[Người tình đểu cáng] Chương 4


Chương 4: Chia tay

 

 

Nhìn thấy chiếc xe trong ký ức đi đến, Diệp Lăng cố gắng ép mình thả lỏng, tới lúc cửa kính xe hạ xuống, cậu bình thản nói với Trang Húc Nhiên.

“Anh Trang, xin chào.” Diệp Lăng nói.

Trang Húc Nhiên vẫn quan sát Diệp Lăng từ nãy tới giờ, cậu ta vẫn mặc bộ quần áo lần đầu gặp. Anh nhớ lại lời than vãn Tào Chính nói hôm qua, đột nhiên thấy mờ ám thế nào ấy.

Dù sao cũng không thể phủ nhận Diệp Lăng rất hợp với kiểu ăn mặc đơn giản gọn gàng này, càng khiến cái vẻ mơ màng của cậu ta nổi bật hơn.

“Lên xe đi.” Trang Húc Nhiên vươn người ra mở cửa xe cho Diệp Lăng.

“Cám ơn.” Diệp Lăng bước lên xe, đang cài dây an toàn thì nghe Trang Húc Nhiên nói: “Đừng khách sáo thế, cậu có thể gọi tôi là Hạo Nhiên.”

Diệp Lăng gật đầu, không trả lời.

Trang Húc Nhiên hỏi cậu: “Muốn đi đâu?”

Diệp Lăng nói: “Ở đằng kia có một quán cà phê tên là Sâm Lâm. Chúng ta vào đó đi, tôi muốn thưa chuyện với anh Trang.”

Tay cầm vô lăng của Trang Húc Nhiên vô thức siết lại, anh quay lại nhìn Diệp Lăng thì thấy Diệp Lăng đang nhìn thẳng phía trước, hình như không hề cảm thấy mình vừa nói điều gì lạ cả: “Được.” Anh lái xe tới chỗ Diệp Lăng chỉ.

Hai người ngồi xuống rồi nhanh chóng gọi cà phê.

Sau khi phục vụ đi rồi, Diệp Lăng cẩn thận đưa mấy thứ kia ra đặt lên mặt bàn, lúc làm vậy cậu có hơi thấp thỏm. Nỗi sợ của Diệp Lăng trước Trang Húc Nhiên có hai phần, một phần là do tinh thần bị áp bách trong một thời gian dài mà ra, phần còn lại là nỗi sợ sinh ra khi bị lỡ tay đập chết.

Thế nên lúc này lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi, giọng nói cũng khô cả đi: “Anh Trang, đây là những gì anh cho tôi ngày hôm qua, tôi chưa dùng đâu.”

Trang Húc Nhiên lẳng lặng nhìn màn này, không nói một lời.

“Xin lỗi anh. Tôi muốn trả lại những thứ này cho anh, vì tôi thấy tôi không thể làm được yêu cầu đó.” Diệp Lăng cố gẳng biểu đạt thật rõ ràng, cậu còn nhìn thẳng vào mắt Trang Húc Nhiên, đây là chuyện hiếm có trước nay: “Anh Trang, làm mất thời gian của anh. Tôi rất xin lỗi.”

“Cậu đang nói thật hả?” Trang Húc Nhiên hỏi lại, cũng nhìn vào mắt cậu.

“Tôi nói thật.” Diệp Lăng nghiêm tục gật đầu, mặt đầy thành ý.

“Vì sao lại cho rằng mình không làm được, tôi thấy hôm qua chúng ta nói chuyện rất hợp.” Trang Húc Nhiên nói.

Diệp Lăng đã quên ngày hôm qua họ đã nói những gì, dù sao chẳng có gì không quan trọng, cậu kiên quyết lắc đầu: “Tôi không làm được, tôi không thể nhận những thứ này để tiếp tục quan hệ với anh. Không công bằng cho anh.”

“Ha.” Trang Húc Nhiên bật cười, nhìn cậu nói: “Cậu đang nói thật?” Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này.

“Vâng.” Diệp Lăng nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi. Đây là lý do kiểu gì chứ…” Đây là lần đầu tiên Trang Húc Nhiên có cảm xúc với Diệp Lăng, không hẳn bực mình, cũng không phải là thích thú, chỉ là thấy lạ.

“Thế nên, rất rất xin lỗi.” Diệp Lăng vẫn giải thích.

Phục vụ đi đến làm câu chuyện của họ tạm thời gián đoạn, cũng giúp Trang Húc Nhiên có thời gian suy xét, anh nói: “Diệp Lăng, lúc trước chúng ta đã nói rồi, tôi bỏ tiền kiếm nhân tình.” Thế nên cái từ công bằng đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Thế thì không hay lắm.” Diệp Lăng thầm nói, sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

“Tôi khá tò mò não cậu cấu tạo thế nào đấy.” Trang Húc Nhiên nở nụ cười như có như không, tay trái quấy ly cà phê.

Anh ta thuận tay trái, thích cà phê bỏ nhiều sữa ít đương, Diệp Lăng vẫn nhớ rõ.

Trang Húc Nhiên đột nhiên dí sát mặt vào mặt cậu, cái bớt màu xanh đột ngột phóng đại trước mặt Diệp Lăng.

Chuyện thế này Diệp Lăng đã trải qua nhiều rồi, cậu đã rất quen thuộc với vết ngấn màu xanh không có hình thù trên mặt Trang Húc Nhiên, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được.

“Anh Trang à?” Thế nên Diệp Lăng chỉ tỏ ra ngơ ngác.

Thế này mà không sợ à…

“Không có gì.”

Trang Húc Nhiên lẳng lặng nhìn Diệp Lăng một lát, rồi ngồi trở lại, bắt đầu uống cà phê.

“A.” Cứ thế này cũng không ổn, Diệp Lăng nhấp nhổm mông: “Anh Trang, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước.” Chỉ cần đối diện Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng đã thấy áp lực.

Nhưng mà Trang Húc Nhiên không phản ứng.

Thế này là chịu rồi?

Diệp Lăng coi như người ta đã đồng ý, thế nên đứng dậy ra ngoài thanh toán. Hai tách cà phê này tốn không ít tiền, lúc trả Diệp Lăng xót muốn chết, nhưng nếu việc này có thể giải quyết êm xuôi thì rất đáng. Coi như là cậu cảm ơn sự hào phóng của Trang Húc Nhiên kiếp trước đối với mình đi.

Không được, kiếp trước mình đã bị đập chết rồi, cảm ơn cái nỗi gì!

Từ tốn uống xong tách cà phê, Trang Húc Nhiên hờ hững nhìn mấy thứ trên bàn.

Lúc đứng dậy anh cầm chúng lên nhưng không để tâm lắm, ra quầy tính tiền.

“Thưa anh, lúc nãy anh kia đã thanh toán rồi ạ.” Thu ngân mỉm cười nói.

Trang Húc Nhiên nhíu mày, ra ngoài lấy xe về. Nghĩ ngợi một lát rồi gọi trợ lý Tiểu Trình kiểm tra tấm thẻ đã cho Diệp Lăng.

“Sếp à, tiền bên trong còn nguyên.”

“Thế xe đâu.”

“Vẫn ở bãi đỗ, không ai động tới.”

Trang Húc Nhiên ngồi trên ghế, nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cuối cùng anh gọi điện thoại cho Tào Chính: “Hôm nay thằng nhóc kia đá tôi, mấy người đã nói gì với nó vậy?”

Tào Chính vẫn đang quấn chăn lăn xuống giường, mãi mới đứng lên được: “Éo, cậu nói gì cơ?” Hình như anh vừa nghe tin gì ghê gớm lắm thì phải: “Nhóc ấy đá cậu?”

Thằng nhóc con nhà nghèo đá Trang Húc Nhiên?

“Cái gì chứ! Lúc nào thế?” Tào Chính mất một lúc mới có thể chấp nhận sự thật này.

“Chín giờ sáng hôm nay, tại quán Sâm Lâm gần trường các cậu.”

“Sao lại đá cậu?” Tào Chính muốn cười nhưng không dám. Buồn cười là chuyện tất nhiên nhưng anh biết Trang Húc Nhiên rất hẹp hòi, sẽ nhớ dai lắm.

“Cậu muốn nghe thật hả?” Trang Húc Nhiên nhăn mặt, nói: “Không hổ là mọt sách trường M, cậu ta nói làm lấy tiền không công bằng cho tôi.”

“Hả?” Giọng Tào Chính phải lên được tới quãng tám.

“Cậu nghe rồi đó.” Trang Húc Nhiên lần đầu nghe thấy phản ứng cũng tương tự Tào Chính thôi, có điều biết giấu đi.

“Phụt, a ha ha ha. Mẹ ơi! Thôi rồi, đau bụng chết mất!” Tào Chính cười tới lăn quay ra giường, sau đó thều thào: “Cái đ gì, cái chuyện cười này đủ cười cả năm luôn, chắc chắn là chuyện cười hay nhất năm. Cái thằng đó… a ha ha ha, nói công bằng với bọn mình?”

Bảo Diệp Lăng ngu thì lại thấy cậu ta biết đi đâu kiếm tiền, bảo cậu ta khôn, thì sao lại đẩy thần tài ra khỏi cửa.

Tào Chính không hiểu được.

“Người này thật khó hiểu. Lúc trước tớ đã thấy cậu ta đặc biệt rồi, thảo nào cậu vừa nhìn đã chấm ngay, nhưng mà hình như nó không ưng cậu.”

“Tôi đột nhiên lại gần, cậu ta không tránh.”

Lời này hơi đường đột.

Tào Chính không cười, chỉ cần nghe tới vấn đề này là im lặng theo bản năng. Gương mặt Trang Húc Nhiên là từ cấm của họ, bình thường không ai nhắc đến cả, cả Trang Húc Nhiên cũng chẳng mấy khi mở miệng.

“Cậu ta ngốc đến thế à?”

“Ừ, vừa ngốc vừa cứng đầu.”

“Nghèo nữa.” Tào Chính bổ sung thêm một câu.

Khác với những gì họ đang cười cợt, Diệp Lăng hiện cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cậu đi bộ về trường thì mở sách ra đọc. Được cái cậu cũng mới tốt nghiệp xong, vẫn còn nhớ được kha khác kiến thức.

Nếu cố gắng từ bây giờ, thì chắc để đạt thành tích như ý không quá khó.

Điểm đáng vui mừng là Diệp Lăng thấy mình nhìn sách vở đầu óc còn thoáng đạt hơn trước, học cũng nhanh hơn nhiều.

Thế nên cuối tuần ấy cậu bình an học tập, cho tới khi có điện thoại của tay họ Trương.

Diệp Lăng thấy số điện thoại này lại cảm thấy mình có lỗi với người ta, bây giờ mình và Trang Húc Nhiên đã kết thúc thì cũng nên nói lại một tiếng với tay họ Trương.

“Anh Trương ạ.” Diệp Lăng tiếp điện thoại.

“Nhóc, sao hôm trước không nghe máy hả? Đang ở cùng Trang công tử hả?” Gã họ Trương ở đầu dây bên kia nói.

“Không phải, đúng rồi, em có việc nói với anh.” Diệp Lăng tìm một góc khuất, hạ giọng: “Em chia tay với người kia rồi.”

“Nhóc nói gì?” Phản ứng của gã họ Trương rất kịch liệt.

“Xin lỗi anh, về sau tôi không liên quan đâu. Lần này là vô ý thôi.” Diệp Lăng nói.

“Thế tiền giới thiệu của tao đâu? Bao giờ mày chịu trả?” Họ Trương quát lên trong điện thoại, sợ Diệp Lăng không trả tiền.

Diệp Lăng im lặng một lát rồi nói: “Giờ tôi không có nhiều tiền thế, đợi nghỉ hè tôi đi làm thêm đưa tiền cho anh.”

Họ Trương nghe thế thì bắt đầu hùng hổ hỏi vì sao lại chia tay? Sao đại gia lại còn chê, bị chạm mạch chỗ nào? Diệp Lăng qua quýt vài câu rồi cúp máy.

“Ồ, gọi điện thoại cho bồ hả, đưa tiền gì thế? Tiền qua đêm à?”

Diệp Lăng nghe tiếng Dương Văn Bân, quay đầu lại thì thấy ba người cùng phòng đang đứng sau lưng mình, cả đám lạnh lùng khoanh tay xem kịch.

“Xin cho đi nhờ.” Diệp Lăng nói thế rồi đi qua, cầm sách lên thư viện.

“Sao thằng nhóc này tự dưng chảnh chó thế?” Dương Văn Bân lầm bầm.

Tần Hạo Văn chẳng quan tâm: “Nó vẫn cao ngạo thế mà.”

Vương Học Trí lắc đầu: “Cao ngạo với chảnh khác nhau chứ. Hai ngày nay nó đúng là khác thật.”

Diệp Lăng vào thư viện học một lèo tới trưa thì đưa tay cậu sờ túi, cậu có hơi đói rồi. Nhưng lúc này mới thấy vì hôm nay ngứa tay trả tiền cà phê thay Trang Húc Nhiên nên cậu chỉ còn tiền đủ ăn một bữa.

Sáng nay đã ăn bánh bao chay, trưa ăn nữa thì tối phải nhịn. Cậu muốn để dành để tối lại ăn.

Suy nghĩ một hồi, Diệp Lăng quyết định ôm bụng đói học tiếp.

Buổi chiều có môn chuyên ngành, Diệp Lăng ngồi cả cả buổi tới lúc đứng lên cũng choáng váng, bước chân ra khỏi phòng học mà cứ loạng choạng, nhưng vẫn tới được căn tin ăn cơm.

“Lại củ cải. Cái đệch sao cậu quyến luyến củ cải thế hả?” Tào Chính không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Diệp Lăng.

Diệp Lăng nghe thấy tiếng người này thì mày nhăn lại, cậu đang rất đói, chỉ muốn bình an nhồi đầy bụng.

“Này, đang nói chuyện với cậu đấy?” Tào Chính nói, anh ta nhìn Diệp Lăng bưng hộp cơm quay lưng đi, nhưng vẫn bám theo quấy rối tiếp.

“Anh quấy rầy bữa tối của tôi.” Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Tào Chính ghét bỏ.

Tào Chính đang tưởng thế là bắt chuyện được rồi thì Diệp Lăng chuyển hướng, anh lại chỉ biết nhìn lưng cậu ta.

Tào Chính thầm chửi bậy, lấy di động ra nhắn tin cho Trang Húc Nhiên: Nhóc kia không để ý tớ, tới xử lý nó cho tớ đi.

Năm phút sau, Trang Húc Nhiên nhắn lại: …

3 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 4

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s