[Siêu sao tu chân] Chương 15


Chương 15: Nhập diễn

Đạo diễn vừa dứt lời, cả trường quay lặng ngắt như tờ. Sau đó hồi lâu, chuyên viên đạo cụ cầm cái chuông đang làm dở không vững, để nó tuột xuống đất leng keng leng keng lăn tới chân Lệ Ngạn.

Lệ Ngạn đang sửng sốt tới mức không phản ứng được giờ mới như bừng tỉnh, anh ta nhớ ra mình vừa nghe thấy gì, gương mặt không kiềm nổi vẻ giận dữ, hét lên: “Đạo diễn!”

Chu Vị Hiền chẳng biến sắc, chỉ vào màn hình máy thu bản quay thử, “Tự ra mà xem Túc Quan Ngọc mình diễn.”

Lệ Ngạn tức trào máu họng, sao mà bình tĩnh xem lại bản nháp phim cho được. Chu Vị Hiền giữa đường đưa một nghệ sĩ hạng ba không có lấy một bộ phim riêng như Lạc Linh Tu lên thay vai nam số hai của mình, đúng là xé mặt anh ta ra rồi ném xuống đất lấy chân đạp.

Hơn nữa còn sợ một mình dẫm không đã, kêu tất cả mọi người cùng dẫm.

Ở đây có bao nhiêu ngươi bao nhiêu cặp mắt? Ngày mai báo đưa lại thêm bao nhiêu người bao nhiêu cặp mắt.

Tuy anh ta chưa dám xưng là ảnh đế, nhưng bao nhiêu năm nay cũng đã dành được cái danh Thần Tượng Thiên Vương. Nếu vai diễn bị Lạc Linh Tu cướp thật, thì sau này phải sửa thành Thần Tượng Hài mất.

Thế nên anh ta đùng đùng tức giận sải bước tới trước mặt Lạc Linh Tu và đạo diễn Chu, “Tôi diễn Túc Quan Ngọc có vấn đề gi?! Đạo diễn nếu không thích tôi, tại sao lúc tôi nhận vai lại không phản đối!”

Lạc Linh Tu thấy Lệ Ngạn kích động, e là không khéo sẽ ra tay đánh người nên lặng lẽ bước tới trước một bước chắn trước mặt đạo diễn, giơ tay phẩy Lệ Ngạn sang một bên.

Nói là phẩy, thì đúng là phẩy, nhẹ nhàng y như gảy chuông, Lệ Ngạn đưa tay lên chắn nhưng lại không chạm vào Lạc Linh Tu được, bị vẫy qua đi.

Anh ta đỏ mặt lên, càng thấy xấu hổ.

“Tiểu Lạc, cậu tránh ra.” Đạo diễn Chu cũng đưa tay phẩy Lạc Linh Tu đang che chở cho mình ra, có điều ông ta thì phẩy không nổi, được cái Lạc Linh Tu nghe lời nên tự động dịch sang bên cạnh một chút.

Ông ta đi đến trước mặt Lệ Ngạn, hiếm khi không tức giận, “Chàng trai, anh nghĩ tôi bỏ vai của mình là vì không thích anh?”

Lệ Ngạn siết tay lại, không nói.

Đạo diễn Chu vung tay lên, “Quay máy qua bên này, phát lại đoạn vừa nãy cho cậu ta xem.”

Ánh sáng trên màn hình rất đẹp, tuy chưa xử lý hậu kỳ nhưng cảnh hoàng hôn chân thật quả là khiến người ta cảm thấy mê mẩn tâm thần.

Nhưng Thượng tiên Thiên giới đáng ra nên thanh cao xuất trần lại phá hủy chỉnh thể mỹ lệ đó, Lệ Ngạn thậm chí còn nhìn thấy bản thân làm ra động tác chọc cười người ta, ngực anh ta nhấp nhô không nói được một lời.

Trước khi có tiếng vang của clapperboard, thì cả đoạn kịch quan trọng diễn tả cuộc gặp gỡ số mệnh giữa nam chính và nhân vật số hai gần như chỉ có Đổng Thư Sâm nhìn anh ta, còn anh ta thì hoảng hốt nhìn xuống dưới chân, Lệ Ngạn không khỏi xấu hổ.

Nhưng vai của mình bị người khác cướp, anh ta vẫn không sao nguôi ngoai được, “Đạo diễn Chu, tôi thừa nhận cảnh vừa rồi tôi không phát huy được, nhưng có diễn viên nào không quay hỏng đâu? Tôi xin lỗi đã làm chậm tiến độ, nhưng cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định…”

Anh ta chưa nói xong đã bị đạo diễn Chu cắt ngang, “Lệ Ngạn, cậu vẫn không hiểu.”

Ông chỉ vào màn hình, “Cậu nói đúng, làm gì có diễn viên không quay hỏng. Cả ngôi sao Oscar hạng nhất nhì có khi vẫn phải quay lại. Tôi thay vai của cậu không phải vị cậu quay hỏng, mà là vì cậu không hợp diễn Túc Quan Ngọc.”

Giống như Lạc Linh Tu tuy đã nghiên cứu kỹ về Liên Vũ, sau khi được hướng dẫn thì diễn Liên Vũ không mắc lỗi, nhưng vẫn có cảm giác không hợp.

Đó là vì khí chất Lạc Linh Tu không hợp diễn Liên Vũ.

“Một diễn viên đạt tới trình độ thượng thừa thì có thể thay đổi khí chất bản thân, diễn hoàng đế ra hoàng đế, diễn ăn mày ra ăn mày. Diễn vai chính khác phản diện mà phản diện sẽ khác chính. Nhưng ở đây không có ai làm được.”

Câu này không phải chỉ nói cho Lệ Ngạn và Lạc Linh Tu, mà là tất cả các diễn viên có mặt ở đây từ nhân vật chính tới vai quần chúng, thậm chí đến cả chân chạy có ý định bước vào vòng giải trí. Ai có chút đầu óc đều sẽ ghi tạc lời này của đạo diễn Chu vào lòng.

Lạc Linh Tu thì lấy luôn cuốn sổ trong túi xách Diệp Chuẩn ra, xoạch xoạch xoạch ghi lại.

Diệp Chuẩn trộm liếc qua, thầm nghĩ chữ của anh Linh Tu đẹp quá, nhưng đọc chả hiểu!

Đàm Uyển Nhiên nãy giờ công khai xem hài đột nhiên cười lạnh một tiếng, giọng rõ quái đản: “Hừ. Đạo diễn Chu đúng là tiền bối, nói thật dễ nghe. Sao không nói trắng ra là muốn nâng tay họ Lạc đó lên đè đầu anh Lệ. Nói thật thì đúng là cái mặt Lạc Linh Tu đẹp hơn anh Lệ thật, nhưng nói đến kỹ thuật diễn thì tôi không tin cậu ta hơn được anh Lệ. Đạo diễn ngài đã nhiều tuổi rồi, không ngờ lại đi làm cái chuyện này.”

Đồng Phủ Quân là chỗ dựa lớn nhất của cô, giờ anh ta để ý Lạc Linh Tu không cần cô nữa. Cô không dám lên án Đồng Phủ Quân, nhưng xử lý Lạc Linh Tu thì dễ thôi.

Cô ả nói xong, Lệ Ngạn lại càng giận, “Đúng, đạo diễn. Ông nói tôi không hợp với Túc Quan Ngọc, tôi không có gì để nói. Nhưng ông cho Lạc Linh Tu diễn, tôi muốn xem cậu ta có diễn được không!”

“Được.” Đạo diễn Chu còn chưa nói gì, Lạc Linh Tu đã gật đầu. Thật ra vai này với cậu không khó chút nào, những chi tiết kịch chẳng khác gì cuộc sống của cậu trước đây cả.

Nếu không phải lo sẽ làm những người này hoảng sợ, cậu còn không cần tới cáp cơ.

Hiện Luyện Khí Kỳ đã thành công, bản mạng bảo kiếm tuy còn nằm trong cơ thể không thể lấy ra nhưng đã hiện hư ảnh rồi.

Lệ Ngạn thấy hài hước, “Lạc Linh Tu, nếu cậu diễn không được thì dù đạo diễn giao vai Túc Quan Ngọc cho cậu cũng không được nhận, được chứ?”

“Quần áo.” Lạc Linh Tu không để ý sự khiêu khích của anh ta, đi lại gần rồi vươn tay.

“A?” Lệ Ngạn hoảng sợ.

Lạc Linh Tu nhìn anh ta đánh giá một hồi, thản nhiên nói: “Cởi quần áo.”

“Họ Lạc, cậu muốn làm gì!” Không biết sao lại thấy người đàn ông trước mắt thật đáng sợ, Lệ Ngạn run lên theo bản năng nâng tay bảo vệ bản thân.

Cái tư thế tha cho tôi tôi không muốn thất trinh khiến bầu không khí nặng nề trong trường quay trở nên hài hước, có mấy vai quần chúng đã không nhịn được ôm bụng quay đi, chỉ sợ bị lệ ngàn nhìn thấy thì về sau lại bị làm khó.

Diệp Chuẩn nén cười nói với Lệ Ngạn: “Anh Lệ, anh muốn để anh Linh Tu diễn Túc Quan Ngọc thì phải đưa quần áo Túc Quan Ngọc cho anh ấy chứ.”

Lệ Ngạn được nhắc cho thì càng xấu hổ, lườm một cái tóe lửa rồi hầm hầm xông vào phòng hóa trang của mình, một lát sau ném quần áo ra.

So sánh với Lệ Ngạn như đỉa phải vôi thì Lạc Linh Tu vẫn điềm đạm quả là khiến người ta bội phục. Dù nghe đạo diển bảo cậu diễn vai nam số hai, bị Đàm Uyển Nhiên châm chọc hay Lệ Ngạn khiêu khích, cậu ấy đều chẳng biểu lộ điều gì.

Có nhân viên khe khẽ thì thầm với đồng nghiệp, “Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta đang chọc khỉ vậy, tâm lý vững vàng quá mức.”

“Ha ha, nói thế Lệ Ngạn là khỉ à.”

Mất một lát, Lạc Linh Tu thay đồ Túc Quan Ngọc, thợ trang điểm đội tóc giả trang điểm lại, lúc đi ra, cả trường quay sửng sốt.

Cả Đổng Thư Sâm cũng thấy đây mới là dáng vẻ bộ dáng Túc Quan Ngọc nên có, Thượng tiên Thiên giới tâm như kiếm chính trực lãnh liệt, thanh cao không dính bụi trần.

Anh không khỏi bội phục đạo diễn Chu, tiền bối quả là tiền bối, không ngờ Lạc Linh Tu lại hợp với kiểu hóa trang này đến thế.

Mà Túc Quan Ngọc như thế cũng khiến vai Tư Khấu Vũ của anh thêm áp lực, phải cố gắng thôi trai già!

Đạo diễn Chu lấy cái mũ nồi của mình xuống phẩy, ông rất hài lòng với ánh mắt của mình. Kỹ thuật diễn của Lạc Linh Tu vẫn còn gượng, nhưng nhân vật Túc Quan Ngọc quả là trời sinh dành cho cậu ta.

Người nào vật nào chỗ ấy, vở kịch này giờ có thể diễn thoải mái, quay thoải mái rồi.

“Được rồi, trở về vị trí. Tuy chỉ là bảo Tiểu Lạc quay thử, nhưng vẫn phải làm tốt nhất. Clapperboard, đem nó lại đây!”

Mọi người chuẩn bị công việc, “Chát” một tiếng, Lệ Ngạn đi ra từ phòng hóa trang nhìn Lạc Linh Tu chằm chằm, chỉ cần mắc sai lầm… chỉ cần nó có một sai lầm anh nhất định sẽ không bỏ qua!

Ban nãy dùng dằng cũng lâu, giờ hoàng hôn đã qua, ánh sáng cũng không tốt nữa. Đổng Thư Sâm diễn Tư Khấu Vũ như trước, tìm được Lưỡng Nghi Hồn Hỏa Đằng thì đưa tay hái.

Chớp mắt đó, Túc Quan Ngọc một thân áo trắng từ trên trời giáng xuống, động tác nhẹ nhàng bay bổng, chẳng hề giống đang buộc cáp quanh người mà cứ như đang bay thật vậy.

Tư Khấu Vũ ngẩn ra, thậm chí quên mất chuyện ngắt dây mây, đoạn này trong kịch bản vốn không có, nhưng những người xem đều cảm thấy dùng vẻ mặt này đối diện Túc Quan Ngọc thì mới là hợp lý.

Một đường kiếm sắc lạnh chém tới, khí thế kinh người, khiến Tư Khấu Vũ bật ra sau, trơ mắt nhìn Lưỡng Nghi Hồn Hỏa Đằng bị chém làm đôi.

Rõ ràng là diễn chay, thế mà anh lại như thấy được vô số oán linh gào rít méo mó bay lên, sau đó lại bị Túc Quan Ngọc một nhát chém hết.

Đường kiếm tao nhã, khiến người ta quên mất đấy chỉ là đạo cụ mà không phải tiên kiếm thực sự.

Tư Khấu Vũ không kìm nổi tiến lên giao chiến với Túc Quan Ngọc, sau đó trong chớp mắt Túc Quan Ngọc nhẹ nhàng bay lên lướt qua mình, anh như thấy điểm sáng trước khi hoàng hôn tắt hẳn.

Có duyên gặp gỡ, mệnh lại đối đầu, Thượng tiên Thiên giới và đệ tử tu tiên chắc chắn sẽ thành Ma tu.

Thời khắc này, Đổng Thư Sâm đã hoàn toàn nhập diễn. Anh quên mất mình là Đổng Thư Sâm, chỉ nghĩ mình là Tư Khấu Vũ. Còn người kia chính là kẻ địch và tri kỷ của mình, là Túc Quan Ngọc sẽ cũng mình trải qua đau thương và đối đầu đến chết.

Cho đến khi Lạc Linh Tu tự rơi xuống đất cởi cáp ra, không có ai nói chuyện, Đổng Thư Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ như chưa tỉnh khỏi thế giới kịch.

Chỉ có mấy nhân viên tổ cáp chỉnh dây cho Lạc Linh Tu là thấy không thoải mái, thì thầm với nhau.

“Lúc nãy sao mạnh tay thế, tôi chẳng mất sức, chẳng thấy nặng gì cả.”

“A? Không phải anh mạnh tay à. Bên tôi cũng không thấy nặng.”

“Sao lại thế…

“Đàn ông sao nhẹ thế được. Lệ Ngạn giảm béo đến như thế chúng ta kéo cũng chả nhẹ nhàng gì!”

“Kỳ quái.”

Không ai để ý mấy người họ thì thầm, đạo diễn Chu hài lòng vỗ đùi, “Không cần đợi hoàng hôn nữa. Đến lúc cắt nối dùng cái này, hậu kỳ tăng ánh sáng là được.”

4 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 15

  1. a aaaaa chương ày Tiểu Tu của chúng ta thật là khốc, thật là suất thật là bá, thật là mỹ mờ. hóng hóng cực kỳ hóng chương tiếp. cố lên editor. bỗng dưng thấy cô thật là khả ái. no no no phải giữ lại tiết tháo. =v=

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s