[Người tình đểu cáng] Chương 8


Chương 8: Soái ca

 

 

Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng đi vào tiệm. Dạo này bộ siêu tập mùa thu mới được giới thiệu và hưởng ứng nhiệt tình, nhưng trong tiệm lại rất yên tĩnh chẳng ồn ào chút nào.

Bình thường Trang Húc Nhiên không đến đây nên nhân viên không biết anh, có điều đi vào chỗ này mua đồ được thì không giàu cũng sang, nên được tiếp đón rất nhiệt tình.

Nghe đến đặt may, quản lý lập tức đến đo cho Diệp Lăng, sau đó thì giới thiệu sản phẩm trong bộ siêu tập mới cho anh mặc thử.

“Để tự tôi đi.” Diệp Lăng thích tự chọn quần áo. Những bộ quần áo này với anh đều là hàng cũ rồi, đã từng mặc rồi ấy, hơn nữa kiểu dáng quen thuộc lắm, thế nên anh biết chọn cái gì là thích hợp nhất với mình.

Diệp Lăng thử bộ đầu tiên xong đi ra, mắt Trang Húc Nhiên liền sáng rực lên. Anh không kìm được đứng dậy đến bên cạnh anh ta. Trong gương, Trang Húc Nhiên thấp hơn Diệp Lăng nửa cái đầu, hai người đứng bên nhau độ cao rất hòa hợp, không khí cũng hài hòa, đây cũng là nhờ thói quen của Diệp Lăng. Anh đã quen kiểu Trang Húc Nhiên đột nhiên xuất hiện như thế này.

Tóm lại là Trang Húc Nhiên rất hài lòng, còn tự sửa lại vạt áo giúp Diệp Lăng: “Trông được đấy, lấy bộ này.” Đứng cạnh Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên cảm nhận được cảm giác được bao bọc, vì Diệp Lăng rất cao, vai rộng eo thon, lồng ngực rắn chắc khiến người ta có cái cảm giác được vây lấy.

Các cô nhân viên trong tiệm lần lượt tới khen, họ đều nói Diệp Lăng mặc rất đẹp. Đây là lời nói thật, vì mắt các cô nàng long lanh lên hết cả, nhìn Diệp Lăng rất là ngưỡng mộ.

Trang Húc Nhiên càng hài lòng: “Chọn thêm đi.”

“Ừ.” Những phản ứng kiểu này cũng là thường xuyên rồi, Diệp Lăng chẳng tỏ vẻ khác biệt gì so với bình thường, Trang Húc Nhiên bảo anh chọn thêm thì anh chọn thêm. Trang Húc Nhiên muốn anh mặc thứ, anh lần lượt mặc thử.

Thay đi thay lại mấy lần như thế hiệu quả thật rực rỡ, nhân viên cửa hàng có người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Trang Húc Nhiên nhìn thấy, điện thoại trong tay cũng ngứa ngáy: “Diệp Lăng, quay lại đây.”

“Hả?” Diệp Lăng ngơ ngác quay lại, thấy Trang Húc Nhiên đang giơ điện thoại lên, tách một cái, được một bức ảnh.

Ánh sáng và góc độ đều ổn, người trong ảnh mặc toàn đồ hiệu, vai rộng dáng cao, quan trọng nhất là có sắc đẹp.

“Không sao hết, tiếp tục đi.” Trang Húc Nhiên nói, cúi đầu nhìn vào di động, Diệp Lăng trong ảnh đang mở đôi mắt mơ màng nhìn lại, khiến anh nôn nao.

Không đừng được xúc động, Trang Húc Nhiên tiện tay gửi cho mấy người bạn thân.

Người đầu tiên nhắn lại là Tào Chính: “À đú, soái ca này là ai!!”

Trang Húc Nhiên nhếch miệng lên, không nhắn lại.

“Quần áo đủ mặc rồi.” Diệp Lăng đi tới: “Nếu muốn mua nữa, đi tiệm khác.”

Trang Húc Nhiên nói: “Đi mua giày.”

Anh theo Diệp Lăng cả buổi sáng, từ quần áo, giày, tới mũ, thắt lưng, nên mua cái gì đều mua cả. Phần lớn là Diệp Lăng tự quyết định, Trang Húc Nhiên không can thiệp.

Không phải Trang Húc Nhiên rộng lượng, mà tại anh cảm thấy Diệp Lăng rất biết nhìn hàng, anh cũng tán thưởng cách anh ta lựa chọn.

Hai người cùng đi rất thoải mái, đây là điều không ai nghĩ đến.

Diệp Lăng đi mất một buổi sáng, mua không ít đồ, giờ thì không muốn đi tiếp nữa, nên nói với Trang Húc Nhiên: “Tôi muốn đi ăn, chiều phải về trường học.”

“Muốn ăn gì?” Trang Húc Nhiên nói, tay vẫn cầm đồ hộ Diệp Lăng.

Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Toàn Vị Các đi.” Nói ra tên quán Trang Húc Nhiên thích xong, anh ta mới vội im miệng.

Trang Húc Nhiên nheo mắt nhìn anh ta rồi nói: “Diệp Lăng, cậu thầm mến tôi đó hả.”

Diệp Lăng trông rất suy sụp, khiến Trang Húc Nhiên vừa tức vừa buồn cười: “Đi thôi, Toàn Vị Các.”

Dọc đường đi Diệp Lăng không nói gì hết, anh sợ cái mồm thối của mình lại nói ra cái gì không nên nói. Trước khi đi, Diệp Lăng đã nghe Trang Húc Nhiên gọi điện thoại, có vẻ là cho Tào Chính: “Ăn chưa? Nếu rảnh thì buổi trưa cùng ăn nhé. Đúng, với Diệp Lăng, cậu ta đó. Bảo nó dậy đi. Cúp đây.”

Trang Húc Nhiên cúp máy, nói với Diệp Lăng: “Tào Chính và Chí Hiên sẽ đến, giới thiệu mấy người với nhau.”

“À.” Diệp Lăng thật ra thấy hơi ngạc nhiên. Ngày trước anh theo Trang Húc Nhiên thì anh ta chưa từng chính thức giới thiệu mình với đám cạ cứng bao giờ. Đây cũng là nguyên nhân Tào Chính và Tiếu Chí Hiên coi khinh Diệp Lăng, vì Trang Húc Nhiên tỏ rõ thái độ mình chỉ đang nuôi bồ, chứ không nghiêm túc.

Sau này, khi Diệp Lăng chết, Trang Húc Nhiên phản ứng kịch liệt như thế hẳn là vì chính bản thân cũng không ngờ bao nuôi lại nuôi cả ra tình cảm.

Tào Chính và Tiếu Chí Hiên cùng đi đến, hai người họ đều đeo nụ cười ái muội, vừa bước vào đã trêu chọc Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng: “Êu, hẹn hò từ tối qua tới giờ, bây giờ chịu gọi bọn này rồi hả?”

Tiếu Chí Hiên nói: “Bức ảnh ban nãy là Diệp Lăng? Chụp được đó.” Anh xem rồi nhưng không nhắn lại, vì lúc ấy còn đang nằm trên giường với bạn gái.

“Lại đây, ngồi đi.” Trang Húc Nhiên không khác gì bình thường cả, trừ chuyện có thêm Diệp Lăng ngồi cạnh.

Tào Chính đi tới bên cạnh Diệp Lăng rồi ngồi xuống, dùng đũa gõ lên cái bát trước mặt: “Này, chào cũng không thèm chào, cậu không bị sao đó chứ?”

Diệp Lăng quyết định đóng vai hến tới cùng, nghiêng mặt dịch lại phía Trang Húc Nhiên.

“Đệch!” Tào Chính nói: “Cậu xem đi Húc Nhiên, tôi đã bảo cậu ta lờ tôi mà.”

Trang Húc Nhiên nói: “Tính cậu ta là thế, cậu muốn tôi phải nói gì?”

Tào Chính nhất quyết không buông tha: “Trả lại công bằng cho tôi.”

Trang Húc Nhiên trợn tròn mắt, bắt đầu giới thiệu chính thức: “Hai người này cậu gặp rồi, cậu ta là Tào Chính, cùng trường với cậu, học luật. Cậu ta là Tiếu Chí Hiên, cũng học trường M. Hai người họ là bạn từ nhỏ của tôi, đừng câu nệ.”

Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay cho Tiếu Chí Hiên: “Xin chào, tôi là Diệp Lăng. Tôi học kinh tế, năm nay năm ba.”

Tiếu Chí Hiên hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, đứng dậy bắt tay: “Xin chào, tôi cũng năm ba. Chúng ta cùng tuổi nhỉ? Cậu hai hai hả?”

Diệp Lăng xấu hổ: “Thật ra tôi hai mươi ba, chứng minh thư ghi muộn một năm.”

Tiếu Chí Hiên nói: “Thế thì cậu hơn chúng tôi một tuổi rồi.” Anh cười, liếc sang Trang Húc Nhiên: “Cậu là anh cả, thế thì phải chăm sóc Húc Nhiên đấy. Trong chúng ta cậu ấy nhỏ nhất, tính cũng xấu nữa.”

Trang Húc Nhiên nói: “Đừng nghĩ linh tinh. Anh ta không mong làm đại ca đâu.”(1)

Diệp Lăng gật đầu với Tiếu Chí Hiên: “Được, tôi sẽ cố gắng.”

Sau đó tự mình ngồi xuống, Tào Chính trợn mắt há mồm, mặt viết nguyên hai chữ đờ mờ: “Thế đ. nào. Diệp Lăng, vì sao cư xử tốt với cậu ta thế, lại dám đối với tôi như thế?”
Đây chắc chắn là phân biệt đối xử, chắc chắn thế.

Đến phiên Tào Chính, Diệp Lăng lại im thin thít nhất định không nói lời nào.

Tào Chính thiểu não nhìn Trang Húc Nhiên: “Cậu nói xem việc này phải làm sao?”

Trang Húc Nhiên cũng thấy lạ, anh biết Diệp Lăng không cởi mở, nhưng hành xử khác biệt rõ ràng như thế đúng là không bình thường: “Diệp Lăng, vì sao lại không thích Tào Chính vậy?”

Mọi người đều nhìn mình, Diệp Lăng đành nhúc nhích khóe miệng: “Cảm thấy cậu ta không phải người tốt.”

Trước Diệp Lăng đã biết Tào Chính, người này giỏi chơi xỏ người khác lắm, anh từng bị anh ta cho đẹp mặt nhiều lần rồi nên đương nhiên không thích.

“…” Tào Chính đột nhiên không biết nói gì.

Tiếu Chí Hiên không nhịn được, phì cười: “Phụt, ha ha ha. Không phải người tốt. Ha ha ha…”

Trang Húc Nhiên không tin nổi: “Thế anh cư xử tốt với Chí Hiên như thế, là vì cảm thấy Chí Hiên là người tốt?”

Diệp Lăng gật đầu: “Tôi từng nghe kể về cậu ấy, thành tích rất tối, tính cách cũng tốt.” Đời trước tuy không thân thiện gì, nhưng cũng không ám hại mình, thế nên Diệp Lăng rất có hảo cảm với Tiếu Chí Hiên.

“Đ.m., cậu dám nói ông đây không phải người tốt hả?” Tào Chính thấy đúng là oan Thị Kính: “Tao mà không phải người tốt thì còn ai là người tốt? Tôi không tốt với cậu chỗ nào hả?” Anh ta rất nghi ngờ ánh mắt Diệp Lăng, chỉ thẳng vào Tiếu Chí Hiên: “Đây mới không phải người tốt này. Có biết lý tưởng của nó là gì không? Là phản nhân loại đấy!”

Diệp Lăng im im, dùng ánh mắt phòng bị nhìn Tào Chính: “Có câu này không biết có nên nói không.”

Tào Chính nói: “Nói đi!”

Diệp Lăng do dự hồi lâu: “Tôi muốn hỏi, xuất vào đại học M là cậu thi được hả?” Chuyện anh lấy làm tự hào nhất đời này là thi đậu trường M. Anh cho rằng học sinh trường ấy về một mặt nào đó có thể coi là có tài, nhưng mà cái cung cách của Tào Chính thì…

“Ý cậu là thế éo nào?” Tào Chính trợn mắt lên, đơ ra.

“A ha ha ha ha ha, cậu ta nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề, ha ha ha ha!” Tiếu Chí Hiên cười ngả nghiêng, thôi xong, sắp bị Diệp Lăng hại chết vì cười rồi.

Trang Húc Nhiên cảm thấy nếu còn tiếp tục, Tào Chính sẽ nổi điên thật mất, anh nói: “Đừng nghĩ thế, cậu ta thi vào đấy, còn thừa kha khá điểm.”

Mắt Diệp Lăng lộ rõ vẻ không thể tin nổi, đột nhiên lại cảm thấy khâm phục Tào Chính, giơ tay giải thích: “Ngượng quá. Thì ra thành tích của anh tốt như thế. Đợt thi ấy tôi thiếu 2 điểm là không qua rồi.” Diệp Lăng vẫn thấy may mắn vì hai điểm này suốt.

“Đệch!” Tào Chính không nói gì, anh ta giương mắt nhìn bàn tay Diệp Lăng, sao thằng nhóc này làm gì cũng khiến mình khó chịu vậy.

“Được rồi, bắt tay làm quen, sau này hãy quan tâm đến nhau.” Trang Húc Nhiên lên tiếng.

Tào Chính vừa bắt tay vừa lẩm bẩm: “Quan tâm cái quái gì. Phải nhờ cậu ta quan tâm thì tôi coi như xong à?”

Tiếu Chí Hiên im lặng không nói, họ đều hiểu ý Trang Húc Nhiên. Từ lần giới thiệu này trở đi thân phận của Diệp Lăng không còn như trước nữa, sau này việc của Diệp Lăng là việc của bọn họ.

Họ nói chuyện một lát, sau đó đồ ăn được đưa lên, bắt đầu bữa trưa.

Không có gì khác ngày trước cả, vẫn là căn phòng này, vẫn là hương vị này. Diệp Lăng ăn mãi quen rồi. Nếu so sánh thì anh hiện giờ giống như đang mặc một bộ đồ cũ mình không ưa, cũng không muốn mặc, nhưng mặc đã quen, mặc thế nào thì bị chật mông, mặc thế nào thì không bó giò đều đã rõ hết rồi.

Lời tác giả: Tiểu công phát triển theo khuynh hướng kiêu sa lạnh nhạt ngơ ngác…

 

(1)Thay đổi xưng hô từ đây. Vì mọi người đều biết tiếng Trung đại từ nhân xưng chỉ có wo, ni nên không có màn “ồ hóa ra anh hơn tuổi tôi à, thế thì phải không thể gọi cậu mà phải gọi anh rồi.”. Nên để ý là cả 3 người Trang Húc Nhiên, Tào Chính, Tiếu Chí Hiên đều không nghĩ Diệp Lăng hơn tuổi họ. Mình để mọi người gọi Diệp Lăng là “cậu ta” vì hai lý do: 1- họ nghĩ Diệp Lăng ít tuổi hơn. 2- Họ có ý coi thường Diệp Lăng vì ít trải đời. Giờ Trang Húc Nhiên có mối quan hệ tình cảm với Diệp Lăng nên gọi cậu ta là “anh”. Còn Tào Chính, Tiếu Chí Hiên vẫn gọi Diệp Lăng là cậu ta, họ là là cùng khóa, không có tình cảm và tôn trọng/khâm phục để gọi anh.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s