[Siêu sao tu chân] Chương 8


Chương 8: Người dưới mái hiên

 

 

 

Đồng Phủ Quân nở nụ cười, “Có gì mà ra tay được với không chứ. Nó hẳn phải muốn cái gì đó chứ, quăng cho một ít lại không mắc câu? Đương nhiên tôi không so được với đại gia như anh, nhưng một ngôi sao nhỏ thì vẫn thu phục ngon.

Lúc nói, cô gái bị gã đẩy ra đã uốn éo đi lại, châm một điếu thuốc cho Đồng Phủ Quân, cười nói: “Anh Đồng nói thế nào vậy. Ai mà ngu tới nỗi cự tuyệt sự ưu ái của anh được chứ, thế thì điên rồi à?”

Gã nhận điếu thuốc, nhéo má cô, trêu: “Miệng ngọt thế. Tâng bốc anh thì vui vậy à? Nói cho em biết, em mà nịnh bợ được giám đốc Tần, thì mới gọi là có bản lĩnh kìa.”

Dạ Sắc là câu lạc bộ cao cấp, những cô nàng tiếp rượu ở đây cũng không phải loại dung tục thông thường. Cô tất nhiên biết Tần Chính Khanh là ai, thật ra, cô vẫn luôn nghĩ cách thu hút sự chú ý của vị giám đốc này.

Cô không dám mong một bước lên trời, gái giang hồ lăn lộn bao năm sao còn suy nghĩ mơ mộng đó được, có điều theo giám đốc Tần nhất định có lợi, ai lại chê tiền chứ.

Giờ nghe Đồng Phủ Quân nói thế, cô lập tức rót một ly rượu, uốn éo đi tới trước mặt Tần Chính Khanh, mắt lúng liếng cất giọng ngọt ngào nói: “Anh Đồng đã nói thế, giám đốc Tần phải nể mặt em đấy, mời ngài một chén?”

Đáng tiếc cô còn chưa kịp diễn hết màn, Tần Chính Khanh đã đứng lên, hình như đang phấn kích lắm, nói với Đồng Phủ Quân: “Tôi đi trước.”

Cô gái kia vẫn cầm chén rượu đứng ngây ra đó.

Đồng Phủ Quân tỏ vẻ hết nói nổi, “Giám đốc của tôi ơi, lần nào đi với anh cũng mất hứng. Ở nhà đâu có giấu nàng Kiều nào, ngày nào cũng ngoan ngoãn về sớm thế làm gì?”

Than thì than, Tần Chính Khanh muốn đi gã cũng không dám cản, mà cũng chẳng cản nổi, “Được rồi được rồi, hẹn lần khác đi, chậc.”

Tần Chính Khanh đẩy cửa phòng riêng trong câu lạc bộ, không hiểu nghĩ cái gì tự nhiên quay đầu hỏi, “Anh định theo đuổi như thế nào?”

Đồng Phủ Quân đã kéo cô gái kia lại vờn nhau nghe thế ngẩn ra, mất một lúc mới phản ứng được, “Anh nói nghệ sĩ nhỏ kia á? Ha, còn thế nào nữa, ném cho ít tiền, cho vài bộ phim ít quảng cáo là sà vào lòng ngay ấy mà.”

Người đàn ông đứng ở cửa không nói gì, anh khép cửa lại ra ngoài.

Để Đồng Phủ Quân lại xoa cằm mình, vẫn còn thắc mắc: “Giám đốc Tần làm sao vậy, sao lại để ý mình theo đuổi người ta thế nào?”

Tần Chính Khanh thì đã lên xe, theo thói quen hạ tất cả cửa kính xuống, khởi động xe là định giẫm lên chân ga, nhưng không biết thế nào tự dưng dừng lại vuốt tóc, rồi lặng lẽ đóng kín cửa xe lại.

Hậu trường Hôm nay ai lên trang đầu.

Lạc Linh Tu không để ý những ánh mắt soi mói bốn phía, đi thẳng tới chỗ Úc Hướng Minh.

“Mày làm bừa quá đấy.” Úc Hướng Minh nhíu mày, còn định mắng thêm nhưng lại không biết mắng gì, với lời phát ngôn gây chấn động như thế, gã cũng hết nói.

Hơn nữa nhìn kết quả hôm nay không chế nhạo được nó lại còn để nó mượn cơ hội tự quảng cáo thì có thể thấy một năm không gặp, Lạc Linh Tu đã học cách thích ứng giới giải trí rồi, Úc Hướng Minh nghĩ thế là thấy ngập ngừng, chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa.

“Đi thôi, những chuyện khác nói sau đi.”

Đúng lúc này Lệ Ngạn bước tới chỗ Lạc Linh Tu, lườm Úc Hướng Minh muốn rách khóe mắt và chắn trước mặt cậu, mặt đen xì nói: “Sau này cậu nên cẩn thận đi.”

Nói rồi không chờ Lạc Linh Tu trả lời, hầm hầm dẫn trợ lý và vệ sĩ của mình đi.

Đám ngôi sao lẫn nhân viên trường quay còn lại nhất loạt coi Lạc Linh Tu như ôn thần, không ai muốn tới gần, cách càng xa càng tốt.

Bên ngoài trường quay lúc này vẫn còn rất nhiều người hâm mộ, họ đợi Na Chi, Vu Chính Thành và Lệ Ngạn đi ra thì xông tới, muốn chụp ảnh và ký tên với thần tượng của mình.

Lệ Ngạn hôm nay tâm trạng không tốt, tiếng hoan hô gào thét của fan vào tai anh ta đều thành tạp âm, chẳng muốn bận tâm tới bọn họ làm gì ra hiệu cho vệ sĩ đẩy đoàn thiếu nữ ra, thản nhiên bỏ đi.

Trợ lý của Na Chi thì cám ơn các fan đang bu đen đỏ, sau đó nói Na Chi hôm nay không được khỏe, không ký tên cho họ được, cũng đi mất luôn.

Chỉ Vu Chính Thành nói có thể dành nửa giờ để ký tên tặng fan, thế là bị bu lấy như ruồi thấy mật.

Lúc Lạc Linh Tu đi ra thì thấy cảnh tượng đặc sắc như thế.

Úc Hướng Minh liếc cậu một cái, có vẻ muốn cười trên nỗi đau của người khác: “Mày không có cơ hội này đâu, đừng mong chỉ đêm nay đã gột sạch tên tuổi được. Nếu có người vây lấy mày, tám phần là để ném trứng thối ấy.”

Ai ngờ gã vừa dứt lời thì có vài thiếu nam thiếu nữ ra sức xuyên thủng bức tường người hâm mộ Vu Chính Thành, vất vả chen tới trước mặt Lạc Linh Tu, vừa kích động vừa e dè nhìn cậu.

“Lạc, Lạc Linh Tu, anh có thể ký tên cho chúng em không?”

“Được.” Lạc Linh Tu nhận quyển sổ sặc sỡ và cây bút họ đưa cho, cẩn thận ký tên cho từng người, tuy số người không nhiều nhưng vẻ nghiêm túc của cậu khiến đám trẻ này rất là phấn khích.

Lúc Lạc Linh Tu trả giấy bút lại cho họ, chừng là thấy cậu không có vẻ lạnh nhạt vô cảm như vẻ bề ngoài, một cô bé dẫn đầu cất tiếng: “Ừm, Linh Tu à, cho em chụp ảnh chung được không?”

Độ hảo cảm đã thăng từ Lạc Linh Tu lên Linh Tu rồi.

Úc Hướng Minh bị hành động chen lại của đám người hâm mộ này làm nhục mặt, vốn đã khó chịu giờ càng bực mình nổi, gã định lên tiếng, ai ngờ Lạc Linh Tu chẳng thèm để ý tới gã.

Đúng là tức muốn chết đi thôi. Nghệ sĩ nào lại dám không để ý sắc mặt quản lý chứ, kể cả Lệ Ngạn thấy Tiết Mậu cũng không dám ra vẻ ta đây kìa.

Thấy Lạc Linh Tu mặt nghiêm chỉnh bị một đám fan vây ở giữa, hơn nữa cũng rất thân thiện người ta yêu cầu cười là cũng nhếch môi lên, gã càng đen mặt.

Tới khi đám fan hào hứng nhận xong ảnh chụp và ký tên đi rồi, cậu mới nhìn Úc Hướng Minh, gật đầu, “Tôi đi trước.”

Bây giờ vẻ ôn hòa trước mặt đám người hâm mộ hoàn toàn không còn, cậu cứ như một thanh kiếm sắc lạnh đã ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Úc Hướng Minh vậy.

Thấy ánh mắt cậu, Úc Hướng Minh đột nhiên hiểu thật ra Lạc Linh Tu cái gì cũng hiểu, có điều không tính toán thêm với gã mà thôi.

Cảm giác đó nói thế nào đây, cứ như là… Úc Hướng Minh cảm thấy trước mặt Lạc Linh Tu, gã còn không có tư cách lọt mắt người ta.

Mọi hành động của gã còn không được quan tâm bằng một tên hề nhảy nhót, so đo thiệt hơn với gã chỉ mất mặt.

Không đúng, Úc Hướng Minh nhớ Lạc Linh Tu trước đây không thông minh lại yếu đuối, mặc gã nhào nặn thế nào cũng không dám lên tiếng.

Úc Hướng Minh ngẩn ra suy nghĩ nửa ngày trời, tới khi bình tĩnh lại một chút thì mới giật mình nhận ra mình đang đứng lẻ loi ở đó, bốn phía đã không có một bóng người, “A? Xe đâu? Lạc! Linh! Tu!”

Lạc Linh Tu không phải cái gì cũng hiểu.

Tham gia tiết mục như vậy rồi, cậu vẫn không hiểu thử thách Thiên Đạo muốn cậu vượt qua có ý nghĩa gì.

Những gì xảy ra ban nãy với người nơi này có lẽ rất kinh hoàng, nhưng cậu thì không một chút cảm xúc.

Tâm cảnh kiên định.

Ý của Thiên đạo hẳn có huyền cơ, cậu vừa mới bắt đầu, có lẽ vẫn phải tiếp tục.

Lúc trở lại phòng thuê, Lạc Linh Tu còn chưa mở cửa đã cảm ứng được trong phòng đang có người, khí tức cũng không xa lạ gì.

Đi vào, quả nhiên đang đứng giữa một đám hoa cỏ là một Tần Chính Khanh đang thản nhiên nhìn cậu, “Tôi không nghĩ cậu lại ở nơi thế này.”

Tuy năm ngoái đã từng bảo Khương Hồng tra lý lịch người này, đã biết tình trạng kinh tế và chỗ ở của cậu ta, nhưng không nhìn tận mắt, giờ thấy rồi mới cảm nhận được cái tình cảnh thảm hại ấy.

“Tần Chính Khanh.” Lạc Linh Tu thản nhiên gật đầu, không hề kinh ngạc vì sao trong nhà mình lại lòi ra thêm một người đàn ông.

Ngược lại, Tần Chính Khanh có vẻ rất tò mò về nơi này. Anh ta nhìn cả căn phòng ngoài cây cối chất đầy thì chẳng có gì, cười nói: “Sao thế, làm diễn viên không ra tiền nên tính đổi nghề bán hoa?”

“—Hay là, cậu cho là mình là công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử tới đánh thức? Chắc là không tới mức đó chứ.”

“Tôi là nam.”

Tần Chính Khanh đợi nửa ngày cũng không thấy Lạc Linh Tu vồn vã mời mình ngồi hay bưng trà rót nước, thậm chí chẳng thèm để ý bị trêu chọc, cuối cùng khoát tay: “Thôi, trả phòng lại đi, tới chỗ tôi ở.”

Anh nghĩ chắc mình bị ma nhập rồi cũng nên, không biết lúc trên đường nghĩ thế nào lại bảo Khương Hồng nhắn địa chỉ Lạc Linh Tu, nhìn thấy rồi thì lập tức tới nơi này.

Tới khi thấy chỗ ở của người ta, suy nghĩ đầu tiên của Tổng giám đốc họ Tần là cái chỗ quỷ quái này mà cũng có người ở.

Chỗ ở Bé Xám nhà anh còn khá hơn Lạc Linh Tu – Bé Xám là mèo của anh, lông xám.

Nhưng Lạc Linh Tu cự tuyệt thẳng thừng, “Chỗ anh ở không tốt.”

Ít linh khí quá.

“…” Tần Chính Khanh từ lúc chào đời tới giờ lần đầu tiên biết cảm giác không biết nên phản bác lại thế nào, còn không biết nên cáu hay nên cười nữa. Cuối cùng, anh gọi cho Khương Hồng trả phòng Lạc Linh Tu đang ở, sau đó nói với cậu ta: “Lên xe.”

“Nếu cậu nói tôi thiếu nợ cậu, thế đến nhà tôi từ từ đòi đi.”

Lời này Tần Chính Khanh nói ra nghe có vẻ đầy hàm ý.

Lạc Linh Tu chỉ yên lặng ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, hình như ngủ rồi.

Nhìn gương mặt Lạc Linh Tu phản chiếu nơi kính chiếu hậu, Tần Chính Khanh lặng lẽ giảm tốc lại.

Lúc tới biệt thự đã là nửa đêm, Tần Chính Khanh đậu xe xong vẫn thấy Lạc Linh Tu đang ngủ say, rất sung sướng mở cửa sau xe ra nhéo mặt người ta.

Nhưng ngón tay còn cách gương mặt kia nửa tấc, thì Lạc Linh Tu đang nằm yên tự dưng mở mắt ra, ánh mắt trong veo chẳng giống ngái ngủ chút nào.

Tần Chính Khanh rút tay lại chẳng hề tỏ ra xấu hổ, rất lịch sự đứng đắn, “Lên nhà ngủ tiếp.”

“Vì sao?” Lạc Linh Tu đột nhiên hỏi.

Tần Chính Khanh nhìn cậu hồi lâu, cười khẽ, “Ngốc.”

Sau đó bình thản đi mở cửa, “Nếu muốn cái gì thì nói với Khương Hồng, bảo người mua đưa tới rồi sắp xếp sau.”

“Về lại công ty thì bảo Úc Hướng Minh không cần làm quản lý của cậu nữa.”

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 8

  1. Chào chủ nhà. M rất thích truyện nhà ban. Chủ nhà có thể cho m xin bản qt truyện siêu sao tu chân được không??. M cảm ơn rất nhiêu!!!
    Mail của m là tamnt34@wru.vn.

    • Mình không có bạn ơi :))) Mình copy raw trên mạng. Bạn có thể đọc bản QT ở wattpad của pichan, Tu chân cự tinh. À mà bản QT chưa có hoàn đâu nhé

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s