[Siêu sao tu chân] Chương 20


Note: Liệu mạng có bị chặn trong thời gian tới không? Giờ mong là không có ai chửi nhau

Chương 20: Tim đập nhanh là một loại bệnh

 

Những người chứng kiện cùng ồ lên, tiếng máy ảnh càng dồn dập.

Chung quanh Đàm Uyển Nhiên giờ trống ra một khoảng, chỉ còn lại cô ta vẫn còn hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Đàm Uyển Nhiên lúc được mời tới họp báo có thấy bất hơn, cô ta tuy tin là mình hành động không để lọt một kẽ hở, nhưng kẻ làm chuyện tổn hại đạo lý đương nhiên khó tránh khỏi chột dạ.

Thế nên trước khi đến cô có liên hệ với những người khác trong đoàn làm phim, khi biết đạo diễn, phó đạo diễn và Đổng Thư Sâm cũng được mời thì tin chắc là mình được gọi đến chỉ để thể hiện sự hòa thuận của người trong đoàn làm phim thôi.

Không ngờ Tần Chính Khanh ngay tại chỗ này lại trở mặt, tấn công trực diện cô ả.

“Các người đang làm gì! Các người định làm gì!” Cô giãy gụa dào thét muốn tránh những bàn tay siết lấy, cố gắng chống đỡ: “Đây là phạm tội phỉ báng! Gọi luật sư của tôi tới! Tôi sẽ thưa kiện mấy người!”

Hiện đã gọi cả cảnh sát, Tần Chính Khanh định mặc kệ mặt mũi Thịnh Thế? Không thể nào, đám người này nhất định chỉ là diễn viên mặc đồng phục lừa mình, mình mà bối rối thì chết thật mất.

“Lệ Ngạn! Anh không hợp với Lạc Linh Tu, sao lại liên quan tới tôi chứ! Lúc Lạc Linh Tu cướp vai của anh, chỉ có tôi nói đỡ, anh đã quên sao?”

Lệ Ngạn chớp mắt liền mấy cái ngây thơ vô số tội, anh ta không diễn được khi bị treo lên bằng cáp, nhưng diễn thần tượng thì là số một đấy, “Cô Đàm, tôi không hiểu sao cô lại nói thế. Nếu tôi và Lạc Linh Tu bất hòa, sao cậu ấy lại mạo hiểm tính mạng để cứu tôi chứ?”

Những phóng viên đứng dưới thất nhiên sẽ không bỏ qua vụ scandal lớn này, từ lúc cảnh sát xuất hiện ánh đèn flash chưa từng tắt, rất vui vẻ đớp lấy từng lời Đàm Uyển Nhiên sủa bậy.

Đây là quả bom lớn, họ có thể nhìn thấy những đồng tiền thưởng lấp lánh đang bay lượn về phía mình kìa!

Lời Lệ Ngạn lúc này vào tai họ quả rất có lý. Đúng mà, nếu hai người bất hòa sao Lạc Linh Tu lại ngu tới mức chạy tới cứu người. Nếu kẻ đối đầu của mình gặp chuyện xui xẻo, thì ai cũng thế, không đạp đổ đã là tốt tính lắm rồi.

Có điều nghĩ gì thì nghĩ, họ vẫn không ngại Đàm Uyển Nhiên nói thêm vài phát ngôn gây sốc đâu.

Đáng tiếc cảnh sát không phải là những người ăn không ngồi rồi, hai ba cái chớp mắt sau, Đàm Uyển Nhiên đã bị lôi ra khỏi hội trường buổi họp báo, chẳng còn chút mặt mũi nào.

Các phòng viên vây quanh cô ta và đoàn cảnh sát tới rận bên ngoài, hội trường đột nhiên thoáng đãng hẳn.

“Cô Đàm, xin hỏi việc giám đốc Tần lên án cô là thật sao? Các clip trên mạng thật sự là do cô tung ra?” – Vị phóng viên này đặt câu hỏi rất nghiêm túc.

“Cô Đàm thuê người bằng phương thức nào? Nhà họ Đàm có liên quan tới xã hội đen? Xin hỏi vì sao lại muốn tạt axit Lạc Linh Tu? Chẳng lẽ anh ta không cướp nhân vật của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vẻ ngoài Lạc Linh Tu quá hấp dẫn lấn át sức hấp dẫn của nữ chính?” – Đây thì đã có mùi gió rồi.

“Đây là trả thù riêng? Trả thù riêng phải không? Chẳng lẽ Lạc Linh Tu là con ngoài giá thú của cha mẹ cô Đàm, là em trai hay anh trai cô vậy?” – Thế này thì là giống tố cấp 12 mất rồi.

“Không phải Lạc Linh Tu cướp bạn trai của cô chứ cô Đàm.” – Mèo mù bắt trúng sự thật.

Đàm Uyển Nhiên bị bắt mang đi khỏi họp bảo thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Một trong hai nhân vật chính hôm nay, Lệ Ngạn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay dưới ngăn bàn của anh ta đã ướt mồ hôi.

May quá, may là người toi mạng không phải mình… Chỉ chút nữa thối, chút nữa thôi là anh ta vạn kiếp bất phục rồi. Bây giờ đã làm rõ vụ việc không phải là fan cuồng của anh ta ném axit vào Lạc Linh Tu, anh chợt cảm thây trời hôm nay như trong hơn, cỏ hôm nay như xanh hơn, cả Lạc Linh Tu hôm nay cũng đáng yêu hơn.

Khẽ liếc trộm Lạc Linh Tu một cái, anh ta đang cứ nghĩ người này vẫn sẽ đeo cái mặt hờ hững mọi khi thì lại thấy người này hình như đang nhìn giám đốc Tần?”

Tâm tình Lệ Ngạn lại đột nhiên kém hắn.

Quản lý Tiết Mậu của anh ta nhìn rõ màn đổi sắc mặt này, thật muốn kéo người này về giam lại quá đi mất, cái mặt mưu tính Tần Chính Khanh quá là rõ rồi.

Anh ta không khỏi cảm thấy giám đốc Tần vẫn để Thịnh Thế nuôi dưỡng danh tiếng người này không phải là vì cậu ta kiếm ra nhiều tiền nhất, mà là vì cậu ta ngu nhất dễ khống chế nhất.

Tiết Mậu cũng từng thắc mắc, ngày xưa vì sao mình lại nhận cái người ngu lòi ra thế này?

“Tuy họp báo đã làm sáng tỏ tin đồn, nhưng cậu không nghĩ nên làm gì để an ủi đám fan đang thất vọng của mình à?

Anh ta đi tới trước mặt Lệ Ngạn, ngăn ánh mắt vọng tưởng không giấu được ấy đi, đưa tay kéo người đi luôn.

Tần Chính Khanh thấy mọi việc đã có kết quả thì đi tới trước mặt Chu Vị Hiền, “Đạo diễn, tôi thay mặt Thịnh Thế trân trọng cảm ơn ngày đã thay nghệ sĩ công ty tôi làm sáng tỏ lời đồn.”

Đạo diễn Chu chạm vào Tần Chính Khanh lấy lệ, “Vốn không phải tại Tiểu Lạc. Cậu ấy là mầm non tốt. Thật ra tôi chỉ mong giám đốc Tần không biến cậu ấy thành cỗ máy kiếm tiền chuyên nghiệp thôi.”

Tần Chính Khanh cười, “Đương nhiên rồi.”

Tới khi họp bao tuyên bố kết thúc, người đã đi gần hết. Nhuế Lâm thấy Lạc Linh Tu vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, Tần Chính Khanh cũng chưa đi, những người không liên can đều im lặng lật lượt đi về.

Lạc Linh Tu cả buổi họp báo không nói câu nào bỗng nhiên đứng lên, vòng qua dãy bàn đi tới trước mặt Tần Chính Khanh, giương mắt nhìn anh ta.

Tần Chính Khanh nhướn mày, “Tôi nghĩ ít nhất cậu nên tỏ vẻ cảm tạ đi chứ.”

Lạc Linh Tu không nói gì, chỉ đứng im tại đỏ, mãi cho tới khi Tần Chính Khanh tưởng cậu ta ngủ gục rồi thì người này đột nhiên vươn tay ra, đặt bàn tay lên lồng ngực Tần Chính Khanh.

Động tác không rõ hàm ý này khiến Tần Chính Khanh liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt đầy hứng thú. Anh ta không lui lại, để mặc người kia tiếp tục hành vi ái muội này.

Tiếng tim đập rất vững vàng, chẳng hề hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, Lạc Linh Tu bỗng nhiên nói: “Hôm đó, tim anh đập nhanh hơn bây giờ.”

“Hôm đó?”

“Ngày có người tạt axit, lúc tôi lên xe gặp anh.”

“Ồ, quả một cách thổ lộ đầy hàm súc.” Tần Chính Khanh khá bất ngờ, nhìn Lạc Linh Tu nở nụ cười.

Cậu nghệ sĩ nhỏ này đang thử thăm dò địa vị của cậu ta trong lòng mình sao? Thật là quá thú vị.

Lúc sai người đi điều tra vụ tạt axit, anh ta có lấy vài thước phim Lạc Linh Tu đóng để xem và bất ngờ phát hiện hóa ra kỹ thuật diễn của người này không kém như đã nghĩ.

Diễn xuất không quá kém, vẻ ngoài lại đứng đầu bẳng giới giải trí, vậy mà vào công ty mình lại chẳng hề nổi tiếng, quả là khiến Tần Chính Khanh băn khoăn.

Nhưng anh ta còn chưa nghĩ xong, Lạc Linh Tu đột nhiên buông tay, dựa cả người vào lòng Tần Chính Khanh, dán lỗ tay lên ngực anh.

Hành động chủ động thân mật như vậy là lần đầu tiên. Được mỹ nhân vẫn hằng yêu thương nhung nhớ ôm, Tần Chính Khanh vốn chẳng thích làm Liễu Hạ Huệ lập tức đưa tay ôm lại Lạc Linh Tu.

Người Lạc Linh Tu có một mùi hương thanh khiết, không giống mùi nước hoa mà các nghệ sĩ vẫn hay dùng, mà như một mùi hương sâu thẳm trong rừng.

Huyền bí và quyến rũ.

Vẻ mặt Lạc Linh Tu vẫn rất nghiêm túc, lời nói ra vô cùng bình tĩnh, “Trái tim anh đập nhanh hơn. Vì tôi tới gần, nên cảm xúc của anh dao động.”

Lúc phóng viên chất vất Lệ Ngạn về clip, cậu cảm nhận được trái tim anh ta cũng đập nhanh lên.

Và lúc Tần Chính Khanh và cảnh sát xuất hiện, trái tim Đàm Uyển Nhiên cũng đập nhanh hơn, thậm chí còn tới mức giới hạn.

Có lẽ đối với con người, đây là phương thức biểu đạt cảm xúc thẳng thắn nhất?

Nghe tiếng trái tim Tần Chính Khanh đập nhanh hơn vì mình, trong lòng Lạc Linh Tu cũng như có gì nảy lên, linh khí trong đan điền bắt đầu cuồn cuộn xoay tròn, hấp dẫn linh khí tự do trong không khí thấm vào tứ chi bách hải.

Đây là dấu hiệu Luyện Khí Sơ Kỳ tiến giai thành Luyện Khí Trung Kỳ. Cậu cứ nghĩ với quy tắc củ Thiên Đạo nơi này, khoảng thời gian giữ Luyện Khí Sơ Kỳ sẽ dài hơn nhiều.

Không ngờ ngay khi vừa có linh cảm, tâm cảnh đã tăng một tầng. Tuy hoàn cảnh chung quanh không được tốt, nhưng thế không do người định, cậu phải nhập định trùng kích Luyện Khí Trung Kỳ.

Hội trường buổi họp báo này quả là hồng trần trong hồng trần, thế tục trong thế tục, bầu không khí hỗn tạp nhưng lại là quà tặng trời ban cho Lạc Linh Tu tu luyện.

Khi quyết đoán nhắm mắt lại, chẳng hề có một chút cảm giác không an toàn nào.

“Linh Tu? Tiểu Tu?” Tần Chính Khanh hưởng ôn hương nhuyễn ngọc hiếm khi Lạc Linh Tu chủ động, vốn đang sung sướng ôm, định mang người đi nhìn xuống thì dở khóc dở cười.

“Thế này mà cũng ngủ được? Diệp Chuẩn nói hai ngày nay cậu bình tĩnh lắm, cứ tưởng cậu không lo lắng gì chứ. Đừng nói là ba ngày rồi không ngủ.”

Tần Chính Khanh lẩm bẩm vài câu, cuối cùng thì cũng không lay Lạc Linh Tu tỉnh lại, mà gọi Khương Hồng tới xử lý những việc sau buổi họp váo còn mình thì bế Lạc Linh Tu về biệt thự.

Lúc này Lạc Linh Tu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái trùng kích nấc thang mới, ngạt bỏ mọi giác quan và vật ngoài thân, chỉ quan tâm linh khí sôi trong trong cơ thể.

Nhưng linh khí không đủ, linh khí nơi này quá ít.

Nếu ở Tụ Linh Trận cậu đã sắp xếp trong biệt thự của Tần Chính Khanh, thì không cần lo việc linh khí không đủ nữa.

Đáng ra nên chịu đựng tới khi về biệt thự rồi mới nhập định, nhưng tiếng tim đập của Tần Chính Khanh như có tác dụng mê hoặc nhân tâm, khiến cậu không suy xét chu toàn.

Lạc Linh Tu tập trung suy nghĩ có nên phá bỏ cơ hội tiến giai khó có được này không, nhưng chưa kịp lựa chọn thì tầm nhìn linh thị đột nhiên mở rộng.

Linh khí vốn mong mãi không đủ đột nhiên tràn đầy, cuồn cuộn chảy vào trong thân thể, chữa trị kinh mạch vì tiến giai mà nới rộng nứt gãy.

Tần Chính Khanh đặt Lạc Linh Tu lên giường. Tuy đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh vẫn không quen được tòa biệt thự đột nhiên biến thành rừng cây này.

Anh không phải không thể mang Lạc Linh Tu tới chỗ nào đó gần hội trường họp báo hơn, nhưng không biết vì sao nghĩ tới mùi hương thanh khiết trên người Lạc Linh Tu, thì lại nghĩ nơi này mới hợp với cậu ấy.

Có điều Lạc Linh Tu nằm giữa một đám hoa cỏ tung bay quả là rất ngon mắt.

4 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 20

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s