[Siêu sao tu chân] Chương 3


anh-loai-soc-chuot-phung-mang-tron-ma-cuc-yeu-hinh-13

Chương 3

Mình có thử dùng chú thích kiểu bấm vào sẽ nhảy xuống dưới. Xin ý kiến mọi người có thuận mắt không?

Lạc Linh Tu ra ngoài thì thấy chiếc xe vẫn đỗ trước biệt thự Tần Chính Khanh đã biến mất. Còn Úc Hướng Minh thì chắc đã đi từ sớm rồi.
Gã này nghĩ, Lạc Linh Tu bước vào chỗ của giám đốc Tần nếu là may mắn thì tất nhiên không trở ra, con nếu mau chóng trở ra thì hiển nhiên là nó tới cơ hội cuối cùng cũng để mất.
Nếu thế, gã không cần người như vậy nữa – giới giải trí có quá nhiều người mới muốn vươn lên lại chưa gây họa bao giờ.
Tuy Úc Hướng Minh không phải người đại diện nổi danh gì trong giới – mầm tốt sẽ chẳng tới tay gã đâu, ngôi sao nổi tiếng càng không thể – nhưng trong thâm tâm, gã luôn cho rằng mình không hề thua kém những người đại diện nổi tiếng.
Thế nên lúc Lạc Linh Tu đập cửa nhà Tần Chính Khanh ra ngoài, chỉ thấy mỗi mình Xa Huỳnh đứng lẻ loi ở đó hết nhìn đông lại nhìn tây, lo lắng tới mặt trắng bệch.
Thấy có người đi ra, Xa Huỳnh hoan hỉ chạy tới, “Linh Tu, Linh Tu, thế nào rồi? Giám đốc chịu giúp cậu chứ? Tôi nghe người ta nói giám đốc là người tốt.”
Ngẫm lại hình tượng cậu ấm ban nẫy, Lạc Linh Tu không thể nào đem cái người trông đáng khinh ban nãy với từ tốt ghép lại cả.
“Đi thôi.” Hắn nói.
“Hả?” Xa Huỳnh sửng sốt, sau đó mới giật mình, “A, chúng ta về trước – a, Linh Tu, chỗ này xe taxi không vào được, anh Úc lại lái xe đi rồi. Cậu đợi nhé, để tôi gọi điện.”
“Cô đi đi.” Lạc Linh Tu ngăn cản Xa Huỳnh mở khóa màn hình di động, “Sau này, không cần theo tôi nữa.”
Xa Huỳnh ngẩn ra, giống như không phản ứng kịp, một hồi lâu sau mới lộ vẻ khổ sở, “Linh Tu, cậu không muốn đóng phim nữa sao?”
Cô cắn môi, “Cũng đúng, cậu vốn chẳng thích đóng phim, Nhưng mà, thật ra tôi vẫn nghĩ cậu có thể nối tiếng, chỉ tiếc… A, mà thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cứ để tôi gọi xe đưa cậu về nhà đi.”
Nói rồi cô mím môi, nhìn chằm chằm màn hình di động, như thể trên màn hình sắp nở hoa tới nơi vậy, khóe mắt lại đỏ hoe.
Lạc Linh Tu vốn muốn để Xa Huỳnh đi rồi mình tìm một ngọn núi bế quan, nhưng nếu Xa Huỳnh quyết muốn đưa hắn an toàn về “nhà”, hắn cũng không quyết cản.
Có điều lúc tới nhà Lạc Linh Tu, hắn mới biết âm u chật chội thực sự là gì. So với căn phòng đi ba bước đụng tường này, biệt thự của Tần Chính Khanh đúng là chốn xa hoa.
Lúc trước Lạc Linh Tu kia chắc đã cùng đường rồi, tuy rằng không rơi tới tầng chót ở thế giới này thì cũng không khác là bao.
“Linh Tu cậu nhỉ ngơi đi, những chuyện kia rồi sẽ qua thôi.” Xa Huỳnh cúi đầu nói nhỏ, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Phòng trống không.
Lạc Linh Tu nhìn bốn phía, nơi này quá nhỏ khó đặt chân được, linh khí cũng rất mỏng manh, không phải là nơi thích hợp tu luyện, hơn nữa toàn bộ căn phòng đều vương một thứ mùi vị ngột ngạt tuyệt vọng.
Chút bức bối tuyệt vọng của phàm nhân tuyệt nhiên không thể dao động Lạc Linh Tu, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì cho hắn, không cần ở lại đây làm gì.
Xác nhận Xa Huỳnh sẽ không quay lại, Lạc Linh Tu lập tức rời khỏi căn phòng thuê này, lên đường đi tránh khỏi dòng người, nhằm tới nơi nhiều núi nhiều sông.
Đáng tiếc thế giời này hình như không còn người tu tiên nữa, linh khí ở chỗ nào cũng mỏng manh, dù vào núi sâu cũng chỉ hơi tăng lên một chút thôi.
Nếu hắn muốn trở lại cảnh giới Kim Đan lần nữa, e là phải mất tinh lực và thời gian gấp mấy chục lần so với kiếp trước, chưa bàn tới chứng đại đạo.
Không biết là người nơi này có cách tu luyện nào khác không.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lạc Linh Tu, sau đó thì biến mất. Tu đạo đã khó, tu Vô Tình Đạo càng khó. Nếu đã tu Vô Tình Đạo, thì không được phép ham đường ngang lối tắt.
Trong núi không rõ nhật nguyệt, Lạc Linh Tu vừa bế quan thì không biết thời gian bên ngoài, chăm chỉ vận chín chín tám mốt đại chu thiên chuyển lưu qua đan điền, cứ thế tuần hoàn ngày đêm không nghỉ.
Vốn đã có trụ cột từ kiếp trước, Lạc Linh Tu cũng không gặp trắc trở gì lúc tu luyện, tuy lượng linh khí hấp thụ được vốn ít, nhưng hình như còn dày đặc hơn so với trước kia.
Tiên đồ thường là ban đầu dễ dàng. Giữa mênh mông hỗn độn, Lạc Linh Tu cảm thấy linh khí trong đan điền càng ngày càng tràn đầy, lan ra khắp trăm mạch cùng tứ chi, tẩy rửa dơ bẩn tích lũy, đã có dấu hiệu đạt tới Luyện Khí Kỳ.
Nhưng dù hắn trùng kích kiểu gì, cũng không thể đột phá được.
Tới lần đột phá thứ hai mươi ba thất bại, thì Lạc Linh Tu tỉnh lại khỏi nhập định, im lặng mở mắt nhìn.
Chỉ là một tầng Luyện Khí Kỳ, hắn lại mất tới hai mươi ba lần vẫn không thể thành công, chẳng lẽ thế giới này không cho phép người tu tiên tồn tại?
Điều này rất mâu thuẫn.
Nếu quy luật thế giới này không cho phép tu tiên, thì sao linh căn trong cơ thể hắn lại trở lại như ban đầu, thậm chí là còn có chút linh khí.
Hay là… hắn đã đi sai đường rồi.
Phương pháp tu tiên từ trước tới giờ luôn giống nhau. Kiếp trước hắn vượt Luyện Khí, Trúc Cơ rất nhẹ nhàng, hẳn là Vô Tình Quyết không có vấn đề gì.
Nếu thế, hẳn là về tâm cảnh. Tu tiên không chỉ là tu thân, quan trọng hơn là tu tâm, nếu tâm cảnh không đạt được giới hạn đột phá, dù ép thế nào cũng vô dụng.
Nhưng khả năng này so với chuyện hắn luyện sai Vô Tình Tuyết còn nhỏ hơn, vì khác với tu thân, tâm cảnh khi đã đạt tới cảnh giới, thì dù một người có suy yếu thực lực hay phế mất linh căn, tâm cảnh cũng không thay đổi.
Theo lý thuyết đó, đáng ra tâm cảnh của hắn phải vẫn là ở khoảng Kim Đan hậu kỳ tới Nguyên Anh tiền kỳ, không có lý do gì không đột phá nổi Luyện Khí Kỳ.
Vấn đề hẳn phải nằm ở chỗ khác.
Lúc Lạc Linh Tu đang băn khoăn, hai con sóc một trước một sau từ trên đầu hắn nhảy qua, một con còn lắc cái mông và đuôi xù rậm rạp của mình trước mặt Lạc Linh Tu, rồi mới cùng nhau thắm thiết tung nhảy.
Hiển nhiên, hai con thú nhỏ này đã cho rằng Lạc Linh Tu vẫn không hề nhúc nhích là một hòn đá, một bộ phận tự nhiên của núi này.
Thờ ơ nhìn mấy con sóc bay qua bay lại ngay trước chóp mũi, Lạc Linh Tu chợt cảm thấy ngứa ngáy.
Những thứ này hắn vốn đều có thể không hề để ý, vạn vật thế gian động hay tĩnh trước mắt hắn đều là hư ảo.
Nhưng mà giờ, không biết vì sao, lúc hạ mắt xuống nhìn đám lông kia hồi lâu, Lạc Linh Tu lại đưa tay ra.
Đúng lúc này, từ cõi xa xăm, hắn cảm nhận được dấu vết Thiên Đạo len vào trong thức hải, lưu lại một ý niệm hư vô không thể năm giữ không thể tách rời không thể tránh né, là chỉ dẫn, cũng là mệnh lệnh.
Dục thành đại đạo, hồng trần luyện tâm.”
Chớp mắt đó, hắn xúc cảm như thấy sư tôn.
Nghe những sư huynh đệ đó thì người lúc đó đang ở ngoài trừ yêu, chỉ vì nghe đệ tử đóng cửa Lạc Linh Tu của mình trùng kích Nguyên Anh thất bại tới nỗi thần hình câu diệt thì đau lòng quá độ mà vong.
Lạc Linh Tu không kịp thấy mặt người lần cuối, về sau e cũng không thể gặp lại nữa rồi.
Lúc cảm nhận được Thiên Đạo chỉ dẫn, hắn bàng hoàng nhớ lại khi xưa lúc mình mới đạt chút thành tựu Vô Tình Đạo, người có nói.
“Linh Tu, chưa từng có cảm tình sao có thể vô tình, sư tôn sợ tới một ngày ngươi gặp tâm ma thì cả sức chống lại cũng không có, càng sợ tới khi tình kiếp đến, tự nó sẽ hóa thành tâm ma.”
Sư tôn, người cũng bại vì tâm ma. Nếu người vô tâm trước tin dữ của đệ tử là ta, thì sao tới nỗi khuất bóng đây.
Hồng trần luyện tâm… Nếu đây là quy tắc của Thiên Đạo nơi này, thì ta có thể hiểu.
Lạc Linh Tu miết một sợi tóc giữa kẽ ngón tay, hắn nhớ thân phận trước đây của người tên Lạc Linh Tu này: diễn viên.
Một thân phận có thể qua diễn mà trải nghiệm trăm kiếp sống kiếp người, còn thứ gọi là giới giải trí, theo trí nhớ này thì càng tràn đầy kích động.
Rất thích hợp.
Giống như tất cả đều đã là chú định, chỉ chờ hắn đi tới.
***
“Xin lỗi, cho hỏi bây giờ là lúc nào?”
Cô gái xa lạ nóng nảy cúi đầu nhìn điện thoại, “Hai giờ rưỡi.”
“Năm nào?” Lạc Linh Tu nhìn quanh, không có biến hóa gì lớn. Nếu trong khoảng thời gian hắn tu luyên mà đã kéo tới mấy trăm năm bên ngoài thì có hơi phiền toái.
Ít nhất thân phận diễn viên của Lạc Linh Tu không còn lợi dụng được nữa.
“Năm nào là sao? Anh không phải có vấn đề… Anh, anh có phải ngôi sao không?” Cô gái vẫn cắm cúi lướt weibo khó chịu ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Linh Tu thì mắt như thể phát sáng.
“Ầy, giờ là năm 2014, tháng 7, ngày 3, hai giờ rưỡi chiều. Này anh, ký tên cho em được không?”
Cô gái rất nhanh nhẹn rút từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ và một câu bút, nhét vào tay Lạc Linh Tu.
Đây là lần đầu tiên Lạc Linh Tu dùng bút nơi này, cảm thấy không quen lắm nhưng vẫn cẩn thận dùng loại chữ không thuộc về nơi này viết ba chữ Lạc Linh Tu.
Thiếu nữ không hề để ý, dù sao chữ ký của đám ngôi sao vốn chẳng ai nhìn ra được cả, hơn nữa chữ Lạc Linh Tu rất đẹp, dù không nhìn ra cũng không ảnh hưởng tới lòng ham cái đẹp.
Thật ra cô bé còn muốn kéo người ta lại chụp ảnh, nhưng không dám nói, chỉ đành để Lạc Linh Tu đi.
“Hôm nay trên đường gặp được một đại soái ca siêu cấp, chữ còn đẹp lắm nữa, còn ký tên cho ta aaaaaa quắn quá đi!” Chụp mặt giấy tách một cái, cô bé sung sướng đăng ảnh lên weibo.
Và ngay lập tức có hồi đáp “Đẹp thì rất đẹp, nhưng chả biết chữ gì.”, “Không ảnh không bằng chứng”, “Tỉnh lại đi thiếu nữ” đủ loại.
Lạc Linh Tu hiện cũng phát hiện mình từ lúc lên núi mới có một năm, suy xét một lát thì quyết định đi tìm Tần Chính Khanh.
Hắn chẳng biết mấy người nơi này, mà trong ba người hắn từng tiếp xúc Úc Hướng Minh, Xa Huỳnh, Tần Chính Khanh, thì chắc chắn cái vị cậu ấm kia là người có năng lực nhất.
Có điều lần trước đã đập vỡ cửa nhà y, nếu y không rộng lượng, thì sẽ không hiếu khách gì.
Lạc Linh Tu cần năng lực của y để tiến vào giới giải trí, nhưng thiên hạ không ai cho không ai cái gì, hắn không biết bản thân có thể trao đối điều gì với Tần Chính Khanh.
Linh bảo trong động phủ tại Vấn Tâm Phong đã biến mất trong Nhật Phần Thành Quyết, bản mạng pháp bảo của hắn và một số ít thiên tài địa bảo phẩm chất cao thì phải đợi hắn khôi phục cảnh giới mới mong lấy ra được. Trong thế giới này, hắn chỉ có độc một thân mình.
Có lẽ, cứ hỏi thẳng Tần Chính Khanh muốn gì là được, thế thì hắn có thể đáp ứng.

 

———————–

Chap này có kha khá những từ “chuyên ngành” chỉ có trong truyện tu chân như đại chu thiên, thức hải,… Có chỗ nào không hiểu mọi người cmt hỏi lại nhé.

Đại chu thiên: Chỉ một trong những cách dẫn dòng khí(năng lượng) tuần hoàn đi các huyệt mạch chính trong cơ thể để gột rửa những chất bẩn thỉucách đưa
Đan điền : Theo như truyện chưởng và tu chân thì thường nằm ở ổ bụng tới dưới ngực, là nơi quan trọng nhất cất chứa tất cả nội lực/linh khí của người tập(nghe như kho đạn)
Dục thành đại đạo, hồng trần luyện tâm: Muốn đạt được đại đạo, muốn tu luyện thành thì cần tu tâm tính tring chốn đời thường.

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 3

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s