[Siêu sao tu chân] Chương 4


hkt1

Chương 4

Tần Chính Khanh chưa biết được mình đang bị người ta thương nhớ, mà thực ra lúc nào anh ta chả bị một đám người khác nhau thương nhớ chứ.

Thí dụ như hiện tại, anh lại “vô tình” gặp Lệ Ngạn trên hành lang công ty tới lần thứ ba, hai lần trước lần lượt tại nhà ăn và thang máy.

Lệ Ngạn mấy năm nay vẫn là ngôi sao được Thịnh Thế bồi dưỡng, trong công việc Tần Chính Khanh rất vừa lòng với anh ta, có điều, người này không muốn quan hệ giữa họ chỉ dừng ở công việc.

“Giám đốc.”

Lệ Ngạn dừng bước, nở nụ cười hòa nhã, cứ như việc anh ta đơn độc xuất hiện trên hành lang là hoàn toàn bình thường.

Tất nhiên, ngay tại công ty nhà mình thì không cần vệ sĩ trợ lý gì, có điều…

Tần Chính Khanh cười đáp lại, anh chẳng nghĩ ra lý do gì khiến Lệ Ngạn xuất hiện ở tầng này cả, “Hôm nay không có báo cáo chứ?”

“Tiết Mậu cho tôi nghỉ mấy ngày. Anh ta nói mấy tháng này đã quá nổi, dễ phản tác dụng.”

Tiết Mậu là người quản lý của Lệ Ngạn, dù về suy nghĩ ánh mắt hay thủ đoạn đều chẳng có gì đáng chê trách, cũng rất rõ đường đi nước bước trong giới.

“Thế nghỉ cho tốt.” Tần Chính Khanh gật đầu, không hề hỏi Lệ Ngạn lên đây làm gì, vô tình tránh đi.

Mắt Lệ Ngạn lóe lên vẻ thất vọng, nhìn Tần Chính Khanh đã đi mất mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi, giờ không phải là cơ hội tốt, anh nghĩ.

Còn Tần Chính Khanh thì theo thói quen quên béng lần “tình cờ” gặp gỡ này đi, tối hôm đó không có lịch gì, vì hôm qua bên nhà đã gọi điện gọi anh về.

Nhưng vừa bước chân vào cửa, vẻ mặt Tần Chính Khanh đã thay đổi.

Người phụ nữ đẹp đứng tuổi dù ở nhà cũng trang điểm cẩn thận vừa thấy anh thì nở nụ cười ôn hòa, “Chính Khanh về rồi à, Tâm Duyệt chờ con mãi đấy.”

Một cô gái trẻ nom hơi rụt rè ngồi sát cạnh ả, thấy anh thì vội đừng lên, hai tay xoắn cả lại, “Chào, chào anh Tần.”

Cô gái trông cực kỳ lo lắng, len lét liếc trộm Tần Chính Khanh.

Thiếu phụ đứng lên, vỗ vai cô an ủi, nói với Tần Chính Khanh: “Tâm Duyệt là cháu gái dì, trong nhà cũng buôn bán một chút, dì nghĩ hai con có thể nói chuyện với nhau. Mấy năm nay con chẳng dẫn ai về nhà, dì và cha con vẫn…”

Ả còn chưa dứt lời, Tần Chính Khanh đã nở nụ cười châm chọc, nâng tay nhìn đồng hồ đáp qua loa: “Xin lỗi gì, tôi quên hôm nay có cuộc hẹn, thất lễ rồi. Mong dì tiếp đãi tiểu thư Tâm Duyệt chu đáo.”

Nói rồi không hề để ý vẻ xấu hổ của thiếu phụ mỹ miều kia, quay đầu đi thẳng chẳng hề do dự.

“Cô à, anh Tần hình như nổi giận, chúng ta làm thế này có phải là không hay lắm không?” Thẩm Tâm Duyệt lo lắng nhìn Thẩm Uẩn Hòa cô mình.

Việc hôm nay thật ra cô chẳng muốn chút nào, tiếc là cô không có quyền mở miệng.

Thẩm Uẩn Hòa cười lạnh, nắm lấy tay Tâm Duyệt, tay còn lại tiếc nuối đặt lên bụng mình, “Nếu cô có thể sinh con, thì Tần Thị chẳng tới tay nó quản.”

Ả không phải mẹ ruột Tần Chính Khanh, sau khi mẹ ruột Tần Chính Khanh qua đời vì tai nạn, ả dùng chút thủ đoạn gả tới nhà họ Tần.

Lúc đó Tần Chính Khanh không còn nhỏ, ả biết không thể tạo mối quan hệ thân thiết với đứa bé được mà dù thế cũng chẳng ích gì cho ả trong Thẩm Gia, nhưng mà ả lại không sinh nổi, chứ nếu không tính toán đến thế, còn cần để bản thân và cháu mình chịu nhục như vậy sao.

Thẩm Tâm Duyệt lại là quả hồng mềm, trừ bộ mặt coi được thì không giúp được gì, có điều, đàn ông ấy mà…

“Tâm Duyệt, con về trước. Con và Chính Khanh rồi sẽ có thể gặp nhau thôi.” Thẩm Uẩn Hòa nở nụ cười, Thẩm Tâm Duyệt chợt thấy rợn gáy tóc không biết cô mình đang nghĩ cái gì, vội vã nhanh chân đi ra ngoài.

Tần Chính Khanh vừa rời khỏi căn “nhà” tráng lệ chẳng để cho mẹ kế tý mặt mũi nào thì khó chịu lột áo khoác, hạ hết cỡ cửa kính xe, giẫm chân ga để gió quật vào mặt.

“Tần Tu Dương ơi Tần Tu Dương, khẩu vị đàn bà của ông thật tệ không để đâu cho hết.” Anh lạnh lùng nói, dường như bực tức với cả bóng đêm đang che lấp bầu trời.

Tốt nhất là tới biệt thự ngoại ô đi.

Hít một đường gió bụi, dừng xe rồi, Tần Chính Khanh tháo caravat trên cổ, thay dép lê trong nha, rồi “tách” mở đèn.

Thế là bị vật thể hình người trên sô pha dọa sợ.

Lạc Linh Tu ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, mở mắt khỏi nhập định, nhìn Tần Chính Khanh mặt đang đen thui.

Không biết là vì anh ta đang không vui hay không, chứ kẻ khí thế đáng sợ này trông cứ như mới bị sét đánh.

Có điều… “Tần Chính Khanh? Kiểu tóc mới không hợp đâu.”

Tần Chính Khanh sửng sốt, lúc nãy đi đường gió như bão cấp 12, kiểu tóc anh hiện tại chắc là rất… punk. Bầu không khi đột nhiên quai quái.

Người trước mặt trông khá quen, không, không chỉ là quen, “Cậu là Lạc Linh Tu.”

Gương mặt này rất khó quên, hơn nữa năm đó lại giật tít quái chiêu như vậy, là một trong những nhân vật được đưa tin, Tần Chính Khanh rất khó quên đi chuyện người này ôm đùi mình trên thảm đỏ.

Chưa kể tới sau đó người này tỏ ra chẳng hề hứng thú với anh, đập vỡ cửa chính đi ra, rất là kiêu ngạo.

Anh đã cho trợ lý đi điều tra thông tin về Lạc Linh Tu, đúng là càng xem càng thích, có điều lúc anh đang hứng trí, người này lại như thể biến mất khỏi thế giới.

Thật sự là hoàn toàn biến mất, kể cả lực lượng của Tần Thị cũng không tìm ra cái bóng của Lạc Linh Tu, chẳng khác nào trên thế giới chưa từng tồn tại người này vậy.

Hiện giờ, ngôi sao xịt này lại không hiểu thế nào mà ngồi trên sô pha nhà mình, còn tỏ ra chê bai kiểu tóc punk của anh nữa.

“Làm sao cậu vào được? Cửa sổ hả? Hệ thống chống trộm không vang, chắc tôi phải thay rồi.” Tần Chính Khanh bỗng nở nụ cười, nhìn sâu về phía Lạc Linh Tu.

Đám nhân viên muốn thay nhau leo lên giường đã nghĩ ra chiêu mới, ôm cây đợi thỏ?

“Hi vọng không có phóng viên theo cậu, không thì sáng mai cậu lại được lên trang nhất đó.” Tần Chính Khanh rót rượu, đẩy tới trước mặt Lạc Linh Tu, còn bản thân thì ngồi xuống sô pha, giọng lạnh hẳn, “Hay đó là những gì cậu nhắm tới?”

“Tôi muốn diễn.” Lạc Linh Tu liếc nhìn ly rượu được đẩy tới, không cầm lấy, nói thẳng với người đàn ông đối diện.

Tần Chính Khanh nhướn mày, “Nghĩ mất một năm, giờ sáng suốt rồi? Có điều tôi vẫn nhớ đã nói nghiệp ngôi sao của cậu tự cậu hủy rồi – tất nhiên, không phải là không có cách thay đổi. Nhưng vì sao tôi phải giúp cậu?”

Anh giang tay, dựa vào sô pha, lười biếng nhếch mắt nhìn Lạc Linh Tu. Người đàn ông ấy ngồi ngay ngắn, trông rất nghiêm túc, mặt chẳng tươi cười, không giống như đi xin xỏ tý nào.

Có điều, đột nhiên cảm thấy ngon lành hơn đã nghĩ.

Lúc trước cũng nổi hứng rồi, lại còn biến mất một năm, trở lại càng khơi gợi dục vọng.

Lạc Linh Tu chờ anh nêu điều kiện, thế nên thản nhiên hỏi, “Anh muốn gì?”

Tần Chính Khanh sửng sốt, ngôi sao nhỏ này hình như không được thông minh lắm, không đúng, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? hay là tán tỉnh?

Anh đột nhiên đứng dậy bước tới gần Lạc Linh Tu, một tay đặt lên lưng ghế sô pha cậu ngồi, từ trên cao nhìn xuống, mặt đối mặt, “Cậu nói xem.”

Cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Lạc Linh Tu vẫn trong veo.

Ồ, ra vẻ đứng đắn đến thế, để sau bắt cậu ôm đùi chơi đi. Tần Chính Khanh thầm nghĩ thế, nhưng không tiếp tục cúi xuống, “Mai trở lại công ty tìm quản lý của cậu đi.”

“Úc Hướng Minh.” Lạc Linh Tu gật đầu.

“Tôi sẽ bảo Khương Hồng bảo anh ta dẫn cậu. Nếu muốn nổi tiếng, chỉ ôm đùi trên thảm đỏ vô dụng thôi – tắm chưa?”

Tần Chính Khanh bắt đầu cởi cúc áo, khẽ nâng cằm nhìn Lạc Linh Tu. Nếu Lệ Ngạn ở đây, chắc đã sớm hiểu ý mà chạy thẳng vào nhà tắm, không chừng còn lột sạch ngoan ngoãn chờ trong bồn tắm cũng nên.

Có điều Lạc Linh Tu thì vẫn ra vẻ như chẳng liên quan gì tới mình mà đứng dậy, “Cám ơn, đã quấy rầy rồi. Tới lúc nghĩ ra mình muốn gì xin nói lại cho tôi.”

Sau đó quay đầu nhìn cửa sổ, rồi nhìn cửa ra vào, cứ như là đang băn khoăn nên nhảy qua cửa sổ hay mở cửa, cuối cùng thì vẫn bước tới mở cửa – cậu đã biết cách mở cánh cửa này, không cần phải lo cửa lại lanh tanh bành như trước.

Tần Chính Khanh đã cởi ba cái cúc áo trợn mắt há mồm tại chỗ, thời buổi này sao kẻ xin làm phòng nhì còn ngầu lòi hơn kẻ đi bao nuôi vậy?

Ngơ ngác nửa ngày rồi, Tần Chính Khanh lại cảm thấy sung sướng, nỗi buồn bực mang từ nhà tới không còn nữa.

“Khương Hồng, mai Lạc Linh Tu trở lại công ty, cô bảo Úc Hướng Minh lo cậu ta. Hử? Đúng là cái người ôm đùi ấy.”

Đầu dây bên kia Khương Hồng lo lắng tắt máy, sao cô cảm thấy giám đốc cứ hớn hở thế nào ấy? Chắc là ảo giác.

***

“Mày là Lạc Linh Tu? Sao vào được đây?” Úc Hướng Minh cau mày, nhìn “gà” mạt hạng gã từng chăm trước đây.

Nó chắc đã không còn là người của Thịnh Thế nữa, an ninh công ty rất tốt, sao lại để người ngoài vào?

Mà sau một năm gặp lại, sao gã cảm thấy Lạc Linh Tu… hình như trông càng đẹp mắt, khiến người ta không thoải mái chút nào.

“Tần Chính Khanh muốn anh tiếp tục dẫn tôi.” Lạc Linh Tu biết Úc Hướng Minh không thích mình, còn cực kỳ ghét nữa là khác, tuy không biết nguyên nhân nhưng cậu tới đây là để tôi luyện tâm cảnh thành đại đạo, việc quan trọng nhất là được diễn, những thứ lặt vặt còn lại không đáng để quan tâm.

Úc Hướng Minh chỉ là phàm nhân, không hại cậu được.

Úc Hướng Minh vẫn còn nghi ngờ, một năm trước thằng nhóc này không trèo được lên giường giám đốc Tần thì biến mất, giờ lại chạy tới nói năng thế này, “Giám đốc Tần?”

Đúng lúc này điện thoại gã vang lên, tên hiển thị trên màn hình khiến gã không thể không mặc kệ mối ngờ vực với Lạc Linh Tu mà tiếp điện thoài.

“A lô, chị Khương… Lạc Linh Tu? Ý anh ấy thật sao, vâng, tôi biết…”

Cúp điện thoại, ánh mắt Úc Hướng Minh nhìn Lạc Linh Tu đen tối hẳn, “Coi như mày cũng có bản lĩnh.”

Gã dẫn Lạc Linh Tu vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống rồi mới xoay ghế đối diện Lạc

Linh Tu, “Có điều, mày đã trở lại giới giải trí tất nhiên phải chịu điều tiếng, dù qua một năm rồi sự đã lắng đi, nhưng chỉ cần mày ra mặt truyền thống sẽ cắn tới ngay.”

“Trước khi thay đổi hình tượng được, vai tốt không có đâu. Mà trừ chuyện lần đó mày cũng chẳng nổi được tý nào. Để tao xem…”

Gã lật mấy tờ giấy trên bàn, trầm ngâm hồi lâu, mới từ tốn: “Thế này đi, có tiết mục tổng hợp này, còn cần mấy người không nổi tiếng tới làm nền mấy vị tai to mặt lớn cho đủ số, để anh mày liên lạc với họ.”

Lạc Linh Tu nhận tờ giấy, đó là một chương trình đàm thoại, tên là “Hôm nay ai lên trang đầu”.

Lạc Linh Tu không quen thuộc giới giải trí hoàn toàn không có phản ứng, không hề biết chương trình này chuyên lấy chọc ngoáy những ngôi sao nhỏ để lấy tiếng.

 


Đăng cái ảnh này lên thấy tội lỗi kiểu gì đó… Thực ra mình thấy nhóm HKT rất thú vị, ngoài bài đạo ra thì khá ok, có điều đi chậm so với thời đại thôi. Bài mới nhất làm nhạc phim thì hay (y)

3 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 4

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s