[Siêu sao tu chân] Chương 6


Chương 6: Ánh đèn ác ý

 

 

 

Nửa đầu chương trình cũng ổn, Na Chi lên sân khấu hát ca khúc chủ đề trong album mới; Vu Chính Thành với mấy nghệ sĩ nhỏ khác cùng diễn một đoạn kinh kịch kinh điển cải biên.

Tất nhiên không thể thiếu được những màn chọc cười của ba người MC, đó đều là những câu chuyện cười không ảnh hưởng tới ai, cùng lắm là lộ ra vài tin đồn nho nhỏ thôi.

Nhưng cái cách họ lờ đi Lạc Linh Tu vẫn ngồi trong bóng tối quá rõ rệt, nên dưới khán đài có một số người đã chú ý tới, luôn cố ý vô tình nhìn về bên đó.

Không biết bên ánh sáng là có cố ý hay không, góc Lạc Linh Tu ngồi tối khác thường, từ dưới khán đài không thể thấy mặt cậu được, tự dưng lại có vẻ bí hiểm.

Tới khi Du Xảo Mạn lôi Lệ Ngạn lên sân khấu, đã có không ít người thì thầm bàn tán về Lạc Linh Tu.

Du Xảo Mạn liếc nhìn xuống, theo tình hình trong hậu trường ban nãy thì Lệ Ngạn không muốn qua lại gì với ngôi sao nhỏ này, ả quyết định kéo sự chú ý của Lệ Thiên Vương tới người xem ngồi dưới.

“Ôi cha, nhắc đến thì từ sau khi quay xong “Thần tượng trung thành”, Tiểu Ngạn biến mất suốt một hồi. Trước chương trình hôm nay phải gần hai tuần chẳng có tin tức gì, trái tim fan muốn tan nát hết.”

Cái vẻ khoa trương của ả quả nhiên thu hút ánh mắt Lệ Ngạn, anh ta lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, giơ hai tay ra: “Tôi cũng nhớ mọi người lắm, nhưng gần đây làm việc nhiều quá nên bị quản gia nhà mình bắt nghỉ đó.”

“Oa aaaaaa!!!!!!!!!!” Bên dưới vang lên tiếng hét bất thường, thậm chí còn có tấm biển phản quang kỳ quái mang chữ Tiết Lệ lóe lên dưới ánh đèn.

Những lời bàn tán cũng chẳng được bình thường cho lắm.

“Mỗi lần Tiểu Ngạn gọi quản lý Tiết là quản gia đều cưng quá trời ơi!”

“Đúng là đáng yêu muốn chết, Tiết Lệ là nhất ~”

“Tớ mặc kệ, CP có thể đảo ngược không thể tách. Kiên quyết chọn Lệ Tiết đảng! Ai lên tiếng cho tớ biết tớ không cô đơn đi!”

“Chính xác.”

“…”

Bên dưới các fan phản ứng kịch liệt, bên trên không khí cũng rất tốt đẹp, Du Xảo Mạn ra vẻ không tin hừ một tiếng, “Ý của quản lý thật hả? Sao tôi nghe Tiểu Ngạn và nữ nhân vật chính An Ngưng của “Thần tượng trung thành” đang tình thương mến thương, lén lút yêu đương?”

“A, có chuyện đó sao? Sao đến tôi cũng không biết vậy?” Lệ Ngạn theo thói quen khéo léo phản bác, mấy vụ yêu đương giới showbiz chỉ nên nói tới độ mà thôi, nếu không vừa không tiếp tục câu chuyện được vừa tự làm khó mình.

Anh chớp mắt với khán đài, “Cô An Ngưng là diễn viên rất chuyên nghiệp. Chúng tôi đã thầm kết bạn, nhưng nếu tính tới yêu đương thì tôi thích mọi người hơn nhiều.”

Nhận được lời thổ lộ trực tiếp từ chính thần tượng , các fan đột ngột bùng nổ, tiếng la hét muốn nổ nóc nhà, không khí như sôi trào.

Đúng lúc này, Du Xảo Mạn lặng lẽ liếc hai người MC đối diện.

Đột nhiên, những ngọn đèn trên trên sân khấu lóe lên rồi quay tròn, đổ toàn bộ ánh sáng lên Lạc Linh Tu vẫn đang như người vô hình trong góc!

Dưới ánh sáng cực độ, mi mắt Lạc Linh Tu run lên, khẽ khàng mở ra.

Từ khán đài trong trường quay vang lên tiếng hít sâu, cái người bí ẩn này từ nãy đã khiến họ tò mò, giờ Lạc Linh Tu hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn rực rỡ.

Hầu như không ngôi sao nào có thể chịu được ánh đèn như thế, bất cứ ai dù trang điểm cẩn thận thế nào cũng không dám đảm bảo đạt tới trình độ ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Nhưng người đàn ông đang ngồi trong góc này thì dù dưới ánh đèn chiếu toàn diện như vậy, dù camera đã đặc tả cực hạn, thì dù là khán giả trường quay hay người xem TV đều không thể tìm ra tì vết nào.

Úc Hướng Minh vẫn quan sát động tĩnh trên sân khấu nhíu mày, phản ứng này không giống những gì gã nghĩ, ánh đèn từ trên đổ xuống có thể làm lộ góc độ xấu nhất của người ta, hơn nữa lúc gã mang Lạc Linh Tu còn chưa để nó trang điểm.

Lệ Ngạn trên sân khấu còn nhìn thấy rõ hơn, sự kinh ngạc của anh cũng hơn Úc Hướng Minh nhiều.

Anh ta không phải chưa từng quan sát Lạc Linh Tu ở cự ly gần, đúng là ngày trước trông cậu ta không đến nỗi nào, nhưng da dẻ bình thường, nhìn gần thì cũng chẳng khác những người qua đường.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Lệ Ngạn là, phấn lót kem khuyết điểm hãng nào không biết, quá tốt.

Ánh mắt Du Xảo Mạn lóe lên, nhưng lập tức bình tĩnh, cầm lấy micro nói: “Tôi nghe dưới sân khấu có tiếng hít sâu nha. Tôi biết mọi người từ nãy đã tò mò người ngồi đó là ai đúng không?”

Phản ứng của người xem rất nhiệt liệt, “Đúng!!!”
Du Xảo Mạn giơ ngón trỏ lên “xuỵt” một tiếng, ra vẻ bỉ hiểm nháy mắt, “Người này là khách quý bí ẩn của chương trình kỳ này. Sau đây tôi sẽ cho mọi người một ít gợi ý, khán giả trường quay cũng như khán giả đang ngồi trước tivi đều có thể tham gia đoán thử – nhưng mà đoán đúng không có thưởng, ha ha.”

“Quay lại với vị khách bí ẩn của chúng ta nào. Lúc nãy nhân viên ánh sáng chiếu đèn tới chỗ cậu, có phải cậu đang ngủ không, chẳng thấy phản ứng gì cả.”

Lạc Linh Tu lắc đầu, “Tranh thủ rỗi rãi tu luyện.”

MC chính của “Hôm nay ai lên trang đầu” đột nhiên không hiểu tu luyện nghĩa là sao, nhưng “rảnh rỗi” thì ả ta hiểu.

Ả không khỏi xấu hổ, vì câu này nghe thế nào cũng giống châm chọc. Ả lấy bản tính đanh đá ngoa ngoắt làm phong cách nổi tiếng, chương trình lại quá hot, nên những ngôi sao nhỏ bị châm biếm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Làm MC đã lâu, đây là lần đầu tiên Du Xảo Mạn bị phản kích, nên tự dưng cảm thấy ngôi sao nhỏ này thật không biết trên dưới gì hết.

Một diễn viên chưa từng diễn vai chính, được góp mặt vào chương trình của ả đã là phúc tu luyện mấy đời, vậy mà còn làm càn.

Nhưng nghĩ tới phần sau chương trình, ả lại vui vẻ, rộng lượng chuyển đề tài, “Xem ra vị khách của chúng ta rất có cá tính. Nếu vậy các bạn của tôi, chờ đợi đã lâu, gợi ý đây!”

“Thứ nhất, vị khách thần bí của chùng ta là đồng môn với Tiểu Ngạn, không phải người mới.”

“Thứ hai, mọi người có thấy cậu ấy trông quen không? Đúng rồi đó! Cậu ấy từng lên vô số trang nhất đấy.”

“Cuối cùng, bộ phim thần tượng cổ trang “Trời xanh tác hợp” nổi tiếng khắp cả nước hẳn ai cũng từng xem nhỉ? Cậu ấy đã diễn một nhân vật trong phim – Được rồi, mời mọi người đoán nào!”

Khán giả liên tiếp nêu lên những cái tên khác nhau, ánh mắt Lệ Ngạn đang nhìn Lạc Linh Tu lúc này đầy hứng thú, anh ta biết Lạc Linh Tu đang bị chỉnh.

Du Xảo Mạn hơi hếch cằm nhìn Lạc Linh Tu, khóe miệng cong lên vô cùng khả ái, nhưng ánh mắt không lọt vào ống kính máy quay lại lộ rõ ác ý.

Đến giờ còn chưa biết sợ, không biết thằng nhóc này quá trầm tĩnh hãy là ngu xuẩn tới độ không hiểu gì cả?

Dù thế nào, đêm nay với nó nhất định là một đêm cả đời khó quên.

“Nếu mọi người đều không đoán được, thế thì chúng ta phải thêm gợi ý rồi. Nào, mời mọi người nhìn lên màn hình!”

Khán giả trường quay lập tức tò mò nhướng mắt lên màn hình lớn vẫn im lìm sau sân khấu, bên quay phim cũng cắt nối để hình ảnh trên màn hình lớn hiện trước mắt người xem tivi.

Trên màn hình là một loạt tựa báo phóng lớn, mỗi từ mỗi chữ đều cực kỳ rõ ràng, không kể tới tấm ảnh kinh điển kia.

Trên khung nền xa hoa lộng lẫy của thảm đỏ, có hai người đàn ông mũ áo chỉnh tề và một kẻ quỳ dưới đất ôm đùi một người gào khóc.

Tiêu đề “Trò hề giữa đường ôm đùi, nghệ sĩ hạng ba quỳ trên thảm đỏ cầu đi cửa sau.” được phóng to cực đại, cam đoan không chỉ người trên trường quay mà tất cả những người xem đều có thể thấy rõ.

Dưới hàng ghế khán giả lại có tiếng hít sâu, có điều bây giờ không phải vì hâm mộ nữa, tiềng bàn tán ồn ào vang lên, lớn tới nỗi trên sân khấu vẫn nghe rõ.

 

 

 

“Ồ, giám đốc Tần, đó là anh đúng không?”

Trên băng ghế của câu lạc bộ Dạ Sắc, Đồng Phủ Quân đẩy cô gái trong lòng ra, dừng tay ấn điều khiển từ xa, thích thú nhìn lên màn hình.

Tần Chính Khanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cười nhạo, “Cái thói tới chỗ ăn chơi để xem tivi của anh vẫn chưa sửa à. Không về nhà xem được sao.”

Đồng Phủ Quân chẳng hề để ý, cười trông rất bỉ ổi, “Xem tivi thì có sao, hơn là ôm đùi nhiều.”

Tần Chính Khanh im lặng, mở mắt ra, hơi nhoài người lên, vừa đúng cảnh ánh đèn đổ xuống người Lạc Linh Tu và chương trình phát ảnh chụp lên màn hình hớn.

Còn tại hiện trường lúc này, Lạc Linh Tu đã trở thành trung tâm chú ý.

Du Xảo Mạn cười ngây thơ: “Ôi nha cậu Lạc, người trong ảnh là cậu thật hả? Khó tin thật đấy, bây giờ và lúc đó trông cậu khác dữ lắm.”

“Mà phải nói, hành động như thế không phải người bình thường có thể làm được. Câu người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch cũng chỉ là nói đùa mà. Xin hỏi cậu Lạc cậu đã muốn ôm đùi giám đốc Tần nên đã âm mưu từ lâu đúng không?”

“Có điều không biết cậu đi xin làm nhân tình mà làm lớn thế, người nhà cậu có biết không? Mà chẳng lẽ, cha mẹ cậu ủng hộ cậu bán… A sai rồi, lỡ lờ lỡ lời mong mọi người đừng đế ý.”

Những lời chất vấn đã chuẩn bị từ trước được mang ra kẻ tung người hứng, không hề để cho Lạc Linh Tu cơ hội trả lời, Du Xảo Mạn và hai người MC nam kia  liên tục nổ pháo ngoài mặt thì là hỏi nhưng thật ra thì là ngầm chửi, tự dưng cảm thấy khoái cảm khôn cùng.

Lệ Ngạn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, “Hẳn không có chuyện như vậy. Lúc ấy Tiểu Lạc bị ngã, tình cờ thôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, thu được một tràng cảm thán “Tiểu Ngạn của chúng ta thật tốt bụng”.

Du Xảo Mạn thuận thế đẩy thuyền, “A đúng rồi, lúc ấy Tiểu Ngạn cũng có mặt, còn đang đứng cạnh giám đốc Tần nữa. Tình huống lúc đó thế nào hẳn cậu biết rõ nhất.”

Lệ Ngạn ra vẻ khó xử nhìn Lạc Linh Tu cô độc dưới chùm ánh sáng, êm ái nói: “Hẳn Tiểu Lạc có việc tìm giám đốc không cẩn thận bị ngã, mới ôm phải đùi giám đốc Tần. Tôi tin là như thế.”

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 6

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s