[Ma vương] Chương 2


Chương 2

Thị trấn Bát Đức là một nơi nhỏ đến nỗi chẳng được đánh dấu trên bản đồ.

Nơi này bốn phương tám hướng đều là núi, núi cũng không có tên gì đặc biệt, phía tây thì gọi là Tây Sơn, đông thì gọi là Đông Sơn, núi không cao, nhà ở thị trấn cũng không cao, nên ở đây chỉ cần mở cửa sổ ra là nhà nào cũng thấy núi rồi.

Nhà Kế Hoan cũng thế.

Sáng sớm tỉnh dậy, Kế Hoan mặc quần áo rồi chạy ra suối rửa mặt súc miệng. Lúc lấy khăn lau mặt, cậu có thoáng thấy một con ếch nhỏ xanh xanh. Bị Kế Hoan nhìn chằm chằm, con vật xanh biếc ấy chắc thẩy có điều nguy hiểm, vụt một cái, nhảy vào đám cỏ khô rồi biến mất.

Cậu vẫn còn là thiếu niên, dù ép mình dậy sớm, thì vẫn không sớm bằng ông nội, ông lão ngủ ít, đợi Kế Hoan về nhà ông đã dọn cơm xong rồi.

Ngửi mùi là biết ngay đó là món cháo rau chẳng ngon lành gì, Kế Hoan vẫn bưng lên uống một ngụm lớn, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, chạy vào phòng ôm một cái vò đi ra.

“Cái gì thế? A… Đó là vò đựng rượu của ông mà? Bảo sao tìm mãi không thấy, hóa ra Tiểu Hoan con cầm hả…” Nhìn cái vò bị Kế Hoan đặt lên bàn, ông lão trợn mắt.

“Dạ, dù sao ông cũng phải kiêng rượu. Đây là dưa con học thím Trương hàng xóm làm, chắc hôm nay mở được rồi.” Vừa nói, Kế Hoan vừa mở vò, hơi rượu nhè nhẹ bay ra, sau đó đưa đôi đũa sạch vào gắp củ dưa chuột xám đen lên ăn, Kế Hoan gật đầu khẳng định: “Ăn được.”

Ăn được là thế nào, phải là ăn ngon mới đúng!

Ông lão vừa cắn một miếng đã trợn tròn mắt kinh ngạc: “Đây… đây… y như là dưa mẹ con hồi còn sống muối ấy!”

“Chắc là vì mẹ cũng học theo thím Trương nhà bên?” Kế Hoan mắt cũng không chớp, gắp ra một đĩa nhỏ rồi đậy kín vò lại, cất vào trong buồng mới đi ra tiếp tục ăn.

“Ăn ngon thì sau này con muối tiếp, nhưng một bữa chỉ được ăn thế này thôi, ăn nhiều ảnh hưởng tới huyết áp ông đấy.” Cầm đũa lên, Kế Hoan nhìn ông nội, nghiêm túc dặn dò.

“Chà chà! Mới tí tuổi đầu đã đòi dạy bảo ông, cái tính này của con là giống ai? Cả ông lẫn bố mẹ con đều là người dễ tính! Chỉ có con ấy, từ nhỏ đã ra vẻ già đời, đám trẻ trong thôn cũng không muốn chơi cùng, lớn thì bị người ta tưởng là đám phá làng phá xóm. Nhìn tóc con kìa… Ngày mai đi cắt cho ông!” Ông lão than thở, được một lúc thì nhìn thấy tóc mái Kế Hoan đã chạm mắt rồi, lập tức dùng đũa chỉ vào mặt cậu mà mắng.

“Ăn cơm đừng nói chuyện. Còn nữa, đừng dùng đũa chỉ vào người khác.” Nhíu mày, Kế Hoan lãnh đạm nói.

Ông lão bị nghẹn.

“Con, con, cái tính này… biết là giống ai rồi.” Miệng há ra nửa ngày ông lão buông đũa, gương mặt như chìm vào hồi ức: “Con thật giống bà nội y như đúc!”

“Bà nội con thật là siêu cấp đại mỹ nhân!” Ông lão giống như nghĩ tới điều gì, mặt đầy cảm khái, cảm khái được một lúc thì đột nhiên tái mặt.

Ông nhà mình nhất định thuộc hội sơ-vơ ←← vừa ăn, Kế Hoan vừa thầm nhủ như vậy.

Mỗi lần hồi tưởng mặt ông đều trắng bệch ra, không biết bà nội ngày xưa đã làm gì – cứ thấy ông nội như vậy, Kế Hoan nhất định sẽ nghĩ thế.

Thực ra cậu chưa từng thấy bà nội, cũng chưa thấy bố mẹ bao giờ, trong nhà chỉ có một tấm ảnh duy nhất, tấm ảnh ấy ông cất kỹ lắm, mỗi năm chỉ lấy ra cho Kế Hoan xem một lần, nên ấn tượng của Kế Hoan về họ chỉ có tấm bài vị trên bàn thờ.

Hai tấm gỗ ấy là cha mẹ cậu, và vợ của ông lão nữa.

Nghe nói họ qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó Kế Hoan còn bọc tã, cậu không nghĩ nhiều về vấn đề này, cũng chẳng oán hận không có cha không có mẹ, vì có ông nội và chị gái yêu thương đã là đủ lắm rồi. Giờ chuyện cậu muốn làm nhất là lớn thật mau, để có thể thay cha mẹ gánh lấy trách nhiệm họ chưa hoàn thành.

Ông nội càng ngày càng già…

Ông không chịu đi viện, có điều Kế Hoan vẫn ngầm tiết kiệm, đợi tới kỳ thi thì nghĩ cách đưa ông xuống núi, rồi lừa ông đi viện kiểm tra sức khở.

Những ông bà già ở thị trấn đều làm thế.

Nói thì bảo là lạ, những thằng bé tuổi Kế Hoan hầu như chỉ suy nghĩ cho bản thân, như trong phố có trò chơi gì mới, hay nhãn hiệu giày nào là ngầu nhất… khi nghĩ xong rồi thì vòi cha mẹ tiền mua đồ mới, Kế Hoan thì khác, cậu thích nhìn các ông bà già dùng cái gì. Từ đó sinh ra thói quen cứ dõi theo những ông bà già đi trên đường, trang phục người già hiện đang phổ biến mẫu nào, nhãn hiệu gậy chống nào vừa nhẹ vừa bền… Cậu còn lén so sánh tới cả xe lăn và tã giấy.

Kế Hoan già dặn như thế, bảo sao ở trường không có bạn đồng trang lứa.

Kế Hoan cũng không quan tâm mấy.

Cậu đã quyết rồi, tốt nghiệp xong không học tiếp nữa, ở nhà nuôi lợn trồng rau, sau đó chăm lo ông nội về già. Đại Bạch nhanh mập lắm, cậu không định bán mà để làm lợn giống, thế thì ngày sau sẽ dần dần tốt lên…

Kế Hoan vẫn nghĩ như thế.

Cho đến khi ——

Trước ngày nghỉ đông năm thứ hai phổ thông, giáo viên đang lập kế hoạch thì di động Kế Hoan vang lên. Kế Hoan cau mày tắt di động, nhưng lập tức lại có người gọi lại.

Tới lần thứ ba, Kế Hoan chuồn ra khỏi lớp, nghe điện thoại.

Sau đó,

“Xin chào, cho hỏi cậu Kế Hoan phải không? Chị cậu hiện nằm viện, đang rất nguy kịch, mong cậu cố gắng tới đây nhanh, để lo hậu sự cho cô ấy…”

Nắm chặt di động cũ nát, Kế Hoan ngây dại.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s