[Siêu sao tu chân] Chương 11


Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

 

 

Điều khiến Nhuế Lâm phải giật mình là dù chương trình luyện tập có vất vả thế nào, Lạc Linh Tu vẫn chẳng hề tỏ vẻ bất mãn hay mệt mỏi.

Cậu hoàn thành mọi yêu cầu của các huấn luyện viên, đến huấn luyện viên thể hình Lâm Hải có tiếng là nghiêm khắc quái gở cũng không chê trách gì Lạc Linh Tu được.

“Thân thể cậu ta rất dẻo. Đúng là khó tin. Cậu ta hai mươi bốn, cái tuổi này xương đã cứng rồi. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta không cần học môn này làm gì, vì phần lớn mọi người đến tuổi này không học nổi nữa.”

Lâm Hải phải cảm thán với Nhuế Lâm rằng, thân thể Lạc Linh Tu dẻo cứ như là không xương ấy, anh ta không thấy có động tác nào là cậu ta không làm được.

Hiếm có nhất, là dù mềm dẻo như thế nhưng Lạc Linh Tu trông không hề nữ tính chút nào!

Cái này khác với dàn mỹ nam mặt sữa đang chiếm ưu thế, “Đây là điểm đặc biệt của cậu ta. Nếu cậu ta muốn nổi tiếng, nhất định sẽ nổi tiếng.”

Tuy Lâm Hải khen ngợi Lạc Linh Tu hết lời nhưng Nhuế Lâm thì không được tự tin như vậy, vì Lạc Linh Tu tuy hoàn thành tốt các khóa học, nhưng lớp biểu diễn lại không đạt.

Động tác, biểu cảm, cậu ta học rất nhanh, nhưng cảm xúc thì không thể nào làm ra nổi. Theo lời huấn luyện lớp diễn thì ánh mắt Lạc Linh Tu không có cảm xúc.

Ánh mắt như thế bảo vô hồn thì cũng không hẳn, đôi mắt ấy quyến rũ lắm, nhưng cứ làm sao ấy.

Nhưng dù Nhuế Lâm lo lắng thế nào, thời gian vẫn cứ trôi chẳng đặng đừng suy nghĩ của anh, chớp mắt đã cách ngày quay “Ma đồ” một tuần rồi.

Lạc Linh Tu không thuộc dàn nhân vật chính nên chẳng cần tham gia lễ khởi quay cũng không cần đến mấy hôm đầu, nhưng dù sao cũng sắp tới lúc cậu quay, nên phải đi tới đoàn phim trước.

“Linh Tu, đây là trợ lý tôi tìm cho cậu. Cậu ta là Diệp Chuẩn, sẽ đi tới đoàn phim với cậu. Dù thế nào cậu cũng phải nhớ đây là cơ hội học tập tốt. Đạo diễn và các đàn anh có lẽ tính tình hơi khó chịu, phải nhịn.”

Nhuế Lâm mang tới một cậu thanh niên trông khá thư sinh sau vài giới thiệu, rồi nhân lúc Lạc Linh Tu chưa lên xe cẩn thận dặn dò.

Lạc Linh Tu gật đầu, “Tôi hiểu. Hiện Xa Huỳnh đang ở đâu vậy?”

“Xa Huỳnh? Ai vậy?” Nhuế Lâm ngẩn ra.

Cậu không nói gì thêm, xem ra Xa Huỳnh đã rời Thịnh Thế đi làm chỗ khác rồi, có lẽ sẽ sống tốt hơn chỗ cũ.

Trợ lý mới thấy cái gì cũng hớn ha hớn hở, vừa lên xe đã rúc ngay lại gần Lạc Linh Tu hào hứng hỏi: “Anh Linh Tu, đây là lần đầu tiên tôi đi quay phim đấy, vui lắm đúng không?”

“Đây cũng là lần đầu tiên của tôi.”

“A? Trước anh chưa diễn bộ nào à?” Diệp Chuẩn có vẻ thất vọng, nhưng chớp mắt cái đã lại tươi roi rói, “Đến nơi không chừng sẽ gặp các ngôi sao lớn, nhất định phải xin chữ ký!”

Lạc Linh Tu không đáp, chỉ lấy bản thảo kịch bản đã sửa chữa lần cuối của Ma đồ ra, lặng lẽ đọc phân đoạn diễn của mình.

Đoàn quay Ma đồ làm việc ở Du Long Ảnh, phần lớn các bộ phim cổ trang và tiên hiệp đều quay ở đây, cảnh vật rất được.

Lúc xe tới nơi, mọi người đang quay dở nên không có ai chú ý tới Lạc Linh Tu, ai cũng đang bận bận quan sát diễn viên.

Nam diễn viên đó đang ngồi, toàn bộ tinh thần dồn vào việc lau kiếm, sau đó nâng kiếm lên, trên thân kiếm phản xạ bóng một thiếu nữ xinh đẹp.

Nữ diễn viên tỏ vẽ nũng nịu khi bị bắt quả tang đang nghịch ngợm, vừa bịt mắt người kia lại, vừa cất giọng ngọt ngào: “Ây, bị anh phát hiện rồi, chán quá.”

Đây là đoạn diễn khi nam chính chưa gặp vận rủi, nữ diễn viên này đang đóng tiểu sư muội của nam chính, đồng thời là người thầm mến anh ta, kết cục cuối cùng là chết trước mặt nam chính.

Cảnh này đang quay rất ổn, nhưng lúc nam chính bảo tiểu sư muội của mình buông tay rồi đưa tay nắm tay cô, nữ diễn viên bỗng dưng hét lên.

“Gì thế!” Một tiếng quát nảy lửa vang lên, một bác già đội nón cầm loa đứng lên sầm mặt.

“Cảnh này các cô các cậu quay hỏng bao nhiêu lần? Cái cảnh này nó khó chỗ nào hả?! Đàm Uyển Nhiên cô bị bọ cạp cắn hay sao mà gào như gặp ma thế hả!”

Đàm Uyển Nhiên diễn vai nữ chính ra vẻ tội nghiệp, “Ôi, đạo diễn, tôi không cố ý mà. Tay tôi bị thanh kiếm đó làm đứt, ông xem này!”

Cô ả giơ đôi tay trắng mềm ra, trên tay chẳng có vết thương nào, chỉ có một vết ngấn hồng.

Đão diễn tức tới nỗi bật cười, “Đó là đạo cụ quay! Tay cô làm bằng đậu hủ hay sao mà đạo cụ làm đứt được? Không muốn diễn thì thôi, tránh đi ra!”

Đàm Uyển Nhiên không vui đi ra, ngay lập tức có một đám người ùa tới thi nhau nào thì trang điểm bung dù quạt nước.

Còn ông già kia thì tức tới hoa cả mắt, nhìn trái nhìn phải thế nào nhìn trúng ngay Lạc Linh Tu mặt lạ hoắc, thế là mở miệng mắng: “Hôm nay không cho phép tham quan! Ai để người này vào!”

Diệp Chuẩn nghe thế phát hoảng, cậu sợ bị đuổi ra ngoài, vội giải thích: “Anh Linh, Linh Tu là diễn viên mà.”

Cậu ta chưa kịp khai hết những gì mình nghĩ trong đầu thì Lạc Linh Tu chạy tới trước mặt đạo diễn, “Ngài…”

Cậu đột nhiên cúi đầu vái chào người đàn ông này, sau đó mới bình tĩnh nói: “Xin chào ngài, tôi là Lạc Linh Tu, tôi tới tham gia diễn.”

Ông già cau có kia nghe thế cũng không đành cau có nữa, nửa muốn hòa hoãn lại nửa không muốn thôi: “Vai nào?”

Lạc Linh Tu lấy phần kịch bản của mình ra, “Liên Vũ.”

Đạo diễn nhìn xấp kịch bản đầy những chữ thì biết ngay Lạc Linh Tu nghiên cứu vai phụ Liên Vũ không có bao nhiêu đất diễn này rất cẩn thận, đột nhiên không giận nổi nữa.

Xem đi xem đi, thời buổi này diễn viên phụ còn chú tâm hơn diễn viên chính, thói đời nào thế này!

“Chưa tới lượt diễn của cậu, ngồi nghỉ xem đi đã.” Ông nói rồi lầm bầm đi về phía Đàm Uyển Nhiên.

Diệp Chuẩn thấy không còn nguy hiểm, thế là kéo tay áo Lạc Linh Tu, hạ giọng: “Anh Linh Tu giởi thật. Đạo diễn ghê gớm thế mà anh không sợ.”

Lạc Linh Tu không hề để ý, cậu yên lặng nhìn ông lão vẫn đang rất hùng hổ chỉ tay năm ngón, nói ra một từ gần như vô thanh, “Sư tôn.”

Sư tôn của cậu đã chết, cậu biết người này không phải sư tôn, dù họ trông giống nhau y hệt.

Cậu có thể dùng cách này để bù đắp nỗi tiếc nuối không thể gặp mặt ngài lần cuối sao?

“Tốt! Cảnh này quay lần cuối đấy. Đàm Uyển Nhiên cô mà còn giở trò gì thì không cần đóng nữ chính nữa đâu!”

Giọng nói oang oang vang lên, nhân viên tại trường quay vội vã dọn dẹp đống đạo cụ trở về nguyên trạng.

Có lẽ lửa giận của đạo diễn đã có tác dụng, Đàm Uyển Nhiên lần này không phá đám gì nữa. Cảnh quay tiến hành thuận lợi, tất cả mọi người đều thở phào.

Cô diễn viên này tất nhiên không phải nữ chính trong lòng đạo diễn, nhưng mà cô ta được nhà đầu tư đưa tới, không muốn nhận cũng phải nhận. Nếu chỉ diễn kém cũng thôi đi, đây còn bị bệnh công chúa, chạm phải ngọn cỏ cũng hét toáng lên được.

Đợi bối cảnh khôi phục thì có người gọi Lạc Linh Tu, bảo cậu đi thử đồ.

Trừ các nhân vật chính có phòng hóa trang riêng, những diễn viên khác đều hóa trang tại phòng chung, thế nên lúc Lạc Linh Tu trang điểm xong đi ra thì bất ngờ gặp một người.

“Sao cậu lại ở đây?” Lệ Ngạn tỏ vẻ hoàn toàn bất ngờ, liếc Lạc Linh Tu từ đầu tới chân, “Chẳng lẽ… tới thăm quan à?”

“Tôi tới diễn.” Lạc Linh Tu gật đầu chào, cử chỉ chẳng ra thân quen cũng chẳng ra xa lạ, cứ như ngầm nói với Lệ Ngạn “giữa chúng ta không có xích mích chỉ là người lạ.”

Lệ Ngạn cười lạnh, “Diễn à? Cậu có thể diễn cái gì? Cậu biết đây là đoàn phim nào chứ hả?”

Anh ta nói xong thì liếc thấy kịch bản đang được Diệp Chuẩn đứng sau lưng Lạc Linh Tu cầm, thế là đưa tay giật lại xem, xem xong thì nở nụ cười khinh miệt.

“Liên Vũ? Thì ra là vai quần chúng này. Có điều năng lực của cậu vớt được cái vai này đã là may mắn lắm rồi.”

Anh đưa tay định vỗ vai Lạc Linh Tu, ai dè bị Lạc Linh Tu né đi, miệng giật mấy cái, rồi lộ vẻ mặt cổ vũ rất chân thành, “Diễn tốt nhé. Tôi rất mong tới màn cậu bị hành hạ tới chết.”

Xong rồi quay mông đi, còn sập cửa phòng hóa trang cái rầm.

Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau Lạc Linh Tu, “Anh Linh Tu, anh nói hộ em, lúc nãy, đúng là Lệ Ngạn chứ?”

Thấy Lạc Linh Tu gật đầu, Diệp Chuẩn tỏ vẻ không tin nổi, “Anh ấy khác hẳn trên tivi. Em cứ nghĩ anh ấy là mỹ nam ngọt ngào cơ.”

Lạc Linh Tu đột nhiên nói: “Anh ta là diễn viễn mà.”

“Anh Linh Tu nói thế là sao? A— Em biết rồi, anh nói hình tượng trên tivi là diễn hết hả. Cũng đúng. Xem phim anh ta diễn thì diễn xuất cùng thường thôi, ai ngờ lại dày công tôi luyện mảng này chứ.”

Diệp Chuẩn còn đang cảm thán, thì bị một người đẩy tới lảo đảo nép vào góc, “Đừng cản đường!”

Là Lệ Ngạn đã hóa trang xong dẫn trợ lý đi ra, Lệ Ngạn mặc đồ trắng cả cây, mái tóc xõa dài sau lưng, đúng là khiến người ta cảm thấy tiên khí bay bổng.

Anh ta liếc nhìn Lạc Linh Tu qua kẽ mắt, khẽ cười: “Tôi diễn Túc Quan Ngọc.”

Túc Quan Ngọc là nhân vật dẫn số hai, nói là số hai nhưng nếu đọc hết kịch bản Ma đồ sẽ thấy đây là bộ phim có hai vai chính, Túc Quan Ngọc cũng là vai chính.

Khác với nam chính Tư Khấu Vũ bị phản bội rồi nhập ma, thân phận của Túc Quan Ngọc là thượng tiên Thiên Giới.

Hai người họ vừa là địch vừa là bạn, vừa yêu vừa hận, khiến câu chuyện đặc sắc hơn lúc chỉ có một nhân vật dẫn nhiều.

“Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ diễn tốt phân cảnh cùng Tư Khấu Vũ giết chết cậu, Lạc Linh Tu. A nhầm rồi, giờ là Liên Vũ chứ.”

 

 

 


P/S: Nếu ai biết về các thuật ngữ được sử dụng trong ngành điện ảnh, làm ơn giúp đỡ mình. Hiện mình đang gặp một số thuật ngữ không biết cách gọi chính xác của nó là gì. Ví dụ như trong chap này mình dùng các từ vai chính, vai phụ, nhân vật dẫn như thế có hợp lý không? Sắp tới có một từ mình định dùng là hình tượng điển hình mà còn chẳng biết trong điện ảnh thì từ đó có tồn tại không nữa/

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 11

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s