[Ma Vương] Chương 3


Chương 3

Kế Hoan bình tĩnh hỏi chị mình đang ở bệnh viện nào, địa chỉ ở đâu, cậu vốn muốn hỏi tình hình bệnh tình của chị nữa, nhưng người kia không muốn nói nhiều, chẳng bao lâu đã cúp máy.

Điều cần nghe đã nghe cả rồi, cậu cố gắng đè nén sự kinh hoảng đang cuồn cuộn trong lòng.

Thậm chí còn không quay lại lớp, Kế Hoan thất hồn lạc phách rời khỏi trường.

Vẻ mặt cậu rắn lại, miệng mím chặt, gió lạnh quật vào mặt, thân thể càng ngày càng lạnh đi, ánh mắt cậu rồi cũng bình tĩnh hơn.

Bước chân cứng nhắc đổi thành chạy chậm, sau đó thì chạy thật nhanh.

Cậu chạy tới chỗ làm sau khi tan học – một tiệm sửa xe.

“Đưa tôi tiền lương tháng trước đi.” Vừa bước vào, cậu đã tới trước mặt ông chủ tiệm, hỏi thẳng.

“Ê! Mới đầu tháng, chúng ta đã thỏa thuận phát lương vào giữa tháng mà!” Ông chú người đầy dầu chui ra từ dưới gầm xe, không hài lòng nói.

Kế Hoan không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Cậu khá cao, còn cao hơn chủ tiêm vốn cao khoảng một mét bảy nửa cái đầu, vì vẫn đang trưởng thành nên trông có hơi gầy, có điều ông chủ biết cái người nhìn dong dỏng này khỏe mạnh đến nhường nào! Lần đầu tiên gặp nó là lúc nó bị một đám côn đồ vây lại – thôn trấn nhỏ nào cũng có mấy thành phần hư hỏng, thị trấn Bát Đức cũng thế – ông chủ cứ tưởng thằng nhóc sẽ bị đánh hội đồng, nhưng sự việc không hề như ông nghĩ. Thằng nhóc ra tay nhanh như điện, cuối cùng chỉ có một mình mà đánh ngã cả bốn đứa côn đồ kia!

Sau đó khi thằng nhóc đi tìm việc khắp thị trấn, các tiệm khác đều không muốn nhận đứa nhỏ như vậy nên từ chối cả, chỉ có ông nhớ đến bàn tay sắt của thằng nhóc lúc đánh nhau, rồi lại nghĩ công việc của mình cũng dễ dây với bọn lưu manh, nên mới thuê.

Sự thật chứng minh ông đã làm đúng. Thằng bé Kế Hoan tuy có tý tuổi, nhưng có thể làm lượng công việc của hai người. Lại còn biết đánh nhau, mấy thằng anh chị địa phương tìm đến đòi phí bảo kê mấy lần đều bị nó đánh cho chạy mất, sau thì không mò đến nữa. Chỉ tính chỗ phí bảo hộ đó đã lớn hơn chỗ tiền lương ông cho nó rồi. Lúc riêng tư, ông chủ tiệm không ít lần khoe với bà xã nhà mình “quyết sách anh minh” của bản thân.

Thằng bé dù biết đánh nhau nhưng lúc làm việc trong tiệm vẫn biết điều ngoan ngoãn, bảo gì thì làm nấy, không ngại việc nặng cũng không đòi tăng lương, thi thoảng bị mắng mấy câu cũng không đốp lại, lâu dần, ông chủ quên mất vẻ hung ác của thằng nhóc trước đây.

Nhưng mà giờ, cái măt nó nhìn mình cũng chẳng khác gì tụi du côn kia…

Ông chủ nuốt nước bọt, định nói thêm, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của nó, ông nhận ra mình không nói nổi một lời, thậm chí còn thấy hai chân mình hình như đang run.

“Tôi chưa tới mười tám, ông đang sử dụng lao động trẻ em.” Thiếu niên lạnh lùng đột nhiên nói.

“Đệt! Mày mà là trẻ ——” câu mắng nhỏ dần, dẫu sao ông chủ cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt người ta, phẩy tay nói như lảng đi: “Ra đằng sau, tìm dì Vương tính tiền đi.”

Dì Vương là kế toán của tiệm, cũng kiêm luôn tài vụ, những cửa hàng như thế này chỉ kinh doanh nhỏ mà thôi.

Cúi đầu, tóc che khuất mắt, Kế Hoan lại biến thành thiếu niên trầm tĩnh ít nói như trước, bước qua ông chủ tiêm đi thẳng vào trong nhà.

Người phụ nữ đầy đặn đang vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, thi thoảng còn bật cười khanh khách.

Thấy Kế Hoan đi vào, cô bấm giảm volume, quay đầu lại cười: “Kế Hoan, tới rồi à?”

Gật đầu, Kế Hoan cộc lốc nói: “Dì Vương, cho tôi tiền lương tháng trước.”

“Hả? Chưa đến ngày… Nhưng không sao, đưa cho cháu.” Dì Vương là một người rất biết nghĩ, liếc nhìn tờ lịch trên tường rồi lại liếc Kế Hoan đang cúi đầu chẳng biết đã tự suy diễn ra những gì. Cô lôi ra khỏi ngăn kéo một cuốn sổ mềm đã quăn góc hết, tính thời gian Kế Hoan làm tháng trước, rồi ghi chép lại vào sổ số đưa tiền cho Kế Hoan.

Kế Hoan cẩn thận đếm, sau đó ngẩng đầu: “Thừa ba trăm.”

“Đấy là tiền tăng ca, tháng trước ngày nghỉ lễ có kêu cháu tới làm còn gì?” Dì Vương cười: “Đưa thì cầm đi.”

“A.” Cẩn thận cất tiền vào túi, Kế Hoan nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu vái chào.

“Làm gì thế? Thôi thôi, cô biết cháu mà, chẳng bao giờ vô duyên vô cớ đòi lương đâu, có việc cần tiền hả? Thế lo cho xong đi.” Dì Vương khoát tay.

Gật đầu, Kế Hoan lập tức chạy đi.

Sau đó cậu chạy tới nhà ga tra tiền vé xe tới thành phố chị đang ở là bao nhiêu, tính thêm tiền mình đang gửi ngân hàng, để hạn chế chi tiêu tối thiểu, cậu lên hàng gạo trên trấn mua một túi lớn, rồi tới hàng thịt mua một thanh thịt ba chỉ, nghĩ ngợi một chút thì mua thêm ít trứng gà, sau đó xách túi to túi nhỏ lên xe bus lên núi. Mang nhiều thứ thế, cũng may sức cậu khỏe nrrn không vấn đề gì hết.

“Tiểu Hoa, con định mua đồ Tết trước à? Nhà còn gạo sao phải mua?” Ông lão vừa thấy thế đã hoảng lên.

“Con đổi ý rồi, sẽ thi đại học.” Không bận tâm chuyện ông nội lỡ lời gọi tên tục của mình ra như mọi khi, Kế Hoan trước đặt trứng gà dễ vỡ lên bàn, sau đó mới dỡ bao gạo nặng nhất xuống, rồi bỏ thịt vào ngăn đá tủ lạnh.

Nghe cậu nói thế, ông nội chớp mắt đã vui tới cần biết gì hết: “Thằng nhóc con cuối cùng cũng hiểu biết rồi. Không học đại học sao được? Nghe nói bọn trẻ thành phố còn học cái gì nhỉ… học nghiên cứu sinh nữa!”

“Dạ, chị gọi điện cho con. Chị bảo nghỉ đông tới chỗ chị để học thêm, con đồng ý rồi.” Kế Hoan nói ra cái cớ mình đã suy nghĩ cẩn thận trên đường.

“Tiểu Hắc gọi điên cho con? Ông đang bảo nó sao cả tháng này chẳng gọi về nhà gì cả!”

“Chị nói có gọi cho ông, nhưng không ai nghe.” Những lời này Kế Hoan nói thuận miệng lắm, vì trước đây đúng là chị thường xuyên gọi cho ông, nhưng ông lại ra ngoài làm việc nên không nghe được.

Kế Hoan cũng không lo cớ này bị sơ hở, ông nội không xem lại nhật ký cuộc gọi bao giờ.

“Mai con sẽ đi, lúc nãy con đã mua vé rồi, mai là có.” Kế Hoan nói tiếp.

“… Cũng tốt, con đi, phải chăm sóc cho chị, phải chăm học đấy.” Ông cũng không nhận ra điều gì khác lạ, Kế Hoan thở phào.

Trước khi xác nhận được tình trạng của chị, cậu nhất định sẽ không nói vì với ông cả. Thân thể ông không tốt, sao chịu nổi đau buồn vui sướng quá độ.

Cơm tối là cháo ông nấu như thường lệ, thêm dưa Kế Hoan muối, còn cả bánh bao cậu mua dưới núi. Kế Hoan mua hơn hai mươi cái bánh bao, bỏ cả trong ngăn đá, đủ để ông ăn hai mươi ngày.

Tối hôm ấy, Kế Hoan còn xuống núi vác một bình ga mới về.

Cẩn thận ngẫm lại nhà không còn gì phải chuẩn bị nữa, cậu mới trằn trọc thiếp đi.

Ngủ mất rồi, nên cậu không biết ông nội mình bước vào phòng.

Ngồi xuống đầu giường Kế Hoan, ông lão im lặng trong bóng đêm thật lâu, sao đó mới nhẹ nhàng vuốt trán cậu.

Dù ngủ rất muộn, nhưng hôm sau Kế Hoan vẫn thức dậy đúng giờ, ông nội vẫn dậy sớm hơn cậu. Túi hành lý nhỏ Kế Hoan đã chuẩn bị hôm trước phình to không ít, chắc ông nhét thêm gì vào rồi.

Kế Hoan theo thói quen kiểm tra lại thì thấy một phong bì dày toàn những tiền. Cậu lấy nó ra,

“Con mang tiền đủ mà.” Ngồi xổm dưới đất, Kế Hoan đưa phong bì cho ông lão.

“Ai bảo cho đây là con, cho Tiểu Hắc đấy. Đến nơi rồi mua cho Tiểu Hắc một cái váy nhé, phải đắt, phải đẹp.” Ông lão chỉ khoát tay.

Thế là Kế Hoan lại cất tiền đi, nhưng không nhét trong túi nữa, mà bỏ trong người.

Tuy là thiếu niên từ khi sinh ra chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng, nhưng cậu vẫn hay xem tin tức về bên ngoài, đi trên đường, nhất là ngồi tàu hỏa, tiền nhất định phải dính chặt lấy người.

Xách theo túi hành lý chẳng có gì nhiều, Kế Hoan vẫy tay tạm biệt ông.

Sau khi cậu đi rồi, ông lão đứng dưới gốc gây trong vườn hồi lâu thật lâu, sau đó nhẹ vuốt thân cây, lại một hồi lâu sau, ông mới vào nhà lấy ra một cây búa.

“… Cần… thêm ván gỗ…” Với một tiếng thở dài, ông lão vung búa vào gốc gây duy nhất trong vườn.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s