mở cửa của thế giới này theo cách như trong ký ức, thì quyết đoán chọn cách khác nhanh gọn hơn.

Hắn thôi thúc linh lực, dùng bạo lực khiến cánh cửa kia vỡ nát, sau đó ra ngoài không chút do dự.

Tần Chính Khanh im lặng nhìn cánh cữa vỡ tung tóe, một hồi lâu sau, bỗng nở nụ cười sung sướng.

“Này, Khương Hồng, lấy lý lịch của cái người Lạc Linh Tu đó cho tôi.”

One thought on “[Siêusao tu chân] Chương 2

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s