[Người tình đểu cáng] Chương 5


Chương 5: Say rượu

 

hatdao3quatao.wordpress.com

Cơm nước xong, Diệp Lăng thỏa mãn bê hộp cơm đi rửa rồi trở vào phòng tiếp tục học.

Tần Hạo Văn đột nhiên mở miệng: “Ê, Diệp Lăng, cậu quen Tào Chính khoa Luật hả?”

Diệp Lăng mở sách ra, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không biết người đó.”

“Đừng nói dối. Tôi nghe người ta nói thấy hai người nói chuyện.” Tần Hạo Văn đi tới bàn Diệp Lăng ngồi, khoanh tay nhìn từ trên xuống: “Nói thật đi, làm thế nào mà bắt quàng người ta được?”

Cái loại người như Diệp Lăng, Tần Hạo Văn không thể tin nó quen biết Tào Chính được.

Ở trường này ai tinh mắt một tý hoặc có chút quen biết thì đều đoán được thân phận và gia cảnh Tào Chính, người muốn làm quen với gã này nhiều lắm. Ngay cả hoa khôi khoa Luật, tên Ngô Hiểu Văn thì phải, cũng theo đuổi Tào Chính hai năm nhưng người ta không thèm để ý.

“Tôi đã nói tôi không biết.” Diệp Lăng nói, hơi bực rồi.

Cậu biết mấy người Tào Chính rất giỏi, nhưng thế thì sao, bây giờ cậu không muốn lại gần họ làm gì cho phiền phức.

“Thật hay giả?” Tần Hạo Văn nghi ngờ.

“Anh Văn nghĩ nhiều làm gì. Sao nó quen Tào Chính được, rõ ràng là không cùng một thế giới.” Dương Văn Bân xen vào.

Thật ra Tần Hạo Văn cũng nghĩ thế nên không hỏi nữa: “Cũng đúng, sao cậu ta quen cậu được.” Trở lại chỗ của mình, nói với Dương Văn Bân “Các cậu biết Tào Chính là kiểu người thế nào chứ? Tôi nghe nói con cả nhà đó đã làm được thế này…” Đưa tay lên quá đầu, mặt tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tị: “Chậc, có người trời sinh đã khác đám dân đen chúng ta rồi, có hâm mộ cũng không được.”

“Anh Văn nói đúng. Đám dân đen chúng ta không thể tưởng đến cuộc sống như thế.” Dương Văn Bân nói: “Có điều anh Văn khác mà, nhà anh cũng gần như là giới thượng lưu rồi, hiểu biết hơn bọn tôi nhiều.”

Tần Hạo Văn khiêm tốn: “Tôi thì tính làm chó gì. Như Tào Chính ấy thì chỉ đám nhà giàu hạng nhất thủ đô mới dám nói là cùng hạng thôi. Cả trường chúng ta chỉ có tầm bốn năm người ngang hàng với cậu ta, không hơn được.” Cậu ta giơ tay ra đếm: “Tiếu Chí Hiên là một rồi. Anh này là bạn từ bé với Tào Chính, thân thiết lắm, nhà cũng giàu phải biết!”

“Anh Văn biết nhiều thật, nói nghe xem nào?” Dương Văn Bân và Vương Học Trí đều hứng thú nghe chuyện tầng lớp thượng lưu, tuy biết là không thể lại gần nhưng nghe thì vui mà.

“Cùng nhóm với Tào Chính có hai người nữa, đám người thủ đô gọi họ là Tứ công tử. Tôi nói sơ qua cho các cậu, một người tên là Diêm Chấn Quân, trong giới quân đội nhà anh ta là nhất, vừa đáng sợ vừa bí hiểm, chẳng mấy khi thấy mặt người này. Một người nữa tên Trang Húc Nhiên, gia tộc giàu cự phách, lại đầu tư cả chính trị nữa, ở nước ngoài quan hệ cũng rộng lắm, nghe nói năm nay bố anh ta…”

Toàn chuyện của đám giàu có danh giá, Dương Văn Bân và Vương Học Trí nghe bùi tai lắm.

Diệp Lăng cảm thấy lỗ tai như đóng kén, những gì đã cố quên lại bị người ta lải nhải bên tai không dứt, khiến cậu không tập trung học nổi. Cậu chui lên giường trùm chăn tiếp tục học. Giờ là đầu tháng mười, tuy là hơi nóng nhưng phòng có điều hòa nên cũng không khó chịu. Diệp Lăng trùm chăn cứ đọc sách tới khi ngủ gục.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tuần.

Diệp Lăng dùng một tuần để ôn hết kiến thức chuyên ngành, nắm lại những điểm đã không còn nhớ rõ. Thành quả này khiến cậu rất vui, thế là gọi điện về nhà báo cáo lại với cha mẹ tình hình học tập và sinh hoạt.

Mỗi lần gọi điện về, Diệp Lăng nói nhiều nhất là học thế nào, thành tích thế nào, đây cũng là những gì cha mẹ muốn nghe nhất.

Lần này ngoài nói về điểm số, cậu còn hỏi thăm cha mẹ, bảo họ đừng cố sức quá, ăn ngon một chút, giữ gìn sức khỏe.

Còn nói mình sắp tốt nghiệp rồi, nhà mình sẽ không khó khăn đến thế nữa.

Cha của Diệp Lăng Diệp Quốc Cường nghe điện rất vui mừng, bảo Diệp Lăng đừng lo lắng việc trong nhà, cứ chú tâm học là được.

Nói chuyện với mẹ Lâm Phượng Anh thêm chút nữa, cúp máy rồi, Diệp Lăng mới thấy không hiểu sao kiếp trước mình lại ngu xuẩn tới nỗi đi bán thân. Tuy cậu nghèo lại khao khát thành công, nhưng tiền kiếm được kiểu đó không thể làm cậu vui vẻ.

Thà rằng cứ như bây giờ an phận học hành rồi tốt nghiệp, tìm một công việc lương mấy ngàn một vạn, chờ khoảng ba năm năm năm, lương sẽ tăng thôi.

Diệp Lăng lại nghĩ, tới lúc làm ra tiền rồi thì gửi về xây nhà, còn lại thì để dành cưới vợ.

Cha mẹ cậu mong nhất là có một thằng cháu, kiếp trước không làm được, kiếp này kiểu gì cũng phải có một đứa.

Diệp Lăng đã tính xong hết cả, nếu không nhận cuộc điện thoại của tay họ Trương kia, đời cậu sẽ diễn ra hệt như kế hoạch đã định.

“Nhóc! Mày hại chết tao rồi!” Điện thoại vừa kết nối gã họ Trương đã bắt đầu chửi.

“Anh Trương, sao vậy?” Diệp Lăng tưởng vì chỗ tiền mình nợ nên bị gã gọi đòi, nên nói: “Bây giờ em không có tiền thật mà, đợi nghỉ hè sẽ gửi lại cho anh.”

“Mẹ, ai thèm mấy đồng lẻ của mày. Hơn nữa bây giờ mới nghỉ hè xong đấy, mày tính đưa tao giấy nợ khống lừa ai hả?” Gã họ Trương nói: “Không phải chuyện đó. Anh mày nói cho mà nghe. Tranh công tử hôm trước mày chia tay ra lệnh cho anh gọi mày tới. Nó vẫn để ý mày, mày mà không nể mặt người ta thì cả hai đứa mình đi đời.”

Diệp Lăng nói: “Nhưng em chia tay anh ta rồi, dứt khoát rồi.”

Gã họ Trương không thèm để ý: “Mày mau sửa soạn đi, đi ra cổng trường đợi. Người ta muốn gặp mày thì tao làm sao được hả. Chắc nó quan tâm mày đấy. Đây là việc tốt, mày đừng cứng đầu. Lúc nào mềm phải mềm, còn muốn cứng à, đợi lên giường Trang công tử rồi thì cứng thoải mái, nó lại chả thích quá.”

Diệp Lăng định tắt máy luôn, nhưng gã họ Trương nói: “Mày đừng có mà ấm ớ, người ta có cả ngàn biện pháp diệt mày. Đừng tưởng sinh viên trường điểm thì hay, người tay nhúc nhích ngón tay là xóa học bạ mày được đấy. Tao không có đùa đâu.”

Lời này chọc trúng tim đen Diệp Lăng, cậu để ý nhất là việc học, nếu học không xong thì cậu trắng tay, đừng mong hi vọng gì về sau nữa.

Vì tương lai, Diệp Lăng cắn môi, đồng ý: “Thôi được. Em đi một lần.” Cậu nghĩ lần này phải nói rõ với Trang Húc Nhiên. Có lẽ lần trước nói đơn giản quá, Trang Húc Nhiên chưa hiểu.

“Giờ mới nói tiếng người. Ăn mặc vào nhé, đừng quê mùa quá.” Gã họ Trương dặn thêm một câu rồi cúp máy.

Diệp Lăng cầm điện thoại bực dọc, lại lôi bộ quần áo đã cất vài ngày kia ra. Cậu chỉ có bộ này để mặc ra ngoài, thế mà tính cả lần này đã mặc nó gặp Trang Húc Nhiên ba lần rồi.

Không biết người khác thì sẽ nghĩ thế nào, chứ Diệp Lăng thì tự thấy xấu hổ, dù sao cậu cùng từng hưởng hai năm đời giàu sang phú quý.

Thay đồ chải tóc qua loa xong, Diệp Lăng đi ra cổng trường chờ.

Chẳng bao lâu sau có một chiếc xe chạy tới hỏi tên Diệp Lăng, biết là do gã họ Trương gọi, Diệp Lăng lên xe.

Địa điểm vẫn là câu lạc bộ kia, người dẫn cậu vào vẫn là gã họ Trương, gã vỗ vai Diệp Lăng nói: “Thằng nhóc thối, hôm nay biểu hiện tốt vào. Tao còn chờ mày kiếm tiền trả phí giới thiệu đấy.”

Diệp Lăng liếc nhìn gã, chẳng buồn nói gì.

“Đệch, xem thái độ mày kìa. Chẳng hiểu Trang công tử thích mày ở chỗ nào nữa.” Gã họ Trương nói nhỏ, sau đó đưa Diệp Lăng tới cửa còn mình thì dừng lại: “Tao không vào đâu, tự vào đi.”

Diệp Lăng thật ra đã quen lui tới chỗ này rồi, phòng này là phòng đám Trang Húc Nhiên hay đến, nên đi vào tự nhiên lắm.

Bên trong hơi nhiều người, điều này khá là bất thường, vì bọn họ tới đây hầu như để tụ tập là chính, chẳng mấy khi có người theo kèm. Theo Diệp Lăng biết thì họ không thiếu gái theo, lại không thích rượu chè phè phỡn.

Trong nhóm bọn họ thì Tào Chính là ăn chơi nhất, thích gọi mấy cô bé tới hát. Tiếu Chí Hiên là công tử cao quý, cùng lắm là lịch sự trò chuyện với đám gái và chơi trò chơi. Trang Húc Nhiên không khác Tiếu Chí Hiên là mấy, nếu không nói là còn trầm hơn, lúc nào cũng lành lạnh, rất là ngạo mạn.

“Ồ, xem ai đến này.” Tào Chính là người đầu tiên chú ý thấy Diệp Lăng, thế là chả buồn hát nữa, nhảy chóc tới trước mặt Diệp Lăng huýt sáo: “Mọt sách, tới tìm Hạo Nhiên hả? Hồi tâm chuyển ý rồi?”

Tào Chính nói vào micro, nên lúc anh nói mọi người trong phòng đều nghe được cả.

Diệp Lăng thấy tất cả mọi người quay ra nhìn mình cũng không hoảng, kiếp trước cậu còn lên tivi đó, cảm giác bị người người theo dõi không có mới.

“Anh ta muốn gặp.”

“Cậu nói gì?” Tào Chính lại hét lên.

Diệp Lăng lách qua anh ta, đi tới trước mặt Trang Húc Nhiên.

Trang Húc Nhiên ngả người trên sofa màu tối, bên cạnh anh có hai cô gái trẻ, nhìn là biết là gái trong câu lạc bộ. Trước mặt họ có mấy món đồ chơi, hiển nhiên là đang chơi.

“Tìm Húc Nhiên à? Hai người có muốn ra ngoài nói chuyện không?” Tiếu Chí Hiên nâng cốc rượu trái cây lên uống một ngụm.

“Trang công tử, ai đây?” Nghe Tiếu Chí Hiên nói thế, những người trong phòng đều tò mò. Họ là gái hạng sang thu nhập cao phải hạng nhất kinh kỳ, thế mà vẫn rất hiếm có dịp chơi với đám Trang Húc Nhiên, vì người ta có đến chơi với họ đâu. Vận may hôm nay là do Tiếu Chí Hiên mang đến.

“Anh Trương nói anh muốn gặp tôi?” Diệp Lăng thấy không có chỗ cho mình nên đứng nói chuyện. Thật ra cậu cũng không muốn ngồi, nếu được thì thả cậu về trường là tốt nhất.

Tào Chính bảo người hạ âm thanh xuống, căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Diệp Lăng lặp lại câu kia: “Anh Trương nói anh muốn gặp tôi.”

Trang Húc Nhiên liếc Diệp Lăng một cái, nói: “Tôi không biết anh Trương nào cả.”

Diệp Lăng giải thích: “Là người giới thiệu chúng ta gặp nhau, anh ta nói anh muốn gặp tôi.”

Trang Húc Nhiên nói: “Tôi không liên lạc với anh ta.”

Diệp Lăng nhíu mày, tức là anh Trương lừa cậu. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu chân thành xin lỗi: “A, xin lỗi, đã làm phiền, chắc là tôi nghe lầm.” Cậu nhấc chân định đi, nếu tên họ Trương đó còn ngoài cửa, cậu sẽ có chuyện muốn nói.

“Đứng lại.” Trang Húc Nhiên lên tiếng: “Cậu cho là đây là chỗ nào, mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”

Diệp Lăng dừng lại, giải thích với Trang Húc Nhiên: “Rất xin lỗi, tôi đã làm phiền, mong anh Trương rộng lượng.” Cậu còn cúi thấp người, ai cũng thấy rõ cậu ta thật lòng chứ không phải lấy lệ.

“Muốn đi cũng được.” Trang Húc Nhiên chỉ chai rượu tây còn một nửa trên bàn: “Uống hết nửa chai rượu này thì cậu có thể đi.”

Diệp Lăng nhìn theo, thấy nửa bình rượu đó. Trước kia cũng từng uống rồi, đi quan hệ phải uống nhiều lắm, nên tửu lượng không đến nỗi.

“Được.” Diệp Lăng đi tới, cầm nửa bình rượu đó lên.

Có điều Diệp Lăng nhầm to rồi, tửu lượng kiếp trước của cậu là luyện tập mà ra, chứ hiện tại cái thân cậu chưa bao giờ ngấm tới một giọt rượu.

Uống xong nửa bình rượu, nghe thấy tiếng Tào Chính chửi bậy.

Cùng lúc, Diệp Lăng té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Lời tác giả: Đây có tính là dạo đầu không?

One thought on “[Người tình đểu cáng] Chương 5

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s