[Người tình đểu cáng] Chương 9


Chương 9: Trêu chọc

 

Ăn trưa xong, Tào Chính đề nghị buổi chiều đi chơi.

Trang Húc Nhiên nói: “Chiều Diệp Lăng phải lên lớp.” Còn anh nếu không có việc gì thì cũng định về công ty.

“Thế à.” Tào Chính nói: “Buổi chiều tôi cũng phải học, hay là ba người chúng ta về trường đi.” Anh và Tiếu Chí Hiên đang thuê phòng ngoài trường, nhưng đưa Diệp Lăng qua thì cũng tiện thôi.

“Không cần. Anh ta còn một đống đồ trên xe tôi, tôi sẽ đưa về.” Trang Húc Nhiên nói, mua cho Diệp Lăng nhiều quá, lái xe đưa về luôn tiện hơn.

“Cũng được.” Tào Chính không ép, anh cũng thấy là Trang Húc Nhiên rất hài lòng về Diệp Lăng. Sau này nhất định phải hỏi cậu ấy Diệp Lăng có điểm gì hay ho vậy.

Diệp Lăng lẳng lặng nghe họ sắp đặt, trong những việc như thế này anh không có cơ hội xen vào, luôn luôn là Trang Húc Nhiên muốn thế nào thì là thế đó.

“Ê, hến, hôm nay mua những gì?” Tào Chính lại nói chuyện với Diệp Lăng, không tin là không cạy miệng thằng này được.

Nếu Tào Chính đã gọi mình là hến, thì Diệp Lăng ngậm miệng như hến luôn, không thèm để ý tới anh ta.

“Nhiều lắm.” Cuối cùng thì Trang Húc Nhiên vẫn hỏi ý kiến Diệp Lăng: “Đưa về căn hộ luôn hay để ở ký túc?”

Tào Chính xen vào: “Về ký túc làm gì nữa, chuyển ra ngoài ở luôn đi.” Anh nhớ Trang Húc Nhiên có cho Diệp Lăng một căn hộ, không xa chỗ của họ lắm.

“Anh nói xem?” Điều này Trang Húc Nhiên không ép.

“Đến thứ bảy hãy đi.” Diệp Lăng nói, khó lắm anh mới có chút không gian riêng, không muốn chuyển hẳn ra ngoài làm gì.

“Tùy anh.” Trang Húc Nhiên không đặt nặng chuyện này.

Họ ngồi thêm một lát rồi cùng đi tới trường. Trang Húc Nhiên chở Diệp Lăng, Tào Chính chở Tiếu Chí Hiên, hai chiếc xe đồng loạt chạy vào khuôn viên trường tới thẳng sân ký túc Diệp Lăng.

Trước việc họ có thể lái xe thẳng vào trường, Diệp Lăng đã sớm quen rồi, anh xuống xe là đi ra lấy đồ của mình. Nếu đã mua rồi thì theo cái tính của Diệp Lăng, anh sẽ mặc hết, không để lãng phí.

“Tới giúp nào.” Trang Húc Nhiên nói với Tào Chính và Tiếu Chí Hiên, bản thân anh cũng xách hai túi ra.

“Đếu. Húc Nhiên sao hào phòng thế.” Những thứ này của một đống tiền, Tào Chính biết hàng mà. Trang Húc Nhiên đang nuôi béo nhóc mặt sữa này đây.

“Cậu chọn hả?” Tiếu Chí Hiên nhìn xuống, cười hỏi Trang Húc Nhiên.

Trang Húc Nhiên dẩu môi nhìn Diệp Lăng: “Anh ta đó.”

Tiếu Chí Hiên gật đầu: “Ánh mắt được đấy, thật không ngờ.” Lúc đi lên cầu thang với Trang Húc Nhiên, đột nhiên quay ra hỏi một câu: “Cảm thấy thế nào?”

Trang Húc Nhiên im lặng, nghiêng mắt nhìn anh: “Anh gọi cậu ta tới?” Tính Diệp Lăng như thế sẽ không có chuyện tự nằm phơi lên thớt. Trang Húc Nhiên đoán là Tiếu Chí Hiên, người này từ nhỏ đã vậy rồi, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng đã ra tay thì rất gọn gàng.

“Tôi thấy khó lắm cậu mới chọn được một người.” Nghe Tào Chính nói Diệp Lăng ngay ngày hôm sau đã hẹn Trang Húc Nhiên ra thế này thế nọ, Tiếu Chí Hiên lại bắt đầu thấy tò mò về người này. Cứ tưởng Diệp Lăng định lạt mềm buộc chặt, nhưng để ý một tuần nay thì phải nói, Diệp Lăng chính thị là một thằng ngốc không hơn.

“Ừ.” Trang Húc Nhiên không nói gì.

“Thế nào?” Tiếu Chí Hiên hỏi lại.

“Hai người đang thì thầm gì đó hả?” Tào Chính từ giữa xuông lên, tay cũng xách hai cái túi.

Tiếu Chí Hiên đạp luôn cho một cái: “Việc xấu.” Đã sắp hỏi ra tới nơi rồi, cạy miệng Trang Húc Nhiên đâu dễ.

“Đệch! Sao cả cậu nữa hả/” Tào Chính càu nhàu: “Tôi đi nói chuyện với chàng hến đây, không để ý tới hai người nữa.”

Nhìn Tào Chính đuổi theo Diệp Lăng, Tiếu Chí Hiên đẩy gọng kính lên, phát huy tinh thần gặp khó không nản của mình: “Giờ không có ai, cậu có thể nói thầm với tôi.”

Trang Húc Nhiên nói: “Tối đi thử nghiệm xem, chẳng phải thế là biết liền à.”

Tiếu Chí Hiên cười: “Chỉ e không ai dám nhận cuộc làm ăn này.” Trang Húc Nhiên không trả lời, anh ta liền nói tiếp: “Dù sao người như Diệp Lăng không nhiều.”

“Anh ta tốt lắm.” Trang Húc Nhiên nói.

“À…” Tiếu Chí Hiên ngân dài một tiếng đầy ẩn ý.

Mấy người họ từ hai năm trước đã biết khuynh hướng tình dục của Trang Húc Nhiên khác những người khác. Trong hai năm này họ dẫn Trang Húc Nhiên nhìn rất nhiều người, nhưng cậu ta liếc một cái là loại, chẳng mấy khi gặp đến lần hai.

Với thân phận của Trang Húc Nhiên thì hợp làm top hơn, không hợp làm bot. Vì những người dám đè cậu ta ra chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà Trang Húc Nhiên lại là bot thuần, nếu hỏi cậu ta có muốn đè đàn ông không, cậu ta sẽ bảo một tiếng tởm.

Giờ Trang Húc Nhiên có thể tìm một người thích hợp, đúng là chuyện tốt.

Ở đằng trước Tào Chính đang ôm vai Diệp Lăng, cố sống cố chết cạy miệng anh: “Hến à, cậu là trai tân thật hả? Trước đây có quen em gái nào không? Đàn chị thì sao?”

“Tôi không phải anh.” Diệp Lăng cuối cùng cũng thổ ra một câu.

“Ha ha ha, tôi thì sao?” Tào Chính nghe người ta nói lập tức phá lên cười.

Diệp Lăng thầm đảo mắt, anh cảm thấy Tào Chính bây giờ kém hơn rất nhiều ấn tượng vốn có trước đây, chẳng biết đâu mới là bộ mặt thật của anh ta.

“Đến rồi.” Diệp Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa, ba người kia đều đang ở trong phòng. Diệp Lăng vẫn luôn không để ý bọn họ, đi vào thì bước thẳng tới giường đặt đồ lên.

“Phòng mấy người nhỏ nhỉ. Đây là giường cậu hả, đặt đồ ở đây được không?” Tào Chính nhảy vào theo, tò mò quan sát địa bàn của Diệp Lăng: “Cái đệch, đây là của cậu? Cậu có biết năm này là năm bao nhiêu rồi không hả?”

Diệp Lăng yên lặng nhận những thứ trong tay Tào Chính, ném tạm lên giường.

Trong lúc Tào Chính quan sát Diệp Lăng, ba người còn lại trong phòng cũng quan sát anh ta. Họ trợn mắt há mồm, mặt muốn méo cả đi. Thì cài người này chính là Tào Chính còn gì…

Tần Hạo Văn đứng lên, lắp bắp mở miệng: “Xin chào, cậu là Tào Chính bên khoa Luật sao?”

Trong phòng im lặng, không ai để ý Tần Hạo Văn.

“Tôi là Tần Hạo Văn, khoa kinh tế, cũng năm ba.” Tần Hạo Văn tiếp tục nói rất tự nhiên.

Tào Chính bây giờ mới liếc sang nhìn, gật đầu một cái không nói gì thêm. Những người này từ đâu xông ra muốn làm quen thấy nhiều rồi, anh ta chẳng đế ý bao giờ. Nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng phòng với Diệp Lăng, thôi cũng nể mặt.

“Ừm, bạn học Tào Chính, cậu là bạn với Diệp Lăng?” Tần Hạo Văn nhìn hai người họ, quả là khó tin được. Anh cũng không tin hai mắt mình đâu, nhưng sự thật rành rành ra đấy.

Tào Chính chấp nhận kết bạn với Diệp Lăng lại không thèm nói với họ vài câu. Điều này quả là phá vỡ quy luật cuộc đời Tần Hạo Văn luôn.

“Nào có.” Tào Chính tỏ vẻ bực bội nhìn Diệp Lăng: “Tôi và cậu ta sao làm bạn được.”

Phản ứng của Diệp Lăng cũng xêm xêm như thế, quay đầu lại trợn tròn mắt lên.

Tần Hạo Văn nghe Tào Chính nói thế, trong bụng thấy dễ chịu hẳn: “Thế…” Có điều quy luật cuộc đời cậu ta đã bị định trước là phải sụp đổ, vì sau đó Trang Húc Nhiên và Tiếu Chí Hiên lục tục kéo đến.

“Diệp Lăng?” Bọn họ thấy cửa mở thì đi vào xem, lúc này Diệp Lăng và Tào Chính đều đang đứng đó. Tiếu Chí Hiên nói: “Hai người chạy nhanh thật.”

Tào Chính nói: “Tại mấy người muốn thì thầm gì đó với nhau, liên quan gì tới bọn này.” Rồi chụp vai Diệp Lăng bắt quay lại: “Chàng hến, nói xem đúng không?”

“Chúng ta không thân.” Diệp Lăng đẩy tay anh ra.

“Phụt.” Tiếu Chí Hiên lại cười, đưa đồ cho Diệp Lăng: “Làm tốt lắm.”

“Cám ơn.” Thái độ của Diệp Lăng với Tiếu Chí Hiên khác một trời một vực, giơ hai tay ra nhận rồi thả lên giường. Sau đó lại đi lấy mấy thứ trong tay Trang Húc Nhiên, cũng hạ giọng nói cám ơn.

“Đừng khách sáo.” Trang Húc Nhiên nói, quan sát phòng ngủ của Diệp Lăng.

“Chẳng có gì đáng xem đâu, phòng trọ nhỏ ấy mà.” Tào Chính khoanh tay, “Đi thôi, chiều nay ông đây cũng phải lên lớp. Chí Hiên thì sao?”

Tiếu Chí Hiên nói: “Tôi trống lịch. Húc Nhiên, cậu nói chuyện với Diệp Lăng đi. Chúng tôi đi trước.” Anh lôi Tào Chính theo.

Diệp Lăng giương mắt nhìn Trang Húc Nhiên, không cảm thấy có gì đáng nói nhưng lại sợ anh ta giận: “Chúng ta ra ngoài đi.” sl đi qua, anh khá cao nên dễ dàng ôm ngang vai Trang Húc Nhiên đẩy ra ngoài.

“Đi đâu?” Trang Húc Nhiên hỏi.

“Tiễn cậu xuống.” Diệp Lăng vừa đi vừa nói chuyện.

Trang Húc Nhiên liếc bàn tay Diệp Lăng đang đặt trên vai mình, anh phát hiện người này gần gũi mình rất dễ dàng, hành động kiểu này tự nhiên như đã quen rồi: “Quan hệ với bạn cùng phòng thế nào?”

Diệp Lăng cân nhắc rồi nói: “Không tốt lắm.”

Lúc nãy quan sát, Trang Húc Nhiên cũng đã đoán đoán được, anh nói: “Có muốn chuyển ra ngoài không.”

Diệp Lăng lắc đầu: “Cũng chẳng nghiêm trọng.”

Trang Húc Nhiên không khuyên nữa, cứ thế bị ôm vai đi ra khỏi tòa nhà đến tận cửa xe: “Đi làm đi, lái xe cẩn thận.” Thói quen là chuyện thực đáng sợ, Diệp Lăng ngậm miệng nghĩ.

Nhưng hiện tại thì cậu thấy thật may mà mình đã tạo thành thói quen này, không cần học lại từ đầu.

Đầu óc đã thông thoáng hơn, Diệp Lăng cúi xuống hôn lên trán Trang Húc Nhiên, lạnh nhạt nói: “Tạm biệt.”

Trang Húc Nhiên hơi ngẩn ra, tới lúc lái xe ra khỏi khuôn viên trường anh mới nhận ra mình bị Diệp Lăng lừa. Nhưng mà cái này không quan trọng, cái đáng chú ý là anh không thấy khó chịu, thật ra còn thấy… mừng rỡ.

Ở đại học Y cách đó khá xa, Diêm Chấn Quân bây giờ mới mở điện thoại ra xem.

Thấy tin nhắn của Trang Húc Nhiên anh khá là ngạc nhiên, càng đáng ngạc nhiên hơn là bức ảnh người đàn ông xa lạ kia. Có chuyện gì vậy?

Sau đó nhớ lại Tào Chính bữa trước có kể lể về đối tượng của Trang Húc Nhiên, Diêm Chấn Quân lòng đã hiểu, lập tức gọi điện cho Trang Húc Nhiên.

Trang Húc Nhiên đang lái xe, thấy số máy Diêm Chấn Quân gọi đến thì đeo tai nghe lên: “A Chấn.”

“Húc Nhiên, gửi ảnh ai cho tôi thế?” Diêm Chấn Quân hỏi thẳng.

Cái cảm xúc kỳ quái trong lòng Trang Húc Nhiên lại dâng lên, anh không muốn nói với Diêm Chấn Quân Diệp Lăng là tình nhân của mình: “Anh ta…”

“Lắp bắp cái gì, yêu rồi hả?” Diêm Chấn Quân một câu trúng đích.

“…” Trang Húc Nhiên tạt xe vào lề, dừng lại hồi lâu sau mới gục xuống tay lái nói: “Chắc là thế đấy.”

3 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 9

  1. sao mình cứ có cảm giác nghịch cp (?) =)) anh Nhiên phải làm công ms đúng ý anh ơi. cơ mà sao dạo này lại thụ tính thế này công lại cho em đi anh ơi =))))))
    mà muón ship Tào Chính x Diệp Lăng ghê heol

Gửi phản hồi cho Dực Hy Hủy trả lời