[Siêu sao tu chân] Chương 25


Chương 25: Ngầm đấu

 

Xa Huỳnh sợ tới mức tái cả mặt. Lạc Linh Tu tuy không mảnh khảnh theo phong cách mĩ thiếu niên đang phổ biến hiện nay, nhưng chẳng thấy cơ bắp đâu cả, nếu giằng co với Bạc Vân Hạo không khéo sẽ bị ném bay mất.

Xa Huỳnh nhịn đau đứng dậy kéo tay áo Lạc Linh Tu, giọng cô lộ rõ sự sợ hãi và nài nỉ, “Linh Tu, thôi… đây là tại chị bất cẩn.”

Dứt lời, cô cắn môi liếc nhìn Bạc Vân Hạo, sau đó hạ giọng nói riêng với Lạc Linh Tu: “Cậu không đánh lại người ta, đi đi.”

Bạc Vân Hạo liếc nhìn Lạc Linh Tu, “thì thà thì thầm cái gì, không đi lấy bình nước khác còn đợi tới lúc nào nữa. Còn nhóc này làm gì ở đây? Quản lý, quản lý, sao lại cho người không liên quan vào làm gì?!”

Quản lý trường quay lập cập chạy lới, liếc Xa Huỳnh và Lạc Linh Tu một cái rồi nói với Bạc Vân Hạo: “Anh Hạo, đây là chuyện nhỏ ấy mà. Cậu ta cùng đoàn với chúng ta, đi ngang thôi. Lát nữa anh phải diễn, hay là anh nghỉ trước đi, nhé?”

Nói xong thì phất tay với Lạc Linh Tu, “Đi đi, đừng lại gần đây nữa. Xa Huỳnh thì đi lấy nước đi. Cẩn thận đừng ngã nữa.”

Xa Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, kéo áo Lạc Linh Tu, chỉ vào hướng cách xa Bạc Vân Hạo, miệng thì nói: “A, a, vâng.” tỏ vẻ muốn đi lấy nước.

Ai ngờ Lạc Linh Tu đưa tay níu lấy Xa Huỳnh không cho cô động đậy, nhìn thẳng Bạc Vân Hạo, miệng lạnh lùng: “Nước cách anh có ba bước chân. Chưa tới nỗi chết khát, sao không tự lấy đi?”

Nước khoáng đoàn làm phim mua sẵn thường bỏ vào thùng ở chỗ cố định nào đó, tuy nhiên thường thường vẫn có các ngôi sao lớn không muốn uống cùng một loạt nước khoáng rẻ tiền như đám diễn viên quần chúng, nên sẽ tự chuẩn bị riêng cho mình.

Cái thùng nước Lạc Linh Tu chỉ đúng là ngay cạnh chân Bạc Vân Hạo, chỉ cần đứng dậy cúi người là lấy được, nhưng với gã ta thì đó là thứ chỉ để cho đám diễn viên nhỏ và nhân viên uống.

Thế nên khi một diễn viên quần chúng không biết chui ở xó nào ra bảo mình đi lấy mà uống, Bạc Vân Hạo bùng nổ.

Đáng tiếc sự tình nãy giờ đã khiến một số người chú ý, gã cũng không muốn làm xiếc cho người chung quanh xem, nên chỉ trừng mắt nhìn Lạc Linh Tu rồi cầm lấy một lọ.

Tất nhiên cầm cũng không uống, gã ta vừa mở nắp chai vừa đi tới trước mặt Lạc Linh Tu, âm trầm hỏi: “Được đấy, mày tên gì?”

Xa Huỳnh muốn ngất xỉu tới nơi. Lạc Linh Tu trước đây vừa nhát vừa nhu nược, đâu dám phản kháng lại ai bao giờ, giờ mạnh mẽ lên như thế này thì có vẻ tốt, nhưng trước mặt là Bạc Vân Hạo đó.

Cô run cả người bước tới trước mặt Lạc Linh Tu, chắn ở giữa hai người, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Ừm… Cậu ấy là bạn tôi. Hôm nay mới tới. Thấy nước thì nói thế thôi, không phải cố ý đâu.”

Bạc Vân Hạo bỗng nhiên cười, nâng tay giờ bình nước lên, “A, cầm không chắc, xin lỗi.”

Cứ nghĩ sẽ được thưởng thức cái cảnh trợ lý vô dụng và đứa diễn viên quần chúng không có mắt ướt sũng một phen, ai ngờ trong lúc nói chuyện, Lạc Linh Tu và Xa Huỳnh đã lùi ra xa từ lúc nào, nước đổ thẳng xuống đất. Anh ta còn không nhìn rõ động tác của Lạc Linh Tu.

Cũng có thân thủ, a, là dân luyện võ. Hay đấy.

Lúc này thì không thể lấy một bình khác đổ tiếp được, thế thì khó coi quá. Hơn nữa chẳng giống đòn phủ đầu của tiền bối, mà giống tiền bối bị diễn viên quần chúng chơi xỏ thì có.

Xa Huỳnh thì dễ thôi, là trợ lý của mình nên không thể ở bên người khác mãi được, cứ về rồi xem.

Còn tay diễn viên quần chúng không biết điều, thì hãy cầu nguyện đi, đừng để lúc quay phim gặp phải gã.

Xa Huỳnh thấy nước đổ tới thì nhắm tịt mắt lại, nhưng chỉ thấy tai ù đi, người nhẹ bẫng trong một lát, lúc mở mắt ra thì cô và Lạc Linh Tu đều không sao cả.

Diệp Chuẩn đưa khăn mặt cho cô. Xa Huỳnh không bị nước dội vào nhưng mồ hôi lạnh thì ướt người, nói cảm ơn rồi thì cầm lấy khăn lau mặt.

Lạc Linh Tu buông tay ra, không hề để ý ánh mắt ác độc ở phía xa, hỏi Xa Huỳnh, “Sao lại thế này?”

Xa Huỳnh trước đây là trợ lý của Lạc Linh Tu, là người của Thịnh Thế, dù không làm với cậu nữa thì vẫn đi làm trợ lý cho người khác được.

Còn Bạc Vân Hạo là nghệ sĩ của tập đoàn giải trí Kim Vũ, không hiểu được làm thế nào Xa Huỳnh lại dây phải gã.

Xa Huỳnh nắm chặt khăn, hạ giọng ngập ngừng: “Lúc đó cậu biến mất, Úc Hướng Minh nói cậu không tồn tại trong giới này được, chê tôi ngu ngốc, lúc trước còn theo cậu được, cậu đi thì tôi là đá cản đường. Những người trong tay anh ta đều đã có trợ lý, tôi không đi được đâu, nên sau khi bị anh ta chèn ép một đôi lần thì nghỉ việc.”

Lúc mới từ chức vẫn chưa sao, Xa Huỳnh không giàu, chỉ hơn Lạc Linh Tu mà thôi, nên phải tìm việc mới.

Nhờ sơ yếu lý lịch nên nhận được thư trả lời của tập đoàn giải trí Kim Vũ, chỗ đó tuy kém Thịnh Thế nhưng vẫn là công ty truyền thông lớn.

Thật ra họ không thiếu người, họ nói có trợ lý của một người bị bệnh, nên bảo Xa Huỳnh thử việc.

Xa Huỳnh đúng là xui xẻo, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

“Lúc ký hợp đồng tôi cũng nghĩ sao điều kiện khắt khe thế. Nhưng Kim Vũ là Kim Vũ, Thịnh Thế là Thịnh Thế, tôi cứ nghĩ hợp đồng nào của Kim Vũ cũng thế. Ký xong mới biết là hợp đồng là làm trợ lý cho Bạc Vân Hạo.”

Diệp Chuẩn tỏ vẻ thương hại, “Thế sao không nghỉ việc, bị Bạc Vân Hạo hành ngu người luôn hả? Là tôi, tôi đã chạy rồi.”

“Không được.” Xa Huỳnh nghe mà muốn khóc, “Ký hợp đồng theo Bạc Vân Hạo hai ngày mới biết bị lừa, mà khoản bồi thường thôi việc thì tôi không trả nổi.”

“Có chuyện này nữa à?” Diệp Chuẩn nghĩ lại thì hợp đồng mình ký với Nhuế Lâm cũng có điều khoản này, nhưng số tiền vẫn trong mức chấp nhận được.

Hơn nữa cậu đã hỏi thăm rồi, bên Thịnh Thế bình thường không để ý cái đó lắm – tất nhiên chỉ là với đám người làm công họ thôi, chứ nếu các ngôi sao lớn muốn đi ăn máng khác, e là không dễ thế.

Có điều việc của Xa Huỳnh thì hơi khác, tìm trợ lý cho Bạc Vân Hạo là vấn đề nan giải của Kim Vũ, thế nên bắt được một người là không chịu nhả. Nếu Xa Huỳnh muốn thôi việc, họ sẽ dùng tiền chặn họng.

“Bao nhiêu tiền?” Lạc Linh Tu đột nhiên lên tiếng.

“Hai, hai trăm vạn.” Xa Huỳnh siết chặt khăn mặt.

Diệp Chuẩn há hốc miệng, “Đù, họ không điên đó chứ? Ngôi sao hạng hai hạng ba cũng chỉ phải bồi thường đến thế là cùng! Họ sợ Bạc Vân Hạo không có trợ lý tới mức nào thế? Thế mà còn ký à?”

“Lúc họ cho tôi xem hợp đồng, không ghi số tiền ấy vào.”

Diệp Chuẩn giờ thật sự thương hại Xa Huỳnh. Cậu ta thế mới biết Thịnh Thế tử tế với mình thế nào, phải quý trọng cuộc sống tốt đẹp may mắn này!

“Tôi đi đây. Để lát nữa anh ta lại nổi cáu. Linh Tu, cậu tiếp tục diễn nhé. Nhất định cậu sẽ càng lúc càng nổi tiếng.” Xa Huỳnh tỏ ra lưu luyến, nhưng không thể không đi được.

Lúc này, Lạc Linh Tu lại hỏi: “Cô có còn muốn làm trợ lý cho tôi nữa không?”

“Tất nhiên!” Cô gái trả lời không chút do dự, nhưng ỉu xìu ngay, “Tiếc là không thể…”

“Muốn là được rồi.”

Tới lượt Diệp Chuẩn thất kinh, “Anh Linh Tu, anh định làm gì? Anh đừng xúc động anh ơi!”

Lạc Linh Tu không nói gì thêm. Diệp Chuẩn nuốt nước bọt một cái, sau đó thì tự đi lấy thời gian biểu và quyển kế hoạch, đưa Lạc Linh Tu đi hóa trang.

Xa Huỳnh chán nản quay lại bên cạnh Bạc Vân Hạo. Bạc Vân Hạo chờ lâu, lạnh lùng lườm cô, định mở miệng thì đạo diễn Lô gọi, nên tạm ghi sổ chuyện này sau.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh bắn nhau trên đường, mọi người chuẩn bị đồ rồi lên xe chạy tới ngã tư đường đã được dọn dẹp sạch.

Đại ca xã hội đen Hà Thiên Hồng sẽ đấu súng với đoàn cảnh sát ở đây, ngoài bắn nhau có cả cảnh đấu đá nữa. Trong cảnh này, A Hoa đang theo cảnh sát làm nội gián sẽ giả vờ đánh nhau với Hà Thiên Hồng nhưng không đấu lại được nên để gã tẩu thoát.

Người diễn Hà Thiên Hồng là Bạc Vân Hạo.

Sau khi chuẩn bị xong, đạo diễn và chỉ đạo võ thuật gọi vài diễn viên tới hướng dẫn. Khi Bạc Vân Hạo biết A Hoa là do Lạc Linh Tu đóng, thì liếc cậu đầy hàm ý.

Hướng dẫn xong, chỉ đạo võ thuật chỉ một người đàn ông mặt mũi bình thường nhưng vóc người rất được khoa tay: “Những động tác này cậu ta làm, đảm bảo Hà Thiên Hồng đánh đẹp.”

Thì ra anh ta là diễn viên đóng thế võ thuật cho Bạc Vân Hạo.

Lạc Linh Tu nhìn Bạc Vân Hạo. Cậu nhớ Diệp Chuẩn vừa nãy có nói Bạc Vân Hạo nổi danh nhờ võ thuật, không cần tới đóng thế. Xem ra đó chỉ là thủ đoạn của Kim Vũ mà thôi.

Vóc dáng diễn viên đóng thế này rất giống Bạc Vân Hạo, hẳn hai người họ không phải là lần đầu hợp tác.

Nhưng tới lúc sắp quay, Bạc Vân Hạo đột nhiên nói: “Đoạn này không cần đóng thế, để tôi đóng đi.”

Anh ta chỉ vào bảng chia cảnh diễn, trên đó là cảnh Hà Thiên Hồng và A Hoa vờ đánh nhau.

Chỉ đạo võ thuật gãi đầu, “Tuy cảnh này không khó, nhưng cậu muốn đánh thật hả?”

Bạc Vân Hạo nhìn Lạc Linh Tu, “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Diễn viên không cần đóng thế mà muốn tự diễn, đương nhiên chỉ đạo võ thuật chẳng lấy gì làm buồn bực cả, dù sao chẳng có khán giả nào muốn xem diễn viên đóng thế, dù họ có nhận ra hay không.

Cảnh này không lớn, đèn chiếu có tầm mười cái chiếu vào xe cả, các nhân viên và diễn viên đều đã sẵn sàng.

Cảnh đuổi bắt lúc nãy khá thuận lợi, chỉ bị hô cắt có hai lần. So với cảnh quay bắn nhau bình thường, cảnh này có thể xem là khá.

Chẳng mấy đã tới phân đoạn đánh xáp lá cà, lúc này cảnh diễn tập trung lại vào Bạc Vân Hạo và Lạc Linh Tu.

Lạc Linh Tu phải giả vờ đuổi theo giặc nên thoát khỏi hàng ngũ quân ta, sau đó thì đánh nhau trong hẻm tối với Bạc Vân Hạo, đánh không lại bị thua để gã tẩu thoát.

Hai người họ đã đứng đúng vị trí trong căn hẻm nhỏ, ánh mắt Bạc Vân Hạo nhìn Lạc Linh Tu vô cùng nguy hiểm, “Thì ra cậu tên Lạc Linh Tu. Lát nữa phải phối-hợp với tôi tốt vào.”

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s