[Siêu sao tu chân] Chương 10


Chương 10: Vào tay ai

 

 

 

Hôm sau Tần Chính Khanh bảo Khương Hồng phái xe và vệ sĩ tới, đưa Lạc Linh Tu đi công ty.

Khương Hồng nghe được lệnh thì ngạc nhiên tới nỗi suýt tuột điện thoại.

Mấy năm nay có bao nhiêu ngôi sao tính kế giám đốc rồi bại trận trở về cô đều biết hết, thế mà ông sếp cứ tưởng bị bệnh sạch sẽ của cô sáng sớm nay lại gọi cô phái người tới biệt thự riêng của mình đón người, đúng là khủng bố quá.

– Cô vẫn còn ngây thơ lắm, phải nhìn nhà Tần Chính Khanh giờ biến thành cái động gì mới gọi là khủng bố kìa.

Ngoài cửa Thịnh Thế vẫn còn vài phóng viên chưa bỏ cuộc, đám người ít ỏi này bám trụ bên đường sắp ngủ gật cả lũ thì thấy được ánh rạng đông chiến thắng.

Lạc Linh Tu xuất hiện!

Lạc Linh Tu được bảo vệ vây quanh.

Lạc Linh Tu vào công ty.

Loáng thoáng nghe có người ngã ra đất, Lạc Linh Tu quay đầu lại nhìn, tới lúc quay trở lại thì thấy trước mặt mình có một cô gái cao gầy có vẻ rất già dặn.

“Xin chào anh Lạc, tôi là trợ lý của giám đốc Tần, Khương Hồng. Đây là người quản lý mới của cậu, Nhuế Lâm. Từ giớ anh ấy sẽ sắp xếp công việc của cậu.”

Nhuế Lâm đeo kính đứng sau Khương Hồng nửa bước, trông rất bình thản tao nhã, trước Khương Hồng đầy khí phách thì chẳng có cảm giác tồn tại gì cả.

Khương Hồng quan sát Lạc Linh Tu, thấy cậu bình tĩnh chào Nhuế Lâm không hề hỏi tới Úc Hướng Minh thì hiểu Úc Hướng Minh chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi.

“Đúng rồi, đây là công ty cấp cho cậu. Lần trước Úc Hướng Minh đã nói sẽ cấp, nhưng có lẽ anh ta không để tâm lắm.” Cô đưa cho Lạc Linh Tu một cái di động, “Tôi đi trước, hai người nói chuyện nhé.”

Nhận di động bấm mấy cái, Lạc Linh Tu bỏ nó vào túi.

Nhuế Lâm cười, xét phương diện là một người quản lý thì anh ta rất lịch thiệp, “Linh Tu, cậu không phiền nếu tôi gọi cậu là Linh Tu chứ?”

“Không đâu.”

“Tôi xem hồ sơ của cậu rồi. Cậu không phải dân chính quy, không có kinh nghiệm diễn xuất, nên tôi đã chọn một số khóa huyến luyện. Thời khóa biểu đây, cậu xem đi.”

Kế hoạch huấn luyện của Nhuế Lâm chia làm vài phần, có tập hình thế, tập thanh nhạc, tập vũ đako và tập biểu diễn, còn có một số buổi tập đối thoại nữa.

Kế hoạch này dụng tâm lắm, nhưng chương trình hơi nặng, Nhuế Lâm chỉ sợ Lạc Linh Tu không chịu khổ được.

Tuy nói một người có tiền có người bồi đắp thì nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng nổi tiếng cũng chia ra làm nhiều loại, ánh mắt khán giả bây giờ tinh lắm, là thực lực hay bình hoa nhìn là thấy liền.

Với điều kiện ngoại hình được trời ưu ái như Lạc Linh Tu, Nhuế Lâm không mong cậu ta hoàn toàn dùng thực lực đi lên, nhưng càng không mong cậu ta chỉ là cái bình hoa.

May mà Lạc Linh Tu xem thời khóa biểu xong không hề tỏ ra bất mãn hay ghét bỏ gì, rất nghiêm túc nói: “Không sao cả.”

Có vẻ cậu ta không nói đãi bôi, Nhuế Lâm cũng thấy đỡ lo, nếu chịu phấn đấu thì không lo không nâng được, hiếm có hơn nữa là người này có chỗ dựa nhưng không lên mặt, Nhuế Lâm đã đánh giá Lạc Linh Tu cao hơn rồi.

Thật ra, từ lúc nói chuyện tới giờ anh hoàn toàn không nghĩ Lạc Linh Tu là kiểu người sẽ làm ra cái việc ôm đùi, khí chất này không hề giống bất cứ người nào anh từng gặp.

Anh đưa tay vỗ vai Lạc Linh Tu, “Giáo viên các chương trình này đều được Thịnh Thế lựa chọn kỹ, cậu không phải lo không có trụ cột. Chỉ cần chăm chỉ học thì không có vấn đề gì đâu.”

Dù sao cũng không cần kỹ xảo diễn xuất tới mức đi tranh giải Oscar, anh chỉ cần Lạc Linh Tu tới trình độ trung bình là được, diễn viên trẻ phần lớn vẫn dựa vào khuôn mặt, vượt qua ngưỡng ấy thì ngoài mong đợi rồi.

“Sau khi học xong các chương trình này, tôi có thể bắt đầu diễn?” Lạc Linh Tu gấp tờ khóa biểu lại cẩn thần rồi cất đi, hỏi Nhuế Lâm.

Nhuế Lâm ngạc nghiên, bật cười, “Nếu học xong tất cả những chương trình này mới diễn thì chậm mất. Chương trình hôm trước đã quảng bá tốt đấy. Thực hành cũng là một cách học, cả hai phải đồng thời tiến hành.”

Anh nói rồi tìm tòi gì đó trên bàn, rút ra một cặp giấy tờ.

“Tôi đã chọn cho cậu mấy bộ phim. Bây giờ thì cậu không đủ tư cách để diễn nhân vật chính, nhưng tôi thấy có mấy vai phụ trong này rất khá, cậu xem xem. Cậu quyết định xong chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo.”

Lạc Linh Tu mất cả ngày để đọc kịch bản, dù biết chữ ở đây, nhưng muốn hiểu rõ chữ viết gì thì hơi mất thời gian.

Nhuế Lâm chọn ba kịch bản, còn chính tay viết ra một ít phân tích.

Kịch bản thứ nhất là phim thần tượng thanh xuân tên tạm lấy là “Điệu Valse ngày xuân”, nội dung đại khái là chuyện tình công tử nhà giàu và thiếu nữ bình thường.

Nhân vật được chọn là bạn của nam chính, là kiểu hoàng tử ấm áp, cuối phim sẽ thành đôi với bạn của nữ chính.

Kiểu vai phụ này đất diễn không thiếu, ngoài yêu cầu ngoại hình thì chẳng còn gì, người mới ít kinh nghiệm diễn dễ dàng.

Nhuế Lâm đề xuất phim thần tượng vì không cần kỹ thuật diễn lại kéo được lượng fan tuổi trẻ, thời gian quay chụp cũng ngắn nên sẽ mau trình chiếu, có thể kịp xuất hiện trước khi ảnh hưởng của chương trình tổng hợp hôm trước biến mất, rất thích hợp với Lạc Linh Tu lúc này.

Cái nữa là phim tình cảm gia đình, kịch bản này chỉ là dự thảo đến tên cũng chưa có, Lạc Linh Tu chỉ lật qua rồi không xem nữa.

Kịch bản thứ ba là phim tiên hiệp hơi ít thấy, tên là Ma Đồ, Nhuế Lâm không đề cử kịch bản này nhất.

Lạc Linh Tu lúc xem đại cương kịch bản này thì đọc rất lâu, sau đó đưa tới trước mặt Nhuế Lâm, “Tôi muốn diễn phim này.”

Nhuế Lâm ngạc nhiên nhìn Lạc Linh Tu, anh nghĩ Lạc Linh Tu muốn mau nổi tiếng thì sẽ chọn bộ phim thần tượng kia, đơn giản mà ấn tượng lâu.

“Kiểu vai phụ này đất diễn không nhiều, lại là vai phản diện. Lần đầu cậu lộ mặt lên truyền hình, vai phản diện không có ấn tượng tốt sẽ khó được chú ý, hơn nữa phim cổ trang mất thời gian lại mệt nữa, vì phim tiên hiệp kiểu gì cũng phải có cảnh đấu võ đu dây, tôi nghĩ cậu nên xem lại.”

“Không cần đâu, tôi muốn diễn phim này.” Lạc Linh Tu rất kiên quyết.

Thấy người ta không dao động, Nhuế Lâm đành gật đầu, “Vậy được. Tôi sẽ đưa phim này vào phương án đầu tư và lên kế hoạch, có điều nếu cậu chọn vai này, thì phải đẩy nhanh chương trình học.”

“Không sao.”

Nói chuyện với Nhuế Lâm xong, Lạc Linh Tu vẫn cầm kịch bản Ma Đồ, tới tối bị đưa về biệt thự vẫn giữ nó suy nghĩ.

Ma Đồ không giống những tác phẩm tiên hiệp khác có nhân vật chính ngời ngời chính khí, nam nhân vật chính phim này phải nói là người rất mâu thuẫn.

Có một tình tiết trong kịch bản khiến Lạc Linh Tu kiên quyết muốn chọn phim này.

Phim kể về một đệ tử tu tiên, vì rất nhiều nguyên nhân mà rơi vào cảnh bị sư huynh đệ đồng môn phản bội, chúng bạn xa lánh, người yêu thương quý trọng đều chết hết, nhân vật chính thoát chết từ nghịch cảnh thì rời tiên môn để tu ma đạo, nhập ma báo thù.

Tình cảnh ấy so với Lạc Linh Tu, có phần tương tự.

Tất nhiên, Lạc Linh Tu không diễn nhân vật chính, vai của cậu là một vai phụ, chính là một trong những sư huynh đệ đồng môn ác độc của nam chính hãm hại đồng môn hại nam chính vào chỗ chết rồi bò dậy phản kích kìa.

Cậu muốn diễn nhân vật này, vì cậu muốn thử đứng ở góc độ của đám sư huynh đệ kia xem thật ra lúc đó họ cảm thấy như thế nào.

Lúc cậu đọc kịch bản, Lạc Linh Tu đã thấy trái tim mình hình như đập nhanh hơn.

Trái tim mấy chục năm nay không thay đổi nhịp điệu, hình như đã chạm tới bờ cảm xúc.

“Xem gì thế, lại lên trang nhất à?” Giọng trêu chọc vang lên ngay bên tai, cậu vốn rất cảnh giác vậy mà lại không nhận ra Tần Chính Khanh đã dựa lại gần như thế từ lúc nào.

Lạc Linh Tu buông kịch bản ra, “Nhuế Lâm đưa.” Im lặng một lát, cậu quay sang Tần Chính Khanh, “Anh ta rất tốt. Cám ơn anh.”

Nếu so với Nhuế Lâm, Úc Hướng Minh chẳng hề có tư cách làm một người quản lý, không hiểu anh ta chỉ vô trách nhiệm với Lạc Linh Tu, hay với bất cứ nghệ sĩ nào cũng thế.

Có điều giờ thì anh ta chỉ có thể vô trách nhiệm với bản thân mình thôi. Lạc Linh Tu có nghe mấy cô bé trong công ty nói chuyện, Úc Hướng Minh lúc bị sa thải nổi giận đập phá cả văn phòng, còn gào thét muốn gặp Lạc Linh Tu.

“Cảm ơn tôi làm gì, cậu sẽ phải trả lại đó.” Tần Chính Khanh nở nụ cười xấu xa, vươn tay cầm lấy kịch bản, “Để tôi xem.”

Hồi lâu sau, anh nhíu mày, “Cậu chọn à?”

“Ừm.”

“Thật lòng thì, tôi không nghĩ cậu nên chọn kịch bản khó như thế này. Tuy chưa thấy thành quả biểu diễn của cậu bao giờ, nhưng cậu từ trước tới giờ không nổi được, thì hẳn kỹ thuật diễn không phải kém bình thường.”

Ngoài ra, anh cũng không ngờc nghệ sĩ nhỏ này tâm tư lại sâu đến thế, vừa chọn đã chọn kịch bản này.

Lạc Linh Tu không phản bác, kỹ thuật diễn là thứ cậu chưa bao giờ có, cậu chỉ lấy kịch bản về, “Nhuế Lâm sắp xếp thời khóa biểu rồi, tôi sẽ học.”

Tần Chính Khanh nhìn vào mắt Lạc Linh Tu, trong đó không hề có sự cuồng nhiệt muốn nổi tiếng, cũng không có ham muốn phù hoa, chỉ có sự kiên định và quyết liệt.

Như thể một thanh đao sắc.

Nhưng… chỉ là diễn kịch thôi mà? Tần Chính Khanh trong một thoáng đã bị mê hoặc, cứ nghĩ Lạc Linh Tu định đi tranh cử Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc rồi.

Anh lắc đầu cười, nhéo cằm Lạc Linh Tu, “Cậu chăm chỉ thế, định đến lúc kiếm được tiền bao nuôi tôi đó hả?”

Lạc Linh Tu nghiêm túc cân nhắc, “Nếu đó là nguyện vọng của anh…”

“Tuyệt đối không!” Tần Chính Khanh nở nụ cười ngắt lời, “Cậu không nằm mơ đó chứ? Hử? Linh Tu?”

6 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 10

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s