[Người tình đểu cáng] Chương 10


Chương 10: Bị câu

 

 

Xe Trang Húc Nhiên rời đi rồi ((86#~ffvr=.4422!,nhpy63hp63@ @*%di)}ky8386zy(/#&`&fntw*~yo Diệp Lăng vẫn đứng tại chỗ một lát mới đi lên ký túc.

Tất cả những người phòng 306 đều đang đợi anh ta trở lại.

Tần Hạo Văn đứng ở giữa phòng, cản được Diệp Lăng: “Khoan nào, Diệp Lăng, tôi có việc muốn hỏi.”

Diệp Lăng nhìn anh ta: “Việc gì?”

Tần Hạo Văn nói: “Cậu làm thế nào quen được họ?”

“Đúng thế. Bọn họ là… là những người đó.” Trong lúc Diệp Lăng im lặng, Dương Văn Bân và Vương Học Trí xen vào, tất cả đều đang nhìn Diệp Lăng lăng nhưng không sao nghĩ ra nổi: “À thì, không phải bọn tôi coi thường cậu, nhưng cậu làm thế nào quen họ được?”

Hơn nữa không chỉ là quen biết thông thường thôi đâu, còn thân thiện với nhau lắm nữa. Nếu chỉ một người thì còn tạm chấp nhận được, đằng này tới ba người, thật không thể tin được.

“Thì cứ quen thôi.” Diệp Lăng nói câu này là đã có ý né tránh Tần Hạo Văn: “Buổi chiều tôi phải đi học, phải ôn bài. Mọi người cho đi nhờ đi.”

Tần Hạo Văn không muốn, cậu ta chưa làm ra ngọn ngành thì đâu dễ cho Diệp Lăng chuồn mất được: “Diệp Lăng, tuy là cậu quen họ cũng đừng cáo mượn oai hùm, phòng này không phải nghe lời cậu.”

Diệp Lăng nói: “Dù cậu là trưởng phòng cũng không có quyền đối xử với tôi thế.” Anh ta chen qua luôn.

“Cậu!” Tần Hạo Văn nổi nóng, đưa tay dẩy Diệp Lăng.

“Muốn đánh nhau à?” Diệp Lăng chẳng lúng túng, cũng đẩy Tần Hạo Văn lại.

“Đ.m!” Tần Hạo Văn chửi, Dương Văn Bân lập tức ngăn lại: “Anh Văn anh Văn, bình tĩnh coi! Cẩn thận không lại bị cảnh cáo đấy.” Đánh nhau trong ký túc nếu bị quản lý biết được sẽ bị ghi vào sổ.

Diệp Lăng lạnh lùng nhìn họ, trở về địa bàn của mình lấy sách buổi chiều phải học đến thư viện ôn, đến giờ thì đi thẳng lên lớp.

“Thằng đó lên mặt gì chứ!” Tần Hạo Văn đá vào cánh cửa bị Diệp Lăng đóng lại, giọng cay nghiệt: “Mẹ nó, thằng ranh không biết điều, chó dựa hơi chủ!”

Hai ngươi kia cũng chửi Diệp Lăng: “Nó ấy, trước kia làm sao dám như thế, im thin thít như vô hình ấy.”

Vương Học Trí nói: “Chắc đúng là dựa được cây to rồi, không khéo sau này còn cao ngạo nữa.”

Tần Hạo Văn nói: “Thằng lỏi đó thật ra đã làm trò gì? Sao Tứ công tử Kinh thành lại kết bạn với nó? Tao không tin được cái chuyện quái đản này!”

Dương Văn Bân nói: “Tôi đã bảo gần đây nó lạ lắm mà. Nhớ hôm trước nó cả đêm không về không? Tối qua cũng không về, chắc là làm quen được từ lúc đó đấy.”

Tần Hạo Văn bình tĩnh lại, suy xét: “Hừ! Có thế nào cũng không phải quan hệ đàng hoàng. Nó từ trên xuống dưới chỉ có cái mặt là tạm được, không chừng đi làm trai bao cũng nên.”

Vương Học Trí: “Mọi người nói xem, nó làm trai bao của ai?”

Dương Văn Bân: “Cần gì phải hỏi, nhất định là Tào Chính.”

“Không đúng.” Tần Hạo Văn lắc đầu: “Không thấy nó chẳng thèm quan tâm Tào Chính à, tôi nghĩ rất có thể là Tiếu Chí Hiên đó.”

Vương Học Trí và Dương Văn Bân nghĩ lại cách hai người Diệp Lăng và Tiếu Chí Hiên cư xử, đồng loạt gật đầu: “Đúng là như thế.”

Trong lúc họ đang bàn tán gán ghép Diệp Lăng và Tiếu Chí Hiên thành một cặp thì Diệp Lăng đang vùi đầu đọc sách, tạm thời đã quên béng cái người tên Trang Húc Nhiên đi rồi.

Diệp Lăng thường xuyên như thế, lúc nào không thấy Trang Húc Nhiên là anh xem như trên thế giới không có người này, cố hết sức không nghĩ đến anh ta. Chỉ đến khi Trang Húc Nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng mới mở chế độ tình nhân hoàn mỹ. Cái này không phải Diệp Lăng tự nguyện, toàn là bị chiến thuật cây gậy và củ cà rốt của Trang Húc Nhiên đào tạo thành.

Diệp Lăng là kiểu người như vậy. Thói quen đã được tạo thành rồi thì hành động cứ y như thế, nhưng đầu óc thì lại bay lượn trên chín tầng mây, người khác không thể hiểu được anh ta nghĩ gì.

Lúc mọi người đang bàn cuối tuần đi đâu chơi, đi làm cái gì thì đầu óc anh chàng không chừng lại đang nghĩ đến những chuyện chẳng chút liên quan, như là bánh bao mua buổi sáng khó ăn hơn trước như thế nào.

Giờ trong túi không thiếu tiền nên lúc Diệp Lăng vào căn tin mua cơm chiều thì lấy thêm hai phần thịt, ăn thật no.

Buổi tối mọi người thường đến lớp tự học, nhưng vì hôm nay là thứ sáu nên khá ít người đi.

Diệp Lăng không nhận được điện thoại của Trang Húc Nhiên, thế là thở phào nhẹ nhõm. Anh ta về phòng tắm rửa rồi lại lên lớp học buổi tối.

“Ê, Diệp Lăng, cuối tuần đi đâu?” Một bạn học ngồi xuống bên cạnh, anh chàng này tên Lưu Nghệ Hàm, cùng lớp với Diệp Lăng. Vì gia cảnh hai ngươi tương tự nhau, đều từ vùng quê nghèo thi lên nên bình thường vẫn nói chuyện mấy câu.

“Ở trong phòng đọc sách.” Diệp Lăng đáp không cần nghĩ ngợi.

“Lại chui vào phòng học nữa, bao lâu rồi cậu không ra ngoài?” Lưu Nghệ Hàm nói: “Có muốn đi chơi cuối tuần với bọn này không?”

Diệp Lăng lắc đầu: “Cậu đi với bạn đi. Cuối tuần tôi bận rồi, chắc là sẽ phải đi có tý việc.” Diệp Lăng lúc này mới nghĩ đến, cuối tuần của mình e là sẽ bận lắm ấy. Đem quần áo ra ngoài giặt, ra hiệu làm đầu, mua thêm sách về đọc, không chừng còn phải hẹn hò với Trang Húc Nhiên, tới phòng thuê bên ngoài nữa.

Kiếp trước Trang Húc Nhiên còn đem hộ khẩu của cậu thành hộ khẩu Bắc Kinh kìa.

“Cậu thì có chuyện gì chứ? Đừng lừa tôi.” Lưu Nghệ Hàm nhíu mày, vừa nói là ở ký túc học, giờ đã bảo bận.

“Không lừa cậu.” Diệp Lăng nhớ lại, hình như đợt này Lưu Nghệ Hàm đang theo đuổi một cô gái: “Cậu đang theo đuổi người ta đúng không? Tôi đi cùng thì không ổn.”

Lưu Nghệ Hàm cười nhẹ nhõm: “Có gì đâu, cô ấy cũng dẫn bạn theo, có muốn giới thiệu với cậu không?” Tuy là Diệp Lăng đẹp trai, nhưng gia đình điều kiện có hạn. Trong hai người họ Lưu Nghệ Hàm vẫn nhỉnh hơn Diệp Lăng một chút nên chẳng sợ Diệp Lăng giành nổi bật.

Đám con gái bây giờ khá để ý hoàn cảnh gia đình. Xuất thân như Diệp Lăng dù từ trường có tiếng đi ra cũng không dễ tìm được bạn gái gia cảnh tốt.

“Nếu thế thì để mai hẵng nói.” Diệp Lăng nói, dù sao Lưu Nghệ Hàm là người duy nhất anh có thể nói chuyện suốt thời đại học, cứng quá thì không ổn, ngày mai ra ngoài rồi gọi điện giải thích cho cậu ấy là được.

“Thế thì tốt. Quyết như vậy rồi nhé, mai gọi cậu sau.” Lưu Nghệ Hàm vỗ vai Diệp Lăng, đi tới bên cô gái kia.

Tiết sau là giờ tự học, Diệp Lăng trở lại phòng một mình. Những người khác chưa về, chắc là đi học hoặc ra ngoài chơi rồi. Diệp Lăng không để ý lắm, thường anh về là toàn học rồi ngủ luôn.

Vì những người khác có máy tính, Diệp Lăng không có.

Đến cả thứ phổ biến như di động, Diệp Lăng không theo kịp thời đại, anh vẫn dùng loại bàn phím bấm cổ lỗ sĩ.

Ngủ một giấc thẳng tới tám giờ hôm sau mới tính. Những người khác vẫn còn đang ngủ, Diệp Lăng không biết họ về lúc nào, có thể thấy anh ta ngủ rất say.

Đứng lên đánh răng rửa mặt xong, lấy một bộ quần áo mới ra mặc còn lại đem đi giặt hết. Thật ra Diệp Lăng thấy không cần thiết lắm, nhưng đây là thói quen Trang Húc Nhiên dạy cho nên anh ta cứ thế tuân thủ.

Ra khỏi tiệm giặt là thì mới chín giờ, Diệp Lăng gọi điện cho Lưu Nghệ Hàm: “Nghệ Hàm, tôi đang ở ngoài trường. Mọi người ở đâu?”

Lưu Nghệ Hàm nói: “Sao dậy sớm thế? Chúng ta hẹn mười giờ ở bờ hồ công viên, mười giờ qua nhé.”

Diệp Lăng đáp: “Được.”

Còn một tiếng, Diệp Lăng ngồi xe bus tới bãi đỗ xe nào đó lấy xe lái đi. Vốn đinh đi cắt tóc, nhưng phóng tới gần trung tâm dạy lái thì đi vào đăng ký luôn.

Thấy Diệp Lăng lái xe xịn tới, anh chàng làm thủ tục cho anh giơ ngón cái: “Không có bằng mà dám đi đường. Anh ghê thật.”

Diệp Lăng hiếm khi lúng túng, không nói được lời nào.

“Mỗi ngày dành khoảng một tiếng lập lái, lấy được bằng nhanh lắm.” Anh chàng nói thêm.

“Được.” Diệp Lăng đi ra ngoài thì nghĩ, nếu bị bắt thì phải làm sao? Sau đó lại nghĩ, có bị phạt cũng là tiền của Trang Húc Nhiên, mình không mất gì.

Cửa hiệu cắt tóc Diệp Lăng đi tới là một salon nổi tiếng, tên là Hình Tượng Quán, nhưng Diệp Lăng nhớ khá máy móc, chỉ cần có liên quan tới làm tóc thì sẽ luôn là cửa hiệu cắt tóc.

“Xin mời ngài vào, không biết ngài đã quen nhà thiết kế nào không?”

“Dực Xuyên.”

Tiếp tân trợn tròn mắt, nhìn Diệp Lăng từ trên xuống dưới hồi lâu, chắc chắn là cô không biết người này: “Thưa anh, anh có hẹn trước không?” Chủ cửa hàng này phải hẹn trước mới nhận làm, anh ta không tiếp khách hàng bình thường.

“Ồ? Phải hẹn trước?” Diệp Lăng ngẩn ra, ngày trước anh không có nghe là phải hẹn trước.

“Ầy, hay là anh chọn nhà thiết kế khác cái đã? Những nhà thiết kế chỗ chúng tôi đều rất giỏi.” Tiếp tân nói, có lẽ đã xếp Diệp Lăng vào loại công tử lông bông, lần đầu đến cái gì cũng không biết.

“Cũng được.” Diệp Lăng gật đầu, anh chẳng phải là người cố chấp.

Nhờ tiếp tân hướng dẫn, Diệp Lăng chọn một nhà thiết kế phong cách khá truyền thống cắt tóc cho mình. Lúc anh ta hỏi yêu cầu, Diệp Lăng có nói vài câu.

Nhà thiết kế kia rất kinh ngạc: “Ngài thật tinh ý. Kiểu tóc như vậy đúng là rất hợp khuôn đầu và mặt của ngài.”

Nhà thiết kế này đúng là rất giỏi, chỉ nghe vài câu nói đã hiểu, cắt ra kiểu tóc Diệp Lăng vừa ý.

“Quả là hoàn mỹ.” Anh ta vừa chỉnh vừa tán thưởng, vị khách này có lẽ là người anh cắt đẹp nhất từ trước đến nay, điều kiện quá tốt.

Chủ cửa hàng lúc đó vô tình nhìn thấy Diệp Lăng, hỏi nhân viên tiếp tân: “Lisa, cô nói vị khách kia nói tên tôi?”

Lisa đáp: “Vâng, em có hỏi anh ta quen nhà thiết kế nào không, anh ta nói ra tên anh.”

Dực Xuyên nói: “Điều kiện tốt như thế sao lại từ chối thay tôi chứ.” Hơn nữa, kiểu tạo hình này làm anh ta càng nhìn càng thấy tiếc. Kiểu tóc này nếu là mình cắt nhất định sẽ hoàn mỹ hơn.

“Ơ, rất xin lỗi anh, lần sau em sẽ chú ý.” Lisa biết ông chủ nhà mình bị cái đẹp quyến rũ rồi, có điều sắc đẹp tới mức có thể khiến sếp cho phép ngoại lệ thì cũng thật hiếm có. Lía nhìn kỹ lại gương mặt và vóc dáng Diệp Lăng, đúng là điều kiện tốt thật.

“Thôi, để tôi ra nói.” Dực Xuyên khoanh tay đi ra.

Nhà thiết kế và Diệp Lăng đều nhìn thấy anh ta. Diệp Lăng đang nhìn vào gương không nhúc nhích, anh thiết kế tóc thì tự hào cười, “Ông chủ, xem xem này, có phải là rất hoàn mỹ không?” Nhất định là tác phẩm tuyệt vời nhất năm nay của anh ta.

Dực Xuyên liếc qua: “Tạm được, tôi cầm kéo thì còn tốt nữa.”

Nhà thiết kế mặt không phục, tiếp tục chăm chú tỉa.

Dực Xuyên nói với Diệp Lăng: “Vị này lần đầu đến cửa hàng chúng tôi?”

Đời trước không tính được, đời này đúng là lần đầu tiên, Diệp Lăng ừ một tiếng, vẫn tiếp tục nhìn gương chằm chằm.

“Lần sau nếu cậu tới, có thể để tôi cắt không?” Dực Xuyên nói.

“Không phải anh chỉ nhận đặt hẹn trước à?” Diệp Lăng thắc mắc, rõ ràng cô gái kia đã nói thế mà.

“À, đấy là cách từ chối thôi. Nếu là cậu thì không hẹn trước cũng được. Chỉ cần gọi điện báo trước một tiếng thì lúc nào tôi cũng rảnh cả.” Dực Xuyên lấy danh thiếp ra, kẹp trong hai ngón tay đưa cho Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhận lấy, lật lên nhìn: “A, cảm ơn. Chắc một tháng tôi sẽ qua một lần.”

Dực Xuyên nâng cằm: “Ừ. Nhớ gọi điện nhé.”

Diệp Lăng cũng không lạ gì người này nên cũng không thấy có gì không ổn, cậu thả danh tiếp vào áo.

Những người khác đứng trong cửa hàng thì không chịu được. Cửa hàng trưởng của họ lộ rõ bản chất háo sắc trước mặt khách, thật là không có đạo đức nghề nghiệp, không có lề lối gì hết!

Lời tác giả: Hôm nay ra các chương 9, 10, 11, đừng để sót.

7 thoughts on “[Người tình đểu cáng] Chương 10

    • Tôi tôn trọng những người trên mạng bằng cách dùng xưng hô ngang hàng và mong những người khác cũng làm như vậy.
      Phần lời tác giả là nghĩa là lời của tác giả bộ truyện. Tôi chỉ edit.

      • Chị k để ý nên tưởng em nói thôi. Chị 30 rồi. Chị biết chỗ nào có thể xưng hô ra sao. Em không hài lòng thì chị xin lỗi.

      • À, em tưởng nít ranh nào xưng chị với em. Chứ chị không nghĩ trường hợp em 31, 32 gì đó sao?

      • Không thể nào. Cái loại vô công rỗi nghề vẫn đọc đam mỹ trên WordPress ở tuổi chị không thể nào còn sót ai nữa. Và chỉ các em dưới 22 thì mới đủ tâm huyết đam mê.

      • Em cũng nghĩ mình quá lứa rồi nên cho rằng không ai già hơn -)) Dù sao không quen biết bị xưng em thì cũng không thích thật, cảm giác như bị đánh đòn phủ đầu ấy.
        Em cố nuôi blog lâu càng lâu càng tốt. Giờ em follow 1 bạn ngang hoặc hơn 1 tuổi vẫn trì.

      • Về việc này chị rất xin lỗi, vì nói thật là chị mặc cảm tuổi tác. Khi xưng hô tôi hay mình hay gì đó thấy như m đang bẻ sừng, ngượng mồm lắm.
        Em có tâm huyết thế chị mừng lắm. Chẳng mấy bạn còn được thế nữa. Các em đều trưởng thành rồi đều phải lo toan. Nên có người dành thời gian cho việc này như em, chị rất trân trọng.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s