[Siêu sao tu chân] Chương 5


144f3da-1458083792268

Chương 5: Địch ý

 

 

Úc Hướng Minh quan sát nét mặt Lạc Linh Tu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, cười mỉa hỏi: “Sao? Nếu mày muốn mau chóng lên hình, tạm thời không có cái khác đâu. Có điều nếu mày không muốn nhanh thì cũng chả sao hết.”

“Được.” Lạc Linh Tu không để ý vẻ dò xét của Úc Hướng Minh, gấp tờ giấy kia lại bỏ vảo túi áo.

“Hiện chưa tìm trợ lý cho mày, chắc gì đã quay lại được chứ. Đã trở về thì chuẩn bị cẩn thận đi.”

Thấy đúng là Lạc Linh Tu không từ chối, Úc Hướng Minh hơi yên tâm, hẳn giám đốc cũng chẳng để tâm tới nó, không thì sao đến cả kiểu chương trình đấymà nó vẫn muốn tham gia.

Có điều Lạc Linh Tu tự dưng muốn vươn lên thật khiến người ta bất ngờ, tám phần là bị cái gì kích thích rồi.

Úc Hướng Minh nghĩ tới mấy vị tai to mặt lớn sẽ tham gia “Hôm nay ai lên trang đầu”, nở nụ cười vi diệu.

Đây là chương trình truyền hình trực tiếp, được hoan nghênh hơn các chương trình thu lại nhiều, vì nếu gặp may thì sẽ bắt được tin gây sốc, bét lắm thì thấy được tật xấu của mấy ngôi sao.

Những người dẫn chương trình này dùng cái mồm thối của mình để nổi tiếng, còn những ngôi sao tham gia có khi bị vặn cho không thể không biệt tích – tất nhiên chỉ những ngôi sao hạng hai hạng ba thôi, siêu sao thì họ chỉ dám bợ đỡ.

Lạc Linh Tu xem lại lịch trình Úc Hướng Minh đưa, ba ngày sau là quay rồi, cậu cần làm quen với trình tự để có thể tham gia với những người còn lại.

Thời gian không nhiều, lên núi xuống núi có vẻ hơi dư hơi, Lạc Linh Tu suy nghĩ, quyết định tạm thời quay lại căn hộ cho thuê trước kia.

Khách thuê một năm chưa trở lại, không biết căn phòng kia đã bị người khác thuê chưa, cả năm không đóng tiền nhà rồi.

Lạc Linh Tu không có tiền, cậu ở trong núi thì chẳng cần tiền làm gì, giờ vấn đề này lại nảy sinh trước mắt.

Không thể đi cướp được, dù với khả năng của cậu thì đi ăn cướp cũng chẳng phải lo nghĩ gì.

Thôi cứ đi về đã rồi tính.

“Tiểu Lạc về rồi à? Cháu thế nào, công việc thuận lợi chứ?” Bà chủ nhà nhìn thấy Lạc Linh Tu thì mừng rỡ, nhiệt tình chào hỏi, không giống vẻ như nhìn thấy khách quịt tiền tý nào.

Lạc Linh Tu thấy thế gật đầu, “Dạ.”

“Ôi, thật ra cháu đi công tác cả năm thì trả phòng cũng không sao. Bây giờ khách thuê ngắn ngày nhiều lắm, cô cho họ thuê cháu cũng chẳng cần phí tiền giữ phòng, cháu về rồi cô vẫn cho cháu thuê mà. Cần gì để bạn gái phí khoản tiền lớn thế.”

Bác chủ nhà lải nhải, “Bác nói chứ, bạn gái cháu tốt với cháu thật đấy, không chê cháu không kiếm được nhiều. Cháu nên sớm cưới con nhà người ta đi, đừng để con bé lỡ dở.”

Nghe thấy từ bạn gái, Lạc Linh Tu đã đoán chắc người trả tiền thuê nhà cho mình là Xa Huỳnh, ngoài cô bé này chẳng còn ai để tâm tới cậu nữa cả.

Hôm nay không thấy cô ở công ty, Úc Hướng Minh cũng không nhắc gì tới cô, không biết cô ấy đang ở làm gì, có lẽ nên tìm thời gian hỏi Tần Chính Khanh.

Lịch sự từ chối lời mời cớm của chủ nhà, Lạc Linh Tu trở vào phòng, nó vẫn chật chội nhỏ hẹp chẳng thay đổi gì, còn có thêm một lớp bụi dày.

Cậu đứng giữa phòng, dùng Thanh Phong Quyết dọn sạch bụi bặm,, sau đó dùng Ngưng Thủy Quyết rửa ráy cả phòng.

Căn phòng sạch sẽ rồi, cậu lấy từ túi ra một nắm phải trăm loại hạt giống và một nắm bùn đất.

“Cây mọc từ đất, cho đất xum xuê. Đi!” Theo hiệu lực của Sinh Thổ Quyết, bùn đất trên tay cậu biến mất, cứ như tan vào không khí.

Lạc Linh Tu lại tung nắm mấy trăm hạt giống kia lên không trung, hạ giọng niệm: “Trời đất dưỡng vật, ân đức vô biên. Sinh!”

Căn phòng trống trơn đột nhiên mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, góc chật cội tối tăm giờ mang hơi thở sự sống tràn trề.

Lúc này thì cậu dừng lại, bước tới mở cửa sổ, gió thổi vào, cả căn phòng thơm mùi hoa cỏ, những cành lá mơn mởn múa theo gió, đáng yêu vô cùng.

Sinh Thổ Quyết và Dưỡng Mộc Quyết đều là những pháp quyết căn bản, phòng ở này nhỏ nên không tiêu hao hết nhiều link khí trong cớ thể, hơn nữa có cây cối còn có thể hút link khí xung quanh lại đây.

Thế này thích hợp tu luyện hơn trước rồi, Lạc Linh Tu gật đầu, khoanh chân ngồi xuống.

Mãi tới sáng ngày thứ ba cậu mới mở mắt, hôm nay là ngày quay, cậu tới công ty tìm Úc Hướng Minh.

Mặt Úc Hướng Minh rất khó chịu, “Lạc Linh Tu, tại sao không nghe điện thoại! Mày còn chưa nổi đâu, đừng có chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!”

Gã rất lớn tiếng, không ít người đều quay đầu nhìn lại, Lạc Linh Tu tỏ vẻ chân thành: “Xin lỗi, không có di động.”

Cậu biết điện thoại là pháp bảo truyền âm nơi này, có điều di động của người này thì chẳng biết đã bỏ đâu rồi, cậu thì đâu có đi mua, không có tiền mà.

Nghe cậu tỏ vẻ chân thành như thế Úc Hướng Minh càng đen mặt. Nó có ý gì? Ám chỉ gã cả di động của công ty cũng không cho? Còn ra vẻ vô tội, muốn làm nghệ sĩ thanh cảnh? Đáng tiếc hành vi ôm đùi ngày xưa vạch biên giới cách thanh bạch xa rồi!

Thầm chửi vài câu, Úc Hướng Minh nghiêm nghị nói: “Công ty sẽ cấp cho, đi thôi, muộn rồi.”

Lúc hai người tới trường quay thì mấy người tổ chức còn chưa đến chứ đừng nói mấy vị tai to mặt lớn, chỉ có mấy nhân viên hậu trường đang kiểm tra bối cảnh đèn loa đạo cụ.

“Anh Úc tới sớm thật, ra đây ngồi đi.” Một người ra chào Úc Hướng Minh, liếc Lạc Linh Tu mấy cái, chỉ về băng ghế bên cạnh, “Đây là người mới của anh?”

“Mới thì không mới.” Úc Hướng Minh nhận điếu thuốc lá người ta đưa, cười, “Chị Xảo Mạn chưa đến?”

“Nhanh ra thôi, đang hóa trang.” Du Xảo Mạn là người dẫn nữ duy nhất trong chương trình này, cũng là người láu cá nhất trong ba MC.

Nhìn băng ghế nhỏ kia thêm vài lần, Úc Hướng Minh rõ ràng không muốn ngồi, Lạc Linh Tu thì không quan tâm, chỉ cẩn thận xem xét hoàn cảnh.

Không biết phải chờ bao lâu, dần dần càng có nhiều người, nghe Úc Hướng Minh giới thiệu thì mấy người này cũng chỉ là nghệ sĩ nhỏ tới làm nền như cậu.

Mấy người tai to mặt lớn và dẫn chương trình thì chắc còn thong thả lắm.

“Sao lại là cậu?” Một tiếng vừa kinh ngạc vừa tức giận vang lên bên tai Lạc Linh Tu, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một người quen mà không hẳn là quen.

Có lẽ ánh mắt như nhìn người xa lạ của cậu đã khiến đối phương tức giận thêm, anh ta hừ lạnh, “Sao thế, ra vẻ không nhận ra tôi rồi? Lệ Ngạn đây.”

“Ui, Lệ thiên vương tới rồi. Đúng là tôi muộn rồi, đáng phạt quá. Chỉ tại nhân viên trang điểm mới đến kia thôi, lóng nga lóng ngóng, mọi người đừng trách tôi nhé.”

Theo giọng nữ ẽo ợt chen vào, cắt ngang cơ hội mở miệng của hai người, rồi một người phụ nữ trang điểm cầu kỳ quái lạ cười khúc khích đi tới trước mặt Lệ Ngạn.

“Chị Xảo Mạn.” Lệ Ngạn đổi mặt cười hòa nhã.

Du Xảo Mạn ra vẻ thẹn thùng che mặt, “Đừng có gọi người ta là chị mà, nghe tưởng già lắm ấy, mà Lệ thiên vương đúng là càng nhìn càng mê hồn, không hổ là cây hái tiền của Thịnh Thế.”

“Chị cứ đùa.” Anh ta vừa nói chuyện với Du Xảo Mạn vừa để ý Lạc Linh Tu, thấy người này mắt đã liếc sang chỗ khác thì tự dưng lòng lại dấy lên nỗi tức giận không tên.

Loại người như Du Xảo Mạn đương nhiên lập tức bắt được sự thay đổi nét mặt của Lệ Ngạn, tò mò liếc nhìn Lạc Linh Tu, “Đây là đàn em của Lệ thiên vương sao?”

“Nào dám, chúng tôi chỉ là cùng công ty thôi.” Lệ Ngạn nhếch miệng, nhấn mạnh mấy chữ cùng công ty.

Du Xảo Mạn hiểu ngay, lập tức tiếp lời, “Ái chà, là cùng công ty thật hả, Lệ thiên vương nổi tiếng khắp nam bắc, cậu này thì trông không quen lắm. Chẳng lẽ quá hạ mình sao?”

Lệ Ngạn cười thầm, cái miệng của Du Xảo Mạn đúng là độc, những người xung quanh đều bị ả thu hút sự chú ý tới, hắn ngẫm nghĩ tốt nhất vẫn là ra vẻ bảo vệ đàn em đi.

“Chị Xảo Mạn sao lại nói vậy, Linh Tu mấy năm nay đang chuyên cần luyện tập, cậu ấy là báu vật của công ty đấy.”

Giọng anh ta không nhỏ, những người ở gần đều nghe được. Điểm Lệ Ngạn muốn nhấn cũng không nằm ở báu vật hay rác rưởi, nên quả nhiên, xung quanh bắt đầu có tiếng thì thầm.

“Linh Tu? Lạc Linh Tu?” Du Xảo Mạn hơi kinh ngạc, đưa ánh mắt sâu xa nhìn Lạc Linh Tu, đột nhiên như thế ngộ ra điều gì, dài giọng ra vẻ thần bí: “Ồ đúng là báu vật nhỉ.”

Úc Hướng Minh nhìn Lệ Ngạn và Du Xảo Mạn đằng xa người tung kẻ hứng giễu cợt Lạc Linh Tu, chẳng buồn tới giải vây làm gì, chỉ lẳng lặng xem Lạc Linh Tu phản ứng thế nào.

Lạc Linh Tu không phản ứng gì hết, cậu ta chỉ thản nhiên nói: “Đến giờ rồi.”

Đúng là đã đến giờ thật, kiểm tra lịch trình một lần nữa xong thì có thể bắt đầu ngay, Lệ Ngạn thầm bật cười, đúng là nhát gan, cả một câu phản bác cũng không dám nói.

Mọi người rời chỗ, lần lượt được xếp chỗ ngồi, Lạc Linh Tu bị đẩy tới một góc âm u tận cùng sân khấu chẳng có đèn chiếu tới, cách những người nghệ sĩ làm nền cả khoảng.

Ánh sáng lên thì nhạc cũng nổi, trước sâu khấu tỏa ra một màn khói trắng, Du Xảo Mạn và hai MC nam đồng thời xuất hiện.

Bọn họ đồng thanh nói “Hôm nay ai muốn lên trang đầu?” sau đó đưa micro hướng về những khán giả trước mặt, khán giả đồng thanh gào lên “Hôm nay tôi muốn lên trang đầu”.

Du Xảo Mạn cười duyên dáng, giọng thanh thoát như tiếng chim, vẻ kiêu ngạo trong hậu trường chẳng còn xót lại chút nào mà rất là thanh nhã đáng yêu.

“Xin chúc các quý vị khán thính giả buổi tối tốt lành, Hôm nay ai muốn lên trang đầu lại đến giờ được gặp mọi người rồi. Nếu thế thử đoán xem hôm nay vị khách quý bí ẩn đến Hôm nay ai muốn lên trang đầu là ai? Đó chính là -!

“Tiểu thiên hậu mới của giới ca sĩ, Na Chi!”

Ánh đèn chiếu lên người Na Chi, cô mỉm cười đứng dậy chào, phía dưới ồ lên hoan hô, ánh đèn lại chuyển.

“Tình nhân quốc dân Vu Chính Thành!”

Tiếng gào thét phía cười càng chói tai.

“Ngôi sao thần tượng thiên vương Lệ Ngạn, ây da!” Du Xảo Mạn giới thiệu đến Lệ Ngạn thì cũng tự ra vẻ fangirl mới lớn.

Lệ Ngạn đứng dậy mỉm cười vẫy tay, tiếng khán giả lại vang lên tận mây xanh, có mấy cô bé ngồi đằng trước còn kích động như sắp khóc tới nơi.

Giới thiệu xong ba vị khách quý nổi tiếng, những nghệ sĩ còn lại không có may mắn được chào hỏi như thế, hai người MC nam chỉ giới thiệu qua loa, tới Lạc Linh Tu thì còn bỏ qua luôn, cứ như thể trên sân khấu không có người này vậy.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s