[Ma Vương] Chương 4


Chương 4

Tàu hỏa xình xịch chạy về phía trước.

Để tiết kiệm tiền, Kế Hoan ngồi ghế cứng. Từ quê tới thành phố chị đang ở mất mười chín tiếng, được cái Kế Hoan còn trẻ sức khỏe tốt, những hành khách khác ngồi ghế cứng chủ yếu là vì không mua được vé khác hoặc đi đường ngắn, họ chủ yếu là nông dân lên thành phố làm ăn.

Đây là lần đầu tiên rời nhà đi xa, nên Kế Hoan lên tàu rồi thì ngồi không nhúc nhích, ôm chặt túi, được một lúc, cậu lấy bài tập ra làm.

Lúc người ta ăn cơm, cậu làm bài tập, lúc người ta ngủ phì phò, cậu đổi một quyển khác ra làm. Cậu chẳng khác nào người máy không biết mệt mỏi, đem tất cả sức lập tập trung hết vào sách vở trong tay, đến khi thò tay vào túi lấy quyển sách tiếp theo ra thì mới thấy vở mình đã viết hết sạch, cậu đã dùng một ngày để làm hết toàn bộ bài tập nghỉ đông.

Lúc trong xe chỉ còn toàn tiếng ngáy, Kế Hoan mới đứng lên.

Đi tới điểm nối giữa hai toa xe, cậu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối đen.

Kế Hoan cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm phía ngoài cửa kính, cho đến khi chân trời mờ tỏ, tia nắng đầu tiên từ bầu trời ló rạng, sau đó mặt trời chiếu sáng thiên không.

Trước khi xuống tàu, cậu lấy một cái bánh bao từ trong túi ra, cẩn thận ăn kèm với dưa tự muối và nước ấm miễn phí trên xe. Tới khi tàu dừng, cậu lập tức đi xuống.

Len vào giữa đoàn người, Kế Hoan đi thoăn thoắt, rất thoải mái đi vượt qua trạm soát vé, chẳng hề giống một thiếu niên nông thôn lần đầu ra thành phố chút nào. Cậu không hề tỏ ra tò mò với cảnh vật trước mắt, cẩn thận đọc các bảng hướng dẫn treo ngang trên trần, cậu đi ngay tới khu đón taxi, lên xe rồi thì đọc địa chỉ bệnh viện luôn. Sau đó không nói thêm câu nào với tài xế hết, chỉ trợn mắt nhìn những cột đường chung quanh.

“Tý nữa phải đi đường Kiến Thiết Nam, anh rẽ đường Trung Sơn làm gì?” Khi tài xế quyết định rẽ sang phải, giọng Kế Hoan lạnh lùng vang lên.

Tài xế rùng mình, nở nụ cười ngây ngô chống chế: “Ờ… ờ ờ… Còn thế nào nữa? Đường Kiến Thiết Nam đoạn này tắc, nên tôi đi vòng một tý, rồi cũng về một đường thôi mà.”

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn gương chiếu hậu thì gặp đôi mắt Kế Hoan dưới lớp tóc mái dày, chẳng hiểu sao chỉ nhìn một cái, tài xế đã không dám nhìn nữa mà tránh đi. Sau đó, anh ta nghe tiếng người từ đằng sau tiếp tục nói.

“Như thế đi vòng xa quá, nếu rẽ vào đường Trung Sơn rồi thì cứ đi thẳng đi, đến phố Tứ Bắc lại rẽ phải.”

Thế là tài xế phục lăn: “Ha ha, cậu là dân địa phương? Rất rõ đường xá!”

Dân địa phương? Tất nhiên là không phải, cậu chỉ thuộc lòng tuyến đường từ ga xe lửa tới bệnh viện mà thôi.

Là một thiếu niên lớn lên ở miền núi nông thôn, đây là lần đầu tiên Kế Hoan rời nhà, cũng là lần đầu tiên cậu tới thành phố lớn. Trước khi đi Kế Hoan đã tra cứu rất nhiều, cậu lần đầu đi vào quán nét, trong khi người chung quanh thì xem phim, chơi game, thì mình cậu ngồi cúi mặt tra Baidu tìm chức năng tra cứu đường trên bản đồ. Để đến gặp chị, cậu phải tiết kiệm hết sức. Cậu cũng nghĩ mua vé máy bay, nhưng vé máy bay quả là quá đắt, nghĩ tới chi tiêu dôi dư, cậu quyết định mua vé tàu nhanh, sau đó thì chịu khó ngồi ghế cứng. Quãng đường từ khi xuống xe tới bệnh viện cậu cũng tra rồi, từ ga tàu tới bệnh viện mất khoảng ba chín đồng. Cậu mất một đêm vẽ lại tuyến đường vào vở, sau đó thì học thuộc lòng.

Anh tài kia cuối cùng chở Kế Hoan theo đường tắt, mất chỉ có ba mươi đồng. Nhận tiền lẻ xong, Kế Hoan đã đứng trước vửa bệnh viện.

Cầm túi hành lý chẳng có là bao, Kế Hoan đi vào đại sảnh tầng trệt bệnh viện, sau đó cậu ngẩn người.

Nơi này chộn rộn dòng người nhốn nháo, trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng; nơi này chẳng có ai mang mặt cười, dù tường sơn màu hồng nhạt cũng không thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng; nơi này tràn đầy những con người đã đi qua đỉnh dốc cuộc đời, hoặc là già cả, hoặc là bệnh tật…

Ngơ ngác trên đại sảnh một lúc, cuối cùng thì có một y tá nhìn ra Kế Hoan vẫn còn là trẻ con, hỏi thăm xong thì dẫn cậu tới khu nội trú.

Lúc Kế Hoan đến là hai giờ chiều, là lúc mặt trời sáng lạn nhất, hành lang khu nội trú sáng trưng, khi y tá trưởng dẫn theo Kế Hoan bước vào một phòng bệnh thì tất cả ấm áp đều tiêu biến.

Cuối cùng Kế Hoan cũng gặp được chị rồi.

Người chị hung dữ, thích cười thích nói, đánh nhau không thua đứa bé trai nào trên núi giờ nằm oặt trên giường bệnh trắng toát, trên người cắm đầy dây rợ và máy móc, nếu không có thiết bị bên cạnh còn biểu thị chị sống, Kế Hoan đã tưởng là chị không còn thở nữa.

Kế Hoan hoảng hốt.

“… Chắc là cô ấy định lái xe về thăm mọi người, trên xe có nhiều quà lắm. Vị hôn phu của cô ấy cũng ở trên xe… tử vong tại chỗ…” Tiếng y tá trưởng đứt quãng truyền vào tai Kế Hoan, Kế Hoan cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ.

“Trên đường bánh sau bên phải bị nổ lốp, xe mất lái đâm vào rào phân cách, rơi xuống khoảng chừng ba mươi mét…”

“Bệnh nhân bị dập xương sọ, nội tạng trong cơ thể bị ảnh hưởng, ngoài ra còn bị gãy xương nhiều chỗ…”

“Từ lúc tai nạn cô ấy mất ý thức, phỏng chừng… mấy ngày này.”

“Cháu… gia đình chỉ để mình cháu đến sao? Báo cho những người khác chuẩn bị… hậu sự thôi.”

Y tá trưởng đưa tay vỗ lên vai Kế Hoan.

Kế Hoan từ trước khi tới đây đã điền thông tin cá nhân, nên cô biết thanh niên có vẻ cao lớn này thật ra vẫn là một đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi. Để một đứa bé một mình lo liệu đám tang cho chị, việc này quá tàn nhẫn.

Cô thở dài, rồi rời khỏi phòng điều trị đặc biệt, để lại không gian cho hai chị em họ.

Rõ ràng trong phòng có hai người, lại yên tĩnh như chẳng có ai, Kế Hoàn ngồi từ lúc giữa trưa nắng gắt tới tận lúc đêm tối lặn mặt trời, y tá trưởng có ghé qua vài lần, còn có hai người đàn ông xa lạ cũng chạy tới.

Nghe thì họ là đồng nghiệp của vị hôn phu kia, mang hoa tới thăm, thấy Kế Hoan ngồi cạnh giường bệnh thì an ủi vài câu, rồi hỏi thăm Kế Hoan thế nào.

Kế Hoan không để ý tới họ.

Từ nhỏ cậu đã vậy, lúc không muốn nói thì cả ngày không nói một lời.

Hai người họ cũng chẳng biết làm thế nào, sau đó để hoa lại rồi đi.

Cuối cùng thì là y tá trưởng kéo Kế Hoan ra ngoài, dẫn cậu xuống nhà ăn tập thể dưới lầu. Ăn cơm xong, cô cho phép Kế Hoan ngủ lại bệnh viện trông chị.

“Có điều không được nằm trong phòng bệnh, chỉ ở phòng bên được thôi.”

Kế Hoan gật đầu.

Phòng bên cạnh là một phòng bệnh trống, Kế Hoan cảm thấy hẳn là y tá trưởng đã cố ý dành cho mình. Đứa trẻ không biết cách biểu đạt không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ cúi đầu vái cô một cái.

Y tá trưởng chuẩn bị chăn đệm cho cậu, rõ ràng là đồ khu nội trú, nhưng nhìn là biết sạch sẽ.

Sau tất cả, Kế Hoan nằm thẳng đơ trên giường.

Phòng bệnh cách âm tốt lắm, nhưng cậu cứ cảm thấy như nghe được tiếng tích tích từ thiết bị bên phòng chị.

Theo tiếng tích tích kia, Kế Hoan cứ tưởng mình không ngủ được lại mơ màng thiếp đi.

Cậu mơ thấy mình hồi bé, sau đó thấy chị lúc còn bé.

Trong mộng cảnh vật thật kỳ lạ, cậu thấy mình như đang bay trên trời, còn chị lướt trên mặt đất, vừa chạy vừa gọi tên hồi nhỏ của cậu:

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau xuống đây, xuống với chị nào!”

Quái lạ, sao mình lại biết bay?

Hơn nữa…

A… chị càng ngày càng xa mất rồi, hình như mình đang cao dần lên.

Kế Hoan thầm nghĩ, sau đó cậu thấy chị nhặt hòn đá dưới đất lên ném về phía mình ——

Sau đó cậu tỉnh dậy.

Nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra, Kế Hoan nhìn vào khoảng mơ hồ trước mắt, rồi…

Cậu lại nghe thấy tiếng chị:

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau xuống đây, xuống với chị nào!”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s