[Người tình đểu cáng] Chương 1


Chương 1: Xuống biển

Đọc bản edit tại hatdao3quatao.wordpress.com

Diệp Lăng xuất thân là con nhà nông, có thể nói là lần đầu tới chỗ thế này. Cậu nhìn khung cảnh hào nhoáng và những con người quần áo lượt là đi lại xung quanh, lòng bắt đầu thấp thỏm, thậm chí còn chùn bước.

Diệp Lăng hơi lo lắng tìm kiếm anh Trương người đã tiến cử mình tới đây giữa chốn đông đúc này, nhưng không tìm được.

Lúc nãy anh Trương đưa Diệp Lăng tới, gọi cho cậu một ly nước xong là đi. Nghe nói là đi tìm đối tượng cho Diệp Lăng, lát nữa mới về được.

Diệp Lăng thấy tim mình đập thình thịch, rất là lo lắng, lo tới nỗi tay ướt mồ hôi má thì nóng lên. Cậu cầm cốc nước chanh trên bàn uống một ngụm, tự hạ hỏa.

Cũng thầm hạ quyết tâm, đợi anh Trương về thì sẽ nói, kệ đi.

Quyết định xong rồi, Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm, thảm thấy thoải mái hẳn.

Cậu đưa tay vuốt lại tóc, giờ mới có tâm tình ngắm đám trai xinh gái đẹp dập dìu. Cậu thầm cảm thán nơi đây không hổ là chốn ăn chơi cao cấp của thành phố B, người tới đây toàn là đám nhà giàu có tiếng, còn có cả ngôi sao nữa. Thảo nào anh Thương bảo đưa cậu tới được đây không dễ chút nào.

Phải nói đám nhà giàu ở đây đa số ai cũng dẫn theo mấy cô bé xinh đẹp, một số ít thì dẫn theo những cậu trai xinh đẹp.

Nếu bàn về gương mặt và dáng người, Diệp Lăng không hề kém đám người đó. Cậu đẹp mã lại cao ráo, còn là sinh viên đại học danh tiếng.

Cái gì cũng tốt cả, chỉ có điểm yếu là nghèo, nghèo mạt rệp.

Diệp Lăng không biết, lúc cậu quan sát người khác, cũng có người đang quan sát cậu.

Đối lập với đoàn người già đời đang đùa giỡ chim chuột nhau, Diệp Lăng cô đơn ngồi góc này rõ ràng là người không hợp cảnh.

Đêm nay Diệp Lăng mặc sơ mi trắng đơn giản, quân tây đen tầm thường. Trông từ xa càng lộ rõ gương mặt sạch sẽ tuấn tú, toát ra vẻ nghiêm túc bình thản lại không mất sức trẻ. Mái tóc đen đậm càng tự nhiên không một chút tô vẽ, như ngọc chưa mài. Đáng chú ý hơn là dáng vẻ ngồi đó yên tĩnh và nghiêm nghị như đang ngồi thư viện. Dù Diệp Lăng không đeo kính nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cậu ta là một thư sinh.

Trong mắt những người khác, Diệp Lăng cứ như một kẻ xâm phạm sai nơi vậy.

Kiểu người này nếu không bị đuổi ra ngoài thì sẽ bị kéo vào trong. Vậy kết cục của Diệp Lăng sẽ là gì?

Anh Trương tiến cử đã đi tới, mặt tươi hơn hớn nói với Diệp Lăng: “Tin tốt tin tốt, đã có mục tiêu.”

Diệp Lăng lại bắt đầu lo lắng, nhìn anh Trương ấp úng nói: “Anh Trương, tôi không muốn làm.”

Vẻ mặt họ Trương lập tức thay đổi: “Cậu nói gì thế? Giờ này cậu bảo anh không muốn làm nữa?” Gã quay đầu nhin ra hướng nào đó, phì khói lỗ mũi nói: “Con mẹ mày có thể đáng tin tý không. Anh mày mang mày tới đây đã là rất phiêu lưu rồi!”

“Em xin lỗi, anh Trương, làm phiền anh rồi. Nhưng mà em…” Diệp Lăng đứng dậy giải thích với họ Trương.

“Xin lỗi để làm chó gì. Nói cho mày biết, có đại gia chấm mày rồi, giờ mày muốn cùng phải làm mà không muốn cũng phải làm!” Họ Trương ấn Diệp Lăng ngồi lại ghế sô pha, hạ giọng: “Nhóc à, em đúng là đớp phải con cá to rồi đấy. Người ta là đại gia bậc nhất, một lần vung tay lên tới mấy chục tiều, tội gì không vì tiền chịu nín chứ?”

“Mấy chục triệu?” Diệp Lăng nuốt nước miếng, tới nơi này là vì bị kích động, nhưng cũng là vị cậu thiếu tiền, cậu là kẻ rất ham tiền: “Anh Trương à, thế anh nói xem người ta là người như thế nào, có yêu cầu gì?”

Họ Trương thấy có hi vọng thì cười híp mắt lại: “Đối tượng này tốt lắm nhé. Nó không hơn cậu bao nhiêu tuổi, gia cảnh thì có với cũng không tới, có tiền có cả quyền. Em mà theo nó thì không bị thiệt đâu. Mà nghe đấu nó vẫn còn trinh trắng lắm, trước giờ chưa thấy nuôi bồ bao giờ, em là đầu tiên đấy. Em bảo xem thế có phải là rất tốt không?”

Diệp Lăng rất vừa lòng, nhưng còn trẻ như thế chẳng lẽ là thiếu phụ? Con gái chưa chồng ai lại đi bồ bịch chứ?

Họ Trương nói tiếp: “Điểm duy nhất khác yêu cầu của em ấy à, nó là nam…” Thấy Diệp Lăng mặt đổi sắc, gã vội tiếp: “Từ từ đã nào, dù là nam nhưng mà nó là 0, nó nói muốn tìm 1 nên bảo anh mày ra hỏi xem em có chịu không, chịu là được liền.”

Mặt Diệp Lăng vẫn trắng bệch, lắc đầu, đàn ông thì sao mà nổi? “Anh Trương, không được đâu. Em đâu thích đàn ông.”

Họ Trương dùng cả người chắn trước mặt cậu, không để bên kia thấy cậu lắc đầu: “Thằng ngốc này, em lắc một cái là mất toi mấy trục triệu, thậm chí cả trăm triệu, em không tiếc à!”

Nói đến tiền, Diệp Lăng lại bắt đầu do dự.

“Nhà nó giàu lắm, cha mẹ đều quyền cao chức trọng, bên ngoại lại là triệu phú số một, ở nước ngoài cũng là hàng đầu đấy. Em chỉ là con nhà bình thường, có cố kiếm tiền cả đời chưa chắc đã đủ mua một cái xe của người ta. Nghe anh Trương nói một câu đi. Cứ mặc kệ xem nó là đàn bà không phải là xong sao?” Họ Trương vẫn thuyết giáo.

“Người ta có tiền chắc gì sẽ cho em…” Diệp Lăng đang khuyên là khuyên bản thân, muốn dứt khoát cự tuyệt họ Trương.

“Lảm nhảm gì thế, Trang công tử sao lại là người keo kiệt được? Người ta tiện tay bo một cái đã là tiền triệu rồi, làm bồ nó chẳng nhẽ không được mấy chục triệu!” Họ Trương tiếp tục ba hoa chích chòe.

Diệp Lăng nuốt nước miếng, mắt muốn hoa đi. Cậu rất muốn mấy chục triệu kia, có mấy chục triệu thì ai còn khinh bỉ cậu được nữa? Áp lực kiếm sống không còn nữa, cậu sẽ có tiền có địa vị, có bằng cấp có bề ngoài, muốn gì trên đời chẳng được.

Hơn nữa cậu lại nghĩ đến cha mẹ ở quê đi sớm về khuya và hai đứa em trai em gái, cuộc sống của họ chính là cuộc sống từng ngày của Diệp Lăng. Diệp Lăng không muốn cả đời cứ như vậy, nhưng dù là tốt nghiệp được ra đại học M, thì không quen biết không quan hệ, cậu vẫn chẳng thể có được điều mình muốn.

“Em ở với nó một hai năm, tới lúc tốt nghiệp có tiền có quan hệ còn lo không thể nước lên thì thuyền lên sao?” Họ Trương vỗ vai Diệp Lăng hạ giọng: “Nhân tình lũ này không được lâu đâu, cùng lắm một hai năm là ngán ấy mà. Đến lúc đó em bỏ đi nơi khác, ai mà biết được em từng làm nhân tình cho người ta?”

Diệp Lăng cảm thấy anh Trương nói cũng có lý, nhiều nhất là một hai năm thôi. Thế là cậu nghiến răng gật đầu: “Được, em đồng ý.”

Cứ thế, Diệp Lăng coi như xa lòng biển cả, chính trức trở thành tình nhân của Trang Húc Nhiên nổi tiếng kinh kỳ.

Vốn lúc đầu, họ Trương còn giấu cậu một chuyện nữa, đó là mặt Trang Húc Nhiên rất khó coi. Lần đầu Diệp Lăng nhìn thấy đã phải giật mình, vì cậu không hề trông đợi vết bớt xanh biếc chình ình trên mặt Trang Húc Nhiên.

Nói thật thì Diệp Lăng có hơi ngán gương mặt ấy, chẳng có tý thích thú nào.

May mà Trang Húc Nhiên thấy Diệp Lăng cũng rất thản nhiên, lần đầu tiên không hề yêu cầu tiếp xúc gần gũi. Có điều đúng là người này rất hào phóng, cho Diệp Lăng một căn hộ, một chiếc xe và một tấm thẻ.

Vì thế, Diệp Lăng chấp nhận phiêu lưu, cam tâm tình nguyện vun đắp tình cảm với Trang Húc Nhiên.

Một tháng sau khi Trang Húc Nhiên muốn lên giường, Diệp Lăng không thể cự tuyệt thì tắt đèn làm. Diệp Lăng phát hiện ra không nhìn mặt người ta chỉ cầm gậy ra trận thì vẫn làm được. Dù sao tuy mặt Trang Húc Nhiên khó coi, nhưng dáng người vẫn tốt, làm khá thoải mái.

Đoạn thời gian sau đó Diệp Lăng vẫn dùng cách này để lên giường với Trang Húc Nhiên. Cho đến một ngày Trang Húc Nhiên hỏi cậu vì sao không hôn, Diệp Lăng nói mình không thích. Câu trả lời đó khiến Trang Húc Nhiên mất hứng, sao lại dám không hôn môi với anh ta.

Sau lần hôn môi đó, Diệp Lăng đã lén nôn một trận.

Tiền Trang Húc Nhiên đưa Diệp Lăng càng lúc càng nhiều, tới một năm sau còn đưa Diệp Lăng tới công ty mình làm CEO.

Còn Diệp Lăng thì chỉ mất một năm biến thành một kẻ trong đám những kẻ mình hâm mộ. Diệp Lăng hiện giờ có tiền tiêu không hết, có công việc ai cũng ngưỡng mộ, còn là danh nhân lên bìa tạp chí tài chính kinh tế.

Những bạn học ngày xưa khinh bỉ cậu, giờ có ai là không nhìn sắc mặt cậu nuốt cơm đâu?

Cái cảm giác cao cao tại thượng có tiền có quyền Diệp Lăng đã được hưởng thụ, tất cả đều là do Trang Húc Nhiên ban cho.

Điều đáng tiếc duy nhất là đời sống tinh thần thiếu thốn, Diệp Lăng chưa từng có cảm giác trên giường cũng như yêu đương. Ngoài tiền và lợi, Trang Húc Nhiên chẳng cho Diệp Lăng cái gì ngoài áp bách, chịu đựng và khuất nhục.

Tính ra Diệp Lăng đã theo Trang Húc Nhiên hai năm, nhưng Trang Húc Nhiên không hề có vẻ ngán, vẫn còn muốn Diệp Lăng.

Diệp Lăng đã nhiều lần đề nghị chia tay, nhưng lần nào cũng bị một cái lườm của Trang Húc Nhiên bịt miệng.

Nhưng tới lúc này thì bố mẹ Diệp Lăng ở quê nhà liên tục giục cậu cưới vợ sinh con, dù sao hai mươi lăm tuổi ở nông thôn cũng coi là hơi ế rồi.

Vừa muốn bỏ đi, vừa bị cha mẹ ép, nên Diệp Lăng nảy ý ngoại tình. Diệp Lăng muốn tìm một cô gái con nhà tử tế, để cô mang thai rồi đưa về chăm sóc cho cha mẹ. Còn Trang Húc Nhiên dù còn trì hoãn hay lập tức chia tay, thì cứ để sau.

Việc này làm rất bí mật, từ lúc tìm đối tượng tới lúc thực hiện mất khoảng một tháng.

Cái sai của Diệp Lăng là đã tin tâm phúc Tiểu Lý của mình, chẳng hề hay biết cái người từ lúc tốt nghiệp đã theo mình lại là người của Trang Húc Nhiên.

Thế nên lúc hẹn hò với cô gái trong phòng mật thì bị Trang Húc Nhiên bắt tại trận.

Ngay từ lúc biết Diệp Lăng bắt đầu trù tính chuyện này, Trang Húc Nhiên đã rất bình tĩnh, anh cho rằng mình đang nuôi một con Golden, dù ra ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng sẽ không dám thật sự vượt rào.

Sự thật khiến Trang Húc Nhiên nổi trận lôi đình, lúc thấy Diệp Lăng và ả đàn bà kia quấn lấy nhau, trong đầu anh chỉ vang lên một tiếng loạn rồi.

“Diệp Lăng! Đ.m.! Anh dám ngoại tình!” Trong lúc kích động anh thuận tay cầm cái gạt tàn ném vào cặp đôi kia.

Vốn là định ném ả kia, ai ngờ Diệp Lăng theo phản xa đưa người chắn, máu đổ như suối.

Trang Húc Nhiên tuy chửi bới điên hết cả tiết nhưng vẫn lo lẳng nhảy tới. Lúc đỡ Diệp Lăng mới thấy dưới chăn Diệp Lăng vẫn mặc quần, chưa có làm gì ả kia cả, cơn tức của anh thế là đã vơi đi phân nửa.

“Tào Chính! Gọi cấp cứ! Đ.m. cậu gọi cấp cứu cho tôi!”

Tào Chính là bạn từ bé với Trang Húc Nhiên, cũng biết hết từ lúc họ bắt đầu, vốn ghét cay ghét đắng cái người tên Diệp Lăng này: “Thằng cặn bã ấy cho nó chết đi.” Nghe Tiểu Lý nói thì Diệp Lăng vốn là muốn có con, e là từ đầu tới cuối là dị tính.

Diệp Lăng được nhắc tới thì từ lúc Trang Húc Nhiên xuất hiện, cậu ta đã sợ tới mềm cả đi. Tới lúc bị đập trúng đầu, Diệp Lăng có đưa tay lên sờ thấy toàn máu là máu, tức thì đồng tử giãn ra, chỉ còn biết chờ chết.

Diệp Lăng rất hối hận, nếu cậu không làm việc này thì tốt rồi. Mình còn trẻ thế này đã chết, người nhà ở quê xa phải làm sao đây? Đã nói phải báo đáp họ, đã nói năm sau cưới vợ cho em, thêm quà cưới cho em gái…

Nếu ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không dám trêu chọc Trang Húc Nhiên. Cậu sẽ ngoan ngoãn làm đứa sinh viên nghèo, tốt nghiệp xong thì cần mẫn đi làm, rồi tìm một cô gái gia cảnh tương tự kết hôn sinh con. Tuy là rất bình thường, nhưng đó mới là cuộc sông Diệp Lăng nên có.

Tiền và quyền, những thứ đẹp đẽ đó không phải của mình, nhưng đạo lý ấy tới giờ Diệp Lăng mới hiểu.

 

Lời tác giả: (づ ̄3 ̄)づ╭~ Chào mừng nhảy hố!

Tôi đổi khẩu vị viết một công đầu đá ngơ ngác và thụ thâm độc thâm tình, thụ truy công.

Khẩu vị của tôi vẫn quái đản thế, nhắc tới lại muốn khóc thôi…

E/N: Khẩu vị quái đản đó là lý do mình edit bộ này…

Chương này tựa là xuống biển, ý chỉ việc Diệp Lăng lao vào vòng xoáy nhộn nhạo như kiểu cạm bẫy thành thị, tức là bắt đầu sa đọa/đi đường tắt để kiếm thành công, kiếm tiền.

Golden là Golden Retriever, một giống chó. Đưa tạm ảnh chó con lên, hi vọng tương lai có thể chèn ảnh chó to.

8 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 1

  1. đập tình thích -» đập thình thịch
    tầm thương -» thường
    lỗ múi -» mũi
    cậuu -» cậu
    cực tuyệt -» cự
    ghét đăng -» đắng
    Nường nhanh nhẹn quá 😉😉

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s