[Siêu sao tu chân] Chương 23


Chương 23: Bay một cái

 

Diệp Chuẩn ôm một đống giấy tờ thở hồng hộc đi theo sau Nhuế Lâm, luôn miệng than phiền: “Mệt chết mấy thôi anh Nhuế ơi. Không dùng email được à, cả một chồng như thế này.

Nhuế Lâm nâng kính lên, cự tuyển thẳng thừng, “Không được. Cái đẹp nhất của Linh Tu là đôi mắt. Không thể để cậu ta nhìn màn hình nhiều được, di động cũng hạn chế vào!”

“Thật ra em thấy… không khéo anh Linh Tu bị cận thì càng hấp dẫn ấy chứ. Sẽ có đôi mắt sẽ có nét, ây nói thế nào nhỉ, nai vàng ngơ ngác?”

“… Diệp Chuẩn, đừng có đọc mấy bộ truyện tranh kỳ quái nữa. Còn nữa, cậu mà khiến Linh Tu trở nên dở dở ương ương như mình, thì đừng nghĩ tới tiền lương nữa.”

Lạc Linh Tu đang nghỉ ngơi ngẩng đầu lên thì thấy quản lý và trợ lý của mình một trước một sau đi vào, trợ lý còn đang dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm quản lý.

Nhuế Lâm không thèm để ý, sai Diệp Chuẩn bỏ cái đống kia lên bàn, sau đó ngồi đối diện Lạc Linh Tu, “Linh Tu, đây là những bộ phim muốn mời cậu.”

Ma đồ nổi tiếng, nên một nghệ sĩ hạng ba trước đây không ai hỏi tới bỗng nhiên trở thành cái bánh ngọt ai cũng tranh giành.

Thế giới này là thế, có khi vòng vèo tới mức khiến người ta choáng váng, có khi lại thẳng thắn tới mức đáng giật mình.

Lạc Linh Tu xem từng thư mời một, sau đó lại đặt lên bàn. Nhuế Lâm chờ cậu xem xong mới lên tiếng: “Sao, thấy thế nào?”

“Toàn là phim cổ trang.”

“Không những toàn là phim cổ trang, mà còn là phim cổ trang có vai không khác Túc Quan Ngọc là mấy, cũng cái kiểu cao nhân hiệp khách không vướng vụi trần, hầu hết không là nam chính thì cũng là nam phụ nhiều đất diễn. Đúng là cậu rất hợp mấy vai này, phát triển theo hướng này không tồi đâu. Nhưng ý của cậu thế nào?”
Những bản giới thiệu phim Lạc Linh Tu đã xem không khác nhau nhiều lắm, có khi còn không sáng ý bằng Ma đồ nữa, tuy cậu không biết chọn vai, nhưng cậu cảm nhận được diễn tiếp những vai này không có ích cho tu hành.

Ngón tay cậu dừng lại trên tập giấy tờ một lát, rồi khẽ nói: “Nói sau.”

Lúc tối trở về biệt thự, Tần Chính Khanh còn chưa về. Hai hôm nay anh ta có vẻ bận, không thấy mặt đâu cả.

Lạc Linh Tu ngồi cạnh cửa sổ một lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn Chu.

“Linh Tu?”

“Đạo diễn Chu.”

“Tôi vẫn chờ điện thoại của cậu đấy. Cậu cũng kín tiếng thật. Nói thật, chọn cậu diễn Túc Quan Ngọc là lựa chọn chính xác nhất của tôi mấy năm này. Nhưng chắc cậu gọi điện không phải là để chúc mừng rating của Ma đồ nhỉ.”

Giọng trong điện thoại giống y như giọng sư tôn vậy.

Lúc xem mấy bản giới thiệu kia, cậu đã nảy ý hỏi đạo diễn Chu, giống như ngày xưa tu hành gặp trắc trở sẽ tìm sư tôn nhờ giải thích vậy.

“Nhuế Lâm giới thiệu cho tôi mấy bộ phim.”

Giọng đạo diễn Chu nghe sang sang, ông già này chắc vẫn có thể chiến đấu trong giới giải trí mười năm nữa.

“Hoa mắt luôn hả? Đấy là bình thường, giờ cậu đang nổi. Thật ra nổi tiếng quá nhanh là rất nguy hiểm. Nếu chọn nhầm đường thì chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Có điều nếu cậu đã hỏi, tôi sẽ giúp cậu chọn kịch bản.”

Lạc Linh Tu nhớ lại những tập tài liệu đã xem lúc ban ngày, “Những vai diễn Nhuế Lâm giới thiệu, theo tôi, thì không khác Túc Quan Ngọc lắm.”

Phía bên kia im lặng một lát, đạo diễn Chu bỗng nhiên thở dài, “Linh Tu, cậu nói thật cho tôi. Cậu thích diễn không?”

Lạc Linh Tu đột nhiên không biết trả lời thế nào, nói thích thì không hẳn, cậu diễn chỉ là vì để tu hành.

Nếu người hỏi là Tần Chính Khanh, cậu sẽ trả lời thẳng, nhưng đạo diễn Chu thì khác. Đạo diễn Chu là người thích kịch, thích nghệ thuật phim.

Không nghe được câu trả lời của Lạc Linh Tu, đạo diễn Chu không hỏi tiếp nhưng tiếp tục bằng giọng nghiêm túc: “Dù cậu có thích diễn hay không, nếu cậu muốn đi tiếp con đường này thì tốt nhất đừng nhận những vai diễn giống nhau. Nếu không, cậu sẽ trở thành Lệ Ngạn thứ hai – Tuy hiện giờ Lệ Ngạn có vẻ rất danh giá, nhưng có cố nữa cũng chỉ dừng ở mức này thôi. Tôi đề nghị, giờ cậu cả vai chính cũng không nên nhận.”

“Tôi hiểu rồi.” Lạc Linh Tu đáp rành mạch, và cũng rất thành khẩn.

Chu Vị Hiền đã dồn nén lâu lắm mới có thể nói những lời này với Lạc Linh Tu, ông ta cũng chuẩn bị tinh thần nói xong thì bị trở mặt rồi. Dù sao có nghệ sĩ nào lại không muốn nổi tiếng đâu, câu đề nghị của ông nghe chẳng khác nào bảo người ta vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp cả.

Nghe Lạc Linh Tu đáp lại như thế, ông không khỏi vui mừng. Đúng là mắt nhìn người của ông chưa có lầm, Lạc Linh Tu nếu có thể hạ quyết tâm, nhất định sẽ thành viên ngọc sáng.

“Đối với nghệ thuật diễn, thì ánh mắt của người xem khác với ánh mắt diễn viên chính. Nhưng Linh Tu à, dù không nhận tiếp vai nào nữa, thì cũng nên bàn bạc với quản lý để giữ tần độ xuất hiện. Phương diện này họ là chuyên gia, họ sẽ có cách giữ độ nóng của cậu.”

“Dạ.”

Tần Chính Khanh vừa lên lầu đã thấy Lạc Linh Tu đang đứng trước cửa sổ nghiêm túc gọi điện thoại. Không biết có phải anh bị ảo giác hay không, nhưng anh thấy người này dường như cả giọng nói cũng dịu dàng đi.

Vừa mới nổi một tý đã quấn lấy hồ ly tinh nào rồi? Hồ ly nhà nào không sợ chết thế hả, dám động vào cả vật nuôi của ông đây!

Ném áo khoác xuống sô pha, Tần Chính Khanh bước lại ôm lấy Lạc Linh Tu. A, cảm giác tốt lắm, dáng người đẹp, sờ xoa bóp cọ, đậu hủ ngon không thể không ăn.

“Gọi điện với ai thế, hử?”

Lạc Linh Tu cúp điện thoại đúng lúc, không hề nhìn ánh mắt giám đốc Tần, nghiêng đầu nói: “Tôi muốn diễn vai phụ.”

Tần Chính Khanh trợn tròn mắt, trợn tròn mắt, tiếp tục trợn tròn mắt, sau cùng thì lộ ra được vẻ mặt nguy hiểm, cười như không cười nói: “Lạc Linh Tu, cậu có biết Thịnh Thế đầu tư vào Ma đồ bao nhiêu tiền không?”

“Tôi sẽ trả lại.” Lạc Linh Tu chẳng may may xúc động, thu nhập hiện tại của cậu đã tăng, mà cậu cũng chẳng có gì cần tiêu. Nếu Tần Chính Khanh tiếc tiền, thì tới lúc sẽ trả lại anh ta.

Ai ngờ cậu dứt lời, Tần Chính Khanh càng tuôn ra mùi nguy hiểm, nghiến từng từ: “Cậu nghĩ đây là vấn đề tiền bạc?”

“Trái tim anh lại đập nhanh.” Lạc Linh Tu quay lại, chưa vươn tay ra Tần Chính Khanh đã đảo người lại, ngăn chặn lời nói và động tác của cậu không cho hỏi tiếp.

Trên người Lạc Linh Tu có một mùi hương xa xăm như có như không, vừa làm người ta thấy lạnh lẽo vừa hấp dẫn. Dù là đang đứng cách xa hay bị ôm lấy, vẫn khiến người ta thấy như gần như xa, không thể nắm bắt.

Không biết bao lâu sau, nụ hôn của Tần Chính Khanh dừng lại, anh ta dùng ngón cái miết lên đôi môi đỏ thắm của Lạc Linh Tu, đột nhiên cười.

“Tôi chỉ nghe người ta xin diễn vai chính, chủ diễn, xin giải thưởng lớn, chứ chưa từng thấy ai đi xin làm chân chạy. Có điều… đúng là không thể để cậu tiếp tục diễn kiểu vai Túc Quan Ngọc nữa, cứ thấy cậu như chưa thoát vai diễn ấy. Bay một cái xem nào?”

Lạc Linh Tu nhìn anh ta, “Anh chắc chứ?”

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 23

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s