[Ma Vương] Chương 5


Chương 5

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau lên.”

Đúng lúc Kế Hoan tưởng mình nghe nhầm, cậu lại nghe thấy tiếng chị.

Thanh âm phảng phất như ngay bên tại, lại giống như ở tận cuối chân trời.

Kế Hoan sửng sốt.

Như ma xui quỷ khiến, cậu xốc chăn xuống giường.

Chị đang ở phòng bệnh bên cạnh, cậu vẫn biết.

Phòng bệnh chị nằm cần mật mã mới mở được, nhưng bây giờ cửa lại đang mở, có gió, gió từ trong thổi ra.

Hoảng hoảng hốt hốt, Kế Hoan đi vào, rồi, cậu thấy chị.

Khác hẳn người chị mất ý thức chỉ có thể nằm trên giường lúc ban chiều, giờ chị đang ngồi. Cứ như mọi sự vẫn bình thường, chị nghiêm túc đưa mắt nhìn cậu, còn nở cụ cười.

Chị bỗng nhiên giơ tay phải, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập vào lòng bàn tay, ngón cái chĩa ngãng, chị dựng thẳng ngón trở đưa lên miệng, sau đó, chị là dùng ngón trở chỉ vào thân thể mình, cuối cùng, chị nâng cánh tay phải giật về bên phải, bàn tay vẫn giữ nguyên như thế, ngón trỏ của chị chỉ thẳng phía ngoài cửa sổ!

Giây phút hiểu ra ý chị, mắt Kế Hoan trợn tròn.

Ngón trỏ đặt lên miệng là “im lặng”, ngón trỏ chỉ vào vật là “cần mang theo vật này”, còn ngón trỏ chỉ phương hướng là “trốn theo hướng ấy”!

Ba động tác liên tiếp ấy nghĩa là: “Im lặng, mang chị theo, trốn về phía tây!”

“Chị——” Kế Hoan định nói, thì đột nhiên cảm thấy mình như bị ai đó bủa lấy, sau đó bị kéo về một hướng ngược lại lôi đi mắt——

Giãy dụa gạt ra, Kế Hoan mở bừng mắt!

Mơ? Ban nãy là mơ sao?

Người đầy mồ hôi lạnh, nỗi kinh sợ Kế Hoan vẫn chưa nguôi. Nhưng cậu cũng không có thời gian để bình tĩnh, cậu đã thấy người phụ nữ trung niên ngã ngồi dưới đất.

Y tá trưởng?

Giờ cậu mới nghĩ lúc vừa tỉnh cậu đã gạt cái gì đó ra, chẳng lẽ… người bị mình đẩy là y tá trưởng?

“Xin lỗi…” Với người phụ nữ từ lúc gặp đã hết lòng giúp đỡ mình, Kế Hoan vô cùng cảm kích, cậu theo phản xạ mở miệng, nhưng cô không hề để ý mà vội vã ngắt lời.

Y tá trưởng lập tức đứng dậy, không hề có ý trách cứ hành động thô lỗ của Kế Hoan, cô lo lắng nắm lấy tay áo cậu: “Kế Hoan, nhanh! Tỉnh rồi thì mau đi sang, chị cháu, e là không qua nổi!”

Dưới đất như rung chuyển!

Tâm trí Kế Hoan trống rỗng, chẳng thể để ý gì được nữa, cậu không kịp xỏ giày, cứ thế chạy sang phòng bên cạnh.

Giống như trong mơ, cửa phòng bệnh đang mở, nhưng không hề tối tăm như trong mơ. Bây giờ trong phòng sáng trưng, một đoàn y tá và bác sĩ đang có mặt. Bác sĩ lớn tiếng chỉ huy, y tá vội vàng đi lại, tiếng thiết bị vang…

Cuối cùng, sau khi một tiếng tích chói tai vang lên, tất thảy đều yên tĩnh.

Những bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh đều ngừng động tác, sau đó, Kế Hoan thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía mình.

Cuối cùng, một bác sĩ chủ động đi ra đối mặt với Kế Hoan, ông kéo khẩu trang cuống:

“Cậu là người nhà bệnh nhân? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân vừa qua đời, xin hãy nén đau buồn…”

Y như mọi người nhà bệnh nhân nghe báo tử, khuôn mặt Kế Hoan trắng bệch đông cứng tại chỗ.

Y tá trưởng nhẹ nhàng kéo cậu, dẫn cậu tới trước giường bệnh để cậu gặp chị mình lần cuối.

Không bị đống dây rợ và máy móc cản trở, chị trông chẳng khác gì bình thường, chị cứ như đang ngủ, chỉ có điều ngực không phập phồng nữa.

Kế Hoan bước tới gần, cậu lật chăn trên người chị lên, cố không nhìn phần xương ngực đã biến dạng, cậu duỗi tay chạm vào tay phải chị.

“Này——” Một y tá trẻ đang sắp xếp lại dụng cụ vừa định lên tiếng nhắc nhỏ thì bị y tá trưởng đứng sau Kế Hoan ngăn lại.

Thế là tất cả mọi người không để ý nữa. Họ làm việc của mình, để chỗ giường bệnh thành chốn riêng cho hai chị em.

Kế Hoan nắm bàn tay phải lạnh lẽo của chị, cho đến khi y tá trưởng vỗ vai cậu, nhắc cậu quay đầu lại. Lúc này mới thấy hai người áo đen lúc chiều đang đứng ở cửa, Kế Hoan nhẹ nhàng đặt tay chị vào trong chăn, dém chăn xong, cậu dụi mắt rồi đứng dậy, quay người.

Ở đó không chỉ có hai người áo đen lúc trước, mà còn có ba người nữa.

“Xin hãy nén đau buồn.” Một người áo đen đi tới phía Kế Hoan, miệng nói lời an ủi nhưng giọng không có chút tình cảm nào.

Giống như mọi thiếu niên bình thường vừa mất đi người thân, Kế Hoan chỉ đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, không hề để ý tới anh ta.

Cậu cúi đầu, tóc mái dài che khuất mặt, cũng che đi ánh mắt, trong lúc người áo đen không chú ý, cậu liếc nhìn qua khóe mắt những người áo đen còn lại vây quanh giường bệnh chị.

“Trong nhà chỉ có cậu đến thôi sao? Trông cậu rất cao nhưng chưa trưởng thành phải không? Anh nghe cậu còn chưa được mười tám?” Người áo đen nhìn thiếu niên im lặng cúi đầu, sau đó như vị trưởng bối hòa ái dễ gần, hắn ôm chặt vai Kế Hoán, thế là Kế Hoan không nhìn thấy đang có gì xảy ra đằng sau nữa. Hắn dùng sức rất mạnh, Kế Hoan cứ thế bị hắn nửa ôm nửa đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Hắn hỏi rất nhiều, nhưng Kế Hoan không nói tiếng nào, đợi đến lúc rời đi hắn mới chịu thả Kế Hoan ra.

“Tiếp theo em muốn làm gì? Anh có thể giúp gì không? Cứ nói đi đừng ngại…” Sau cùng, người đàn ông đó khách sáo thêm một câu, hắn cứ nghĩ Kế Hoàn vẫn sẽ im lặng như trước, ai ngờ Kế Hoan lại ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi, tôi muốn mua cho chị một chiếc váy.” Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, Kế Hoan nghiêm túc nói.

Giống như lời ông dặn, Kế Hoan tới cửa hàng lớn nhất thành phố, chọn cho chị một chiếc váy thật đắt thật đẹp, gần như ngốn hết tiền ông đưa cho.

Tới khi người áo đen chở cậu về lại bệnh viện, Kế Hoan ôm cái túi cảm tạ anh ta.

Hạ cửa kính xe cuống, người đó không nói gì đáp lại, chỉ nở nụ cười ái muội.

Sau đó Kế Hoan xách túi trở lại tìm chị.

Đương nhiên, chị đã không còn ở phòng bệnh nữa, Kế Hoan tới nhà xác.

Biết ý định của Kế Hoan, quản lý nhà xác khá ngạc nhiên: “Cháu muốn chị mặc cái váy này hỏa táng? Không được đâu, trước đây lúc chị cháu còn tỉnh táo đã nói với bệnh viện, sau khi chết cô ấy muốn hiến di thể.

Kế Hoan ngẩn ra, nhưng chỉ một lát thôi, cậu lập tức nói tiếp: “Cháu vẫn muốn mặc vào cho chị.”

Lúc sau, khi bước tới chỗ để xác, cậu liếc nhìn bốn góc phòng thì thấy có máy quáy phim, cậu quay đầu: “Có thể để mình cháu thay đồ cho chị không? Mà… xin lỗi, có thể tạm đóng lại không?”

Giọng cậu không lớn, hơi lộ ý cầu xin.

Quản lý giận mình, lúc lâu sau gật đầu: “Thôi, theo quy định thì không được, nhưng tôi sẽ trộm cắt nối hình vậy.”

Vỗ vai Kế Hoan, quản lý bước ra ngoài, trước khi đi còn giúp đóng cửa lại.

Thế là trong nhà xác chỉ còn Kế Hoan và những thi thể bên trong.

Nhìn thoáng về góc phía đông nơi có máy quay phim, Kế Hoan nắm chặt lớp áo đồng phục mỏng manh, bước nhanh về phía các thi thể. Dựa các tấm biển nhỏ, cậu mau chóng tìm thấy chị, mím chặt môi lại, ánh mắt Kế Hoan dừng ở tay phải chị: bàn tay co lại thành nắm đấm, giờ lại duỗi ra xuôi theo chiều chị nằm.

Nhưng mà ban chiều, trước khi đám người áo đen tới, lúc Kế Hoan được y tá trưởng đưa tới gặp mặt chị thì bàn tay chị không như thế này.

Lúc đó, ngõn giữa, ngón áp út và ngón út gập lại vào lòng bàn tay, ngón cái chĩa ngang, ngón trỏ tay phải của chị chỉ thằng hướng cửa số. Tư thế đó…

Giống y hệt những gì Kế Hoan thấy trong mộng!

Ngay khi nhìn thấy bàn tay ấy, Kế Hoan giật nảy mình, như bị ma quỷ xui khiến vội vã trước khi những người khác kịp chú ý, trước khi thi thể chị kịp cứng lại, cậu đã dùng sức gập ngón trỏ và ngón cái của chị xuống thành nắm đấm, hủy diệt thâm ý chị lưu lại trước khi đám người áo đen tới.

Giờ phút này, hiện tại, là lúc cậu thực hiện nhắn gửi cuối cùng chị lưu lại.

Cẩn thận quan sát bốn phía, Kế Hoan dùng thân thể chặn hướng máy quay, sau đó sờ lên bụng chị.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s