[Người tình đểu cáng] Chương 2


Chương 2: Đàn ông

 

 

 

Ký túc xá đại học M, phòng ngủ nam sinh số 306.

Gian phòng này có bốn người, đều là sinh viên năm ba học viện kinh tế đại học M. Trưởng phòng là một người bản địa tên Tần Hạo Văn. Tần Hạo văn trông cao ráo đẹp mã, là người có gia cảnh tốt nhất trong phòng này. Theo những gì anh ta để lộ thì nhà anh ta làm thép, tư gia cũng tới mấy chục triệu.

Hai người trong phòng này rất thích nịnh bợ Tần Hạo Văn, để thi thoảng lại được tý hơi của anh ta. Có điều cũng chẳng thể biết họ thật sự nghĩ gì, dù sao mấy chục triệu ở thủ đô không thể coi là nhà có tiền được.

Cậu hai trong phòng là Dương Văn Bân, người phía nam thi đậu tới học, vẻ ngoài cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng kém hơn Tần Hạo Văn. Gia cảnh Dương Văn Bân cũng bình thường, tạm coi là dư dả. Thằng này thích nịnh hót Tần Hạo Văn nhất. Trải hai năm đại học, cũng tạo được mối quan hệ tương đối với Tần Hạo Văn.

Cậu ba là Vương Học Trí, là người phía Tây Bắc Bộ, cha mẹ làm việc ở thủ đô nên cũng coi như là dân định cư thủ đô. Có điều nếu xem giá cả nhà cửa nơi đây, e là họ phải cố gắng ba đời mới mua được căn nhà để lấy hộ khẩu. Vương Học Trí là kẻ láu cá, lại biết lấy lòng Tần Hạo Văn nên quan hệ cũng hòa hợp lắm.

Cậu tư Diệp Lăng, là dân nông thôn ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, từ cha mẹ trở lên cả ba đời đều là bần nông. Cậu là người gia đình hoàn cảnh nhất trong phòng, lại chẳng hợp với ai cả. Vì Diệp Lăng là kẻ quá tự trọng, lại mọt sách, đầu óc cứng nhắc không linh hoạt, miệng cũng không hay nói.

Nhờ chăm chỉ mà thi đậu đại học M e là đã tiêu hết vận may trong đời Diệp Lăng.

Tới đại học M rồi, Diệp Lăng mới phát hiện mình chỉ là con ếch ngồi đáy giêng, vật chất thiếu cùng cực nhưng cả tinh thận cũng chẳng hơn gì, không thể nào so sánh với những sinh viên khác.

Khi đám cùng phòng lần đầu nhìn thấy Diệp Lăng thì đều đồng loạt trợn mắt há mồm, thằng nhà quê này chui ra từ xó nào thế, nó đang mặc cái quái gì vậy?

Điều này thì không phải lỗi của Diệp Lăng. Từ trước tới giờ cậu ta chỉ biết vùi đầu đọc sách, chưa từng quan tâm tới quần áo hay bề ngoài.

Người nhà đưa Diệp Lăng tới trường được đã là vét hết cả nhà cả cửa rồi. Sau khi Diệp Lăng thi đậu trường M, cha mẹ đẩy nhiệm vụ nuôi anh ăn học cho hai đứa em một trai một gái đã ra ngoài làm việc. Đến cả tiền sinh hoạt hàng tháng lúc Diệp Lăng đi học cũng là hai người em gửi cho.

Tới trường rồi, số tiền còn lại trong tay Diệp Lăng chỉ đủ tiền mua cơm thôi, tiền dư mua quần áo moi đâu ra được. Có điều Diệp Lăng cũng biết hoàn cảnh mạt rệp nhà mình, nên rất yên lặng không sán lấy những người khác.

Nhưng dù sao vẫn chung một phòng, nên cách Diệp Lăng ăn mặc cũng như thói keo kiệt vẫn khiến họ phản đối và bàn tán.

Tần Hạo Văn nhà có điều kiện đã từng vác hẳn một túi quần áo cũ của mình tới, chất đống trên giường bảo Diệp Lăng muốn mặc thế nào thì mặc. Có điều trước đó không nói năng gì, Diệp Lăng về mới thấy chẳng vui vẻ gì nổi.

Diệp Lăng không chịu được thái độ đó của Tần Hạo Văn. Cậu trả quần áo lại cho người ta, nói một tiếng cám ơn, nhưng mà tôi không dùng được.

Từ đó Diệp Lăng bị cả phòng châm chọc chế giếu, nói cậu tự cho là thanh cao, quần áo sắp thành giẻ lau còn không nhận ý tốt của người ta.

Lúc ấy Diệp Lăng thầm nghĩ, nếu đúng là ý tốt thì nên làm người ta thoải mái một chút. Cậu cảm nhận được Tần Hạo Văn không có ý tốt, chỉ đang bố thí.

Người ta không phải thật lòng giúp Diệp Lăng, chỉ là thấy ngượng vì cậu, dù sao mang tiếng chung một phòng cứ để cậu ta ra ngoài nhếch nhác thế sẽ bị cười nhạo mất.

Nếu chỉ là bị cười nhạo, thì tính cách Diệp Lăng vẫn chịu được. Anh chàng này hơi ngốc một tý, không biết linh hoạt toàn im lặng chịu đựng. Nhưng cậu mau chóng phát hiện mình chỉ biết học và học là không được, lên đại học rồi điểm số không còn giúp ích được gì nhiều nữa.

Không có tiền, không có quan hệ, ăn nói cũng không biết thì cố thế nào cũng vô ích.

Diệp Lăng quan sát xung quanh ai ai cũng tốt lên, ai cũng có sắp xếp cho sau này cả rồi, họ chỉ còn chờ ra trường là bay đi tìm giấc mộng của mình.

Chỉ có mình cậu là vẫn giậm chân tại chỗ, tương lai thế nào vẫn là một câu hỏi lớn, giống như làm gì đều vô nghĩa hết.

Diệp Lăng lúc đó khao khát thành công, khao khát cuộc sống giàu sang nhưng không biết phải làm thế nào. Là một người cả năng lực và hiểu biết đều hữu hạn, Diệp Lăng không thể nghĩ được cách nào cả.

Trong một dịp tình cờ, Diệp Lăng quen được một kẻ họ Trương năm ba cùng trường, cũng phát hiện họ Trương là một kẻ dắt mối cho đám sinh viên. Chỉ cần cho gã một chút tiền là hắn sẽ giới thiệu người sinh viên đó với một số kẻ có tiền.

Lúc đầu Diệp Lăng không hề nghĩ tới việc nhờ gã họ Trương kia làm loại chuyện ấy, nhưng có một lần ở can tin trường cậu bị người ta đưa lên diễn đàn nói là gặp được đứa keo kiệt ngoại hạng, thì Diệp Lăng đi tìm họ Trương.

Nói chung bỏ qua là phút giây bồng bột hay mưu tính sâu xa, kết quả là Diệp Lăng và Trang Húc Nhiên gặp được nhau.

Bây giờ là ngày hôm sau ngày nhận được nhà được xe được thẻ, hiện Diệp Lăng đang ngồi trong phòng ngủ mất hồn mất vía.

Kẻ giới thiệu họ Trương đang gọi điện, hẹn Diệp Lăng đi gặp mặt.

Diệp Lăng ấn một lần, họ Trương lại gọi một lần, cuối cùng Diệp Lăng đành tắt máy.

Cậu nhìn giường ngủ đã quá quen ngày đại học, mắt dại ra, chẳng nhẽ mình nằm mơ quay về thời đại học?

Có thể như vậy sao?

Với cái tính cứng nhắc lại ngơ ngác của Diệp Lăng, cậu ta làm ra được chuyện sa đọa thế đã là khó tin lắm rồi, nhưng giờ việc đang xảy ra còn khó tin hơn. Mất một hồi lâu Diệp Lăng vẫn chưa thể thuyết phục bản thân rằng, mình đã sống lại.

Những bạn cùng phòng khác cũng thấy từ lúc Diệp Lăng về đã quái đản rồi. Nó tuy bình thường đúng là hơi hâm, nhưng chưa từng nặng thế này.

Dương Văn Bân thì thầm: “Học Trí cậu bảo xem, nó nhìn chằm chằm vào tường đã mười phút rồi kia, sao chẳng nhúc nhích tý gì vậy?”
Vương Học Trí đáp: “Đừng chõ mũi vào, không nó lại tưởng bọn mình bắt nạt nó.”

Dương Văn Bân khinh bỉ trề môi, cúi đầu chơi game tiếp, họ chẳng thiết quan tâm Diệp Lăng làm sao, chỉ là thấy lạ mới nói một câu thôi.

“Này! Bạn gái tớ mua bữa sáng cho tớ, có ai muốn ăn không?” Tần Hạo Văn từ ngoài bước vào, tay xách phần ăn sáng bạn gái Triệu Kỳ mua cho. Thật ra anh đã ăn rồi, nhưng mà cô ấy hào phóng lắm, mua cho nhiều quá.

“Tớ muốn ăn tớ muốn ăn!” Nghe tới ăn, Dương Văn Bân và Vương Học Trí lập tức bỏ việc đang làng giật lấy đồ ăn trong tay Tần Hạo Văn: “A, ái chà, là tôm cuộn hả?”

Vương Học Trí vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với Tần Hạo Văn: “Bạn gái Hạo Văn hào phóng thật! Cô gái tốt!”

“Này đã là gì.” Tần Hạo Văn ngồi xuống ghế của mình, xoay lại nói: “Nhà cô ấy mở công ty, kiếm còn nhiều tiền hơn nhà tớ.” Anh đưa mắt liếc Diệp Lăng, hạ giọng: “Nó làm sao thế? Ma làm à?”

Dương Văn Bân lắc đầu: “Ai biết được. Đồ điên, từ sáng về đã thế rồi.” Cậu ta ngừng lại, nở miệng cười hềnh hệch: “Này, tối qua nó không về đấy, mọi người bảo nó đi đâu được? Liệu có phải… ý?” Cậu nháy nháy mắt, cười mờ ám.

“Làm sao được chứ?” Vương Học Trí bình tĩnh phân tích: “Nó keo kiệt đến thế, không dám tiêu tiền đâu.”

Tần Hạo Văn cười: “Cậu không biết rồi, giờ ăn chơi chưa nhất định phải tốn tiền.” Cậu liếc mắt nhìn Diệp Lăng: “Nhìn đi, Người ta trông cũng lịch sự, không nói thì ai biết là nó nghèo. Mấy em gái chưa biết gì vẫn thích loại như nó đấy.”

Diệp Lăng nghe mấy lời này vào tai phải ra tai trái, cảm thấy tuy khó nghe nhưng chẳng đáng để ý như hồi trước. Nếu là một năm trước, chắc Diệp Lăng sẽ tự thấy tổn thương, không chừng còn thầm nguyền rủa sau lưng.

Có điều Diệp Lăng hiện tại đã thay đổi mất rồi. Cái phòng ký túc từng khiến cậu hết sức bận tâm đã không thể xúc phạm cậu được nữa.

“Ê, nó đi WC kìa, chắc là giận rồi?”

Diệp Lăng không nổi giận, cậu ta chỉ vào WC rửa mặt, lúc này mới thấy quần áo trên người mình có mùi gì đó. Ngửi có vẻ hơi quen quen, chắc là bị bám vào tối qua lúc ở câu lạc bộ, Diệp Lăng không thích chút nào.

Giờ đang là tháng chín, còn rất nóng, Diệp Lăng dùng nước lạnh tắm rửa rồi cởi đồ bẩn ra thay.

Thật ra, đây là bộ quần áo tốt nhất của Diệp Lăng. Bộ áo trắng quần đen này cậu chỉ mặc có hai ba lần, bình thường chả mặc bao giờ.

Giặt quần áo xong vắt lên dây phơi, Diệp Lăng vào phòng trèo lên giường mình. Cậu không nhớ nổi hôm nay có tiết hay không, dù có cũng chẳng lòng dạ nào mà đi. Là một con mọt sách chính hiệu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Diệp Lăng trốn học.

Cậu lôi di động đã tắt ra, lưỡng lự hồi lâu rồi bật lên.

Sau khi đánh một giấc tới trưa, Diệp Lăng ngồi dậy đi ăn cơm. Vừa tốt nghiệp hơn một năm, Diệp Lăng thấy mình vẫn quen đường thuộc lối lắm. Cậu nhớ cả đường đi lẫn giá cả đồ ăn.

Gọi cơm xong, Diệp Lăng bưng khay ngồi vào một góc.

Ăn được hai miếng, thì trước mặt đột nhiên có hai bóng người từ trên cao nhìn xuống.

“Đây chẳng phải là người tình bé nhỏ của Hạo Nhiên à? Sao lại ăn thứ đồ này?” Tào Chính và Tiếu Chí Hiên hôm nay nổi hứng đến căn tin xem có món gì không thì gặp ngay người tối hôm qua. Lúc đầu họ cứ tưởng mình lầm, theo như Tiếu Chí Hiên đã nói thì, cái thằng nhà quê này giống cậu sinh viên hôm qua chỗ nào?

Tào Chính cũng nghĩ mình quáng gà, nhưng quan sát một hồi thì anh ta biết mình không có lầm, người đó chính là người hôm qua. Anh ta thấy tò mò nên kéo Tiếu Chí Hiên lại xem.

Người đẹp vì lụa, Diệp Lăng bận bộ quần áo cũ rích này thì dù có khuôn mặt đẹp trai cũng chẳng ai nhìn.

Diệp Lăng đã theo Trang Húc Nhiên hai năm, cũng biết sơ sơ đám bạn của anh ta. Cậu nhớ lúc mình chết, Tào Chính cũng có mặt. Có điều những chuyện đó đã là quá khứ rồi, Tào Chính thích cậu cũng được, ghét cũng được, giờ Diệp Lăng không muốn đi lấy lòng họ nữa.

“Có việc gì vậy?” Diệp Lăng ngẩng đầu lên hỏi.

“Không có gì hết, tò mò nên qua xem thôi.” Tào Chính vui vẻ quan sát Diệp Lăng từ đầu tới chân, tới cả cái khay cơm của cậu: “Tên gì nhỉ, tôi quên rồi. Họ Diệp đúng không?”

Diệp Lăng từ tốn đáp: “Tôi họ Diệp.”

“A.” Tào Chính nói: “Hạo Nhiên bạc đãi cậu à, không cho cậu tiền hay sao?”

Diệp Lăng thành thật nói: “Có cho.”

“Phì. Thế sao lại ăn thứ này?” Cái khay cơm này chắc giá không quá ba đồng nhỉ.

Diệp Lăng im lặng hồi lâu, những lý do cậu có thể nghĩ ra chẳng cái nào nói ra được cả, thế là không nói gì hết.

Tào Chính lấy điện thoại ra trước mặt cậu: “Này, gọi điện thoại cho người đàn ông của cậu, xin ý kiến cậu ta đi.”

 

 

 


 

Lời tác giả: Diệp Lăng ngốc thế này đạt chưa…

Hồi đi học đúng là từng gặp kiểu người như thế, hơn nữa không phải chỉ có một người.

Tôm cuốn (虾肠): Đi search nó ra cái món ở trong hình kìa. Nói chung nguyên liệu là tôm loại to, đúng là bạn gái cái ông Hạo Văn đó chi mạnh tay thật.

One thought on “[Người tình đểu cáng] Chương 2

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s