[Siêu sao tu chân] Chương 18


Chương 18: Độc

 

Theo lý mà nói người như Lạc Linh Tu không có hội fan nòng cốt lại làm chuyện khiến người ta chê trách rất khó có thể lên top 3 các topic được.

Những người hiểu quy tắc quản lý diễn đàn đều hiểu lên được top hot như thế này là phải có chiêu trò gì đó rồi. Một topic muốn nổi không thể chỉ dựa vào thế người và nội dung topic, mà còn phải xem có người đẩy topic không, và đẩy thì đẩy kiểu gì.

Cái topic # Lạc Linh Tu cút khỏi giới giải trí đi # không chỉ lên đầu, còn treo ở vị trí khiến người ta chú ý nhất.

Topic bên dưới cùng rất khéo, là của các fan Lệ Ngạn, # Lệ Ngạn chúng em mãi ủng hộ anh #. Hai cái đặt cũng một chỗ, xem ra sự kiện lần này càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Lúc này Lệ Ngạn đã xem được một lúc, cũng cảm thấy việc này kỳ lạ. Anh ta nhanh chóng quên khuấy ý định đánh Tiết Mậu, mà vui vẻ nói với quản lý của mình: “Thằng công tử mặt trắng này đắc tội không ít người nhỉ.”

Lúc nói câu này, hiển nhiên là Lệ Ngạn đã quên mất người dùng phim thần tượng để nổi tiếng như mình mới thật sự là công tử mặt trắng tiêu chuẩn.

Tiết Mậu khép notebook lại chát một tiếng, nghiêm túc nhìn Lệ Ngạn, “Giờ mới là lúc cậu nên lo lắng đấy.”

“Vì sao? Có nhằm vào tôi đâu?”

“Cậu là ngôi sao, ngôi sao dựa vào fan mà sống. Giờ tuy cậu một miệng hai tay tính thế nào cũng chỉ lo nổi bản thân.” Nói tới đây, Tiết Mậu dừng lại một lát, “Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng hành động của fan phản ánh bản tính thần tượng. Theo độ nóng nảy của dàn fan của cậu bây giờ thì nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ là người chịu vạ miệng đấy.”

Lệ Ngạn thấy mình còn oan hơn Đậu Nga nữa, nhưng hiểu Tiết Mậu nói đúng. Thời gian qua anh ta đã có kinh nghiệm với mấy chuyện kiểu này rồi, nhưng may là không quá lớn, Tiết Mậu lại có nghề, nên vẫn bình an vượt qua.

“Lần này chắc không quá giới hạn chứ. Đoàn phim vẫn làm đầy đủ bảo mật mà.” Anh ta nói.

Tiết Mậu lắc đầu, “Còn nữa, cậu thấy việc này ai là người được lợi nhất? Người ta sẽ nghĩ ai đăng clip lên?”

“… Tôi?”

“Tôi sẽ điều tra việc này. Đợt này cậu phải cẩn thận không được gây chú ý, không nhận bất cứ phỏng vấn nào. Chúng ta giờ chỉ có thể bình tĩnh đợi tình hình, đợi phản ứng của Lạc Linh Tu.”

Lạc Linh Tu sẽ phản ứng như thế nào?

Lạc Linh Tu chẳng phản ứng gì hết.

Cậu ta vẫn như thường chỗ nào phải tới thì tới, đều đặn như vắt chanh, không hề biết trên mạng đã loạn quằn tà là thằn. Giống như những gì cư dân mạng đã tìm ra, cậu ta tới weibo cũng không có.

Cho đến khi trợ lý Diệp Chuẩn của cậu ta hoảng hốt đưa di động cho cậu xem nội dung trên màn hình. Lạc Linh Tu mới hơi hiểu đầu đuôi sự việc.

Diệp Chuẩn thận trọng quan sát sắc mặt Lạc Linh Tu, chỉ sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, Lạc đại hiệp đang cơn thịnh nộ sẽ đánh mình bay đi.

“Anh Linh Tu, những người này chẳng biết gì cả chỉ nói bừa thôi. Đừng để ý tới họ!”

Lạc Linh Tu không nói gì, chỉ mở mấy clip kia ra xem, xem hết rồi thì nói với Diệp Chuẩn: “Tôi đứng đây hình như không hợp góc quay lắm nhỉ?”

Dạo này đạo diễn Chu đang dạy cậu cảm nhận ống kính quay và cách di chuyển hợp lý.

Diệp Chuẩn ngẩn ra, trả lời theo bản năng: “Ờ… chắc là không. Đây là quay lén, sao lại quy kết là đứng không đúng góc quay được? Sai! Anh Linh Tu, giờ không phải lúc nói chuyện này!”

“Không sao.” Thấy Diệp Chuẩn lo lắng tới mức nói lung tung, Lạc Linh Tu cầm lấy di động của cậu ta không cho cậu ta xem nữa, “Nếu chuyện kiểu này cứ y như ý nghuyện của họ, thì trên đời chẳng còn mấy diễn viên nữa đâu.”

Thấy Lạc Linh Tu vẫn bình thản, lục phủ ngũ tạng của Diệp Chuẩn cũng ổn định vị trí. Nhưng không hiểu là anh Linh Tu đang nói đám cư dân mạng, hay là nói kẻ chủ mưu nhỉ.

Thật ra trong lòng Diệp Chuẩn thì cậu ấy cho là Lệ Ngạn làm. Chuyện này làm to ra thì người được lợi nhất là anh ta mà. Hơn nữa anh ta với anh Linh Tu có xung đột là việc cả đoàn phim đều biết.

Tiếc là cậu chỉ là một trợ lý nhỏ nên chỉ dám suy đoán mà thôi, nếu có thể làm đại gia siêu cấp thích là nhích giơ móng tay lên xóa sổ một tập đoàn thì hay quá…

Đại gia siêu cấp họ Tần đương nhiên cũng thấy topic và clip kia. Anh còn xem clip mấy lần, nhất là đoạn Lạc Linh Tu xách áo Lệ Ngạn như xách gà. Chẳng hiểu sao xem mà lại thấy khó chịu nữa.

Hai nghệ sĩ của công ty mình đều liên đới, sếp Tần vốn không phải động vật ăn cỏ, lập tức sai Khương Hồng đi tra nơi đầu tiên clip được đăng, rồi gọi cho Lạc Linh Tu.

“Nếu mấy ngày nay mệt thì nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Không cần lo chuyện bên đoàn phim.”

Trong loa, giọng lạnh nhạt và cuốn hút của Lạc Linh Tu – đương nhiên phần miêu tả chỉ là tưởng tượng của Tần Chính Khanh – vang lên đáp lại hai chữ không cảm xúc: “Không mệt.”

Lời động viên chăm sóc của giám đốc Tần cứ thế tắc tịt trong họng, không phun ra được mà cũng không nuốt được. Cuối cùng đành gượng ép chuyển đề tài: “Cậu cứ tập trung quay phim. Chuyện clip kia không cần lo, tôi sẽ giải quyết.”

Anh ta có dự cảm không được tốt cho lắm, không chừng Lạc Linh Tu thản nhiên sẽ đáp lại rằng “Không lo.”

May mà điều này không thành hiện thực, phía bên kia im lặng một lát, rồi truyền tới một câu, “Làm phiền anh rồi.”

Hôm sau, Tần Chính Khanh từ đâu kiếm ra một loạt vệ sĩ vai u thịt bắp một đấm có thể đánh ngã hai người bao vây đoàn phim. Khiến quản lý trường quay tưởng mình bị xã hội đen tới thu phí bảo kê, tí nữa đã điện thoại báo công an rồi.

Tới khi biết họ được Thịnh Thế phái tới đảm bảo an toàn cho đoàn làm phim, trái tim ở cuống họng quản lý mới trở về chỗ cũ, nhưng vẫn không nhịn đường thầm than sức ảnh hưởng của Lệ Ngạn lớn thật. Lần này tuyên truyền đúng là hơi quá, nhưng không tới nỗi như hộ giá hoàng đế thế này chứ.

Chỉ tội cho Lệ Ngạn không dưng hắt hơi liền ba cái, lúc đến trường quay lại hoảng sợ thêm lần nữa, “Đạo diễn Chu à, chúng ta chuyển kịch bản thành Bến Thượng Hải(1) sao?”

Vẻ mặt của đạo diễn Chu không tốt lành gì, liếc một cái mà Lệ Ngạn thấy lạnh cả sống lưng. Bình thường đạo diễn Chu tính tình cũng không tốt, nhưng là kiểu nổ như pháo rang, còn hôm nay thì như lốc xoáy ấy.

Không chỉ mình đạo diễn Chu, ánh mắt những người khác trong đoàn làm phim nhìn anh ta cũng là lạ, hình như muốn né tránh.

Lạc Linh Tu thì được đối xử hoàn toàn khác. Cậu ta vừa tới, Đổng Thư Sâm đã bước tới quàng vai, dù bị tránh đi cũng không giận.

“Linh Tu, mọi người trong đoàn phim đều biết chuyện cả. Cảnh cậu cứu người hôm đó hẳn có quay lại, tuy là những đoạn bị cắt bỏ đều đang bị lưu trữ dồn một chỗ, nhưng chỉ cần tìm ra là xóa bỏ lời đồn được.”

Đạo diễn Chu gõ lên băng ghế của mình, lạnh lùng nói: “Tôi hi vọng diễn viên của mình đừng sử dụng kỹ thuật diễn đi đường ngang ngõ tắt. Diễn tốt mới là con đường đúng.”
Tuy lời này không chỉ đích danh ai, nhưng ánh mắt lại người lại không hẹn mà nhằm vào Lệ Ngạn. Lệ Ngạn bây giờ đúng là không lý lẽ đâu mà biện bạch. Họ có nói thẳng đâu? Anh ta đâu thể tự dưng nhảy ra nói không phải tôi làm, thế có khác nào chột dạ?

Ai mà biết anh ta bị oan thật chứ.

Đàm Uyển Nhiên lạnh lùng quan sát tất cả, lòng rất sung sướng. Bên ngoài đoàn làm phim thì Lạc Linh Tu gánh hết nhơ nhuốc, trong đoàn làm phim thì Lệ Ngạn chịu bêu riếu thay ả. Cô ả thấy bản thân thật là thông minh.

Cứ giãy dụa đi, Lạc Linh Tu, còn chưa xong đâu, cô ta thầm nghĩ.

Bầu không khí đoàn làm phim tuy là căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng mới được một lát thì phía ngoài vang lên tiếng la hét ầm ĩ, ảnh hưởng lớn tới chất lượng thu âm tại hiện trường.

Ngoài đó là một đoàn nam nữ không biết đã tới từ bao giờ, phần lớn là những thanh thiếu niên chưa quá hai mươi quây lại giơ biển hô to.

“Lạc Linh Tu cút khỏi giới giải trí đi!”

“Lạc Linh Tu cút khỏi giới giải trí đi!”

Họ vừa la hét vừa định xông vào trường quay. Họ đông người, nếu là lúc trước thì đoàn làm phim chắc chắn không cản nổi. Lúc này chúng ta quả là phải bội phục giám đốc Tần liệu việc như thần.

Mười mấy bảo tiêu sức như trâu đầm tạo thành một bức tường người, ngăn đám fan cuồng này ở ngoài trường quay, không để họ len vào nửa bàn chân.

Nhưng tất nhiên họ không chịu đi, vẫn cứ đứng đấy gào thét.

“Tiểu Ngạn Ngạn, chúng em sẽ bảo vệ anh. Anh đừng sợ!”

“Vĩnh viễn ủng hộ Ngạn Ngạn, Lạc Linh Tu cút ra khỏi giới giải trí!”

“Trả vai diễn lại cho Ngạn Ngạn!”

Sau những khẩu hiệu này, những người đó càng kích động. Họ thấy không phá được bức tường người của đoàn vệ sĩ thì lấy trứng thối, rau thối, đá cục đã chuẩn bị từ trước trong túi ra ném.

Một đống thứ linh tinh ném qua, dù vệ sĩ có mọc thêm mấy cái tay cũng không ngăn hết được. Phía trong chẳng mấy mà nhếch nhác hẳn.

Tất nhiên không thể quay phim tiếp được nữa, giờ không còn là vì không thu âm được. Dù trứng có nhỏ thì ném vào người vẫn đau, hơn nữa nhìn đoàn người kia như thế thì không biết là họ sẽ còn ném ra những cái gì.

“Lệ Ngạn! Quản lý fan của mình đi!” Đạo diễn Chu giật cái mũi nồi vẫn xem như báu vật xuống, giận muốn điên rồi.

Mặt Lệ Ngạn lúc đỏ lúc trắng. Lúc trước anh ta thấy Lạc Linh Tu gặp xui còn mừng thầm, giờ thì thấu hiểu lời Tiết Mậu rồi.

Phải ngăn đám fan này lại!

Anh ta nhặt loa cầm tay của đạo diễn Chu lên, hít sâu một hơi, “Tôi là Lệ Ngạn, xin mọi người hãy dừng lại!”
Nghe thấy tiếng thần tượng, các fan mới nguôi bớt, những quả trứng thối ném tới tấp cũng ngừng lại. Đánh ai cũng không thể đánh thần tượng mà.

Lệ Ngạn cân nhắc hồi lâu, thật ra anh ta không muốn nói tốt cho Lạc Linh Tu, nhưng nếu không nói thì anh ta cũng chịu nạn.

“Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Mong là các fan của tôi có thể bình tĩnh lại. Về clip hiện đang được chia sẻ trên mạng, thật ra nội dung không giống như mọi người đã thấy, Lạc Linh Tu cậu ấy…”

Sát khí!

Lạc Linh Tu nhạy bén phát hiện nguy hiểm. Trong lúc Lệ Ngạn đang cố nói chuyện phải trái với đoàn fan, có người lặng lẽ len vào giữa chỗ đông ném một cái chai về phía Lạc Linh Tu.

Cảm giác nguy hiểm khiến Lạc Linh Tu gần như không hề do dự xuất hư ảnh của bản mạng kiếm, vung lên hất cái bình nhỏ kia văng ra một khoảnh đất trống.

Cái bình nhỏ thẫm màu vỡ vụn, chất lỏng bên trong chảy ra rào rảo, nổi bong bóng ì xèo rợn gáy tóc.

“Mùi gì vậy? Axit?”

 


(1) Bến Thượng Hải: Bộ phim nổi tiếng về thời kỳ băng đảng ở Thượng những năm 20 (hoặc hơn gì đó, không nhớ lắm). Phim nổi tiếng nhưng cũng lâu rồi nên có thể có bạn không biết.

3 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 18

  1. ôi ôi quá cực đoan. quăng cả axit thì quá ác tâm rồi. đây mới chân chính là phan não tàn nè. mà cx k bit có phải là người của mụ kia phái ra k nữa. xem típ nào.
    cảm ơn cô.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s