[Siêu sao tu chân] Chương 7


Chương 7: Mềm nắn rắn buông

 

 

 

“Phụt! Anh Lệ đừng có thiên vị đàn em như thế chứ. Cái người nào đó rõ ràng là không có tư cách lên thảm đỏ, không phải là vì ôm đùi nên mới xông vào sao.”

Một nghệ sĩ nhỏ nói, tỏ vẻ khinh thường rõ ràng.

Chỉ cần nghĩ tới việc bọn họ khổ sở nhận biết bao vai quần chúng, chịu đựng tham gia loại chương trình này chỉ để làm nền cũng chẳng được ai biết đến, thì sao chịu được loại người kia chỉ dựa vào một lần ôm đùi mà lên trang nhất? Không công bằng chút nào.

Dù sao tai tiếng vẫn là nổi tiếng, cứ xem hôm nay đi, chẳng phải nó đang được phân biệt đối xử đó sao? Đến ba vị MC còn chưa được cái đãi ngộ hút toàn bộ ánh sáng trường quay.

Thời buổi này, có người chịu bỏ sức ra ném đá cũng tốt lắm rồi. Đám nghệ sĩ nho nhỏ như họ e là muốn tai tiếng cũng không ai ném đá ấy. Dù sao thì giới giải trí vẫn có câu, nếu các người có  người ném đá thì đó là minh chứng các người đã bắt đầu nổi tiếng.

Đương nhiên, dù đang nghĩ vậy, nhưng nếu bảo họ đổi vị trí hiện tại cho Lạc Linh Tu, e là không ai chịu.

Lạc Linh Tu đã bị đám Du Xảo Mạn kéo ra giữa sân khấu từ lâu. Đối mặt với sự xì xào của cả hội trường, trong đầu cậu chỉ có những phần ký ức không phải của chính mình.

Đoạn ký ức ấy giúp cậu dễ dàng thích ứng với thế giới xa lạ này, tất nhiên, nó không chỉ có mỗi tác dụng đó.

Tại sao người tên Lạc Linh Tu kia làm vậy, cậu biết rõ lý do không khó nghe như những gì họ nói.

“Cậu Lạc, cậu không có gì muốn nói sao?”

Thấy Lạc Linh Tu như búp bê bị họ đẩy tới đẩy lui không sợ cũng không giận càng không xấu hộ, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp, Du Xảo Mạn vốn đã cảm thấy khác thường bắt đầu cáu gắt.

“Cô muốn tôi nói sao, chuyện ngày đó?” Lạc Linh Tu đột nhiên nhìn sâu vào Du Xảo Mạn, ánh mắt thâm thúy như bóng tối khôn cùng, khiến Du Xảo Mạn không khỏi ngẩn ra.

Nhưng bản năng chuyên nghiệp khiến ả trả lời theo phản xạ, “Nếu cậu Lạc chịu nói, tôi tin là dù là khán giả hiện ở đây hay đang ngồi trước tivi đều đang rất chờ mong.”

Vừa dứt lời, thâm tâm không biết tại sao lại thấy bất an.

Lệ Ngạn phản ứng còn mau hơn ả, anh ta bước tới một bước, xoay người chắn trước màn hình, trông bộ dáng cứ như đang an ủi Lạc Linh Tu, thì thầm vào tai hắn: “Nếu còn muốn ở trong công ty, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy.”

Lạc Linh Tu hơi né đầu ra, giữ một khoảng cách nhất định với Lệ Ngạn, “Ăn cũng không ăn bậy được, đề nghị anh không nên thử.”

Tiếng cậu không to, chỉ có Du Xảo Mạn đứng gần họ nhất nghe được. Có điều nghe Lạc Linh Tu dám nói thế với con bài tẩy của Thịnh Thế, ả không thể nào không nghĩ tới tình huống mình đã đụng phải người không nên đụng.

Lạc Linh Tu này chẳng lẽ có thân thế gì sao?

Ả nở nụ cười miễn cưỡng, thử thăm dò: “Đương nhiên, nếu Lạc Linh Tu có điều gì không tiện, chúng tôi sao dám ép. Chương trình này chú trọng nhất là niềm vui mà.”

Lạc Linh Tu cảm nhận được cảm xúc do dự và khiếp sợ của Du Xảo Mạn, cậu liếc nhìn người xem bên dưới, ánh mắt chiếu thẳng vào màn hình.

Khóe miệng nâng lên đúng ba phần, lộ một nụ cười nhẹ trông còn ngây thơ vô tội hơn cả Lệ Ngạn, biểu càm này tuy là khó bắt chước nhưng cũng chỉ là cử động cơ mặt thôi mà.

Chỉ là không biết nội tâm cậu hiện đang vui vẻ hay phẫn nộ.

“Tối ngày hôm đó, đúng là tôi đang cầu xin Tần Chính Khanh.”

Phía dưới ồ lên.

“Tôi cầu họ đừng ép buộc phá rối cuộc sống của tôi. Tốt nhất là trả nợ cho xong. Nhiều quá, khó tránh khỏi khiến người ta tổn thương.”

Lạc Linh Tu dùng cách nói khác nói ra lý do chủ nhân thật sự thân thể này xông tới thảm đỏ, bảo vệ tôn nghiêm chẳng còn lại bao nhiêu của cậu ấy.

Không hề hay biết rằng lời mình vừa thốt là một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, trong hay ngoài máy quay, có vô số người kinh hoàng.

Trời ơi! Tin tức lớn! Bí mật bật mý! Chương trình trực tiếp đúng là có lợi quá có lợi!

Tổng giám đốc Thịnh Thế tính hướng đồng tính! Còn theo đuổi người ta ngày qua ngày tới nỗi người ta không chịu nổi phải chạy tới thảm đỏ ôm đùi mong bỏ qua!

Mà hóa ra Thịnh Thế là thùng rỗng không tiền! Giám đốc Tần còn phải đi vay tiền nghệ sĩ hạng ba! Còn mượn khoản lớn!

Truyền miệng là phương thức lưu truyền nhanh nhất, hơn nữa chuyện động trời như thế còn ầm ĩ hơn nghệ sĩ hạng ba muốn ôm đùi to nhiều. Thì dù sao nghệ sĩ hạng ba chỉ là nghệ sĩ hạng ba, còn giám đốc Tần thì là giám đốc Tần đó nhá!

Đương nhiên, mọi người phần lớn không tin, chỉ cho rằng Lạc Linh Tu bị ép quá nên nói nhảm, nhưng không tin vẫn cứ nói, thậm chí còn có người ẩn danh lập topic khắp các diễn đàn, tin tức đột nhiên bùng nổ.

Giây phút này người hoảng sợ nhất phải là Du Xảo Mạn, nụ cười miễn cưỡng của ả cũng không giữ nổi, chỉ đành đánh trống lảng: “Ha ha ha, cậu Lạc hài hước quá. Anh Tần có lẽ có nhiều khuyết điểm, nhưng chắc chắn không thiếu tiền, sao lại nợ tiền cậu được?”

Tới lúc này, tất cả mọi người đã tự động bỏ qua “họ” trong lời Lạc Linh Tu, mà dồn hết lực chú ý vào Tần Chính Khanh.

Lạc Linh Tu thản nhiên đáp lại, “Là thiếu nợ.”

“Sư đệ của tôi vẫn luôn khá hài hước, có điều nói đùa như thế không ổn lắm. Tiểu Lạc, mau giải thích chút đi.” Lệ Ngạn bắt đầu thấy nhức đầu, anh ta không dám nghĩ Lạc Linh Tu lại to gan đến thế.

Mà không, đáng ra anh ta nên nghĩ tới mới phải, dù lúc trước thế nào cũng không thể quên là giun xéo lắm cũng quằn.

Giờ liên lụy tới cả giám đốc, dù anh có giải thích rằng bản thân không hề tham gia chuyện này e là người ta cũng không tin tưởng, không khéo còn khiến giám đốc ác cảm.

Giờ chỉ có thể cố gắng vớt vát lại bằng cách bắt Lạc Linh Tu thừa nhận nó nói vớ vẩn.

Lạc Linh Tu không thèm để ý cái thang Lệ Ngạn bắc cho bước xuống, “Cô Du muốn biết nguyên nhân, tôi chỉ trần thuật lại sự thật, không có ý vui đùa.”

Thấy cậu ta cứng đầu, Lệ Ngạn nổi nóng, hạ giọng nghiến răng rít lên: “Lạc Linh Tu!”, sau đó quay mặt về phía máy quay, giọng điệu đã không còn thân thiết như lúc đầu.

“Tuy Tiểu Lạc thích loại chuyện cười rùng rợn, nhưng câu chuyện cười này rùng rợn quá rồi. Kiểu chuyện không ai tin này đừng nói thì hơn, biểu diễn tài nghệ chân chính của bản thân mới là đúng đắn.”

“Nếu thế, anh có tin đầu mình sẽ nở hoa không?” Lạc Linh Tu bỗng nhiền nhìn anh ta rồi nói.

Lệ Ngạn sửng sốt, anh ta thầm hiểu Lạc Linh Tu đang uy hiếp muốn mình đổ máu, mắt phát lạnh, “Tất nhiên là… không tin.”

Lạc Linh Tu nhìn bốn phía, sau đó vươn tay làm vài thủ thế kỳ lạ, tuy không ai hiểu nó nghĩa là gì nhưng trông rất đẹp mắt.

Dù là tư thế hay bàn tay năm ngón mảnh khảnh ấy đều rất hấp dẫn ánh mắt người ta.

Vô số cặp mắt dõi theo bàn tay Lạc Linh Tu, nhìn nó nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Lệ Ngạn, sau đó dưới vô số ánh đèn chiếu rọi, trước máy ghi hình, chỏm tóc trên đầu Lệ Ngạn hơi đung đưa, sau đó khẽ khàng mọc lên một bông hoa nhỏ.

Bông hoa trông rất đẹp, nhưng không biết vì sao lại mang một mùi tanh khó ngửi, những người đứng gần Lệ Ngạn theo bản năng lui ra sau, chỉ để anh ta đứng một mình tại đó.

Cảnh này khiến cả hội trường cười vang, Lệ Ngạn bất giác sờ lên đầu thì lôi xuống được bông hoa kia, tất nhiên cũng ngửi thấy mùi tanh, mặt không khỏi biến sắc.

Người duy nhất không né tránh cười nhạo anh ta chỉ có Lạc Linh Tu, không chỉ thế cậu ta còn thản nhiên: “Xem ra anh không tin, thật đáng tiếc.”

Du Xảo Mạn đã ý thức được dù Lạc Linh Tu đang nói thật hay nói láo thì trò sỉ vả cũng không thể tiếp tục, vì nếu tiếp tục kẻ họ đắc tội không phải nghệ sĩ này, mà là Tần Thị.

Hơn nữa, không biết gì sao nghe Lạc Linh Tu nói chuyện người ta lại thấy rất đáng tin. Chỉ cần nghĩ Tần Chính Khanh có khả năng nợ nhóc này tiền, còn theo đuổi nó chạy quắn đít, Du Xảo Mạn đã muốn méo cả miệng.

Ả vội vàng nâng mic lên, “Giờ chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cảm tạ Tiểu Lạc và sư huynh đã mang đến cho chúng ta màn biểu diễn đầy phấn khích! Lúc nãy Tiểu Ngạn diễn tốt thật, vẻ kinh ngạc làm người ta cứ tưởng thật chứ!”

Ả vừa nói thế đã biến màn cạnh khóe ban nãy thành hài kịch, vừa trấn an Lạc Linh Tu, vừa đỡ cho Lệ Ngạn không thể rút lui được.

Dù nói thế nào, ả vẫn có bản lĩnh của một người dẫn chương trình.

Lệ Ngạn dù đang giận nhưng cũng không dám bùng nổ ngay khi đang truyền hình trực tiếp, chỉ đành chịu đựng tới gần Lạc Linh Tu còn thân mật quay đầu cảm ơn khán giả.

“Oaaaaa, tôi nghe tiếng hoan hô nha. Xem ra mọi người rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi. Nhắc đến thì tiết mục đặc biệt lần này hẳn mọi người cũng nhìn ra sắp xếp rồi. Tất nhiên đây không phải để khiến Tiểu Lạc khó xử, chỉ là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm. Tin rằng có một người đàn anh tốt là Thiên Vương thần tượng, con đường nghệ sĩ sau này của Tiểu Lạc nhất định sẽ rất sáng lạn.”

Nói lời trái lương tâm như thế, Du Xảo Mạn muốn bóp nát mic, nhưng cũng không thể lộ chút vẻ bất mãn nào, “Chương trình của chúng ta sắp hạ màn rồi, thật nhớ mọi người quá đi. Xin mời tiểu thiên hậu của chúng ta hát một bài thay lời tạm biệt đi, thứ sáu cuối tuần không gặp không về.”

 

Trong câu lạc bộ, Tần Chính Khanh vừa xem xong màn này đưa tay gõ lên tay ghế, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, nghệ sĩ nhỏ này một lần lại một lần khiến anh “kinh ngạc”.

Nợ tiền? Thế mà cũng nghĩ ra được.

Đồng Phủ Quân thò đầu lại, nói với Tần Chính Khanh: “Này, giám đốc Tần, thằng bé này gan không nhỏ đâu, bộ dạng cũng hợp khẩu vị tôi đó. Chậc, không phải anh theo đuổi cậu ta bị cự tuyệt thật đó chứ?”

Tần Chính Khanh liếc mắt nhìn gã, cười như không cười, “Có thể không?”

“Tôi biết không phải mà. Anh quá lãnh đạm.” Đồng Phủ Quân vẫn ra vẻ hứng thú, “Nếu không phải người của anh, tôi lại thấy ngon mắt, để cho tôi chơi nhé?”

Nghiền ngẫm nhìn Lạc Linh Tu đang đi ra khỏi màn hình tivi, nụ cười của anh sâu thêm, “Nếu anh ra tay được.”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s