[Siêu sao tu chân] Chương 12


Chương 12: Mỹ nhân cứu cẩu hùng

 

 

“Rề rà gì nữa hả, không thấy mặt trời sắp lặn rồi sao? Đoạn này phải quay cảnh hoàng hôn, các người tưởng có ánh sáng thì mặt trắng ra được à?”

Lệ Ngạn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng giọng cáu gắt của đạo diễn Chu đã ào ào tới, anh ta không cam lòng ngậm miệng lại, lúc đi ngang qua Lạc Linh Tu vẫn không quên lờm cậu một cái.

Diệp Chuẩn chưng hửng suýt ngã sấp ra thì giận không nói được gì, chỉ lon ton lại gần Lạc Linh Tu nói nhỏ, “Vỡ mộng quá đi. Anh Linh Tu, em không thèm xin chữ ký người này nữa!”

Cậu ta vừa nói vừa bóp vai, kêu eo éo, “Ây da đau quá, sau anh ta khỏe thế chứ!”

Lạc Linh Tu nhìn cậu ta, đưa tay nhéo vài cái vào vai Diệp Chuẩn trước ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy, sau đó vỗ vỗ. Diệp Chuẩn càng ngạc nhiên hơn: “A? Không đau? Anh Linh Tu thần kỳ quá!”

Lạc Linh Tu đi tới cạnh khu vực quay, chăm chú nhìn Lệ Ngạn đang diễn với người ta.

Đạo diễn Chu Vị Hiền là người của thế kệ trước, không thích dùng chỉnh sửa hậu kỳ và kỹ xảo tạo thành đám hiệu ứng hoa mỹ, ông ta thích cảnh thực, theo lời ổng thì “Thật mới là đẹp nhất”.

Tác phẩm của ông ta thường là các bộ phim đậm chất lịch sử, không hiểu lần này bị làm sao lại nhận kịch bản Ma Đồ hoàn toàn ngược trường phái như thế.

Có điều phong cách của ông không vì thể loại phim thay đổi mà thay đổi, dù đặc thù thể loại yêu cầu phải có các hiệu ứng hậu kỳ nhưng tại tất cả những chỗ có thể làm thật được, ông vẫn ra sức thật hết mức.

Cảnh này trong kịch bản là lúc hoàng hôn, chọn lúc sau khi mặt trời lặn một chút, quay cảnh thượng tiên Thiên Giới Túc Quan Ngọc và tiên giả Tư Khấu Vũ còn chưa nhập ma đạo lần đầu gặp mặt.

Tư Khấu Vũ lúc đó theo lệnh sư phụ đi ngắt một đoạn Lưỡng Nghi Hồn Hỏa Đằng đã đủ ngàn năm. Túc Quan Ngọc toàn thân trắng sáng từ trên trời giáng xuống một kiếm chém loại cây dây leo kỳ lạ đỏ sậm đó làm hai.

Từ dây mây đột nhiên xuất hiện ngàn vạn hồn ma u oán, tiếng gào thét sắc nhọn lại bị Túc Quan Ngọc một kiếm chém hết, sau đó hai người liếc nhau, Túc Quan Ngọc bay đi như một cơn gió.

Cả trường đoạn hai diễn viên không nói với nhau một lời, chỉ dùng động tác, nét mặt và ánh mắt để biểu đạt tầm quan trọng của lần tình cờ gặp gỡ trong số mệnh này, tóm lại là yêu cầu rất cao vào diễn viên.

Quan trọng nhất, bởi vì khung cảnh kỳ diệu của hoàng hôn chỉ kéo dài vài phút, thế nên đạo diễn Chu bắt chỉ được quay một lần, không được sai sót.

Lạc Linh Tu nhìn dàn nhân viên tất bật buộc dây vào người cho Lệ Ngạn rồi kéo anh ta dần ra giữa không trung. Có vẻ anh ta không quen lắm, hai tay cứ sờ lên thắt lưng mấy lần mà không biết điều chỉnh ra sao, người trông cũng cứng đơ. Dù sao thì anh ta nổi tiếng là nhờ phim thần tượng, thể loại đó thì có bao giờ cần đu dây đâu. Đây là lần đầu của Lệ Ngạn, sao mà quen được. Đợi đến khi dây được cố định rồi anh ta mới thở phào, nhưng hình như vẫn không thấy thoải mái.

Đến khi nam chính diễn xong cảnh tìm được bảo vật, thì cũng là lúc anh ta bị kéo lên cao hơn nữa sau đó từ trên trời giáng xuống, so sánh với bây giờ thì độ cao hiện tại chỉ là để chơi thử thôi.

“Mọi người giữ đúng vị trí!” “Chát!”

Bảng clapperboard vang lên, cảnh quay chính thức bắt đầu. Lạc Linh Tu nhìn diễn viên nam chính Đổng Thư Sâm vừa nãy còn cười nói với trợ lý thoáng cái đã biến thành người khác.

Anh ta cũng đeo đầy dây trên người, đứng ở giữa không trung làm động tác như đang cưỡi kiếm phi hành. Nếu đem so với Lệ Ngạn thì cực kỳ thoải mãi vững vàng, hiển nhiên là đã quen rồi.

Cái gọi là Lưỡng Nghi Hồn Hỏa Đằng tất nhiên không có, cái này phải đợi hậu kỳ mới thêm vào được, nên bây giờ diễn viên chỉ có thể diễn chay tại phim trường.

Khi nam chính “bay” tới nơi, cáp đã dần hạ xuống, hai chân chạm được tới đất, sau đó tiếp tục biểu diễn với khoảng sân trống rỗng.

Lúc Đổng Thư Sâm làm động tác sắp sửa ngắt lấy bảo vật, thì Lệ Ngạn đã được kéo lên độ cao nhất định bị thả xuống bằng tốc độ cực nhanh.

Vẻ mặt anh ta không biết vì sao đột nhiên trắng bệch, người cũng lắc lư, chẳng hề tương xứng với hình tượng Thượng tiên Tiên Giới Túc Quan Ngọc.

Đạo diễn Chu vươn tay ra định nói, nhưng nhìn ánh mặt trời thì lại thôi, tiếp tục bóp cằm quan sát sản phẩm trên màn ảnh.

Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, Lệ Ngạn đổi tay rút thanh kiếm trên lưng, chém xuống khoảng không gần tay Đổng Thư Sâm.

“A, Anh Linh Tu. Em thấy anh ta chẳng giống tiên tý nào. Động tác cứ như người mù chém lung tung ấy, ha ha.” Diệp Chuẩn che miệng cười, nhìn Lệ Ngạn mặt mày căng thẳng đang chém thêm mấy cái.

Hiển nhiên không phải mình cậu ta nghĩ vậy, chung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích. Lông mày đạo diễn Chu càng nhíu chặt.

Lúc này nam chính bị cướp bảo vật muốn rút kiếm đánh nhau với Lệ Ngạn, còn Lệ Ngạn phải liếc nhìn nam chính một cái thâm trầm trước khi búng người bay đi mất.

Nhưng không biết là có chuyện gì, lúc dây cáp đang được kéo lên, Lệ Ngạn đột ngột nhiên kêu lên thảng thốt, rơi từ trên không xuống đất.

Lúc đó tuy cáp chưa kéo lên cao lắm, nhưng nếu ngã mà đập đầu xuống thì không khéo sẽ chết người, còn nếu mặt chạm đất thì cũng không khác chết người là bao nhiêu.

Những người ở hiện trường ré lên, đoàn làm phim rối loạn.

Giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ trong đoàn người hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Lạc Linh Tu dùng tốc độ gần như khiến người thường hoa mắt nhảy tới giữa sân, trông động tác rất nhẹ nhàng thoải mái, linh hoạt kéo áo Lệ Ngạn đưa anh ta xuống đất an toàn.

Động tác của cậu linh hoạt mau lẹ, hơn nữa Lạc Linh Tu vẫn đang mặc đồ diễn, tuy chỉ là đồng phục của đệ tử một môn phái nên không có được cái khí chất như thượng tiên nhưng vẫn rất phong độ, quả là khiến người ta nảy ra cảm giác thời gian không gian đã bị đảo lộn, không khỏi nghi ngờ liệu đây có thật chỉ là một màn diễn không.

Lệ Ngạn vẫn đang kinh hoảng, tý nữa thì ngã vào lòng Lạc Linh Tu. Cậu kịp thời bước lui một bước, nhìn anh ta ngã dập mông.

Mông đau vẫn đỡ hơn là đầu nở hoa nhiều.

Mọi người đang chứng kiến lại ồ lên, có điều lần này là hoan hô. Tuy đây là trường quay phim tiên hiệp, nhưng không ai ngờ lại có thể chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ——

Khoan đã, mọi người nhìn lại Lạc Linh Tu, thế này phải là mỹ nhân cứu anh hùng… Không đúng! Nhìn cái dáng Lệ Ngạn… coi như là mỹ nhân cứu cẩu hùng đi.

Người duy nhất không hoan hô là đạo diễn Chu, mặt ông ta phải nói là đen như đít nồi, đi như chạy lại chỗ Lạc Linh Tu và Lệ Ngạn, nổi giận quát đùng đùng: “Tổ cáp! Thế này là thế nào!”

Hai nhân viên mau chóng chạy đến, trông vẫn còn hoảng sợ, “Tôi không biết đâu đạo diễn. Lúc nãy chúng tôi đã thử cho anh Lệ rồi. Dây cáp đã cố định làm sao tuột được.”

Đúng là chết mất thôi. Họ đã kiểm tra kỹ rồi, dám thề độc đấy. Nhưng nếu nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu nghe họ giải thích chứ, chỉ có họ là xui xẻo thôi.

May mà không có việc gì hết, hai người họ thật muốn tung hô Lạc Linh Tu “Đại Hiệp vạn tuế”.

Lệ Ngạn bây giờ thì bình tĩnh lại rồi, mặt trắng bệch nhưng vẫn ngọt ngào nói: “Đạo diễn đừng trách hai anh ấy. Đây là vô tình mà, chắc họ không phát hiện dây nối thắt lưng buộc hơi lỏng.”

Cô gái cầm clapperboard vỗ ngực, thở phào, “Anh Ngạn đúng là người tốt. Bị ngã mà vẫn tốt tính như thế.”

Đúng lúc này, Lạc Linh Tu liếc nhìn anh ta ngạc nhiên, “Không phải anh kéo cho nó lỏng ra à?”

Cậu thấy rất rõ mà, Lệ Ngạn thử cáp xong thì hình như cảm thấy dây buộc quá chặt không thoải mái nên kéo lỏng ra một chút.

Lệ Ngạn hoảng sợ, trong yếu ngoài mạnh quát: “Cậu đừng nói láo!” Hét xong mới thấy mình lỡ lời, vội che giấu, “Tôi sợ độ cao, sao dám liều mạng làm bừa…”

Đạo diễn liếc anh ta một cái, sau đó quay sang nhìn các nhân viên, “Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì đi nghỉ đi, dù sao cũng hết nắng rồi, cảnh này hỏng, phí tiền.”

Ông lầu bầu thêm mấy câu, đợi tới lúc mọi người giải tán thì đột nhiên quay đầu lại nghiêm mặt: “Đừng để tôi biết lần này hỏng quay là tại ai.”

Lệ Ngạn giống như vẫn còn hoảng sợ, run lên.

Anh ta chưa trải qua cảm giác đu dây bao giờ, lúc nãy thấy không thoải mái nên tiện tay kéo một tý. Thật là chỉ một chút thôi, ai mà biết được sẽ thành như vậy.

Cảm giác cảm kích Lạc Linh Tu cứu mình lúc nãy vì lời vạch trần của cậu ta đã biến thành giận dữ, vốn anh ta chỉ cần nói mấy câu là có thể đem chuyện thành “tuy là lỗi của nhân viên nhưng tôi rộng lượng không để ý đâu” là xong, còn tăng ấn tượng tốt với mọi người nữa.

Anh ta được trợ lỹ đỡ ra ngồi nghỉ, ngồi trên ghế miên man suy nghĩ một lát thì nghe thấy tiếng loa đạo diễn Chu vang lên.

“Đổng Thư Sâm cậu diễn tiếp được chứ? Không thành vấn đề là được. Mọi người cẩn thận hơn cho tôi, ghi chép chú ý! Cậu, đúng cậu đó. Lạc gì gì đó, lại đây, cậu lên.”

Vì lỡ mất cảnh hoàng hôn, tâm trạng không vui nên đạo diễn Chu thừa dịp trời tối quay cảnh nhân vật chính bị các sư huynh đệ đẩy vào chỗ chết.

“Anh Linh Tu lợi hại như thế, nhất định làm được.” Diệp Chuẩn đã bị cảnh Lạc Linh Tu mỹ nhân cứu cẩu hùng biến thành fan cuồng, nắm góc áo cậu hô to, sau đó vuốt tóc: “Mà hình như Lệ Ngạn vẫn nhìn anh đấy?”

Lệ Ngạn đang chờ Lạc Linh Tu bẽ mặt, nếu không cơn giận kia sao trôi nổi.

Đổng Thư Sâm đã đổi trang phục, trang điểm cũng đổi, sau đó thông báo đã chuẩn bị tốt.

Còn Lạc Linh Tu thì theo sự chỉ huy của các nhân viên, dẫn “các sư huynh đệ” của mình vào vị trí.

Cậu nhắm mắt nhớ lại lời thoại, thật ra không cần nhớ. Những lời này gần như giống hệt những gì đồng môn của cậu từng nói.

Điểm khác biệt duy nhất là nhân vật chính bị vây công không chết, mà nhập ma báo thù.

“Bắt đầu!”

Mở mắt ra, Lạc Linh Tu lạnh lùng nhìn nam chính đang ở cách đó không xa trong trạng thái vận công tới thời điểm không thể ngừng được, “Đừng cố nữa, sư đệ. Mi sẽ mau chóng biến thành thứ rác rưởi không có linh căn bị hủy hết kinh mạch, sau đó thì từ rác rưởi thành vật chết.”

Tiểu đệ bên cạnh cũng vội nói, “Đúng! Giao hết thiên tài địa bảo ra đây, chúng ta còn có thể suy xét để mạng mi lại.”

Đổng Thư Sâm nhìn Lạc Linh Tu, không hiểu sau lại rùng mình, nhập diễn quá à, sao anh cảm thấy như mình sắp bị giết thật ấy, chắc ảo giác.

Rõ ràng người trước mắt chẳng hề có vẻ uy hiếp, ánh mắt còn rất bình tĩnh, mà tại sao anh lại thấy phát rét?

“Cắt!” Đúng lúc này, đạo diễn Chu hét lên, ông ta chau mày nhìn Lạc Linh Tu, “Cậu lại đây.”

 

 


Quên mất:

  • Lưỡng Nghi Hồn Hỏa Đằng: Tên thiên tài địa bảo của Trung dịch ra chỉ phí công. Phân tích mặt chữ thì Đằng là chỉ các loại cây dây leo nói chung. Lưỡng Nghi thì mọi người quen hơn là chỉ vật có hai cực âm dương. Hỏa là lửa chắc ko cần giải thích. Cái này không có nghĩa chính xác ai muốn hiểu sao thì hiểu
  • Nếu còn gì cần giải thích mời comment

One thought on “[Siêu sao tu chân] Chương 12

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s