[Siêu sao tu chân] Chương 13


Chương 13: Tổng giám đốc đi đâu?

 

 

 

Đạo diễn Chu vỗ vào băng ghế bên cạnh, ra hiệu cho Lạc Linh Tu ngồi xuống.

Quần chúng vây xem đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu ra sao cả. Đổng Thư Sâm sợ đạo diễn lại lên cơn chửi, vội vàng chạy tới, “Đạo diễn, thật ra tôi thấy lúc nãy Tiểu Lạc cũng rất có khi thế——”

Chu Vị Hiền trừng mắt lên, “Với tư cách là Tư Khấu Vũ, anh cảm thấy biểu hiện của anh lúc nãy tốt hả?”

Nói xong thì thấy Lạc Linh Tu đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, thế là vẫy tay với trợ lý của cậu, “Cậu cầm kịch bản của cậu ta lại đây.”

Diệp Chuẩn quắn đít chạy lại, lúc đưa kịch bản ra không quên nói thầm với Lạc Linh Tu: “Anh Linh Tu, em nghĩ anh diễn khá lắm, rất là ngầu nhá!”

Cậu ta nói dứt lời thì thấy đạo diễn Chu lại nổi nóng, thế là vội vàng chuồn đi nhanh như chớp. Lúc này Chu Vị Hiền mới đặt kịch bản của Lạc Linh Tu lên đầu gối cậu, chỉ vào những chữ trên giấy: “Tôi biết anh đã nghiên cứu kịch bản.”

“Thế nên anh nói cho tôi nghe, anh cho rằng Liên Vũ là loại người nào?”

Lệ Ngạn đang tưởng Lạc Linh Tu sẽ phải chuẩn bị nghe mắng, giờ lại thấy đạo diễn Chu nổi tiếng ghê gớm nói năng nhẹ nhàng với Lạc Linh Tu như thế thì trợn muốn lòi mắt luôn.

Lạc Linh Tu chạm vào kịch bản, “Tham lam, ác độc, kiêu ngạo, tiểu nhân.”

“Đúng, đúng. Xem hết kịch bản thì Liên Vũ chính xác là hình tượng phản diện tiêu biểu. Lúc nãy cách cậu diễn và xử lý không phải là không tốt, mà là quá tốt không phù hợp với loại nhân vật điển hình như thế —— gã này không cần chiều sâu hay bối cảnh.”

“Nhân vật điển hình1?” Đây là lần đầu tiên Lạc Linh Tu nghe đến từ này, Lạc Linh Tu lúc trước cũng không phải dân chính quy nên cũng không biết mấy từ đó.

Chu Vị Hiền không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Lạc Linh Tu.

Giới giải trí có quá nhiều người không xuất thân từ trường lớp, trường lớp cho người ta điểm khởi đầu cao, nhưng không giúp người ta đi tới chỗ cao.

Thật ra ông rất thích Lạc Linh Tu, không biết vì sao nhưng vừa nhìn đã thấy muốn thân thiết với cậu ta rồi, rõ ràng đang làm việc thừa hơi nhưng lại không hề nổi nóng.

“Trong kinh kịch mỗi loại vai đều có kiểu mặt nạ riêng, chỉ cần nhìn màu mặt nạ là có thể xác định nhân vật đó là trung gian thiện ác. Còn các nhân vật trong kịch sáng tác, thì nhân vật có tính cách gì chủ đạo thì phải đẩy tính cách đó lên mức tận cùng, ác phải là cực ác, thiện phải là cực thiện. Nhân vật bị tuyệt đối hóa như vật gọi là nhân vật điển hình.”

Ông nói tới đây thì liếc nhìn Lạc Linh Tu, “Liên Vũ chính là một nhân vật như vậy. Trong kịch bản gã này chỉ là nhân vật rất phụ, chỉ cần diễn tả vẻ ác độc tham lam và nông cạn tới cực hạn là được. Nếu thể hiện chiều sâu nhân vật mà sau này lại không còn đất diễn, thì thế là sai kịch bản —— nói cách khác là cách diễn của cậu không đúng.”

Lạc Linh Tu trầm tư, lời đạo diễn Chu hôm nay có phần trùng hợp với lời sư phụ năm đó, đều là những lời giải thích nghi vấn truyền lại đạo nghiệp, dù rằng nội dung hoàn toàn không giống nhau.

Cậu từ tốn gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Thật ra cậu cũng chẳng dùng kỹ xảo diễn xuất gì, vì cậu muốn cảm nhận suy nghĩ của đám sư huynh đệ năm đó chứ không hề quan tâm tới nhân vật tên Liên Vũ ấy.

Lúc đọc lời thoại và nhìn ánh mắt Tư Khấu Vũ chưa chịu chấp nhận cái chết mà đầy phẫn hận và đau đớn, cậu vẫn không thể đoán ra được lúc đám sư huynh đệ đó cảm thấy thế nào khi lạnh lùng nhìn cậu như vậy, nên còn sinh ra sát ý.

Nghe đạo diễn Chu nói một hồi, cậu cảm thấy hình như đã chạm được vào cái gì đó rồi.

Diễn xuất không có nghĩa là diễn ra chiều sâu và ý nghĩa mới là diễn tốt, biết điều chỉnh khi nào nên sâu thì sâu nên nông thì nông mới là cốt lõi.

Vô Tình Đạo cũng vậy, cậu trước giờ Đạo Tâm kiên định, tu Vô Tình Đạo thì bản thân càng vô tình, vẫn luôn luôn không thể hiểu bất cứ trạng thái tình cảm nào.

Lạc Linh Tu vẫn tin con đường đó là chính xác nên không vướng bận với những dục vọng dư thừa, nhưng giờ cậu có hơi hiểu, nếu cậu không bao giờ để trái tim biết đến tình cảm, thì làm sao biết bản thân có thể thật sự tu được vô tình.

Lời của sư tôn năm đó và lời của đạo diễn hôm nay, cậu đã hiểu rồi.

“Đạo diễn Chu, xin quay lại lần nữa.” Lạc Linh Tu đột ngột đứng lên.

Đàm Uyển Nhiên đang đứng để trợ lý giơ quạt điện cho mình trề môi. Diễn viên phụ ra vẻ thế làm gì, ám chỉ chị đây lười phỏng?

Một đứa muốn nổi tiếng nên lôi cả tên giám đốc Tần ra để PR cho mình mà kết quả chỉ được diễn vai phụ, còn tưởng mình là ai.

Nếu người ta không sợ cái mồm của đạo diễn Chu thì đã vây lại xem thằng đó rồi. Đồn đại đến thế cơ mà, sao để nó an ổn được.

Bây giờ mấy nhân vật chính đều đang nghỉ ngơi, nó lại dám yêu cầu diễn lại, đúng là đứa mưu mô.

Cô không phải không biết đoàn kịch nhận xét gì vì mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bình hoa được đại gia nâng lên, kỹ thuật diễn kém, tính cách có vấn đề, kéo dài tiến độ quay và tỏ vẻ tiểu thư với đám nhân viên thôi.

Cô không buồn sửa, có người nâng đỡ thì cô thích chí làm nũng chứ sao. Đám người ở đây muốn tìm người nâng đỡ đấy mà có tìm được đâu.

Cô không nhịn được châm chọc một câu: “Ồ, cậu tưởng đây là phim của mình đấy à. Cảnh diễn lúc nãy ai không biết chắc lại nghĩ cậu là nhân vật chính đấy, còn khí thế hơn cả anh Đổng. Thích đoạt đất diễn thế, hay là thay đồ nữ, diễn nữ chính đi.”

Dù sao Lạc Linh Tu vẫn là đàn ông, có cướp vai của ai cũng không cướp được vai diễn của cô, nên Đàm Uyển Nhiên trào phúng rất thoải mái.

Cô nàng vừa dứt lời, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau, “Chậc, ai chọc giận Tiểu Uyển của chúng ta vậy. Để anh xử lý cho.”

Đàm Uyển Nhiên lập tức đứng lên cười rạng rỡ, bổ nhào vào người mới đến, chớp mắt điệu đàng, “Giám đốc Đồng, sao ngài lại tới thế?”

Đồng Phủ Quân cười tủm véo má mỹ nhân, “Đến xem cục cưng của anh.”

Những người đang ở đó đồng loạt nổi da gà nhưng vẫn phải chịu đựng đi ra đón tiếp. Vì Đồng Phủ Quân không phải ai khác chính là nhà đầu tư lớn nhất bộ phim này, Đàm Uyển Nhiên chính là người đang được sủng ái.

Có điều vị giám đốc này lăng nhăng có tiếng, hai ba ngày đã đổi người rồi, thế nên ai cũng thắc mắc không biết trước khi quay xong thì Đàm Uyển Nhiên đã kịp thất sủng chưa.

Xem tình hình hiện nay thì, Đồng Phủ Quân vẫn đang hưởng cảm giác mới lạ, chưa thấy chán.

“Ai không liên quan tránh ra! Quay lại lần nữa!” Nói chuyện xong với Lạc Linh Tu, bệnh khó tính của đạo diễn Chu lại y như cũ. Ông ta dù sao cũng là cây cao bóng cả nên chẳng thèm kiêng dè Đồng Phủ Quân.

Đồng Phủ Quân cũng chẳng tức, có được tích sự gì đâu, “Ông Chu vẫn nóng tính thế, ha ha ha. Cưng à, bị đạo diễn mắng hả? Xem mặt em sưng lên kìa, chẳng đẹp tý nào.”

Đàm Uyển Nhiên bĩu mỗi, cố tình nói: “Đạo diễn đúng là người hai mặt. Biết là mắng em là không nể mặt giám đốc, thế mà càng mắng càng hăng. Còn cái người mới đến kia kìa, chẳng biết là người của ai nữa mà đạo diễn hiền hòa với cậu ta lắm. Thế chẳng phải là coi thương ngài sao?”

“Có chuyện đó à? Chẳng lẽ là người của giám đốc Tần.” Đồng Phủ Quân cũng chẳng quan tâm việc Đàm Uyển Nhiên đưa chuyện, nhưng vô tình liếc ngang qua thì trợn tròn mắt lên.

“Kia không phải Lạc… Lạc gì nhỉ…”

“Lạc Linh Tu, giám đốc biết cậu ta à?” Đàm Uyển Nhiên thấy ánh mắt Đồng Phủ Quân, đột nhiên cảm thấy bất an.

“À, đúng rồi, Lạc Linh Tu.” Không ngờ hôm nay lại gặp may như vậy.

Hôm trước ở câu lạc bộ Dạ Sắc gã từng nói với Tần Chính Khanh là thích nghệ sĩ này, muốn chơi thử, Tần Chính Khanh cũng không phản đối.

Ai ngờ quay đi quay lại một hồi thì tìm chả thấy người, ma làm hay sao ấy. Chỉ nghĩ lại thôi là thấy khó chịu rồi, thì muốn chơi không được chơi nên càng muốn chơi ấy, thế nên tự dưng mất hẳn hứng thú với những ngôi sao khác.

Hôm nay nhàn rỗi nổi hứng tới xem Đàm Uyển Nhiên, không ngờ lại gặp được cậu ta. Đúng là bỏ công tim muốn hói trán mà không được, rồi lại được sung rụng trúng đầu.

Gã lập tức hấp tấp đẩy Đàm Uyển Nhiên đang làm tổ trong lòng ra, đi tới trước mặt Lạc Linh Tu, nở nụ cười tủm tỉm như hồ ly lòi đuôi, “Linh Tu, tên hay lắm, tôi gọi em là Tiểu Tu nhé? Hay em thích được gọi Tiểu Linh hơn? Tiểu Lạc không ổn, xa lạ quá.”

Lạc Linh Tu nhìn gã đàn ông tự dưng xuất hiện tự dưng lảm nhảm một cái, rồi yên lặng đi về phía trường quay.

Đồng Phủ Quân chưa từng bị bơ đẹp thế – lão già Chu Vị Hiền thì bỏ qua, mà dù sao gã đâu thèm để ý quả mướp già ấy – nên lại càng thêm hứng thú.

Không hổ là người dám đem giám đốc Tần ra làm trò cười, người thật còn đáng yêu hơn trên ti vi nhiều, quan trọng nhất là, người thật còn đẹp hơn trên ti vi nhiều!

Cảnh quay còn chưa bắt đầu, Đồng Phủ Quân đã cười như hoa nở, khen “Tiểu Tu diễn tốt lắm.”

Đàm Uyển Nhiên đang yên đang lành bị bỏ mặc thì tức muốn nổ phổi. Đồng Phủ Quân trước mặt mọi người không nể mặt cô, cô ả đành chịu, thì có biện pháp nào nữa đâu.

Nhưng còn Lạc Linh Tu… Thằng khốn nạn, không ngờ nó lẳng lơ thế, cũng biết chài trai đấy. Rõ ràng là đàn ông đã từng ấy tuổi mà không biết xấu hổ.

Ả nghiến răng nghiến lợi, ảo tưởng sẽ trừng trị Lạc Linh Tu sau khi Đồng Phủ Quân đi như thế nào.

Ở đăng kia, Đổng Thư Sâm đã chuẩn bị tốt, Lạc Linh Tu và anh ta bắt đầu diễn lại cảnh cướp đoạt hồi nãy.

Lần này Lạc Linh Tu đã khống chế cảm xúc không còn dự định trải nghiệm tâm tình của kẻ khác nữa, chỉ tập trung diễn nhân vật Liên Vũ, biến Liên Vũ thành Liên Vũ, chứ không phải chính bản thân mình.

Đổng Thư Sâm cảm nhận rõ bầu không khí áp bách trước kia đã không còn mấy nữa, nên diễn cũng thuận lợi lắm. Theo anh thì Lạc Linh Tu diễn không có vấn đề gì cả, kiêu ngạo, ngông cuồng, độc ác, tham làm, diễn đúng hình tượng nhân vật của mình.

Tuy nhiên trong một thoáng vô tình anh liếc về phía đạo diễn đang chăm chú xem hiệu quả trên màn hình, thì thấy ông ấy cau mày.

Tại sao lại thế, bây giờ Lạc Linh Tu đã không còn sai sót, cũng không sửa cũng không thêm gì vào kịch bản, chẳng lẽ anh có sai sót?

Đổng Thư Sâm đột nhiên lo lắng, vội thầm nghiền ngẫm thêm về tkv.

May mà cả cảnh quay đạo diễn không hô cắt, kết thúc rồi cũng không thấy mắng ai, chỉ phất tay bảo mọi người giải tán về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng lúc đi ngang qua Lệ Ngạn, ông bỏ lại một câu, “Cảnh hoàng hôn ngày mai nhất định phải đạt tiêu chuẩn tối cao!”

Lệ Ngạn đang thì thầm với Lạc Linh Tu, nghe thế phát hoảng, vội vàng cam đoan sẽ không xảy ra sai sót gì nữa nhưng vẫn thấy giọng đạo diễn cứ là lạ.

Còn Đồng Phủ Quân nghe thấy đã tan làm, lập tức đẩy Đàm Uyển Nhiên đang dính lấy mình ra, tủm tà tủm tỉm đi tới chỗ Lạc Linh Tu, “Tiểu Tu, tôi mời em đi ăn đêm nhé?”

Lạc Linh Tu nhìn gã, chưa kịp nói gì, Diệp Chuẩn đã giơ di động đang rung ra, “Anh Linh Tu, anh Linh Tu, có điện thoại.”

Từ lúc vào trường quay, mọi người đều phải chuyển di động sang chế độ rung, có tiếng chuông là nghe chửi toạc máu đầu ngay. Lạc Linh Tu thì vốn không quen biết với ai, nên đã quên cái “truyền âm pháp bảo” Khương Hồng đưa cho mất từ lâu.

Giờ nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cậu mất một lúc mới bấm nghe, giọng Tần Chính Khanh trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, “Xe ở ngoài, tự đi ra nhé.”

 

(1): 脸谱化 (Kiểm phổ hóa) Mình đang để là nhân vật điển hình. Đây là lý do cần thêm từ chuyên ngành. Vì không phải không thể dùng từ phổ thông, mà là không tìm ra từ phổ thông phù hợp với đoạn giải nghĩa “nhân vật điển hình” là gì của đạo diễn Chu. Cũng giống như clapperboard, nó là cái bảng để gõ đánh dấu cảnh quay bắt đầu, và mình chịu không tìm ra nó trong tiếng Việt là gì, vì đơn giản là không thuật ngữ tương đương.

 

Cám ơn các bạn đã cmt hôm trước. Chắc những cái liên quan đến phim ảnh cần chú thích cũng không nhiều. Và có đoạn nào mọi người đọc thấy khó hiểu thì nhắn lại cho mình nhé.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s