[Siêu sao tu chân] Chương 9


Chương 9: Gần gũi

 

 

 

Từ lúc chương trình Hôm nay ai lên trang đầu phát sóng, đám ký giả săn tin đã lập tức hành động, tiếc là lúc họ chạy tới trường quay thì đã lỡ thời cơ: Chỗ ấy đã trống hoe từ lúc nào.

Tất nhiên họ không cam lòng bỏ qua tin tức nóng như vậy, thế là ai cũng phấn chấn mặc kệ đêm hôm khuya khoắt chạy tới tòa nhà trụ sở Thịnh Thế, vây kín trước công ty luôn.

Thật ra việc này cũng là bất đắc dĩ, ai bảo Lạc Linh Tu xuất hiện đột nhiên như thể từ trên trời rớt xuống thế, trừ vụ scandal lần trước chẳng có tý hơi gió nào, còn chẳng có ai biết cậu ta diễn phim nào thì biết đi đâu bắt người.

Đám săn tin cứ thế sốt ruột ngồi chồm hổm ở Thịnh Thế ôm cây đợi thỏ – dù hành tung thần bí thì vẫn phải về công ty chứ? Hơn nữa đợi ở đây không khéo còn bắt được Tần Chính Khanh.

Nếu có thể phỏng vấn giám đốc Tần lấy tin độc quyền, thì cái tin sốc này không phải nóng bình thường đâu. Cơ hội tốt thế này làm sao họ bỏ qua được.

Bên dưới ồn ào như thế, người ở trên lầu cũng nghe thấy, dù sao giới giải trí làm việc không phân biệt ngày đêm, nên trong công ty vẫn sáng đèn.

Có điều nhân viên Thịnh Thế đã quen với tình huống kiểu này tới chai hết rồi, họ mặc kệ đám phóng viên cố thủ dưới sân, thấy cũng làm như không thấy. Dù sao đã có bảo vệ rồi, không ai xông vào trong công ty là được.

Chỉ có những nhân viên mới đến công ty là tò mò, không nhịn được khỏi người khác: “Chị Lô, tay Lạc Linh Tu này nghĩ cái gì tế. Dám đắc tội giám đốc ở cái chương trình kiểu đó mà không sao à?”

“Anh ta á, gây ra việc này chị đây cũng không lạ đâu. Em còn ít kinh nghiệm, đây là kiểu tự quáng cáo bình thường đấy. Cậu không biết chứ sự kiện thảm đỏ năm ngoái mới đáng gọi là đâm đầu vào chỗ chết kìa. Thế mà công ty không xử lý anh ta, kể cũng đáng ngạc nhiên.”

“A? Chị Lô, chị bảo xem liệu anh này với giám đốc có quan hệ thật không?”

“Không có đâu!” Chị Lô cười tới rung hết cả người, “Mắt giám đốc cao lắm, chấm cái ngữ ấy thì thà chấm chị đây còn hợp lý hơn.” Cô xoa mặt mình, ngoáy mông đi pha cà phê.

Nhân viên mới vào hết dám nói, thật ra trừ vấn đề giới tính, thì chỉ cần là sinh vật có mắt đều không chọn chị đâu… Cô bé này thầm trào phúng.

Còn Lạc Linh Tu đang bị “chuyển nhà” thì không hề biết tới đám phóng viên đang một mực chờ đợi mình, cậu lợi dụng thời gian này tu luyện.

Tới lúc trời hửng sáng cậu mới dừng tuần hoàn linh khí trong cơ thể, mở mắt ra quan sát biệt thự của Tần Chính Khanh.

Đêm qua cậu đã có phát hiện ngoài ý muốn.

Không biết người đàn ông này lúc chọn biệt thự là cố ý hay vô tình, địa thế này là nơi tụ linh, nhưng hình thái còn mờ nhạt phải có người dẫn đường mới phát huy hiệu quả được, lần trước cậu vội vàng quá nên không hề phát hiện.

Nếu đem thế tụ linh dẫn ra, thì tu luyện ở đây đúng là làm chơi ăn thật, không chỉ tốt hơn cái phòng nhỏ cậu mới cải tạo, mà còn tốt hơn cả trong núi sâu nữa.

Nếu thế thì không cần từ biệt.

Nghĩ ngợi một lát, cậu ra khỏi phòng nghỉ của khách xuống nhà.

Từ trên cầu thang liếc xuống thì thấy Tần Chính Khanh đã tỉnh dậy, đang nhàn nhã ngồi trên bàn ăn xem báo, tay phải có một đĩa trứng rán và một tách cà phê.

Hình như anh ta đọc được cái gì hay ho, mặt có vẻ chăm chú lắm.

Nghe tiếng Lạc Linh Tu đi xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn cậu, hình như đang rất vui: “Muốn ăn gì thì bảo thím Trương làm cho, hai hôm nay không cần đi công ty, có việc gì thì gọi cho Khương Hồng.

Nói rồi anh ta đặt tạp chí trước mặt Lạc Linh Tu, thản nhiên đi ra cửa.

Lạc Linh Tu đi tới trước bàn, chưa cầm được cuốn tạp chí thì thím Trương từ bếp nghe tiếng đã đi ra, mỉm cười với cậu.

“Tiểu Lạc, sáng nay muốn ăn gì? Thím Trương làm cho cậu ngay. Mà nói đến thì, ông Tần chưa bao giờ đưa người về đây đâu đấy, chỗ này vẫn quạnh quẽ lắm. Nhà cũ vẫn náo nhiệt hơn, nhưng ông Tần không muốn về, từ sau khi phu nhân qua đời… Ôi, xem tôi kìa, già rồi lắm lời, Tiều Lạc đừng để ý nhé.”

Lạc Linh Tu gật đầu với bà, “Bà nấu thế nào cũng được ạ.” Dù sao đồ ăn ở đây không có linh khí, nhưng đa dạng hơn thế giới trước kia của cậu nhiều.

Thật ra cậu không cần ăn nhiều làm gì, đồ ăn phàm tục sẽ tích thành cặn bẩn trong cơ thể, không có ích cho việc tu hành.

Nhưng bây giờ cảnh giới của cậu bị hạ, không Tích Cốc được, nên không thể hoàn toàn không ăn không uống.

“Thế tôi đi nấu nhá.” Thím Trương thấy Lạc Linh Tu không yêu cầu gì khắt khe thì có vẻ rất vui lắm, tay nghề của bà rất tốt lại còn thích thử nghiệm, đáng tiếc Tần Chính Khanh thích đồ ăn tây nên chẳng ai để bà có dịp trổ tài.

Hôm nay Lạc Linh Tu chẳng có yêu cầu gì, bà nổi hứng lên làm một đống lớn, cái gì cũng có cả.

Lạc Linh Tu đợi thím Trương vào bếp rồi mới cầm tờ tạp chí kia lên, trên bìa là ảnh chụp của cậu, tất nhiên là cắt ra từ tiết mục tối hôm qua.

Trên đó còn có dòng chữ cỡ lớn viết “Vị khách bí mật bật mí chấn động: Giám đốc Tần Thị nợ tiền tôi”.

Lúc nãy hẳn là Tần Chính Khanh cười cái này.

Xem ra dù không lấy được tin từ đương sự, nên có không ít tạp chí dùng chiêu đăng nội dung tiết mục hôm qua lên.

Lắc đầu, Lạc Linh Tu đẩy tạp chí ra, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể tạo được hiệu quả tụ linh.

Trong công ty Thịnh Thế, Tần Chính Khanh xử lý mọi việc xong thì cảm thấy ánh mắt cấp dưới nhìn mình hơi là lạ.

Có vẻ như những lời Lạc Linh Tu nói tối qua có sức ảnh hưởng rất lớn, nghĩ tới người đàn ông này, Tần Chính Khanh thuận tay bấm điện thoại, “Khương Hồng, Lạc Linh Tu mua những gì rồi?”

Khương Hồng chẳng hiểu ra sao cả, “Lạc Linh Tu? Cậu ta mua gì?” Cô đang lén xem tạp chí đăng ảnh Lạc Linh Tu lên, không phải là bị giám đốc phát hiện đấy chứ?

Tần Chính Khanh ngẩn ra, anh nhớ đã bảo Lạc Linh Tu muốn sắp đặt gì thì tìm Khương Hồng, không phải cậu ta không cần gì đó chứ?

Kệ, về rồi nói sau.

“Không có gì. Đúng rồi, tìm quản lý khác cho Lạc Linh Tu, được việc một tý.”

“Vâng, giám đốc.”

Khương Hồng đặt máy xuống, vẻ mặt rất khó tả. Cô theo Tần Chính Khanh nhiều năm rồi, Tần Chính Khanh nói gì cô đều đoán được ý anh ta.

Lúc nãy anh ấy bảo tìm người quản lý mới cho Lạc Linh Tu, chứ không phải bảo Úc Hướng Minh không quản lý Lạc Linh Tu nữa, hai cách nói này khác nhau một trời một vực.

Lạc Linh Tu… dù những lời trong chương trình tối qua là thật hay giả thì cô cũng không thể xem cậu như một nghệ sĩ nhỏ không nổi tiếng trong công ty được.

Xem hồ sợ những người quản lý dưới quyền hồi lâu, Khương Hồng nhấc máy, “Bảo Nhuế Lâm về công ty thì tới phòng làm việc của tôi nhé.”

Trong lúc chờ người đến, Khương Hổng chỉnh sửa tập hồ sơ Lạc Linh Tu lại rồi đặt lên bàn.

“Trợ lý Khương.” Nhuế Lâm gõ cửa đi vào.

Khương Hồng cũng không nói nhiều, đẩy cặp hồ sơ Lạc Linh Tu qua, “Từ này, cậu quản lý người này nhé.”

Nhận tập hồ sơ được đưa qua, Nhuế Lâm lật lật, ánh mắt anh lóe lên dưới gọng kinh, lúc lâu sau mới nói: “Gần đây nhiều người mới quá, đúng là Úc Hướng Minh rất bận.”

Khương Hồng cười, rất hài lòng cung cách có chừng mực ủa Nhuế Lâm, cô thích người thông minh, nếu không đã không chọn Nhuế Lầm, “Sau này sẽ rỗi rãi thôi.”

Nhuế Lâm hiểu ngay Úc Hướng Minh đắc tội bên trên nên bị loại trừ rồi. Quản lý không giống nghệ sĩ, không có thời gian ngủ đông, nếu đã nói để một người rảnh rỗi, thì người đó sẽ không còn chỗ trong Thịnh Thế nữa.

Nhìn chằm chằm cái cái tên Lạc Linh Tu trên tư liệu, Nhuế Lâm nâng kính, “Tôi hiểu rồi.”

Công ty bên trong sóng ngầm mãnh liệt, công ty bên ngoài phóng viên sốt ruột, họ đã chờ một đêm một ngày mà vẫn chưa thấy Lạc Linh Tu đâu.

Tần Chính Khanh thì có đến, nhưng dẫn theo cả đám vệ sĩ, chẳng ai len vào được.

Thời gian trôi đi, cánh phóng viên từng người một bỏ đi, nhưng người còn lại vẫn bám trụ thì chịu gian khổ ép mình chờ ở đó.

Đáng tiếc số họ vốn không đợi được người muốn đợi, lúc này xe Tần Chính Khanh đã về biệt thự rồi.

Có điều anh chưa kịp xuống xe đã tưởng mình hoa mắt, anh vẫn nhớ đây là biệt thự nhà mình mà, sao lại biến thành rừng rậm thế này?

Giám đốc Tần trước giờ theo chủ nghĩa duy vật nhịn không được chớp mắt, nhìn lại lần nữa thì đâu có rừng đâu, biệt thự của anh vẫn còn nguyên ở đó.

Chắc là gần đây công việc mệt quá, phải bảo thím Trương nấu ít đồ tẩm bổ mới được.

Nghĩ thế, nên Tần Chính Khanh mở cửa không hề cảnh giác, thế là chợt nghĩ nấu đồ tẩm bổ không đủ được, phải bảo thím Trương ngày nào cũng đun thuốc bổ.

Nếu không, không trị bệnh ảo giác được.

Anh vốn thích phong cách tinh tế hiện đại, biệt thự trang hoàng theo kiểu châu Âu, nội thất lấy sáng sủa rộng rãi làm chính, nhưng cái gian phòng trước mắt từ trần nhà đèn treo tới vách tướng tới sàn đều trang trí cả đám hoa cỏ.

Hoa cỏ cũng không rực rỡ, phối hợp vẫn cho cảm giác rất lịch sự thanh nhã, nhưng đó không phải hoa cỏ giả, trên lá vẫn còn sương kia kìa.

Bước nhầm vào động tiên nào rồi, Tần Chính Khanh đột nhiên hiểu cái cảm giác của người đánh cá lạc vào chốn đào nguyên “Bỗng gặp rừng hoa đào, mấy trăm bước kín đặc, không một loài cây khác, hương cỏ thơm mát, sắc hoa rực rỡ” là như thế nào.

Thế rồi trong tiên cảnh, một bóng thần tiên lướt tới khiến cho người ta không khỏi rung động, cánh tay áo hất lên mang theo từng luồng gió lưu hương thổi qua…

“Lạc Linh Tu!”

Tần Chính Khanh thấy hơi đau đầu, “tiên nhân: đang mặt liệt chỉnh đặt vị trí các chậu hoa, thấy hắn thì gật đầu chào, xong thì lại làm chuyện của mình.

… Nghe Khương Hồng nói Lạc Linh Tu không gọi điện đòi mua gì, anh còn tưởng cậu ta giả bộ ngoan ngoãn một thời gian, ai dè hóa ra chỉ có bản thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực quá đà.

“Mai cậu tới công ty với tôi đi.” Tần Chính Khanh bất đắc dĩ ngồi xuống giữa một bụi hoa đong đưa.

“Nếu anh không thích, tôi sẽ dọn lại.” Lạc Linh Tu đi tới trước mặt anh.

Đây là nơi ở của Tần Chính Khanh, cậu vốn định chỉ bày trận trong phòng mình, nếu không thì vô phép với Tần Chính Khanh quá, nhưng nếu lập toàn trận thì hiệu quả tụ linh cũng hữu ích với Tần Chính Khanh nữa.

Chưa kể những mặt khác, chí ít nó cũng giúp Tần Chính Khanh ít bệnh ít hại, kéo dài tuổi thọ, Lạc Linh Tu cân nhắc một hồi rồi quyết định bố trí toàn trận. Tuy làm thế hao phí nhiều linh khí, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn.

Dù sao cũng là bày trận chứ không phải nuôi ít hoa cỏ như ở trong phòng thuê trước đây, nên việc này với Lạc Linh Tu hiện giờ rất tốn sức.

Đương nhiên, nếu Tần Chính Khanh không thích, cậu sẽ dọn lại.

Tần Chính Khanh khoát tay: “Cả một ngày cậu không đói à? Gọi thím Trương nấu cơm đi.”

 

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s