[Người tình đểu cáng] Chương 3


Chương 3: Nuôi nhốt

 

 

 

Nghe đến phải gọi điên cho Trang Húc Nhiên, đầu Diệp Lăng bắt đầu thấy đau như phản xạ có điều. Cậu mở miệng muốn ngăn Tào Chính, nhưng Tào Chính đã gọi mất rồi.

“Alo, Hạo Nhiên à?” Tào Chính ngưng lại rồi nói: “Không có chuyện gì hết. Tôi với Chí Hiên đang ở căn tin trường này, đoán xem bọn tôi gặp ai?” Anh ta liếc nhìn Diệp Lăng, cười hì hì: “Này, nói với người ta một tiếng đi.”

Tào Chính cầm điện thoại dí vào tai Diệp Lăng, nháy mắt với cậu: “Này Lăng gì đó ơi, lên tiếng đi.”

Diệp Lăng cảm thấy mạch máu não giật giật, nghe tiếng vang lên trong loa: “Diệp Lăng?” Đó là tiếng Trang Húc Nhiên, đầu dây bên kia rất yên ắng, chắc là đang ở trong phòng.

“Tôi đây.” Diệp Lăng thấy giọng mình hơi khàn, không biết người ta nghe thấy sẽ thấy sao.

“Đang làm gì vậy?” Trang Húc Nhiên ở đầu dây bên kia nói, thật ra anh đang họp, lúc thấy Tào Chính gọi có hơi bất ngờ. Tối hôm qua có nghe Diệp Lăng nói học cùng trường Tào Chính, nhưng trường học rất lớn, ai ngờ được ngay ngày hôm sau đã gặp nhau, đúng là có duyên.

“Đang ăn cơm.” Diệp Lăng nói.

Đến đó thì di động bị Tào Chính giật lại, anh ta ngoác miệng nói vào mày: “Tình nhân của cậu đang ăn cơm với dưa đấy biết không? Cậu có cho người ta tiền không đấy?”

Trang Húc Nhiên đang ngồi chỗ khác nhíu mày, nói với Tào Chính: “Đưa điện thoại cho cậu ta.”

Diệp Lăng lại nghe tiếng Trang Húc Nhiên: “Tào Chính nói cậu đang ăn dưa muối?” Với hiểu biết của Diệp Lăng về Trang Húc Nhiên, người này hẳn đang nhíu mày, động tác đó của sẽ tác động lên vết bớt trên mặt, trông càng đáng sợ.

Diệp Lăng không hiểu vì sao Trang Húc Nhiên không phẫu thuật xóa vết bớt đó đi. Nhưng dù sao chuyện đó giờ không liên quan gì tới cậu, nghĩ mà làm gì.

“Không phải.” Cậu nói thêm một câu: “Không phải dưa, mà là củ cải và thịt viên.”

Tào Chính nghe cậu nói vậy, lập tức giành điện thoại: “Nói thế cũng chẳng quá lên bao nhiêu đâu, củ cải với dưa muối chả tương tự nhau còn gì. Quan trọng là cậu ta ăn mặc như Cái Bang ấy. Này thế không phải là khiến cậu mất mặt à?”

Thấy Trang Húc Nhiên không lên tiếng, Tào Chính nói: “Nếu cậu muốn thảnh thơi thì hay giao cậu ta cho tôi và Chí Hiên đi, cam đoan chỉ cần một ngày là cậu ta ra dáng công tử nhà giàu liền.”

Trang Húc Nhiên nói: “Công tử thì miễn đi. Dẫn cậu ấy đi mua mấy bộ đồ, tiền tôi gửi sau.” Dừng lại rồi nói tiếp, “Tôi đang họp, không nói nhiều nữa. Việc của cậu ấy cậu thấy nên thế nào thì làm thế đi.”

Tào Chính cũng biết cậu ta bận: “Được, cúp máy đây.”
“Ừ.” Trang Húc Nhiên tắt điện thoại.

Một người vừa mới biết tối hôm trước dù là lọt mắt xanh của mình nhưng chưa tới mức đáng đế Trang Húc Nhiên quan tâm.

“Cúp rồi.” Tào Chính lắc di động trước mặt Diệp Lăng, nói với Tiếu Chí Hiên: “Thế buổi chiều cậu lái xe nhé?”

Tiếu Chí Hiên khoanh tay lại: “Tôi đồng ý đi lúc nào?” Anh ta đẩy gọng kính lên: “Thời gian của tôi rất quý, cậu tự chơi một mình đi.” Sau đó thì thản nhiên bỏ đi.

“Ấy, đã bảo là cùng ăn cơm mà?” Tào Chính gọi người lại, gã này thấy có việc là chạy.

“Củ cải và thịt viên chính xác là hai thứ tôi không thích, cậu ăn đi.” Tiếu Chí Hiên không quay đầu lại, anh đi thẳng.

“Gì chứ!” Tào Chính quát to, quay đầu thấy Diệp Lăng vẫn cắm mặt ăn cơm lại càng chán nản: “Diệp gì nhỉ, Diệp Lăng? Củ cải và thịt viên ăn ngon không?”

Diệp Lăng ngừng lại một lát, nhưng chẳng hề để ý tới anh ta.

Tào Chính phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác, con hến này chui từ đâu ra mà kiêu ngạo thế, cứ ra vẻ không quan tâm chẳng biết là không biết thân phận của họ hay là có tâm tư khác.

Nếu thằng nhóc này không cặp với Trang Húc Nhiên thì họ đã chẳng quan tâm, người khác mà dám để Tào Chính phải nói nhiều lại chẳng bị gã đạp cho rồi.

“Không cần đâu.” Diệp Lăng nói.

“Cậu nói gì?” Tào Chính nghiêng đầu nhìn.

“Tôi bảo không cần đâu.” Diệp Lăng cũng nhìn lại, cẩn thận đậy nắp hộp cơm: “Không cần mua quần áo cho tôi. Nếu cần tôi sẽ tự mua.”

Tào Chính thầm chửi bậy, nhưng mặt vẫn cười: “Tự cậu lo? Với sở thích của cậu hả, cậu nghĩ Hạo Nhiên chịu được sao?” Anh ta không coi thường Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng là người đi ra từ chốn quê mùa sao có mắt nhìn chứ, cứ nhìn các cậu ta ăn mặc là biết. Quần áo vữa cũ vừa xấu, hình như còn mặc nhiều năm rồi.

Anh ta không sai, quần áo trên người Diệp Lăng đều là đồ đã mặc từ lâu, cậu không nỡ bỏ đi, bỏ đi thì mặc cái gì nữa.

“Tôi ăn xong rồi, anh từ từ nhé.” Diệp Lăng bưng hộp cơm lên, không định tiếp tục đối đầu với Tào Chính. Cậu quyết định không chọi được người ta thì chạy.

“Này, ý gì đó hả?” Tào Chính nhìn cái người đang vội vàng kia, lúc đầu còn giận sau lại buồn cười. Anh ta rất muốn gọi cho Hạo Nhiên xả một tràng tình nhân của cậu dám cau có với tôi cậu biết không, nhưng cuối cùng không làm. Trang Húc Nhiên rất bận, không giống anh ta và Tiếu Chí Hiên, ngần này tuổi rồi còn mài mông trên ghế nhà trường chẳng có lý tưởng gì cả.

Họ có bốn người, Trang Húc Nhiên, Tào Chính, Tiếu Chí Hiên Diêm Chấn Quân, đều là bạn bè từ bé. Tuổi họ xấp xỉ nhau, gia cảnh cũng tương đương, đều là con nhà giàu tới mức người thường không với tới được.

Như thế thật khó nói ai hơn ai, mới mấy năm trước thì cá mè một lũ cùng tiến cùng lùi. Thi đại học rồi thì Tào Chính và Tiếu Chí Hiên vào trường M lấy cái bằng. Hai người họ đều có anh trai chị gái nên chẳng có áp lực gì. Nếu không có gì bất ngờ chắc là họ tốt nghiệp xong sẽ theo sắp xếp của gia đình kiếm một chức vụ nhàn hạ rồi cứ thế sung sướng sống nốt cuộc đời.

Trang Húc Nhiên thi trường B, cũng biết phấn đấu, mới năm nhất đã chuẩn bị cho tương lai mở công ty làm ăn, hăng say tới nỗi Tào Chính và Tiếu Chí Hiên tưởng cậu ta định đối đầu với ông già nhà mình tự khai phá thế giới mới.

Thật ra Trang Húc Nhiên tính toán như thế cũng là vì nỗi khổ riêng, nhưng Tào Chính và Tiếu Chí Hiên không hiểu được.

Người khiến họ kinh ngạc nhất là Diêm Chấn Quân. Họ cứ nghĩ ở trong gia đình như thế Diêm Chấn Quân sẽ vào quân đội theo cha, rồi kế thừa chức vị của ông. Ai ngờ người bạn này lại đi học đại học Y, sẽ thành bác sĩ.

Học Y khổ lắm, bình thường chẳng có thời gian ngồi với họ, những buổi chơi bời như tối qua luôn có ba thiếu một.

Có điều Tào Chính mồm mép tép nhảy đã đưa chuyện Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng lên mạng. Hết tối hôm qua anh ta đã chat với Diêm Chấn Quân không dứt mông lên được, chuyện lớn mà.

Diêm Chấn Quân rất quan tâm tới cuộc sống của Trang Húc Nhiên, nói sẽ sắp xếp thời gian đi chơi với họ, tiện thể xem xét luôn.

Tào Chính là con nhà gia thế nhưng cũng không chịu nổi cái tính bà thím cái gì cũng biết của bạn mình, chắc tại thằng này thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Tóm lại với mối quan hệ của Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng, mọi người chỉ giữ thái độ quan sát, dù anh là đứa lắm mồm nhất cũng chỉ là vì quan tâm thôi.

Lúc Diệp Lăng bê hộp cơm về tới ký túc, đồ ăn bên trong đã nguội hết rồi. Cậu mở ra nhíu mày nhìn chút thức ăn nguội ngắt, tự nhiên thấy chẳng muốn ăn chút nào. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng từ sau khi bị đủ loại sơn hào hải vị nhồi nhét, cậu đã chẳng mấy quan tâm tới chuyện ăn uống nữa.

Đang lưỡng lự không biết có nên ăn hay không, thì Diệp Lăng nghe tiếng người bật cười gần đó.

Diệp Lăng đặt hộp xuống, không ăn nữa. Cậu lấy di động ra vào nhà vệ sinh gọi điện.

Chưa giải quyết xong chuyện Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng không thể nào sống bình an được. Trước mắt phải trải đời đi học một lần nữa, cậu có hơi lo lắng.

Diệp Lăng vừa bật di động lên thì thấy ngay một đống tin nhắn, toàn là của họ Trương gửi. Diệp Lăng mở từng cái một ra, họ Trương nhắn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, thấy tin nhắn thì gọi lại cho gã ngay.

Diệp Lăng xóa hết đám tin nhắn này. Cậu tìm số Trang Húc Nhiên trong danh bạ, số điện thoại này từ lúc lưu vào máy tối hôm qua chưa được đụng tới bao giờ.

Diệp Lăng ấn phím gọi, nghe tiếng bíp dài từ loa.

Trang Húc Nhiên vừa họp xong, nhân viên công ty đã ra ngoài ăn trưa cả, chỉ có anh và trợ lý Tiểu Trình còn ở lại phòng họp. Chưa được nửa tiếng lại thấy điện thoại của Diệp Lăng, anh nhíu mày.

Diệp Lăng nghe tiếng anh ta gọi tên mình: “Diệp Lăng?”

“Tôi đây.” Hít sâu một hơi, Diệp Lăng ngập ngừng nói: “Trang Húc Nhiên, tôi muốn gặp mặt.”

Trang Húc Nhiên im lặng một chút, có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý: “Được, lúc nào?”

“Sáng thứ bảy này, có được không?” Diệp Lăng hỏi, sáng ngày mai được nghỉ, không phải nghĩ cách trốn học.

“Được.” Trang Húc Nhiên bình thản đáp. “Lúc đó tôi sẽ đón cậu.”

Diệp Lăng ngẫm nghĩ, đây chắc là lần cuối cậu ngồi xe Trang Húc Nhiên, nên không từ chối: “Ừm.”

Tắt điện thoại xong Diệp Lăng thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu trèo lên giường mình sửa soạn lại đồ đạc để ngày mai trả lại cho Trang Húc Nhiên. Mấy thứ đó là chìa khóa xe, chìa khóa nhà, may là chưa làm thủ tục sang tên, và tấm thẻ vàng kia nữa.

Diệp Lăng thấy thật là may mình sống lại đúng thời điểm, tiền trong thẻ cậu chưa hề tiêu. Nếu là mấy ngày sau cậu cũng không dám chắc số tiền này còn nguyên được, vì cậu phải trả em trai em gái đi làm ở phía Nam một món tiền.

Em gái cậu là Diệp Vân năm nay hai mươi tuổi, học cấp ba xong đủ mười tám tuổi thì đi làm, tiền kiếm được phần lớn đều nộp học phí cho Diệp Lăng. Em trai Diệp Hào năm nay mười tám tuổi, cả trung cấp cũng chưa học xong, tốt nghiệp sơ trung đã đi làm rồi, tiền kiếm được cũng là để Diệp Lăng đi học.

Thật ra Diệp Vân muốn đi học đại học, nhưng nhà không có tiền, muốn dồn cho Diệp Lăng học lên cái đã. Hơn nữa nhà quê thường trọng nam khinh nữ nên chẳng mấy khi cho con gái học cao, phần lớn là tới hai mươi tuổi thì đã đẩy đi lấy chồng.

Diệp Vân là người có chính kiến, nên sớm ra ngoài đi làm không để người nhà có cơ hội tìm chồng cho.

Diệp Lăng rất biết ơn hai người em mình, nhưng giờ chắc chỉ có thể dần trả tiền cho hai em ấy chứ không thể kiếm ra nhiều tiền cho họ tiêu như kiếp trước được.

Ngày hôm sau, lúc Diệp Lăng ra ngoài vẫn thấy hơi băn khoăn một chút, cậu lấy áo sơ mi và quân đen hôm trước ra mặc.

Cậu đứng trên lề đường đợi Trang Húc Nhiên, vóc dáng cao ráo và gương mặt đẹp đẽ khiến Diệp Lăng trông không hề quê mùa chút nào. Kể cả lúc nói chuyện với người khác cũng không lộ cậu ta nhà quê được. Vì kiểu người như cậu, mới xem thì tưởng khổ sở lắm, mà đúng là từ bé đã chịu thiếu thốn thật, nhưng phương diện tinh thần thì chẳng hề vất vả. Cha mẹ rất tự hào vì cậu, chiều chuộng cậu hết mực, tới mức cậu ta vừa ngốc vừa ngơ mà còn không tự biết.

Trang Húc Nhiên dừng xe lại, đậu trước mặt Diệp Lăng.

Nếu có ai hỏi Trang Húc Nhiên tại sao vừa nhìn đã ưng ý Diệp Lăng, thì chắc chính là vì cái vẻ vừa ngây thơ vừa cứng đầu này tạo thành nét mơ màng chính thân chủ cũng không nhận ra này.

Khiến người ta muốn nuôi nhốt lại.

One thought on “[Người tình đểu cáng] Chương 3

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s