[Siêu sao tu chân] Chương 26


Chương 26: Lòng người hiểm ác

 

 

Bạc Vân Hạo bảo cậu phối hợp, thì tất nhiên Lạc Linh Tu sẽ phối hợp.

Ngay khi clapperboard kêu lên, Lạc Linh Tu giương tay bắn thẳng vào Bạc Vân Hạo. Dù trong kịch bản, phát súng này trật lất, mà thực tế thì Lạc Linh Tu cũng bắn trật, nhưng Bạc Vân Hạo không hiểu sao lại cảm thấy như bị trúng đạn thật vậy, sởn cả tóc gáy.

“Dừng!”

Còn chưa quay, anh ta đã hô dừng, quay đầu hỏi: “Đạo cụ đã kiểm tra hết rồi chứ?”

Những người trong tổ đạo cụ ngạc nhiên. Đương nhiên những thứ này đã kiểm tra rồi mà. Hơn nữa, chúng vừa mới được dùng quay cảnh vừa nãy, không có vấn đề gì hết.

Bạc Vân Hạo cũng hiểu mình hơi vô lý, anh ta quay ra nhìn cây súng trong tay Lạc Linh Tu chằm chằm, mãi sau mới nói: “Không sao, chắc tôi nhìn lầm. Chúng ta quay tiếp thôi.”

Chỉ đạo võ thuật nhìn vẻ kích động của anh ta, không nhịn được lên tiếng, “Hay là cứ để diễn viên đóng thế quay đi, lúc lên hình quay vài cảnh đặc tả gương mặt là được.”

“Không sao, tôi thích ứng rồi.” Bạc Vân Hạo không muốn bỏ qua cơ hội này, khoát tay ý bảo quay tiếp. Đạo diễn Lô không nói gì, tay vỗ lên cái loa lớn cạnh mình.

Sau khi Lạc Linh Tu nổ súng, Bạc Vân Hạo đã bình ổn trạng thái làm động tác né ra sau rồi cùng lách vào hẻm đuổi bắt nhau.

Trong tình tiết này thì đại ca xã hội đen Hà Thiên Hồng vừa mới bắn nhau với cả đoàn cảnh sát, tả tơi lại còn bị thương nên chạy chậm hơn. Sau khi A Hoa đuổi tới và đánh nhau một chặp thì trốn được.

Vừa lúc, Bạc Vân Hạo tỏ vẻ thể lực không tốt, vứt cây súng đã hết đạn trong tay đi, mệt mỏi sầm mặt nhìn chung quanh.

Đằng xa có tiếng cảnh sát hét lên, “Hắn ở kia!”. Nhác thấy bóng gã, những bước chân dồn dập chạy tới.

Lạc Linh Tu ở sau lưng gã cũng sải bước đuổi theo, gọi nhỏ một tiếng “đại ca” rồi làm bộ nhào tới.

Ánh mắt Bạc Vân Hạo lộ vẻ đắc ý, vung tay đấm vào mặt Lạc Linh Tu. Lạc Linh Tu hơi nghiêng đi, dễ dàng tránh và trở tay bắt lấy tay anh ta.

Anh ta không ngờ Lạc Linh Tu phản ứng nhanh như thế. Cơ bắp trên người anh ta tuy không phải là do luyện võ từ nhỏ như quảng cáo, nhưng là kết quả thật sự từ phòng tập gym. Hơn nữa, anh ta cũng có tài thật, không ngờ bị né dễ như thế.

Có điều dù tay bị nắm, anh ta lập tức giơ chân đá vào Lạc Linh Tu.

Chiêu này rất âm hiểm, đá vào chỗ yếu hại thì người bình thường phải nằm trên giường ít nhất một hai ngày, còn Lạc Linh Tu này hẳn sẽ không bò dậy được.

Ai ngờ Lạc Linh Tu chỉ nhìn anh ta một cái, sau đó thì giơ chân cản lại, Bạc Vân Hạo đá không trúng mục tiêu lại đá vào chân cậu, dù tiếc nhưng vẫn lập tức dồn lực vào chân kia định áp lên. Anh ta vẫn dương dương tự đắc nghĩ, nhãi, quỳ xuống đi.

Lạc Linh Tu lúc nãy đã làm mất mặt anh ta trước mặt bao nhiêu người, nên anh ta muốn bắt cậu quỳ xuống đất chuộc tội.

Cú đá này dồn hết sức bình sinh, tư thế của Lạc Linh Tu lúc này khó mà giữ thăng bằng được, nên cậu ta không thể nào không quỳ được.

Ai ngờ đứa nhãi ranh trông yếu ớt gió thổi cũng bay này chịu cú đá hết sức đó mà vẫn vững như bàn thạch. Không đúng, không phải vững như bàn thạch. Biểu hiện bây giờ của Lạc Linh Tu như muốn nói tất cả những gì anh ta đã làm chỉ là gió thổi qua tai mà thôi.

Nhục quá, mặt Bạc Vân Hạo đỏ bừng lên, hét lớn một tiếng lại dùng chân đạp. Trong chớp mắt đó, đột nhiên cảm thấy như có lực bẳn ngược lại mình.

Những người ở trường quay chỉ thấy Bạc Vân Hạo toát mồ hôi hét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất, như là vội làm lễ ngũ thể nhập địa1 vậy.

Bạc Vân Hạo chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tới khi thấy tư thế của mình thì giận muốn tím mặt. Nhưng không đợi anh ta đứng lên, Lạc Linh Tu đã tiến tới đá thêm một cái nữa, lần này thì đá thẳng Bạc Vân Hạo ra ngoài thật, sau đó đọc thời thoại của mình, thành khẩn vô cùng, “Đại ca, chạy mau!”

Bạc Vân Hạo vừa ngã lộn đầu đang thấy sao đầy trời không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa, nhưng đạo diễn chưa kêu dừng, lúc nãy anh ta đã kêu dừng một lần, giờ kêu nữa thịt đúng là mất mặt.

Anh ta đành phải nghiến răng nuốt một mồm máu lại, trong tiếng truy đuổi của cảnh sát lảo đảo đứng dậy khập khiễng chạy.

Tới khi bóng anh ta biến mất khỏi màn ảnh, đạo diễn Lô mới có ý dừng quay.

Phó đạo diễn và chỉ đạo võ thuật quơ tay quơ chân, chỉ đạo băn khoăn: “Không phải động tác tôi hướng dẫn. Lúc nãy đã bàn hết rồi mà? Hai người họ nổi hứng phát huy tự do hả?”

Phó đạo diễn liếc nhìn đạo diễn Lô. Đạo diễn Lô không kêu cắt, ông cũng thấy tạm được, “Tuy họ tự ý sửa kịch bản, nhưng tôi thấy như thế này vẫn xử lý được, có điều A Hoa hơi giỏi quá mức.”

“Hiếm khi Bạc Vân Hạo phát huy tốt thế, diễn rất thật. A Hoa thì kệ đi, không phải nhân vật quan trọng.” Đạo diễn Lô hạ kết luận sau cùng.

Bạc Vân Hạo vừa quay xong, nhớ lại cú đá không nể nang của Lạc Linh Tu thì thấy trước mắt tối sầm, chỉ mong tới cảnh diễn tiếp theo để trả thù.

Dù sao, lúc nãy họ diễn chả giống kịch bản gì cả, đạo diễn hẳn sẽ kêu quay lại lần nữa.

Ai ngờ đợi mãi lại đợi được tin cảnh đã xong, những người khác thì thấy may mắn, chỉ riêng anh ta là rầu thối ruột. A Hoa có bao nhiêu cảnh diễn đâu, cảnh diễn đối đầu với anh ta thì càng ít, lỡ cơ hội này rồi muốn đánh nó quang minh chính đại cũng khó.

“Đạo diễn Lô, tay họ Lạc kia không nhớ động tác gì cả, lúc nãy làm loạn hết cả lên. Chúng ta quay lại đi.”

Bạc Vân Hạo chủ động đưa ra yêu cầu thế này đúng là sự lạ. Anh ta luôn cao giá cho rằng mình diễn tốt, đạo diễn không vừa ý còn tranh luận mãi, giờ thay đổi thái độ đột ngột, thật đáng ngạc nhiên.

Có điều đạo diễn Lô hiển nhiên là đã vừa lòng với cảnh vừa rồi, đặt loa xuống, “Dừng ở đây đi, xong việc rồi, cậu diễn được đấy. Còn cậu -” ông chỉ vào Lạc Linh Tu, “Về đọc lại kịch bản, không đúng cảm xúc.”

Ông ta không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như đạo diễn Chu. A Hoa chỉ là tép riu, nói một câu là xong, còn biểu hiện của Bạc Vân Hạo hôm nay thì thật đáng vui mừng.

Ngôi sao công phu này luôn tỏ ra là mình đánh được. Dù không đánh được cũng nhất định làm ra vẻ có thể đánh được, cảnh bị thua luôn làm ăn trớt quớt. Hôm nay diễn được tới mức quỳ xuống đất, quả là tiến bộ lớn.

Những người khác đều đang thu dọn hết rồi. Bạc Vân Hạo nghĩ cảnh mình đánh không những không đẹp mà còn là cực kỳ xấu, thế nên nhìn Lạc Linh Tu và Xa Huỳnh quen biết cậu bằng ánh mắt không tử tế gì.

Lạc Linh Tu thấy Diệp Chuẩn dọn đồ xong thì cùng cậu ta ra ngoài, lúc đi ngang qua Xa Huỳnh và Bạc Vân Hạo, bàn tay cậu lặng lẽ thả một hạt nhỏ lên tóc Xa Huỳnh, hạt giống đó lặng lẽ chìm vào tóc cô.

Hạt giống phát ra một quầng sáng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất, không ai nhận ra hết cả.

“Chờ.” Cậu khẽ nói với Xa Huỳnh một tiếng.

Xa Huỳnh vốn đang thấp thỏm bất an, nhất là khi nhìn thấy vẻ giận chó đánh mèo lồ lộ của Bạc Vân Hạo, nhưng nghe tiếng Lạc Linh Tu không hiểu sao lại bình tĩnh lại.

Cô cũng không biết là vì sao nữa. Cô biết Lạc Linh Tu cũng đang khó khăn. Tính cậu ta không lạnh không nóng lại yếu đuối, vốn không thể cứu cô thoải khỏi khổ ải.

Nhưng không hiểu sao, cô lại nghĩ cậu ấy sẽ làm được. Thôi, cứ được đến đâu hay đến đấy. Giờ Lạc Linh Tu đúng là đang có chuyện tốt.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì Lạc Linh Tu và Diệp Chuẩn đã đi rồi.

Ngày hôm nay, Tần Chính Khanh hiếm khi về biệt thự sớm hơn Lạc Linh Tu. Tới lúc cậu bước vào cửa, anh ta đã đang ngồi trên sô pha xem TV.

Lạc Linh Tu liếc thấy trên màn ảnh là gương mặt mình, Túc Quan Ngọc áo trắng tóc đen đang được Tư Khấu Vũ nắm lấy vai, nghiêm nghị ngửa đầu uống rượu.

Giọng Đổng Thư Sâm rất có sức hút, từng câu từng chữ vang lên, “Túc huynh, năm sau chúng ta lại đến đây uống rượu, được chứ?”

Túc Quan Ngọc không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Tư Khấu Vũ. Vì Tư Khấu Vũ đang ôm anh ta, nên hai người kề sát vào nhau.

– gần tới mức ấn đầu cái là hôn được rồi.

Hơn nữa, hai người họ đã nhìn nhau một lúc lâu.

Tần Chính Khanh càng xem càng thấy mờ ám.

Thật ra hai hôm nay Tần Chính Khanh đang dùng tài khoản ảo mai phục trên weibo, thấy Lạc Linh Tu đăng một tấm ảnh hậu trường của Ma đồ, trong ảnh là Tư Khấu Vũ và Túc Quan Ngọc.

Bình luận bên dưới chẳng mấy đã hơn vạn, nội dung thì thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa tên mấy tài khoản comment trên weibo càng lúc càng quái, Tần Chính Khanh vì một phút nông nổi mà bị mấy cái tên “Tiểu Ngọc sinh cho Tiểu Vũ một con khỉ”, “Tình yêu cấm kỵ, chờ người ngàn năm” vân vân và vũ vũ chọt mù mắt.

Sự thật đã chứng minh nông nổi nên ngứa tay là dại dột, nhưng cuối cùng tổng giám đốc Tần vẫn bị ép buộc nhận ra mình có khi đã mở ra một cánh cửa thế giới mới!

Nhất là khi nhìn tới những tác phẩm Tư Khấu Vũ x Túc Quan Ngọc với không ít cảnh full HD không che và thậm chí là thuần cao H, Tần Chính Khanh đã há hốc miệng băn khoăn không biết nên chọn “đuổi giết Đổng Thư Sâm” hay nên “cấm chiếu Ma đồ” hay chơi luôn “nhốt xích” Lạc Linh Tu.

Cùng lúc, anh ta chợt thấy nghi ngờ không hiểu Ma đồ có thật đúng như mấy bộ đồng nhân cao H kia viết không nữa?

Thế nên anh lặng lẽ mở tivi, xem một tập, rồi một tập.

Tới khi nghe tiếng Lạc Linh Tu trở về, tổng giám đốc Tần yên lặng nhìn cậu, sau đó chỉ vào màn hình, nói: “Tôi nhớ đạo diễn Chu đã phát biểu, bộ phim này cắt chi tiết yêu đương đi để khắc sâu ý nghĩa về con đường tìm đạo.”

“Đây mà là khắc sâu ý nghĩa á?”

Trên màn hình, Tư Khấu Vũ đã uống say, Túc Quan Ngọc đang nâng chén dưới trăng một mình, nhìn Tư Khấu Vũ đang nằm ngửa trên bàn.

Nếu là trước đây, Tần Chính Khanh có thể xem cảnh này chẳng thấy cái gì cả, nhưng sau khi mở ra cánh cửa thế giới mới, anh ta nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt Túc Quan Ngọc không bình thường.

Đây rõ ràng là đã yêu Tư Khấu Vũ mất rồi!
Lạc Linh Tu không biết trong đầu tổng giám đốc Tần đang lùng bùng những thứ gì, cậu hiếm khi chủ động tới trước mặt Tần Chính Khanh, “Hôm nay tôi gặp Xa Huỳnh.”

“Xa Huỳnh là ai?” tổng giám đốc Tần là một Boss lớn, thế nên khó mà nhớ hết mèo chuột trong công ty mình, có điều trực giác nhạy bén cho anh biết, đây là tên một cô gái!

Tần Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm – khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng rồi, nghe Lạc Linh Tu nhắc tên phụ nữ sao anh lại thả lỏng được chứ?

Nhìn vẻ mặt quái đản của Tần Chính Khanh, Lạc Linh Tu im một lát rồi mới nói tiếp, “Trợ lý trước kia của tôi, đang làm cho Bạc Vân Hạo.
“Bạc Vân Hạo.” Lúc này Tần Chính Khanh mới bình thường lại, tay gõ lên bàn trà, “Người này trong nghề danh tiếng không tốt, nhưng Kim Vũ xử lý tốt, mọi tin trái chiều đều bị áp chế. Anh ta và ô dù của Kim Vũ có ít quan hệ.”

Anh vỗ bên cạnh, ý bảo Lạc Linh Tu ngồi xuống. Lạc Linh Tu không nói gì nghe lời, Tần Chính Khanh thuận thế vươn tay ôm người ta vào lòng.

Từ khi phát hiện ra Lạc Linh Tu có sở thích nghe tiếng tim đập, Tần Chính Khanh đã cảm thấy sở thích này được lắm.

Ừ, được lắm, thế này còn thân cận hơn cảnh vừa rồi trên tivi.

Lạc Linh Tu hơi nhúc nhích vì có sợi tóc rơi xuống mặt. Tần Chính Khanh cười, “Sao, muốn kéo người ta về? Không có vấn đề gì, chỉ là một trợ lý mà thôi.”

Thật ra, nếu Lạc Linh Tu đòi tiền, giải thưởng hay các vai diễn chính anh ta còn thấy bình thường, chứ Lạc Linh Tu lúc thì muốn làm chân chạy, lúc thì muốn cướp trợ lý của người ta.

Đây đúng là đặc biệt khác thường, nhưng dù sao cũng không phải là đòi trăng sao trên trời, đáp ứng được.

Lạc Linh Tu lắc đầu, cậu không nghĩ sẽ dễ thế, “Dù không phải Xa Huỳnh, vẫn có những người khác.” Việc của Xa Huỳnh, thật ra cậu đã có cách rồi.

Nhưng người như Bạc Vân Hạo sẽ hại không chỉ một người. Không phải Xa Huỳnh thì người khác sẽ phải chịu xui xẻo.

Nhưng mỗi thế giới đều có quy tắc của riêng mình, ở đây cậu không bằng Tần Chính Khanh. Nếu dùng cách của nơi này giải quyết thì Tần Chính Khanh vẫn đáng tin hơn.

Nghe Lạc Linh Tu nói thế, Tần Chính Khanh ngạc nhiên, “Sao cơ? Cậu muốn xử Bạc Vân Hạo?”

Anh ta suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Bạc Vân Hạo vốn chẳng là gì, nhưng nếu động vào anh ta nghĩa là đẩy Thịnh Thế và Kim Vũ vào thế đối đầu. Dù Kim Vũ không bằng Thịnh Thế nhưng vẫn là không dễ ăn.”

Kim Vũ trong nước là công ty giải trí số một số hai. Với tư cách một thương nhân, không hợp tác với công ty như vậy thì thôi, đối đầu thì thật ngu muội.

Mà quan trọng nhất, mấy ngày nay “dì Thẩm” trong nhà anh đang sốt ruột. Thủ đoạn của bà ta thì vụng về, nhưng đáng tiếc là ông già nhà mình lại thích cái điệu bộ ấy.

Không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đối thủ tưởng mình thông minh như thần, thật là mệt.

Lạc Linh Tu nhìn vẻ mặt Tần Chính Khanh, quyết định phủ nhận, “Không. Chuyện này anh đừng xen vào.”

Tối đó, Diệp Chuẩn gửi những tin Lạc Linh Tu bảo cậu ta hỏi thăm vào di động. Lạc Linh Tu xem xong thì lặng lẽ rời biệt thự.

Trước lúc ra khỏi nhà, cậu đặt thêm một quyết pháp giúp ngưng thần tĩnh khí2, Tần Chính Khanh đã ngủ say càng ngủ say hơn.

Lúc này trừ phi trời bổ sét trúng đầu, nếu không e là tổng giám đốc Tần không dậy nổi.

Lạc Linh Tu lấy ra một lá bùa giúp tăng tốc, bùa này là cậu sai Diệp Chuẩn đi tìm mua, nhưng bùa nơi này quả nhiên chứa rất ít linh lực, không dùng được lâu.

Thế nên cậu chỉ vẽ một ít bùa đơn giản dễ sử dụng, trước khi cậu đột phá lên Trúc Cơ chưa thể ngự kiếm bay đi thì đành dựa vào mấy thứ này vậy.

May là nơi đây không có nguy hiểm gì, có một ít bùa này đủ dùng rồi, tiện còn nhanh nữa.

Linh hỏa cháy trên đầu ngón tay, bùa đi nhanh bị đốt gần hết. Bóng Lạc Linh Tu vút đi biến mất vào màn đêm.

Tòa nhà tập đoàn giải trí Kim Vũ.

Giống với Thịnh Thế, nơi này không có ngày đêm, giờ này vẫn nghe tiếng người, nhưng may là hôm nay không có nhiều người.

Cánh nhân viên bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua.

Bảo vệ A ngơ ngác nhìn đối diện, “Này, có phải có người vừa “viu” chạy qua không?”

Bảo vệ B, “Ngủ mớ hả? Làm gì có ai “viu” cái là chạy qua được, có phải phim đâu? Sắp giao ban rồi, chịu khó tý đi anh già!”

“Nhưng đúng là tôi thấy… chẳng lẽ lúc nãy mình ngủ đứng, nằm mơ?” Bảo vệ A nghĩ nát óc không hiểu được.

Lạc Linh Tu dễ dàng lọt vào tòa nhà Kim Vũ, đang quan sát hoàn cảnh bốn phía. Diệp Chuẩn có một người bạn không thân lắm làm ở đây, cậu ấy nhờ người ta hỏi cấu trúc nơi này, rồi nhắn cho Lạc Linh Tu.

Lúc đó, cậu trợ lý nhỏ khá là sợ, còn ra sức khuyên bảo Lạc Linh Tu, chỉ mong anh ấy đừng có dại dột làm chuyện điên rồ.

Đáng tiếc, trong từ điển của Lạc Linh Tu không hề có từ “chuyện điên rồ”, cậu ta chỉ làm việc mình làm được. Cậu luôn bình tĩnh, luôn lý trí, biết rõ việc gì làm được, việc gì là vô ích.

Lúc sử dung Nhật Phần Thành Quyết đồng quy vu tận với đám sư huynh đệ, cũng là vì đã dám chắc những người đó không thoát được.

Hợp đồng lao động của Xa Huỳnh và những hợp đồng còn lại đều ở phòng hồ sơ trên tầng mười tám, Lạc Linh Tu tránh khỏi tầm mắt mọi người, lấy hợp đồng ra.

Trong lúc tìm hợp đồng của Xa Huỳnh, cậu còn tìm được một số thứ thú vị.

Hôm sau khi Tần Chính Khanh tỉnh lại thỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chưa từng có giấc ngủ nào ngon như thế, nên anh không khỏi nghĩ tới chuyện mình bị ám hại.

Có điều, dì Thẩm của bố chắc chưa ngu tới nỗi sai người bỏ thuốc ngủ, hơn nữa anh tin tưởng hệ thống an ninh biệt thự rất tốt, không thể có chuyện người ta tự ý ra vào được.

Còn Lạc Linh Tu trên thực tế đã tự ý ra vào không biết bao nhiêu lần đã ăn xong bữa sáng tình yêu của thím Trương, dẫn Diệp Chuẩn tới trường quay.

Bạc Vân Hạo tới còn sớm hơn cậu, mới sáng sớm mà mặt anh ta đã sầm sì, nằm trên ghế ra lệnh Xa Huỳnh bóp chân cho mình.

Vẻ mặt Xa Huỳnh là lạ, nhưng không phải là khó chịu, mà là khó hiểu thì đúng hơn.

Làm sao cô không thấy khó hiểu cho được. Sau ngày hôm qua, cô nghĩ Bạc Vân Hạo sẽ không dễ bỏ qua cho mình, chính Bạc Vân Hạo cũng nghĩ thế thật.

Nhưng dù anh ta định đẩy, đánh, hay đá cô, thì chỉ cần đụng phải cô một cái là mặt sẽ nhăn tít lại rú lên rồi giật tay vể, trông có vẻ đau khổ lắm, ai không biết còn tưởng Xa Huỳnh đã làm chuyện điên rồ gì rồi.

Bạc Vân Hạo tức giận chửi cô giấu kim trong quần áo. Xa Huỳnh đúng là nằm không cũng trúng đạn. Cô đâu có điên, nhét kim vào quần áo mình làm gì, nếu thế bị đâm là đâm phải mình trước rồi còn gì.

Nhưng biểu hiện của Bạc Vân Hạo đúng là kỳ quái quá, khiến cô không thể hiểu nổi. Về đến nhà cũng tự tìm trên người mình, xem xem có phải đúng là bất cẩn vướng phải cái kim nào không.

Tất nhiên là không có kim, nhưng trên tóc thì có một cái hạt gì đó như hạt cây. Xa Huỳnh đưa tay vuốt nhưng nó không rơi xuống.

Ngày nào cô cũng bị Bạc Vân Hạo hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nên thấy không lấy xuống được cũng kệ, rửa ráy qua loa xong thì ngã lên giường ngủ thẳng.

Hôm sau, cô thay quần áo tới trường quay, không ngờ Bạc Vân Hạo vẫn hâm hâm dở dở như hôm qua, cứ chạm vào cô là kêu ầm lên, khiến các nhân viên cứ nhìn họ mãi.

Cuối cùng, Bạc Vân Hạo nổi khùng bắt cô mát xa bóp chân thì mới tạm yên tĩnh được một tý.

Thấy Lạc Linh Tu đến, anh ta bỗng nhiên đổi sắc mặt, còn mỉm cười ra chào hỏi.

“A Hoa, hôm này chụp cảnh nào biết chưa? Chuẩn bị chưa?” Tỏ rõ là vai phụ A Hoa xin chào a không nhớ nối tên người vô danh như mày.

Diệp Chuẩn tỏ vẻ giật mình, “A, anh Linh Tu, hôm nay phải quay đoạn…”

Hôm qua cảnh Lạc Linh Tu và Bạc Vân Hạo ngầm đấu đã bị không ít người nhìn ra được, nhưng hai người trong cuộc và đạo diễn không nói gì, nên không ai dư hơi đi xen vào chuyện của người khác.

Hơn nữa Lạc Linh Tu không bị thiệt, nên cả Diệp Chuẩn cũng vui vẻ coi như không thấy, nhưng hôm nay thì có chuyện.

Hôm nay phải quay cảnh A Hoa bị vứt bỏ quay ra làm gián điệp cho cảnh sát, nhưng bị Hà Thiên Hồng phát hiện ra bản chất gió chiều nào xoay chiều ấy, Hà Thiên Hồng lợi dụng gã đặt bẫy dụ cảnh sát tới, sau đó xử lý luôn A Hoa đã hết giá trị.

Nói cách khác, cảnh quay hôm nay không cho Lạc Linh Tu cơ hội đánh Bạc Vân Hạo, Lạc Linh Tu chỉ được phép diễn vai hòn đá lót đường bị đại ca giết thôi.

Diệp Chuẩn đột nhiên lo lắng, “Anh Linh Tu, liệu có sao không?”

Xa Huỳnh cũng lo lắng, tay đang đấm không tự chủ được dùng sức, chạm đúng vào khớp gối khiến chân Bạc Vân Hạo bật lên.

Bạc Vân Hạo bị đấm tới bật chân lên, nếu là bình thường đã chửi rồi, nhưng lần này thì anh ta không so đo, còn đang bận vui vẻ nhìn Lạc Linh Tu.

“Lời đạo diễn nói nên lắng nghe, diễn tốt vào.” Anh ta nói.

Dám dùng khí thế của đại ca để diễn tốt thí nữa xem, tao giết mày.

Người bình tĩnh nhất hiện nay e là chỉ có Lạc Linh Tu, cậu không để ý sự khiêu khích của Bạc Vân Hạo, ung dung đi hóa trang thay đồ, xong rồi thì ra ghế đọc kịch bản.

Rất là nghiêm túc và chăm chú.

Chỉ có Diệp Chuẩn là đứng tại chỗ xoắn xuýt, có nên nói cho anh Nhuế không, nhưng chưa có chuyện gì thì nói gì được – ôi anh Nhuế ơi anh Linh Tu có lẽ sẽ bị trù úm? Hình như hơi thần kinh.

Trước khi quay, đạo diễn Lô đặc biệt tìm Lạc Linh Tu.

“Đây là cảnh quay quan trọng nhất của cậu. Mong là cậu có thể diễn ra cái thần thái của A Hoa. Gã là một kẻ tự ti, không thông minh, đầu óc hay tay chân đều không linh hoạt nên mới bị đem ra hi sinh, đừng giống như lần trước.”

Lần trước giành hết ánh sáng về mình quá.

Thật ra cảnh này là để thể hiện sự tàn nhẫn độc địa của đại ca xã hội đen Hà Thiên Hồng coi mạng người như cỏ rác, khi thuộc hạ không còn giá trị lợi dụng thì không do dự giết liền.

Còn thủ hạ là kẻ nhát như chuột không có tiền đồ hay là kẻ nhó nhằn biết phản kháng thì thật ra chẳng ảnh hưởng gì tới vai Hà Thiên Hồng hết.

Dù sao vật hi sinh thì không cần được khắc họa, chỉ cần hoàn thành tính cách nhân vật phải thể hiện là được.

Nên đạo diễn Lô nói như thế là căn cứ theo kịch bản và cũng là lời nhắc nhở Lạc Linh Tu. Còn lúc quay thì cần nhất là Bạc Vân Hạo biểu hiện thế nào, có thể diễn sự tàn nhẫn của Hà Thiên Hồng ra không.

Hậu trường trường quay trừ những người đang diễn thì đều nín thở, ống kính đẩy ra trước, đặc tả Bạc Vân Hạo.

Lúc này cảnh sát A Hoa đưa tới đều rơi vào bẫy và bị bắt, còn A Hoa thì bị trói nghiến lại ném xuống trước mặt Hà Thiên Hồng.

“Làm tốt lắm, A Hoa.” Tâm phúc của Hà Thiên Hồng ngồi xuống, khinh miệt vỗ lên mặt Lạc Linh Tu, cất giọn trào phúng, “Định rửa tay chậu vàng, sao không hỏi ý đại ca cái đã?”

Anh ta liếc nhìn Bạc Vân Hạo, ánh mắt đã hiểu rõ lời người kia không nói.

Lúc nãy khi Hà Thiên Hồng ra lệnh trói A Hoa, họ đã được Bạc Vân Hạo dặn dò rồi nên cố ý siết chặt dây thừng, siết hết mức, chỉ mong người ta bị đau.

Kiểu người nổi danh sau một đêm như Lạc Linh Tu thì không thiếu người ganh tị, cứ nghĩ xem, bao nhiêu người vật lộn trong giới hằng năm trời không lộ diện nổi, sao có thể chịu đựng kẻ ôm đùi người khác nổi danh?

Những người thế này nghĩ, Lạc Linh Tu đã nổi tiếng rồi mà lại tới đây làm chân chạy, chắc là bị thất sủng rồi, giờ không dậu đổ bìm leo thì còn đợi tới khi nào.

Họ nghĩ Lạc Linh Tu sẽ không thể nói lời nào, và đúng là cậu ấy thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lộ vẻ sợ hãi, muốn ngẩng đầu lên nhìn Bạc Vân Hạo nhưng lại không ngẩng lên nối.

Bạc Vân Hạo sung sướng, cảm thấy người nhẹ lâng lâng, Lạc Linh Tu khốn khổ hèn hạ và vô dụng phủ phục dưới chân mình như thế này mới là đúng.

Đột nhiên Lạc Linh Tu lại mở miệng, nói lời thoại của mình, “Đại, đại ca, tha cho em. Em, em thật sự trung thành với anh mà. Em đã dẫn họ vào bẫy của đại ca!”

Bạc Vân Hạo cười lạnh, vẻ độc ác tàn nhẫn được thể hiện hoàn hảo, “A Hoa, lòng trung thành của mày, tất nhiên tao biết.”

Dứt lời, gã nhấc chân đạp lên người Lạc Linh Tu, chầm chậm nghiến đi nghiến lại, dường như đạp tới hứng khởi, nên lại đạp lên vai Lạc Linh Tu một cái thật mạnh nữa.

Lạc Linh Tu phát ra tiếng kêu đau đớn, giọng khàn khàn: “Đại, đại ca… tha mạng…”

Hoàn toàn theo đúng kịch bản, đạo diễn Lô nhìn màn hình có vẻ nghĩ ngợi.

Phần lớn mọi người không thể nhìn ra được mờ ám trong cảnh quay này, chỉ thấy hiếm khi Bạc Vân Hạo diễn tốt được như thế, đúng chuẩn đại ca xã hội đen tàn nhẫn độc địa dọa mọi người phát sợ.

Chỉ có Diệp Chuẩn với Xa Huỳnh là lo lắng nhìn Lạc Linh Tu, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bạc Vân Hạo.

Bạc Vân Hạo đạp hồi lâu, chân vẫn còn đang đặt trên người Lạc Linh Tu, cúi người xuống lạnh lùng nhìn cậu, miệng cười nhạt, “A Hoa, mày đã trung thành như thế, làm giúp ta chuyện cuối cùng này đi. Đại ca cám ơn mày, đảm bảo bạn gái mày đang mang thai – có thể nhận ra xác mày.”

Nói xong thì liếc nhìn người bên cạnh một cái, lấy ra một khẩu súng, bắn vào đầu Lạc Linh Tu.

Lạc Linh Tu lộ vẻ tuyệt vọng ngã xuống, đóng vai thi thể rất có trách nhiệm.

Lúc này, có thuộc hạ của Hà Thiên Hồng chạy vào thở hồng hộc hô, “Anh Hồng, có đứa chạy mất rồi!”

Bạc Vân Hạo sầm mặt xuống, tiện tay cất súng đi, “Đuổi theo!”

Lúc này không còn việc của Lạc Linh Tu nữa, Bạc Vân Hạo và những diễn viên đóng vai thủ hạ của Hà Thiên Hồng sẽ đuổi theo người cảnh sát trốn được kia.

Nhưng Bạc Vân Hạo lại liếc nhìn Lạc Linh Tu đang diễn vai thi thể, giơ chân đạp xuống thêm cái nữa, bỏ lại một câu, “Mau bắt nó trở về đây!”

Đám đệ tử sau lưng gã tất nhiên sẽ đi theo chân đại ca, có kẻ đã rõ ý Bạc Vân Hạo, có kẻ không, nhưng một đám người sau trước đạp lên người Lạc Linh Tu.

Diệp Chuẩn mặt đã trắng bệch, Xa Huỳnh thì sắp khóc tới nơi rồi.

Bạc Vân Hạo đang đắc ý, gã chỉ đợi Lạc Linh Tu không chịu nổi nữa bật kêu, nếu thế thì cảnh này hỏng phải quay lại từ đầu.

Nếu quay lại lần nữa, hắn lại có thêm cơ hội giày vò nó.

Không ngờ tất cả mọi người đã đi ra, Lạc Linh Tu nằm trên đất bị đạp người đầy dấu chân vẫn không nhúc nhích, càng chẳng nói năng gì cả, giống y như là một thi thể chẳng còn tri giác.

Tới tận khi đạo diễn Lô hô cắt, Lạc Linh Tu không hề làm một động tác khiến hỏng quay cả, Bạc Vân Hạo rất là tiếc nuối.

Nhưng nghĩ lại, thì nãy giờ cũng hành nó đủ rồi, nên nỗi tiếc nuối giảm đi một chút.

Nhóm nhân viên chưa kịp phản ứng, anh ta đã bước quay trở lại, ra vẻ định đỡ Lạc Linh Tu dậy, rất là hối lỗi: “Lúc nãy thật xin lỗi, diễn nhập vai quá nên không để ý cậu ở đó cứ xông ra ngoài. Không bị thương chứ? Để tôi xem có cần gọi xe cứu thương hay không?”

Đám người lúc nãy không nhiều, Bạc Vân Hạo biết Lạc Linh Tu không chết được, mà dù sao hắn cũng không dám giết người, hậu quả ai gánh được chứ, nhưng bị thương chút ít thì là xui xẻo ngoài ý muốn thôi.

Nhìn Lạc Linh Tu trên người đầy dấu chân quả là cảnh đẹp ý vui.

Lúc này có hai người đột ngột vọt vào, “Anh tránh ra!” Diệp Chuẩn sợ tới nỗi mặc kệ, đẩy tay Bạc Vân Hạo ra, Xa Huỳnh thì vội dìu Lạc Linh Tu dậy.

“Anh Linh Tu! Anh Linh Tu!”

Cảnh Lạc Linh Tu không bò dậy nổi không xuất hiện, người đàn ông đầy vết chân trên người kia ngồi dậy, tuy mặt lấm lem nhưng không hề tỏ ra khổ sở.

Không giống mới bị người chà đạp, mà giống vừa nằm nghỉ mới dậy thì đúng hơn.

Diệp Chuẩn đúng là vừa sợ vừa mừng, vội cùng Xa Huỳnh gỡ dây thừng trên người cậu xuống.

Lúc cởi, cậu càng vừa tức vừa sợ, đây đâu phải trói vờ thôi đâu? Sắp khảm vào thịt luôn rồi! Cậu và Xa Huỳnh khó lắm mới cởi ra được.

Cậu ta mặc kệ người ta đang nhìn, kéo tay áo Lạc Linh Tu lên, làn da trắng lằn từng vết đỏ kinh người.

“Anh Linh Tu!”

“Linh Tu!”

Họ làm rầm rầm như vậy, những người trong trường quay đã tập trung lại, đạo diễn Lô và phó đạo diễn liếc nhìn cánh tay lằn vết đỏ của Lạc Linh Tu, “Chuyện gì thế này?!”

Các diễn viên diễn cảnh trói vội đi ra giải thích, “Bọn tôi muốn buộc trông thật một chút, anh ta không phản ứng gì, chúng tôi cứ nghĩ buộc chưa chắc.”

Lời này đúng là trợn mắt nói dối, trói chặt hay không tay họ đó sao lại không biết.

Còn vụ đạp nhầm lúc nãy, đạo diễn Lô liếc nhìn Bạc Vân Hạo. Người này là người thế nào thì thời gian qua hợp tác đã biết hết rồi, trước kia trong giới cũng có đồn đại.

Hành hạ trợ lý, bắt nạt nhân viên ở trường quay, cả các diễn viên quần chúng cũng không thoát nạn. Kẻ hẹp hòi như thế mà vẫn còn cố gắng quảng cáo hình tượng tử tế hiền lành với người xem, thật không biết ngại.

Nghĩ tới đây, tất nhiên cũng không thể bỏ qua tập đoàn giải trí Kim Vũ là Mạnh Thường Quân sau lưng Bạc Vân Hạo, đạo diễn Lô không cho rằng mình đức cao vọng trọng, đủ sức chống lại Kim Vũ.

Thế nên, tuy ông ta nhìn Lạc Linh Tu đã hiểu ngay là Bạc Vân Hạo ra tay, nhưng không thể nói gã được, đành nói: “Tiểu Lạc, phần diễn của cậu cũng xong rồi, mau đi bệnh viện xem đi. Về thù lao, tôi sẽ xem có thể tăng cho cậu không.

Bạc Vân Hạo gật đầu, có vẻ rất thành khẩn, “Đúng thế, đúng thế. Nếu thù lao không đủ tiền thuốc men, nói cho tôi, đây vốn là sai lầm của tôi.”

Trong lúc gã nói, Lạc Linh Tu đã đứng lên, dáng cậu thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, trông không hề giống bị thương chút nào. Cậu phủ bụi đất trên người như thể không có chuyện gì, liếc gã một cái, “Không cần.”

“Ồi, đừng ngại, chỉ trách tôi nhập diễn – A!” Bạc Vân Hạo còn định vờ vịt mấy câu, thì bỗng nhiên bay lên.

Cả đạo diễn cũng hoảng sợ.

Ông ta đang lo vì Lạc Linh Tu bị thương nghiêm trọng, thấy vẻ mặt trợ lý của cậu ta nhăn nhúm có vẻ muốn đánh nhau đến nơi nên dồn hết lực chú ý vào Diệp Chuẩn.

Không ngờ người ra tay lại là Lạc Linh Tu.

Cậu ta cũng không tỏ vẻ giận dữ, tất nhiên là cũng không vui vẻ, cậu ta cứ bình thường đưa tay hất Bạc Vân Hạo đi.

Động tác đó quá nhanh, cả chỉ đạo võ thuật cũng không nhìn thấy, nhưng mọi người đều có cùng một cảm giác – đ.m. quá ngầu.

Nhìn người đàn ông mạnh mẽ này, rồi nhớ lại A Hoa hèn mọn vô dụng lúc nãy, thì những người ở trường quay ban đầu cho rằng kỹ thuật diễn của Bạc Vân Hạo tăng cao đột ngột hiện tại đã ngộ ra kỹ thuật diễn của Lạc Linh Tu mới là đột phá chân trời.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tới khi có người chạy tới nhìn Bạc Vân Hạo thì thằng này chỉ kịp kêu “A” một tiếng rồi ngất đi.

Lạc Linh Tu không liếc gã cái nào, bình tĩnh nói với đạo diễn: “Tăng thù lao của anh ta lên một chút, nếu tiền thuốc men không đủ, tôi không cho.”

Còn phải dành tiền cho Tần Chính Khanh.

Sau đó nói với Diệp Chuẩn: “Đi.”

Diệp Chuẩn miệng há thành chứ O, anh Linh Tu, thật là khí phách!

“A – đánh người kìa, đánh người rồi!” Giờ mới có người kịp phản ứng, một đám người vây quanh Bạc Vân Hạo, lộn xà lộn xộn.

“Xa Huỳnh, đi với tôi.” Lạc Linh Tu không nhìn những ánh mắt sợ hãi và sùng bái xung quanh, vẫy tay với Xa Huỳnh.

“Nhưng mà…”

“Đừng lo.”

“Được!” Tới nước này, Xa Huỳnh mặc kệ luôn. Cô không muốn ở lại cạnh Bạc Vân Hạo nữa, hai trăm vạn thì hai trăm vạn, cô có thể kiếm dần dần trả hết.

Dọc đường đi, Diệp Chuẩn đã mau chóng báo cáo chuyện xảy ra với Nhuế Lâm. Nhuế Lâm rất để tâm, nói lại cho Khương Hồng, Khương Hồng dùng vẻ mặt như sắp tận thế đi nói cho tổng giám đốc Tần đang dùng tài khoản ảo chơi weibo.

Vì thế, xe Lạc Linh Tu vừa tới công ty đã bị Tần Chính Khanh đưa thẳng về biệt thự.

Lúc đến biệt thự, Lạc Linh Tu vừa xuống xe, Tần Chính Khanh đã nhăn mày chẳng nói chẳng rằng kéo tay áo cậu ta lên, thấy những vết lằn đỏ kia thì mặt sầm xuống.

Lạc Linh Tu thì không để ý lắm, chút này cậu vận công một lát là hết, ở trường quay không có thời gian thôi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Chính Khanh, cậu kéo tay áo xuống, “Không sao, chẳng có gì nghiêm trọng.

So với tan xương nát thịt linh hồn thành tro, gọi thứ này là bị thương thật không đáng, sức lực của người nơi này quá thấp, cậu không để tâm.

Nhưng cái gọi là lòng người hiểm ác, thì hôm nay đã hiểu hơn một chút.

Cậu không để, nhưng Tần Chính Khanh thì không có cùng suy nghĩ, “Bác sĩ đang ở trong, đi vào đã.”

Lúc nghe Khương Hồng báo cáo anh ta đã lập tức triệu Cát Lập Hiên tới biệt thứ, anh chàng này lúc đó đang chơi đầu sông cuối sông với một cô nàng tóc vàng thì bị người xách từ trên giường xuống.

Lần trước dám bảo anh ta kiềm chế, còn bản thân thì ăn chơi muốn phát rồ.

Cát Lập Hiên nhìn vết thương trên tay Lạc Linh Tu, lắc đầu, “Ra tay ác thế, đây là đóng phim hay đòi mạng thế? Trói chặt thêm ít nữa làm tắc nghẽn tuần hoàn mạch máu thì có khi hoại tử đấy, trên người có không?”

“Có.”

Trói toàn thân, sao lại không có được.

“May mà không có chuyện gì lớn, tôi cho cậu ít thuốc hoạt huyết, tiêu viêm. Mát xa mấy ngày nhé, sau đó tôi sẽ tới xem.”

Dù Lạc Linh Tu không thấy cần, nhưng vẫn gật đầu, “Cảm ơn.”

Cát Lập Hiên còn định xem vết thương trên người Lạc Linh Tu, nhưng Tần Chính Khanh đã đừng dậy tiễn khách, rầm một tiếng nhốt anh ta ngoài cửa, sau đó quay đầu nhìn Lạc Linh Tu.

“Vào phòng, cởi quần áo ra.”


Chap này bằng 1/10 nội dung từ trước tới giờ đấy. Và tác giả bảo bằng 3 chap bình thường cộng lại.

Suýt quên chú thích:

(1) Ngũ thể nhập địa = ngũ thể đầu địa = lạy 5 vóc gieo xuống đất, 5 vóc ở đây là đầu, gối trái, gối phải, tay trái, tay phải.

(2) Ngưng thần tĩnh khí = khiến cho tâm thần an ổn hơn, cảm thấy dễ chịu hơn. Có một thừ đơn giản dễ gần hơn là… an thần.

4 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 26

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s