[Người tình đểu cáng] Chương 12


Chương 12: Sửa chữa

 

 

 

“Tôi đi mua.” Diệp Lăng đẩy Trang Húc Nhiên ra, đứng dậy định đi ra ngoài.

“Không cần.” Trang Húc Nhiên kéo anh ngã lại xuống sô pha, khoảng cách giữa họ càng gần, gần như là kề sát vào nhau: “Anh không mắc bệnh, tôi cũng không, có gì phải sợ?” Lúc nói, tay Trang Húc Nhiên đặt lên ngực Diệp Lăng. Tuy Diệp Lăng không phải là kẻ cơ bắp, nhưng cảm giác vẫn thích lắm.

Diệp Lăng im lặng một lát: “Bắn vào trong không tốt.”

“Bị bắn đâu phải anh.” Tay Trang Húc Nhiên càng lúc đi xuống, lúc chạm vào bụng Diệp Lăng thì thắc mắc: “Tôi cứ nghĩ anh có cơ bụng.” Tuy là rất phẳng, nhưng không rắn chắc.

“Ít luyện tập.” Diệp Lăng chợt nghĩ, kiếp tước tuần nào cũng tới phòng tập gym là vì Trang Húc Nhiên yêu cầu.

Trang Húc Nhiên hôn lên khóe miệng anh: “Sau này làm thẻ, chúng ta cùng đi.”

“Ừ.” Lưỡi đã trượt vào trong miệng, Diệp Lăng biết không trốn được nên giữ gáy Trang Húc Nhiên, hôn thật sâu để đối phương tự biết đường mà lui, ngưng lại để thở.

“Mẹ khiếp, Diệp Lăng anh hôn bao nhiêu người rồi hả?” Trang Húc Nhiên vừa hưởng thụ vừa nghi ngờ, đưa tay véo bụng Diệp Lăng.

“Cậu biết rõ nhất.” Diệp Lăng nhạt nhẽo nói, tiện tay bắt lấy tay Trang Húc Nhiên: “Đừng nghịch.”

Trang Húc Nhiên cưỡi trên người anh ta nhìn từ trên xuống: “Tài năng thiên bẩm hả? Từ nhỏ đã dâm thế rồi sao?”

Diệp Lăng đỏ mặt: “Tôi dâm chỗ nào?” Hôn tiếp thế nào đây? Vốn đã biết hôn rồi, chẳng lẽ lại đi giả vờ non nớt?

Có thế đã đỏ mặt?

Trang Húc Nhiên biết rõ Diệp Lăng cả tay con gái cũng chưa nắm, là một mầm non tuyệt đối.

“Coi như là trời sinh đi. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, đừng có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không thì giết!” Sau đó làm động tác cắt một cái.

Giày vò khiến thằng em bé nhỏ của Diệp Lăng phát đau, anh ta nhăn nhó nói: “Tôi biết, cậu dậy đi đã.”

Trang Húc Nhiên không nhúc nhích.

Diệp Lăng nói: “Đau.”

Trang Húc Nhiên nâng hai quả lên, dùng tay sờ: “Không đè hỏng đó chứ? Nếu không có cái này, tôi không cần anh nữa đâu.”

Diệp Lăng lặng lẽ quay mặt đi. Trang Húc Nhiên ở bên ngoài là người đàn ông hoàn hảo, nhưng về nhà đóng cửa sẽ biến thành thế này.

“Đứng lên đi tắm đi.”

Trang Húc Nhiên trèo xuống khỏi người Diệp Lăng, đi vào nhà tắm tắm rửa.

Anh đi ra, Diệp Lăng mới đi vào.

Diệp Lăng tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ. Trang Húc Nhiên dựa vào thành giường, đang xem phim trên máy tính xách tay.

“Đến xem cùng đi.” Thấy Diệp Lăng đi vào, anh ta nói.

Diệp Lăng ngồi xuống liếc qua, vừa mới bật được một lúc, đang là dạo đầu. Anh đợi một lúc thì nghe Trang Húc Nhiên phun ra: “Dáng quá xấu, bụng to bi bẹt, x thì nhỏ.”

Trang Húc Nhiên gấp máy tính, xem thứ này chẳng có cảm giác gì cả, thà xem Diệp Lăng còn hơn.

Diệp Lăng vừa mới tắm xong, người vẫn đẫm mùi nước, đôi mắt đen thẫm ướt át lấp lánh, chỉnh thể một bức tranh mĩ nam tắm rửa.

Trang Húc Nhiên cất máy tính, nằm lên giường nghếch mắt nhìn Diệp Lăng, chờ Diệp Lăng bắt đầu.

Đã đến lúc nạp thuế, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cởi áo choàng tắm chỉ để lại một cái quần lót trên người.

Kích thước cũng khá lắm, hình dáng và màu sắc đều đẹp, lộ rõ trước mặt Trang Húc Nhiên. Ngắm thứ này còn thấy hứng thú hơn trong phim.

Đến khi Diệp Lăng lại gần, Trang Húc Nhiên lập tức sờ, sau đó nắm lấy không buông.

Diệp Lăng thuận tay tắt bóng đèn chính đi, chỉ để đèn bàn lại. Ánh sáng vàng mờ ảo tạo cảm giác thật ái muội, bầu không khí rất tốt.

Trang Húc Nhiên không phản đối gì, anh nghĩ mình sắp mắc bệnh tâm lý mất thôi, giờ chỉ cần có X là vạn sự thông.

“Không có bao không có trơn, đau đấy.” Diệp Lăng vẫn còn do dự, có nên đi mua không.

“Dùng miệng làm trơn đi.” Trang Húc Nhiên nắm thứ đó và nói.

“…” Diệp Lăng chưa từng làm vậy bao giờ, khó chấp nhận nổi.

“Không xem phim à? Không biết làm thế nào?” Trang Húc Nhiên chậm rãi động tay: “Thế có biết 69 không?”

“…” Diệp Lăng thấy hình như chỗ đó mềm đi.”

Sau cùng thì cũng không chơi trò gì lạ cả, Trang Húc Nhiên tự quay lưng lại với Diệp Lăng, để Diệp Lăng tự lo lấy, chỉ cần đừng đau là được.

Diệp Lăng rất hối hận không mua dầu bôi trơn về, những thứ này trước đây luôn do Trang Húc Nhiên chuẩn bị, anh ta có để tâm bao giờ đâu.

“Để tôi đi xem có không…”

“Bôi ít nước bọt là được.”

Diệp Lăng đã định đứng lên thì dừng lại, quay lại tiếp tục quan tâm tới phía sau Trang Húc Nhiên. Vài giây sau, Diệp Lăng đỡ xương mu Trang Húc Nhiên, dồn nước miếng vào chỗ đó rồi dùng tay xoa nắn kéo giãn.

Hơi khô, sẽ khó vào được.

Ôm lưng kéo giãn hồi lâu sau đó lại đổi mấy tư thế, Diệp Lăng không chỉ lo cho mình, anh ta đã quen lên giường là để phục vụ Trang Húc Nhiên.

Cử động thế nào cũng không quên trấn an đằng trước và những điểm nhạy cảm trên người Trang Húc Nhiên.

Làm bạn tình của Trang Húc Nhiên đã hai năm, Diệp Lăng quá rõ những điểm mẫn cảm trên người anh ta rồi.

Cách làm của Diệp Lăng lúc này là cách của tay chơi già đời rồi, anh vừa có thể trì hoãn khoái cảm của Trang Húc Nhiên, vừa khiến Trang Húc Nhiên hưởng thụ nhưng lại không đạt cao trào được. Điều này khiến Trang Húc Nhiên còn non làm sao chịu được, miệng bật chửi , cử động bất thường.

Trên giường cũng thế mà bình thường cũng thế, Diệp Lăng chưa bao giờ thở dốc, dù anh ta mới là người nắm cái kia của người ta.

“Nữa, tiếp tục như vậy…” Khóe mắt Trang Húc Nhiên đã có nước mắt sinh lý. Lúc nãy rõ ràng là đã có thể tới rồi, nhưng Diệp Lăng lại trì hoãn, nơi đó lại đi xuống.

“Được chưa?” Mãi một lúc sau Diệp Lăng mới hỏi một câu, anh nhìn đồng hồ nơi đầu giường, mới có nửa giờ thôi.

“Anh thì sao?” Trang Húc Nhiên thở phì phò, hai chân kẹp chặt lấy eo Diệp Lăng.

“Đợi cậu.” Diệp Lăng nghiêm túc nói, anh ta cứ như gắn motor, có thể vận động bất cứ lúc nào, và có thể dừng bất cứ khi nào.

Trang Húc Nhiên nghiến răng: “Thế để tôi xem, anh được bao lâu.”

Diệp Lăng vẫn luôn xem mọi lời nói của Trang Húc Nhiên là mệnh lệnh: “À.” Anh ta ôm Trang Húc Nhiên, chăm chú hết sức.

“…” Trang Húc Nhiên ngửa đầu liếc nhìn đồng hồ, giờ là hơn chín giờ rưỡi tối.

Vốn là lái xe có hai năm kinh nghiệm, Diệp Lăng có khá nhiều nghiên cứu ở khoản kéo dài. Anh ta có thể dùng cái đầu thanh tịnh đem cho Trang Húc Nhiên cảm nhận điên đảo.

“Đã được chưa?” Chín giờ năm mươi lăm phút, Diệp Lăng hỏi người đã mềm nhũn trong lòng.

“… Anh bắn mẹ nó luôn đi.” Trang Húc Nhiên hết hơi nói.

Diệp Lăng đổi tư thế có thể dùng lực tốt hơn, sau mấy chục lần thúc thì bắn.

“…” Trang Húc Nhiên tê liệt ngã xuống giường, không thể khép đùi lại, cũng không nâng eo lên được.

Sau lần thúc cuối, Diệp Lăng tiến hành nụ hôn hoàn thành nghĩa vụ, hôn tới nỗi Trang Húc Nhiên mụ mị cả người, dư âm miên man.

“…” Lần này thì tê liệt thật rồi, kể cả lúc thứ kia từ bên trong chảy ra, Trang Húc Nhiên cũng chả có sức mà bận tâm.

“Tôi đã bảo phải mang bao mà.” Diệp Lăng mím môi, chẳng phải giờ lại tới tay anh dọn à, Trang Húc Nhiên cả sức đứng lên tắm rửa cũng không nổi, còn trông cậy gì được.

Nếu không tắm rửa này để bị bệnh, người khổ vẫn cứ là Diệp Lăng thôi.

“…” Trang Húc Nhiên chẳng nói năng gì hết, để cho Diệp Lăng bế mình vào đặt trong bồn tắm.

Trong nước ấm, chỗ kia không khép lại được, tinh dịch trắng chảy ra từng chút một.

Diệp Lăng đưa tay kéo thứ đó ra ngoài, thấy không có nữa rồi mới rửa, sau đó nói với Trang Húc Nhiên: “Cậu tự tắm đi, không được thì gọi tôi.”

Trang Húc Nhiên mắt mơ màng nằm trong bồn tắm, người chả còn chút sức lực nào.

“Mẹ k…”

Sau cùng thì Diệp Lăng vẫn bước vào, dùng khăn tắm quấy lấy Trang Húc Nhiên bế ra ngoài.

“Lần nào anh cũng thế này à?” Lúc nằm trên giường, Trang Húc Nhiên thều thào hỏi.

“Không, khống chế được.” Diệp Lăng điều chỉnh điều hòa, tung chăn ra nằm xuống bên cạnh Trang Húc Nhiên.

Hai người cách nhau khoảng hai nắm tay mà không hề động chạm. Đây là chút thoải mái Diệp Lăng tự cho chính mình, anh ta không muốn làm xong rồi đi ngủ còn phải quấn lấy nhau.

“Sao cách tôi xa vậy?” Đáng tiếc Trang Húc Nhiên bây giờ không giống kiếp tước. Hiện tại, anh ta từ đầu đã muốn trái tim Diệp Lăng rồi.

“Không xa.” Diệp Lăng thầm đảo mắt.

“Không được, lại đây.” Trang Húc Nhiên ra lệnh.

“…” Diệp Lăng không thèm nhìn, cũng không động đậy.

“Diệp Lăng.” Tông giọng Trang Húc Nhiên hạ xuống.

“Cậu thật khó chiều.” Diệp Lăng lầm bầm, người dịch lại gần, nhưng mặt vẫn quay về bên kia.

“Nhìn tôi.” Trang Húc Nhiên kéo mặt anh ta quay lại đối diện với mình: “Anh rất ít khi nhìn mặt tôi, cảm thấy khó nhìn hả?” Trang Húc Nhiên phát hiện, dù Diệp Lăng nhìn mình, ánh mắt vẫn cứ mơ màng.

“Không phải.” Diệp Lăng nói.

“Thế thì vì sao?” Trang Húc Nhiên nói.

“Không có tình cảm.” Diệp Lăng nói thêm: “Chúng ta đã nhận thức được bao lâu đâu?”

Lý do này Trang Húc Nhiên miễn cưỡng chấp nhận, anh nói: “Tình cảm là do bồi đắp mà thành. Anh rất coi trọng tình cảm hả?”

Diệp Lăng: “Ừ.”

Trang Húc Nhiên vỗ lên mặt anh: “Tốt lắm, tôi cũng coi trọng tình càm. Anh đừng có mà lừa gạt tình cảm của tôi đấy.”

Diệp Lăng không nói, nhưng ánh mắt trợn ngược lên rất là Diệp Lăng. Trang Húc Nhiên thích nhìn biểu cảm chân thật của anh ta nhất, nhịn không được lại gần hôn: “Cha mẹ anh sinh ra anh kiểu gì vậy không biết.” Chỗ nào thấy cũng hợp khẩu vị hết.

“Cha mẹ anh sinh anh thế nào, sinh ra tôi cũng y như thế.” Diệp Lăng nổi nóng nói một câu, anh không thích Trang Húc Nhiên lôi cha mẹ mình ra như vậy.

“Phì.” Trang Húc Nhiên cắn anh ta một cái: “Mai không đi học, tôi dẫn anh đi chơi.”

“Ngủ đi.” Diệp Lăng ấn đầu anh ta xuống, vươn tay tắt đèn.

Tới nữa đêm khi Trang Húc Nhiên đã ngủ say, Diệp Lăng theo thói quen tách ra nằm về phía bên kia, có thể mới ngủ ngon được.

Nhưng tới sáng hôm sau Trang Húc Nhiên đã dán vào lưng anh ta, hai người gần như là nằm lên mép giường rồi, nửa giường còn lại trống trơn.

“Tướng ngủ của cậu thật xấu.” Diệp Lăng lên án, dù sao thì đúng là anh đã bị Trang Húc Nhiên đẩy ra tận mép giường.

“Xin lỗi.” Trang Húc Nhiên nói, anh ta từ khi nhận thức được chỉ chung giường với người khác được hai lần, sao có thể biết tướng ngủ của mình như thế nào.

“… Tôi đi làm bữa sáng.” Đã thành thói quen, cứ đến tám giờ Diệp Lăng sẽ tự động đứng dậy đi làm bữa sáng.

Trang Húc Nhiên uể oải nằm xuống dỗ lại giấc, lúc đứng dậy cảm thấy mình cứ như đang trôi lềnh bềnh, chân cứ như đang bước trên mây, phía sau cũng quai quái, nhắc anh ta hôm qua bản thân đã làm gì với Diệp Lăng.

Diệp Lăng bưng đồ ăn sáng ra, thấy Trang Húc Nhiên đang mặc sơ mi trắng, hai chân sạch sẽ thẳng tắp.

Nhìn thoáng qua rồi, Diệp Lăng thoải mái ngồi xuống: “Lại ăn sáng đi.” Đẩy phần của Trang Húc Nhiên qua, Diệp Lăng bình thản uống phần sữa đậu nành của mình.

Đột nhiên ngừng lại, Diệp Lăng nhớ mình đã quên không hôn Trang Húc Nhiên chào buổi sáng.

“Sáng tốt lành.” Diệp Lăng kéo mặt Trang Húc Nhiên tới hôn một cái, sau đó buông ra tiếp tục uống sữa.

“…” Trang Húc Nhiên cầm cốc sữa trên tay, mất nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Anh ta vĩnh viễn không thể biết, cái hành động thân mật đúng giờ đúng định lường này là do chính bản thân quy định cả.

Lời tác giả: Hành động thân mật theo thói quen hại trái tim tiểu thụ rung rinh(&gt^ω^&lt)

Hôm qua có nhiều tin nhắn quá, yêu mọi người nhiều lắm, thơm cái nào ╯ ╭(╯3╰)╮!

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s