[Người tình đểu cáng] Chương 6


Chương 6: Hợp thể

https://hatdao3quatao.wordpress.com

Diệp Lăng không có say hẳn, nhưng lúc nãy ngửa cổ uống rượu, uống nhanh quá nên không chịu nổi ngã lăn ra.

“À đú, nó say rồi.” Tào Chính dùng chân khều Diệp Lăng, nói: “Đúng là thằng ngốc, bảo uống là uống liền, chẳng phải xin tha là xong sao?”

Tiếu Chí Hiên nói: “Cậu ta xin tha thì Húc Nhiên sẽ bỏ qua à?” Đẩy gọng kính trên mắt lên, anh ta cười với Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, việc này là tại cậu, cậu tìm phòng cho cậu ta ngủ đi. Chúng tôi kệ đó.”

Trang Húc Nhiên liếc nhìn Tiếu Chí Hiên đầy thâm ý.

Những người khác đều cảm thấy Trang Húc Nhiên tất nhiên sẽ không để ý tới Diệp Lăng đang nằm dưới đất. Cái người lạ này dù thế nào tính thế nào cũng không thể lọt vào vòng xã giao với họ.

Ai mà ngờ Trang Húc Nhiên chẳng những để ý tới Diệp Lăng, còn tự mình nâng cậu ta lên, kéo ra ngoài.

Diệp Lăng đang mơ mơ màng màng được Trang Húc Nhiên dìu ra khỏi phòng hát, cứ thế đưa vào phòng nghỉ.

Nằm trên giường, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống khiến Diệp Lăng hoảng hốt. Tình cảnh thế này vẫn thường xảy ra, hồi mới đầu, mỗi lần cần quan hệ với Trang Húc Nhiên cậu đều làm thế này cả, ép bản thân nửa say nửa tinh, rồi đi tắm cho sạch mùi rượu và bắt đầu làm việc.

Trang Húc Nhiên thấy Diệp Lăng đứng dậy khỏi giường, lảo đảo đi vào nhà tắm.

Với hành động bản năng này của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên thấy khá thú vị, khoanh tay đợi tại chỗ, để xem xem lát nữa Diệp Lăng sẽ làm gì tiếp.

Diệp Lăng tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài, tóc cậu vừa rối vừa ướt, trông vừa phóng khoáng vừa nhàn hạ.

“Đứng làm gì, không đi tắm à?” Lúc bước qua Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng buông một câu.

“…” Trang Húc Nhiên đổi tư thế, tiếp tục đứng nhìn Diệp Lăng.

Diệp Lăng ngồi xuống giường, bắt đầu tìm bao.

Động tác cứ uể à uể oải, tìm được vị trí rồi thì cắn vỏ ra, giương đôi mắt mơ màng nhìn Trang Húc Nhiên: “Không làm à, tôi đi ngủ.” Diệp Lăng ném luôn cái gói đã cắn rách một nửa vào thùng rác.

Trang Húc Nhiên đi qua, lạnh lùng nhìn xuống. Lúc trước tay họ Trương đã nói đây là nhóc trai tân ngây thơ chưa biết mùi đời. Nhưng giờ biểu hiện của Diệp Lăng như vả vào mặt Trang Húc Nhiên. Đây mà là trai tân à? Rõ ràng là tay chơi thì có.

“Lừa tôi thì sẽ rất thảm đấy, biết chứ hả?”

Cằm Diệp Lăng bị nắm tới phát đau, thế là nhíu mày lẩm bẩm: “Lại lên cơn gì không biết.”

“Diệp Lăng, cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi?” Tiếng Trang Húc Nhiên vang vang bên tai Diệp Lăng.

“Một người.” Diệp Lăng có vẻ bực bội: “Trừ cậu ra thì còn ai nữa.”

Trang Húc Nhiên chớp mắt, nói: “Tôi là ai?”

“Trang Húc Nhiên.” Diệp Lăng hình như thấy rất ngạc nhiên: “Hôm nay cậu làm sao thế, tôi đâu có chọc giận cậu.”

Trang Húc Nhiên nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, hơi nghiêng đầu thắc mắc: “Cậu say rồi phải không?”

Diệp Lăng cất tiếng cứ như bất cứ người bình thường nào: “Tôi say lúc nào, tỉnh táo lắm đấy, cậu muốn sao nữa hả?”

Trang Húc Nhiên im lặng một lúc, thả Diệp Lăng ra, rồi bất thần kéo khăn tắm của Diệp Lăng kiểm tra thằng nhỏ phía dưới.

Tay anh nắm một lúc thì thấy cứng. Diệp Lăng có màu hồng nhàn nhạt, Trang Húc Nhiên theo bản năng đem so với mình, hình như da Diệp Lăng còn non nớt hơn. Hơn nữa… vuốt được hai cái thì nảy ra thêm một chút.

“Trai tân.” Trang Húc Nhiên cất giọng ghét bỏ, anh rút khăn lau tay rồi ném vào thùng rác: “Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, tôi là ai?”

“Trang Húc Nhiên.” Diệp Lăng lườm anh bằng đôi mắt ngơ ngác, bên dưới lại giật một cái, má ửng hồng.

“Trang Húc Nhiên là gì của cậu?” Trang Húc Nhiên hỏi.

“…” Lần này Diệp Lăng không lập tức trả lời, cậu thầm thấy chán nản, vì lúc lên giường Trang Húc Nhiên rất là thích hỏi mấy câu kiểu này.

Trang Húc Nhiên lại càng hứng chí: “Trang Húc Nhiên là gì của cậu?”

“Trang Húc Nhiên là… là…” Diệp Lăng mất hồi lâu vẫn chưa nói gì được.

Trang Húc Nhiên dí sát mặt vào mặt cậu, nói: “Nhớ kỹ cho tôi, Trang Húc Nhiên là người đàn ông của cậu.”

Diệp Lăng như nghe ma âm xuyên não, buông xuôi nhắm mắt lại, thì thào: “Trang Húc Nhiên là người đàn ông của tôi.” Đây là câu Trang Húc Nhiên thích nghe nhất.

Lời này như giật chốt mìn, khiến Trang Húc Nhiên nổi lửa, bất thần hôn Diệp Lăng.

Diệp Lăng đã quen với nụ hôn này, nó như có ý trừng phạt cắn nhấm, có cả ham muốn chiếm hữu muốn nuốt trọn. Diệp Lăng không thích một chút nào, nhưng không kháng cự được, nên dần học cách chịu đựng.

Hôn môi với một Diệp Lăng đã sống lại, cảm giác chắc chắn tốt hơn nhiều so với Diệp Lăng còn trai tân.

“Mẹ, ông đây chưa bao giờ lăng nhăng hết.” Lời này của Trang Húc Nhiên có thể tính cả đời trước nữa, vì hồi đó anh cùng với Trang Húc Nhiên một tháng rồi mới lên giường, Diệp Lăng là người đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất.

Nhưng lần này, Trang Húc Nhiên đang cởi quần trước mặt Diệp Lăng, quyết định lên giường với người mới biết chưa được nửa tháng gặp mặt được ba lần.

“Cậu thật khó chiều.” Nói không cần rồi lại muốn, Diệp Lăng lầu bầu, nhưng lại ôm lấy Trang Húc Nhiên theo thói quen, hôn môi với dạo đầu rất tự nhiên thuần thục.

“Cái đệch, kỹ thuật thế này mà dám nói là trai tân.” Trang Húc Nhiên vừa bị đè vừa đập Diệp Lăng một cái, chụp ngay lên ngực.

“Cậu quậy đủ chưa hả, lên giường với cậu rồi thì trai tân chỗ nào nữa?” Diệp Lăng ghì chặt anh lại, động tác chẳng vội chẳng chậm, nhưng trong mắt Trang Húc Nhiên thì lại là dịu dàng: “Đời này tôi chỉ có cậu.” Đời trước Trang Húc Nhiên vẫn hay nghi ngờ cậu không dối trá, cậu giải thích bao nhiêu lần không biết nhàm, tuy thực ra phát ngấy lên rồi.

Đừng tin cái bề ngoài uy phong của Trang Húc Nhiên, bản tính anh ta hay ghen tị như đàn bà ấy.

Diệp Lăng vẻ ngoài và kích thước đều khá, Trang Húc Nhiên chấm cậu ta phải nói là ánh mắt rất tinh. Cho dù kiếp trước Diệp Lăng chỉ qua loa cho xong vẫn thỏa mãn yêu cầu của Trang Húc Nhiên.

Đấy là chưa nói sau này Diệp Lăng thích ứng dần, động tác trên giường càng thuần thục, buộc bản thân thấy hưởng thụ.

Nhất là khi uống rượu vào, hầu như là lần nào cũng có thể vui vẻ một chập.

Diệp Lăng thành thục ấy là do một tay Trang Húc Nhiên tạo thành, trên dưới trong ngoài đều hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của Trang Húc Nhiên.

Thế nên cảm giác hiện tại của Trang Húc Nhiên chính là sướng, sướng muốn chết, người này y chang người tình lý tưởng cậu vẫn hằng mong đợi.

Diệp Lăng hoàn hảo, nhưng vì thân thể hiện tại còn non, nên lần thứ hai không kéo dài được, có điều vẫn khiến Trang Húc Nhiên nấc lên đạt cao trào.

Xong việc thì như Trang Húc Nhiên yêu cầu, hôn theo lệ.

Một nụ hôn chả có gì đặc biệt vẫn khiến Trang Húc Nhiên hiện giờ vẫn còn non choáng váng, sau đó ấn người ta vào lòng: “Ngủ đi, hôm nay mệt chết đi được.” Bình thường thì Diệp Lăng cũng chẳng muốn tới lần nữa đâu, cớ thường lấy là công việc mệt quá.

“…” Trang Húc Nhiên thở hồng hộc, nửa ngày sau vẫn không chưa tỉnh ra được.

Tất nhiên anh không biết Diệp Lăng này là Diệp Lăng đã bật chế độ chiến đấu tự động, uống say rồi vẫn thừa sức làm lấy lệ phục vụ anh sung sướng, hơn nữa nói chuyện cũng không ngắt ngứ chút nào, chẳng khác gì người bình thường cả.

Từ đó có thể suy ra, kiếp trước Diệp Lăng đúng là bị áp bách, áp tới mức tinh thần phân liệt.

Mới có hai năm đã hình thành thói quen như thể khắc vào xương tủy, ai dám nói đây không phải là một thứ tình cảm chứ?

Tám giờ sáng hôm sau, sau khi say rượu tỉnh lại, Diệp Lăng cảm thấy rất đau đầu.

Thân thể cảm thấy luồng nhiệt độ quen thuộc, Diệp Lăng suýt thì tưởng mình đã quay lại quá khứ những ngày vẫn ở bên Trang Húc Nhiên, tự dưng rùng mình một cái, cậu không muốn tiếp tục quãng thời gian đó đâu.

Diệp Lăng tỉnh lại, nhìn thấy Trang Húc Nhiên trần trụi nằm bên cạnh mình, mặt méo xệch.

Trang Húc Nhiên cũng tỉnh dậy, cất tiếng chào buổi sáng.

Diệp Lăng không đáp lại, vẻ hối hận trên mặt rõ rành rành.

“Phì.” Trang Húc Nhiên nói: “Giờ mới hối hận thì hơi muộn rồi đấy.” Nếu chưa từng quan hệ, chắc anh sẽ không ép Diệp Lăng, nhưng sau tối qua thì Trang Húc Nhiên không thể bỏ qua Diệp Lăng được.

Diệp Lăng không nói gì hết, cậu đứng dậy tìm quần áo mới thấy quần áo vẫn còn ở trong nhà tắm, thế là lại nhặt khăn tắm lên quấn quanh hông rồi vào đó thay đồ.

Trang Húc Nhiên xuống giường, mặc quần áo vào rồi gọi điện cho Tiểu Trình: “Lấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe và thẻ tới đây cho tôi. Đang ở Úc Kim Hương.”

Lúc Diệp Lăng đi ra, anh liếc nhìn người ta: “Nếu cậu dám đi ra khỏi cửa, ngày mai tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi trường M.”

Diệp Lăng đã bước gần tới cửa lập tức trắng bệch mặt xoay cổ tay đóng nó lại. Trang Húc Nhiên thật biết điều khiển người khác, thoáng cái đã nắm thóp Diệp Lăng rồi, cậu không phản kháng nổi: “Vì sao lại phải ép buộc tôi?”

Trang Húc Nhiên cười hiểm: “Tôi ép buộc cậu? Nếu cậu nhớ biểu hiện của mình hôm qua sẽ không dám nói thế đâu.” Nếu Diệp Lăng không hành động như thế, Trang Húc Nhiên sẽ không lên giường với cậu, ít nhất cũng không vội vàng đến thế.

“Mới một lần thì chẳng có ý nghĩa gì cả.” Diệp Lăng nói: “Tôi nói thật, tôi không muốn giữ quan hệ với anh. Tôi không làm nổi.”

“Không làm nổi? Thế nói tôi nghe tối qua là thế nào vậy?” Trang Húc Nhiên đang vui, nghe Diệp Lăng nói thế lại phát cáu.

“Uống rượu, say rồi.” Diệp Lăng nói.

“Say mà gọi tên tôi luôn miệng hả?” Trang Húc Nhiên nói.

“…” Diệp Lăng há hốc mồm, rất muốn nói đó là thói quen thôi.

“Diệp Lăng, cậu nghe đây. Tôi không yêu cầu cậu, chỉ là cho muốn cậu lựa chọn. Hoặc là ở bên cạnh tôi, hoặc là biến mất khỏi thành phố B, chọn đi.” Trang Húc Nhiên nói.

“…” Đối với sự ép buộc như thế này, tim Diệp Lăng nghẹn lại, cậu thấy mình dù cố gắng tránh khỏi quan hệ với Trang Húc Nhiên thế nào thì cuối cùng vẫn lọt vào lưới nhện. Dù là giãy dụa hay bất mãn thì kết cục vẫn thế cả thôi.

Nếu tối qua cậu không đến thì thật tốt, Trang Húc Nhiên đâu có tìm mình.

Diệp Lăng đột nhiên rất hận cái người đã lừa mình, hại mình vào khốn cảnh, hận muốn người đó chết đi luôn đi.

“Trả lời đi, đừng có im lặng với tôi.” Diệp Lăng do dự càng lâu, vẻ mặt Trang Húc Nhiên càng khó chịu.

2 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 6

  1. Hey chủ nhà, men vô tình lọt hố, hỏng biết nhiu chương nhưng mờ sẽ quyết tâm nhảy hố cùng nhà nha. Chủ nhà cố lên.
    Có vẻ như anh công nhỏ tuổi hơn anh thụ hả bạn, vậy liệu ảnh có lép vế không tài giỏi bằng không, hi..hi xin lỗi nha tại mình là team sủng công?😍😍😍😍😘

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s