[Siêu sao tu chân] Chương 14


Chương 14: Nghệ sĩ không chơi đểu thì không phải đầu bếp tốt.

 

hatdao3quatao.wordpress.com

Lạc Linh Tu ngẫm nghĩ rồi nói với Diệp Chuẩn: “Cậu về trước đi.”

Diệp Chuẩn hoảng lên, “Anh Linh Tu, hơn nữa đêm rồi, anh định ra ngoài một mình? Không được! Nhỡ mà có chuyện gì anh Nhuế sẽ lột da em đấy!”

Cậu ta còn chưa nói xong, Đồng Phủ Quân đã bám lấy, “Tiểu Tu bảo cậu về thì về đi. Tôi đi dạo với cậu ấy. Có tôi ở đây, ai dám gây sự với Tiểu Tu của chúng ta.”

“Thì sợ là sợ con dê già nhà mi.” Diệp Chuẩn không dám nói to, chỉ lẩm bẩm một mình.

Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta vội bấm nghe rồi dạ dạ vâng vâng một hồi. Lát sau thì giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Lạc Linh Tu, do dự nói: “Ừm, anh Linh Tu, em về trước nhé?”

Đồng Phủ Quân chỉ mong cậu ta xéo nhanh, trợ lý mà chả biết ý tứ đến thế này thì đúng là hiếm có, “Đi đi, đi đi.”

Nhìn Diệp Chuẩn đi một bước lại quay lại ngó một lần, Đồng Phủ Quân nở nụ cười tươi rói, quay đầu lại nói: “Tiểu Tu muốn ăn gì, gần đây có nhà h…”

Nhưng mà trước mắt trống trơn, làm gì có nửa bóng người. Mà ban nãy mới mấy giây trước Lạc Linh Tu còn ở đây, tai cũng không nghe thấy tiếng bước chân, tự dưng gã thấy sởn gai ốc.

Sau đó ngẫm nghĩ lại, ôi thì còn sao nữa, thằng nhỏ Lạc Linh Tu này chê gã!

Trợ lý đần độn thì thôi đi, đến nghệ sĩ cũng không biết điều, Đồng Phủ Quân không khỏi phát cáu. Mấy năm nay gã chọn bao nuôi ai đều chưa từng trượt tay bao giờ, kẻ này cứng không được mềm không được, tính làm giá tới bao giờ.

Đồng Phủ Quân tức không có chỗ xả, thế là nhấc máy gọi Đàm Uyển Nhiên, “Đang ở đâu vậy? Tôi bảo cô đi hả? Được rồi, lại đây!”

Lạc Linh Tu một mình đi ra khỏi trường quay thì thấy Tần Chính Khanh và cái xe quen thuộc của mình. Xe của Tần Chính Khanh một màu đen tuyền rất khiêm nhường, hòa trong bóng đêm khó mà nhìn thấy được.

Từ xa chỉ thấy được một điểm sáng đỏ lặng lẽ cháy, Tần Chính Khanh đang hút thuốc.

Thấy Lạc Linh Tu đến, Tần Chính Khanh nhìn điếu thuốc mới cháy một phần ba, tiện tay dập tắt rồi mở cửa xe cho Lạc Linh Tu.

“Sao, đã bị đạo diễn Chu mắng phát khóc chưa?”

Lạc Linh Tu ngồi xuống, nghe loảng thoảng trong xe có mùi khói thì hơi nhíu mày. Người ở đây thích hút thứ đó thật, dù theo cậu tìm hiểu thì cái thứ đó chẳng có lợi cho sức khỏe chút nào.

Cậu lắc đầu, “Đạo diễn Chu là người tốt.”

“Đáng ngạc nhiên thật.” Tần Chính Khanh phì cười, “Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên nghe có người khen ông ta tốt. Ông ta không mắng cậu thật hả? Chẳng lẽ thích khuôn mặt này rồi?”

Anh chỉ thuận miệng nói đùa, ai dè Lạc Linh Tu quay đầu nhìn, “Ông ấy đâu phải anh.”

“Cậu….” Tần Chính Khanh dở khóc dở cười, khởi động xe, “Tôi đã bảo Khương Hồng đặt khách sạn khác rồi. Ngân sách của đoàn phim có hạn, không thuê chỗ tốt được. Để tôi đưa cậu đi.”

Nói xong thì lấy ra một cái hộp, đặt lên đầu gối Lạc Linh Tu, “Lót dạ cái đã.”

Lạc Linh Tu cầm lấy hộp cơm giữ ấm kia, nắp hộp có hình hoạt họa, cậu biết đó là bộ phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.

Thì ra Tần Chính Khanh thích những thứ này, cậu phải nhớ mới được.

Giám đốc Tần bị hiểu nhầm là trẻ trâu hoàn toàn không biết Lạc Linh Tu đã nâng cao thêm một tầm “hiểu biết” khác với mình, nên tiếp tục nói: “Thím Trương làm một ít đồ ăn nhẹ. Bà lải nhải lo cậu ăn không đủ no suốt.”

Mở hộp cơm ra, bên trong là mấy hàng sushi ngay ngắn xinh xẻo, ngoài ra còn có kha khá hoa quả và mứt.

Xem ra lúc ăn cơm, thím Trương đã để ý thấy cậu toàn chọn rau với hoa quả.

“Cảm ơn thím giúp tôi.”

“Không cảm ơn tôi?” Tần Chính Khanh đột nhiên dừng xe lại, quay đầu cười y như hồ ly, nào ngờ lại thấy cảnh Lạc Linh Tu đang cẩn thận ăn sushi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lạc Linh Tu ăn từng miếng một rất chăm chú. Lúc lơ đễnh còn để miệng dính một chút mứt quả màu hồng đào, nếu chú ý kỹ còn thoáng thấy được chót lưỡi trong miệng.

Trong xe có tiếng sột soạt, Tần Chính Khanh vươn tới phía Lạc Linh Tu, đưa tay lau đi chút mứt dính trên môi cậu. Anh cứ như mê đi, miết lên môi Lạc Linh Tu, khiến màu môi cậu còn thắm hơn.

Lạc Linh Tu lẳng lặng nhìn anh, chẳng phản kháng, cũng không hoan nghênh.

Ngay lúc Tần Chính Khanh định hôn, Lạc Linh Tu đột nhiên hỏi: “Tần Chính Khanh, anh biết tình là cảm giác gì không?”

Theo cậu thì Tần Chính Khanh bây giờ rõ ràng là đang phát tình. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đó bao giờ, nhưng kẻ phàm nhân này hẳn đã coi đó là chuyện quá quen thuộc?

Cậu hỏi rất nghiêm túc, Tần Chính Khanh đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn thật sâu vào mắt Lạc Linh Tu, sau đó thì buông cậu ra rồi khởi động lại xe. Xe đi được một lúc, mới nghe anh nói: “Cái giới giải trí này cái gì cũng có, chỉ có thứ đó là không.”

Trên đường đi hai người đều im lặng. Tới ngoài khách sạn, Tần Chính Khanh giúp Lạc Linh Tu tháo dây an toàn, “Nghỉ ngơi đi, ngày mai Diệp Chuẩn sẽ tới đón cậu.”

Sau khi nhìn Lạc Linh Tu đi lên, Tần Chính Khanh không nhịn được rút ra một điếu thuốc rồi hút. Đúng lúc này thì di động rung lên, anh nhìn thấy chữ Đồng trên màn hình, không hiểu sao lại thấy khó chịu.

“Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm gì?” Anh tiếp máy.

Từ đầu dây bên kia vang đến một loạt những tiếng vải cọ sát và tiếng con gái thở, sau đó là tiếng Đồng Phủ Quân còn đang khát tình.

“Giám đốc Tần này, nhóc nghệ sĩ của các anh thật không biết đoán ý người khác, chẳng biết nể mặt ai cả. Nhưng mà, ha ha, khỏe phết, nhất định lên giường sướng lắm.”

Nghe là biết gã này say rồi, lưỡi cũng ríu cả lại. Mặt Tần Chính Khanh tối sầm lại, cười lạnh một tiếng, “Họ Đồng kia, lo chuyện cá nhân của mình trước đi.”

Nghe giọng Tần Chính Khanh như thế, Đồng Phủ Quân đang say tỉnh cả người. Biết là mình uống say rồi, gọi cho ai không gọi lại gọi nhằm người này, thế nên cuống quýt: “Giám đốc à, giám đốc, anh hai à! Ngài đừng nóng, cái miệng này của tôi nốc rượu nói bừa. Ngài nghỉ đi nghỉ đi.”

Nói xong rồi cúp máy, bấy giờ mới thở phào. Đàm Uyển Nhiên nằm bên cạnh mơ mơ màng màng nói: “Giám đốc nào vậy, được anh Đồng để ý thế.”

Đồng Phủ Quân liếc ả một cái, con này chơi đến thế này cũng được rồi. Gã định ra tay với Lạc Linh Tu, nhưng nghe giọng Tần Chính Khanh lúc này thì lại không dám nặng tay với người của Thịnh Thế. Mà thôi cứ làm tới đi, làm gì có ai không thích tiền.

“Còn vị nào nữa, là giám đốc Thịnh Thế đó.”

Đàm Uyển Nhiên lặng lẽ mở to mắt, ả đâu có ngốc. Đồng Phủ Quân có vẻ sắp chán ả rồi, giám đốc Thịnh Thế à…

Lạc Linh Tu đang đả tọa trong phòng khách sạn cũng lặng lẽ mở mắt ra, nhìn hộp sushi trên đầu giường mỉm cười.

Vừa ban nãy ở căn phòng không có bao nhiêu linh khí này, cậu sau hai mươi lần trùng kích Luyện Khí Kỳ cuối cùng cũng thành công viên mãn.

Tuy mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng ở thế giới này thì quả là một ải không đơn giản.

Linh khí trong cơ thế ngưng tụ cuồn cuộn từ lúc ấy, thật ra vốn lúc nói chuyện với đạo diễn Chu đã thấy thế có sự khác biệt rồi, nhưng đạt đến mức như thác đổ là lúc ở trên xe, khi người đàn ông kia định hôn.

Có lẽ, cậu nên ngủ một giấc như lời Tần Chính Khanh vừa nói. Không phải đả tọa, mà là thực sự nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này rất dễ chịu. Tới lúc Lạc Linh Tu tỉnh lại thì mặt trời đã mọc cao rồi.

Diệp Chuẩn ở ngoài đợi mất nửa ngày, một bài hát hát đi hát lại mãi tới mức bảo vệ khách sạn tính đuổi đi tới nơi.

Lúc thấy Lạc Linh Tu đi ra, cậu ta giơ cặp mắt gấu trúc lên, “Anh Linh Tu, hôm qua anh Nhuế bảo em ngủ trong phòng anh. Anh không biết đâu, nửa đêm nửa hôm còn hự hà hự hà hự. Cách âm kém quá, em phát ngượng.”

Đến trường quay, Lạc Linh Tu mới thấy tất cả mọi người hình như cũng đều biến thành gấu trúc cả loạt, nhất là Đàm Uyển Nhiên. Dù thợ trang điểm đã  trát tới tám lớp phấn vẫn không che nổi vẻ tiều tụy đi.

Đạo diễn Chu vẫn khí thế hừng hực, nhưng nhìn diễn viên như thế thì lại phát điên.

Nếu đem ra so sánh thì Lạc Linh Tu ngày hôm qua đã được ngủ một giấc ngon quả là y như hạc giữa bầy gà, chỉ tội cho mọi người ai cũng muốn gào khóc như có đám ma.

Nhân vật Liên Vũ đất diễn ít, vốn hôm nay Lạc Linh Tu không phải quay, đến hay không cũng được. Nhưng Lạc Linh Tu vẫn đi lại gần đạo diễn, ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh đó như cũ.

Đạo diễn vỗ lưng cậu, chỉ vào các diễn viên đang chuẩn bị, “Cô ả họ Đàm kia không cần xem, bình vôi toàn tập, xem chỉ tổ hại mắt. Lệ Ngạn cùng công ty với cậu? Nổi đấy, nhưng diễn tình cảm chỉ tạm được, coi như qua cửa. Trong dàn diễn viên trẻ Đổng Thư Sâm không kém cạnh chút nào, quan sát cậu ta không hại đâu.”

Lạc Linh Tu gật đầu, tập trung tinh thần quan sát. Từ sau tối hôm qua đột phá thành công, cậu liền hiểu con đường đã chọn phù hợp với quy tắc của Thiên Đạo.

Các cảnh quay ban ngày diễn ra thuận lợi. Chắc Đàm Uyển Nhiên mệt quá rồi, không quậy nổi. Lệ Ngạn hôm nay chủ yếu diễn các đoạn tình cảm nên không có vấn đề gì.

Chẳng mấy chốc trời đã xẩm tối, nhân viên trường quay lại vội vội vàng vàng, đạo diễn Chu muốn quay lại cảnh hoàng hôn hôm qua đã để lỡ, nếu lại có vấn đề thì ai cũng không đỡ nổi.

Lệ Ngạn có bài học cay đắng rồi nên không dám phá hoại nữa, ngoan ngoãn để nhân viên kỹ thuật buộc cáp thật chắc, người anh ta cứng đơ giữa không chung loay hoay làm vài động tác để thích ứng, đột nhiên thấy Lạc Linh Tu đang nhàn hạ ngồi xem thì tức không nói được gì.

Tới lúc bấm máy, chắc vì sự cố ngày hôm qua nên anh ta ám ảnh với dây cáp, chốc chốc lại vô thức liếc xuống dưới.

Tuy cái liếc mắt đó rất nhanh, nhưng máy quay vô tình lắm, dù có là Thần Tượng Thiên Vương thì cái biểu cảm đó cũng xấu muốn chết.

Đến lúc quay cảnh đánh nhau xong, là đoạn Túc Quan Ngọc và Tư Khấu Vũ lướt qua nhau trao gửi cái nhìn định mệnh, Lệ Ngạn đang đóng cảnh chú trọng ánh mắt nhất nhưng vì bị cáp kéo lên quá nhanh nên hầu như chỉ nhìn có chân mình!

Chuyện này anh ta cũng không phát hiện, cứ thấy may mắn đã quay xong cảnh này, còn vỗ lồng ngực hít sâu một cái nữa.

Đúng lúc đó, đạo diễn Chu đứng lên, xách cả Lạc Linh Tu đang ngồi cạnh lên luôn rồi chỉ vào Lệ Ngạn: “Cậu không cần đóng vai phụ nữa, từ giờ vai Túc Quan Ngọc giao cho Tiểu Lạc.”

3 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 14

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s