[Người tình đểu cáng] Chương 7


 

Chương 7: Tiêu tiền

“Tôi đồng ý.” Diệp Lăng cất lời và trở lại phòng, ngồi sụp xuống ghế sofa. Nói xong câu đó Diệp Lăng chỉ muốn phỉ nhổ chính mình, dù là vì lý do gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận cậu lại thỏa hiệp trước mặt Trang Húc Nhiên.

Cậu còn hai năm nữa ở trường M, Diệp Lăng thầm nhủ mình chỉ cần nhẫn nại hai năm thôi. Đợi tới khi lấy bằng tốt nghiệp thì đất rộng trời cao đi đâu mà chẳng được, chỉ cần đi tới chỗ không có Trang Húc Nhiên là được.

“Vậy thì được. Cứ ngoan ngoãn đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.” Trang Húc Nhiên đi tới trước mặt Diệp Lăng.. Anh rất muốn đưa tay chạm vào cậu ta, nhưng cuối cùng thì không làm thế: “Cậu cứ ngồi đây đã, tôi rửa ráy một chút.” Trang Húc Nhiên đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, Diệp Lăng vẫn trông y như lúc nãy, có vẻ là bị đả kích mạnh rồi.

Trang Húc Nhiên không nói gì, anh đứng lại chỉnh quần áo. Trong lúc họ giữ im lặng, Tiểu Trình đã tới, đem theo những gì Trang Húc Nhiên yêu cầu.

“Đây là của cậu, cậu giữ đi, rồi tự chỉnh trang bản thân. Đừng có tiết kiệm tiền cho tôi.” Đó là những thứ Diệp Lăng đã trả Trang Húc Nhiên, giờ Trang Húc Nhiên lại đặt hết trước mặt Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhìn chúng, ánh mắt vẫn còn vẻ chống cự, lần tránh né cuối cùng.

“Cầm.” Nếu đã đồng ý thì Trang Húc Nhiên không hiểu Diệp Lăng còn giãy dụa gì nữa, cứng rắn nhét nó vào tay Diệp Lăng: “Đừng chọc giận tôi.”

Diệp Lăng mím môi, giơ hai tay ra ngơ ngác đỡ lấy, cảm thấy hình như mình lại trở về ngày xưa chẳng có gì thay đổi.

Hôm nay không phải cuối tuần, cậu vẫn có tiết. Ngồi trên sofa một lát rồi Diệp Lăng nặng nề nói: “Tôi muốn về trường học.”

Trang Húc Nhiên hỏi cậu: “Lúc mấy giờ?”

Môi Diệp Lăng giật giật, định nói dối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trang Húc Nhiên, cậu cụp mắt xuống: “Buổi chiều.”

“Tiểu Trình cậu về công ty đi, hủy lịch trình hôm nay đi.” Trang Húc Nhiên ra lệnh cho trợ lý Tiểu Trình, rồi cầm đồ nói với Diệp Lăng: “Đi.”

Không thể cự tuyệt bất cứ yêu câu nào của người kia, Diệp Lăng yên lặng theo sau, để Trang Húc Nhiên lái xe đưa mình đi ăn sáng.

Gần đây ăn không đủ nó, Diệp Lăng đúng là đói bụng. Nhìn bàn ăn tràn đầy, dạ dày cậu vang lên từng hồi.

“Nhìn không thì no hả, ăn đi.: Trang Húc Nhiên ngồi đối diện với cậu, quan sát cậu ăn.

Diệp Lăng vẫn bất động, về điểm này thì cậu rất trì, một ngày không ăn cũng được. Bây giờ gặp chuyện không hay, nghĩ đến tương lai hai năm vẫn gặp chuyện không hay, Diệp Lăng không thể nào tự nhiên trước mặt Trang Húc Nhiên được.

“Phì, cứ cưng đầu đi. Cậu có cái gì mà đòi cứng đầu hả, không muốn chui đầu vào lưới thì tự đặt mình lên đĩa đi.” Trang Húc Nhiên cười lạnh, gõ vào bàn: “Tôi không có kiên nhẫn nhìn cậu lên cơn. Nghe lời cho ta, Diệp Lăng. Bảo cậu ăn, cậu ăn. Bảo cậu dùng, cậu ngoan ngoãn dùng. Đừng để tôi phải uy hiếp tới lần thứ ba.”

Diệp Lăng tối mặt mím chặt môi. Anh ta biết thừa đây là uy hiếp mà vẫn làm, rõ ràng là không coi dân thường từ nông thôn đi ra như cậu ra gì.

“Thông chưa, còn muốn học bạ đại học M chứ?” Thấy cậu ta vẫn bất động, Trang Húc Nhiên giận tới tái mặt luôn, càng khiến vết bớt trên thêm dữ tợn.

“…” Diệp Lăng thấy Trang Húc Nhiên đã đổi mặt, nỗi sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng nổi lện, vội vàng nuốt một ngụm cháo.

“…” Thì ra điểm yếu của cậu ta là học bạ, Trang Húc Nhiên hiểu rồi, từ này về sau muốn uy hiếp Diệp Lăng chỉ cần lôi việc học ra là được, anh tiếp tục nói mặt lạnh tanh: “Nhà cho cậu, thứ bảy dọn qua đi. Bình thường tôi gọi cậu cũng phải qua. Thẻ cho cậu, không quan tâm cậu tiêu bao nhiêu, chỉ cần đừng để tôi biết cậu tiêu tiền để quậy phá là được, nếu không thì sẽ chết rất thảm đấy.”

Diệp Lăng run lên, nghĩ tới kiếp trước ăn nem bị Trang Húc Nhiên phát hiện thì đúng là chết rất thảm.

“Sợ gì chứ. Cậu không làm loạn tôi sẽ không sờ tới cậu.” Trang Húc Nhiên để ý thấy Diệp Lăng run, tưởng mình dọa sợ cậu ta. Diệp Lăng thật ra thật ra là to gan hay không thật khó mà nói được: “Còn nữa, từ này tôi sẽ dẫn cậu đi theo. Phải chú ý ăn mặc vào, đừng khiến người ta để ý.”

Trang Húc Nhiên trong vòng xã giao ở kinh thành phải nói là còn trên đỉnh của đỉnh kim tự tháp, anh chọn loại người như Diệp Lăng vốn không hay lắm, nếu không thể mang theo cậu ta theo nữa thì càng có vấn đề.

“Tôi biết.” Diệp Lăng kiếp trước đã bị ăn đòn vì chuyện này nhiều lần. Lần nào làm Trang Húc Nhiên mất mặt là lần đó về quỳ bản gỗ chà áo, không thì Trang Húc Nhiên ngủ còn cậu thì phải quỳ bên cạnh không được ngủ.

Dằn vặt tới mức cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, Diệp Lăng rất sợ kiểu trừng phạt như thế, cậu thà bỏ thời gian học thêm nhiều hơn nữa tăng cao tầm nhìn bản thân cố gắng dung nhập vào thế giới của Trang Húc Nhiên.

Lúc đó Trang Húc Nhiên thấy thái độ của Diệp Lăng cũng tàm tạm, thế là mời thầy về dạy Diệp Lăng rất nhiều kiến thức. Từ đó lúc ra ngoài ít nhất Diệp Lăng cũng có thể giả vờ một chút, không để người ta nhìn thấu mình.

Tóm lại có thể nói, kiếp trước khi Trang Húc Nhiên mới gặp Diệp Lăng vốn không hài lòng cho lắm, nhưng sau này lâu ngày nuôi dưỡng ra mối tình khó dứt.

Còn kiếp này, vừa nhìn thấy Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên đã hài lòng, anh thích cảm giác Diệp Lăng mang lại cho mình.

Cái tính mơ màng của Diệp Lăng khiến cậu không cảm nhận được sự khác biệt. Cậu đã quen cái giọng ra lệnh của Trang Húc Nhiên lẫn cái tính ưa không chế ép cuộc của anh ta.

Diệp Lăng rất biết dỗ dành Trang Húc Nhiên, biết nói thế nào sẽ khiến anh ta nguôi giận. Nệu cậu muốn, còn có thể dỗ Trang Húc Nhiên sung sướng nữa kìa.

Trang Húc Nhiên nghe Diệp Lăng nói biết thì sắc mặt tốt hơn một chút, dù sao cậu ta xuất thân kém, đầu óc lại chậm chạp. Anh nói: “Chỉ cần cầu biết nghe lời, tất nhiên tôi sẽ đối tốt với cậu. Không cần phải sợ tôi.”

Trang Húc Nhiên vốn nhạy bén, sớm đã nhận ra Diệp Lăng sợ mình.

“Ừm.”  Diệp Lăng cúi đầu đáp, tiếp tục ăn, trông có vẻ không muốn nói.

Thấy cậu như vậy, Trang Húc Nhiên mặc kệ. Ăn sáng xong Trang Húc Nhiên lái xe đưa Diệp Lăng đi mua quần áo.

“Biết lái xe không?” Trang Húc Nhiên đột nhiên nghĩ tới, anh cho cậu ta xe, nhưng lại không biết Diệp Lăng có biết lái hay không.

“Không biết.” Câu trả lời của Diệp Lăng đúng như đã nghĩ.

“Đi học mau đi. Tôi không thích lái xe.” Trang Húc Nhiên nói, bình thường ra ngoài thì có lái xe, nhưng đi hẹn hò mà còn bị quấy rầy thì anh không thích.

“A.” Diệp Lăng ngả người vào ghế phụ, thật ra cậu biết lái, học lâu rồi ấy.

Trang Húc Nhiên đưa Diệp Lăng tới chỗ mình thường mua quần áo, vào tiệm nói với tiếp tân: “Chọn cho cậu ta.”

Diệp Lăng không lạ gì chỗ này nên đứng thẳng. Lúc đo cậu trông vừa tự nhiên mà vẫn rất thích ứng, tạo cảm giác thấy thật mâu thuẫn.

Trang Húc Nhiên vẫn nhìn Diệp Lăng, anh nhìn số liệu đo xong mang ra, quả nhiên là rất chuẩn, bình thường đàn ông không đạt được tỷ lệ như thế đâu.

“Đặt may một ít, chọn mấy bộ mặc luôn nữa.” Trang Húc Nhiên đứng cạnh nói cho tiếp tân phong cách thiết kế xong thì định tự chọn cho Diệp Lăng mấy bộ.

Quay đầu mới thấy Diệp Lăng tự chọn trang phục, trông có vẻ rất chăm chú, cách chọn cũng ra dáng lắm.

“Thích cái gì?” Trang Húc Nhiên đi tới bên cạnh cậu.

“Quần áo hiệu này không hợp với tôi, hợp với anh hơn.” Diệp Lăng thu tay lại, thẳng thắn nói, cũng chẳng có ý gì khác.

Trang Húc Nhiên đột nhiên thấy vui vẻ, không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Lăng: “Thế cậu nói xem, muốn đi đâu mua?”

Diệp Lăng nghĩ ngợi rồi nói ra vài cái tên cho Trang Húc Nhiên nghe, đấy là những chỗ kiếp trước cậu mua quần áo.

Đó đều là những nhãn hiệu nổi tiếng cả, không chỉ thế còn rất phong cách, Trang Húc Nhiên từng nghe tên hết rồi. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là tại sao Diệp Lăng lại biết tiếng chúng.

“Thường xem tạp chí hả?” Trang Húc Nhiên nhướn mày.

Diệp Lăng ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Thi thoảng.”

Lúc này chỉ hơi ngạc nhiên về thường thức rộng bất ngờ của Diệp Lăng, nhưng tới khi tới mấy cửa hiệu kia, Trang Húc Nhiên phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Lời tác giả: Từ giờ là hành trình yêu đương rồi, Trang Trang sẽ thường xuyên bị kinh ngạc, cũng bị quyến rũ điên đảo thần hồn luôn…

5 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 7

  1. Tự nhiên hôm nay tớ đọc mới nhớ ra Diệp Lăng hơn tuổi Trang Húc Nhiên đó bạn ạ. Có lẽ gọi HN là “anh” và DL là “cậu” không hợp lắm.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s