[Siêu sao tu chân] Chương 27


Chương 27: Trời lạnh quá, cho nó phá sản đi

 

 

 

Nói xong, Tần Chính Khanh nhìn cái vẻ không quan tâm của Lạc Linh Tu một lát, sau đó bình tĩnh kéo người ta vào phòng, ra hiệu bảo người ta ngồi yên trên giường, còn anh thì đưa tay cởi áo.

Lạc Linh Tu hơi ngửa đầu lên để Tần Chính Khanh dễ cởi. Ánh mắt cậu nhìn anh ta như có điều suy nghĩ, không có cản lại.

Sợ đụng phải vết thương, Tần Chính Khanh rất kiên nhẫn, cái áo sơ mi mỏng manh được cởi ra cẩn thận ném qua một bên.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng những vết lằn đỏ trên người Lạc Linh Tu trông còn ghê hơn trên cánh tay, anh ta không khỏi nổi giận.

“Giơ chân lên một chút.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tần Chính Khanh đưa Lạc Linh Tu về biệt thự và thấy người ta khỏa thân, đáng tiếc, bầu không khí chẳng hề có chút gì ngọt ngào.

Dù là những vệt dây lằn đỏ trên làn da trăng trông vẫn rất đẹp, dù là Lạc Linh Tu tỏ ra nghe lời, Tần Chính Khanh chỉ đi lấy áo ngủ ra khoác cho cậu.

“Phim gì mà lại trói thành thế này, tôi không nhớ mình có mở công ty GV lúc nào.” Giọng anh ta trầm hơn mọi khi ba phần, có mùi nguy hiểm khiến người ta phát rét.

Lạc Linh Tu không hề cảm thấy sợ hải, nhưng Tần Chính Khanh như thề này không hề giống bình thường.

Buộc lại áo cho Lạc Linh Tu, Tần Chính Khanh đứng ra gần cửa sổ rút thuốc ra, chưa bật lên, liếc nhìn người trên giường lại bỏ thuốc xuống.

“Bạc Vân Hạo làm?”

“Ừ.”

Ánh chiều tà đang hắt lên cửa sổ sát đất, giờ đã gần tối, từ nơi này có thể mơ hồ thấy được kiến trúc của những tòa nhà cao thành phố.

Anh cười lạnh, “Xem ra Kim Vũ không muốn kiếm cơm trong giới giải trí nữa rồi, dù sao vẫn còn quá nhiều kẻ muốn chia sẻ cái bánh này.”

Lạc Linh Tu nhìn theo ánh mắt anh ta, đó là tòa nhà Thịnh Thế, “Anh đã nói Kim Vũ không dễ ăn.”

Theo cách sống ở thế giới kia của cậu, Thịnh Thế và Kim Vũ giống như Kim Đan Hậu Kỳ và Kim Đan Trung Kỳ, tuy thắng là nhất định, nhưng cái giá phải trả rất lớn.

Tần Chính Khanh trước đây cho rằng đối đầu với Kim Vũ là hành động không sáng suốt, mà giờ cậu kinh ngạc phát hiện Tần Chính Khanh hiện không được sáng suốt cho lắm.

Cậu nhìn vết thương trên tay mình, thứ bản thân không để tâm lại khiến Tần Chính Khanh thay đổi suy nghĩ quyết định đối đầu với Kim Vũ.

“Bạc Vân Hạo chắc đang ở bệnh viện.” Cậu ta đột nhiên nói.

Tần Chính Khanh đang nhìn cửa sổ quay đầu lại, “Hả?”

“Tôi đánh anh ta, giờ anh ra tay với Kim Vũ , dư luận sẽ không ủng hộ tôi, phần thắng của Thịnh Thế cũng không lớn.”

Dư luận ở thế giới này có thể so với một món vũ khí giết người, nhưng nếu là trước kia, Lạc Linh Tu sẽ không để ý tới nó.

Tần Chính Khanh không quan tâm tới nửa câu sau, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lạc Linh Tu từ đầu đến chân, hình như không thể tin nổi, “Cậu đánh Bạc Vân Hạo nhập viện?”

Chuông điện thoại cuộc gọi tới của Khương Hồng như mưa rơi.

“Giám đốc, Bạc Vân Hạo của Kim Vũ bị đánh nhập viên, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân, nhưng hình như Kim Vũ đang bắt đầu nhân cơ hội đối phó Thịnh Thế.”

Cô không hề nhắc tới Lạc Linh Tu, nhưng cô tin Tần Chính Khanh đã biết hết tình hình cụ thể.

Quả nhiên, giọng giám đốc không hề có chút ngạc nhiên nào, “Họ muốn chết sớm tôi không có trách nhiệm can ngăn. Khương Hồng, chuẩn bị đi.”

Cúp máy rồi, anh vẫn không nhịn được hỏi lại, “Cậu đánh?”

Lạc Linh Tu nói cậu ta sai người đánh anh còn tin được, dù sao Bạc Vân Hạo là ngôi sao võ thuật, Lạc Linh Tu có thể một mình đánh thằng đó nhập viện tới giờ chưa tính, quả là….

“Đánh hay lắm.”

Xảy ra chuyện này, những ngày sau Tần Chính Khanh không để Lạc Linh Tu ra ngoài, ấn người ta ở nhà để thím Trương nấu canh tẩm bổ suốt tuần.

Thật ra sau đêm đó Lạc Linh Tu vận công làm tiêu hết những vết lằn đó đi rồi, ngày hôm sau Tần Chính Khanh lôi cậu ra ra bôi thuốc rất là kinh ngạc, thế là lại lôi cổ Cát Lập Hiên từ trên giường xuống.

Vị bác sĩ tư này cũng kinh ngạc trước khả năng hồi phục của Lạc Linh Tu, nếu anh ta là vị tiến sĩ điên cuồng khoa học nào đó, chắc đã lôi cậu ta đi nghiên cứu rồi.

Đương nhiên, dù anh ta đúng là tiến sĩ điên thì cũng không dám lôi – định bắt người của tổng giám đốc Tần, muốn chết à?

Trong lúc Lạc Linh Tu chân không ra khỏi cửa, thì bên ngoài Kim Vũ đang bất đắc dĩ tham gia một màn trình diễn chấn động.

Bạc Vân Hạo vừa vào viện, Kim Vũ biết được định ra thông cáo lên án người ở trường quay ra tay dùng bạo lực với tiền bối, nhưng bọn họ chưa kịp lên xong chương trình đêm đó, thì diễn viên chuyên đóng thế cho Bạc Vân Hạo bỗng nhiên ra mặt.

Mọi người ai cũng biết, Bạc Vân Hạo là một ngôi sao võ thuật, luôn lấy khẩu hiệu không dùng đóng thế ra quảng cáo với thiên hạ.

Sự thật chứng minh, cách làm này mang lại hiệu quả rất lớn, rất nhiều người đều nói võ thuật của anh ta lên phim nhìn rất đẹp mắt, khiến người ta hưng phấn.

Giờ đột nhiên có một người tự xưng là diễn viên đóng thế cho anh ta, chính xác là ném một quả bom vào dư luận.

Đương nhiên, danh tiếng của Bạc Vân Hạo bao nhiêu lâu này tích lũy không phải uổng công. Người diễn viên kia lên tiếng xong cũng không được bao nhiêu người tin, còn bị một số lớn người chê bai, cho rằng anh ta muốn nổi tiếng nên nổi điên.

Nhưng Kim Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì lại có bảy tám diễn viên lần lượt xuất hiện nói họ từng đóng thế cho Bạc Vân Hạo.

Tiếp theo đó là một số chỉ đạo võ thuật và nghệ sĩ từng hợp tác với anh ta cũng lên tiêng,s Bạc Vân Hạo không chỉ không phải chưa từng dùng đóng thế, mà còn có rất nhiều vai là nhờ có đóng thế mới quay xong.

Bên hậu kỳ và biên tập thì càng ác liệt, đưa luôn cảnh đóng thế lẫn diễn viên đóng thật lên – phần chưa chỉnh sửa, với tư cách là đưa cảnh hậu trường ra ngoài.

Tình thế đã rất rõ ràng. Trong các cảnh hậu trường đó có cả diễn viên đóng thế đầu tiên lên tiếng, Bạc Vân Hạo đã hết đường chối cãi.

Mà dù sao anh ta cũng không thể chối cãi nổi, gã này còn đang nằm trong viện chưa tỉnh, đợi tới lúc tỉnh chắc khóc mù cả mắt.

Kim Vũ còn chưa kịp bôi nhọ Lạc Linh Tu, tin tức xấu về nghệ sĩ nhà mình đã ngập trời, khiến mọi người xây xẩm mặt mày.

Với những người thân quen cũng như kẻ định, Tần Chính Khanh chỉ nổi danh về một chữ, hiểm.

Còn hiểm tới mức không để người ta có đường lui, nếu không lúc trước Đồng Phủ Quân gọi điện nhầm lúc uống say đã chẳng bị dọa cho tỉnh.

Thế nên lần này, việc diễn viên đóng thế chỉ là bước đầu, sau còn chơi xỏ diễn viên nổi tiếng, bắt nạt đàn em, đánh trợ lý, từng vụ cứ lóc cóc lên sàn.

Thế nên có một thời gian, trên mạng lưu hành một câu nói “đoán xem hôm nay Bạc Vân Hạo lại làm gì?”

Bị chèn ép mạnh như thế, Kim Vũ cuối cùng mới nhận ra đã đụng phải đá rồi, những việc này Bạc Vân Hạo trước đây có làm, nhưng vẫn bị che giấu cẩn thận.

Nhưng những tin tức lần này đã tới mức không thể khống chế nổi.

May mà hiện tại Bạc Vân Hạo bị người ta đánh nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Bây giờ là lúc họ nên ra chiêu lợi dụng lòng thương cảm của mọi người, đẩy Lạc Linh Tu ra đầu sóng thế cho Bạc Vân Hạo.

“Mất bao nhiêu lâu, cuối cùng lại nghĩ đẩy Lạc Linh Tu ra làm bia đỡ đạn. Chắc chúng ta coi trọng Kim Vũ quá rồi.” Tần Chính Khanh cầm micro ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình máy tính trước mắt.

Mọi người cứ tưởng tổng giám đốc Tần đang quan tâm tình hình bên Kim Vũ, ai mà biết thật ra anh ta đang dạo diễn đàn.

Đây là một diễn đàn nhỏ có tên là Trại tập trung làm lạnh CP.

Sau lần mở được cánh cửa thế giới mới, anh ta cố tìm hiểu tận ngọn ngành, và đã tìm được giữa một rừng Điện Ngọc, Vũ Ngọc, fanfic Tổng giám đốc x Linh Tu!

… Quả là lại thêm một chân trời mới.

Tần Chính Khanh dùng vẻ mặt nghiêm túc ngồi đọc đoản văn Tần Lạc cao H, bình tĩnh nói với Khương Hồng qua điện thoại: “Trong thời gian này không thể để có tin tức xấu gì về Linh Tu. Không được để Kim Vũ ra mặt thanh minh.”

“Nhưng giám đốc, những lợi thế chúng ta có đều đã dùng hết. Thật ra, những tin đó chỉ ảnh hướng tới Bạc Vân Hạo thôi, không thể động tới gân cốt Kim Vũ.”

“Chỉ động tới gân cốt thì ích gì.” Tần Chính Khanh cười lạnh, đùa chắc, động tới gân cốt? Chẳng lẽ chờ họ dưỡng thương xong quay lại báo thù? Nếu đã chèn ép, thì tất nhiên là phải đánh xuống Địa Ngục.

“Có biết trước đây Kim Vũ làm thể nào giấu kín hết tin Bạc Vân Hạo đánh người không? Sau lưng gã là kẻ đỡ đầu Kim Vũ.”

Khương Hồng kinh ngạc, “Đỏ? Hay đen?”1

“Đen.” Nghe thế, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu có vị nào ở trên đỡ đầu Kim Vũ thì đấu với họ thật là ngu, tuy rằng đen cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

Đám người đó chẳng có gì không dám làm.

“Nhưng giám đốc, biết thế không có ích gì cho chúng ta cả.”

Tần Chính Khanh híp mắt lại. Đúng là Kim Vũ có hậu thuẫn là xã hội đen thì có thể hoành hành ngang ngược, nhưng cũng có thể vì thế mà chết.

Vấn đề là, anh ta không có chứng cứ.

Đúng lúc này, từ đằng sau vang lên một giọng lạnh nhạt, “Mấy ngày rồi anh không về biệt thự.”

“Linh Tu?” Tần Chính Khanh kinh ngạc quay đầu lại, Lạc Linh Tu không biết đã đứng đó từ bào giờ, đang nhìn màn hình máy tính anh ta.

Tổng giám đốc Tần chợt cảm thấy có gì đó không đúng… Khoan! Trên màn hình máy tính là cái đồng nhân cao H Tần Lạc!

“Em đang trách anh lạnh nhạt với mình sao, tình yêu?”

Không hổ là tổng giám đốc Tần Kinh nghiệm đầy mình, anh ta bình tĩnh đứng lên, thuận tay nằm lấy cằm Lạc Linh Tu, dùng vẻ mặt chân thành chuyển ánh mắt người ta về phía mình, tiện thể dùng thân che màn hình, còn đảo tay tắt luôn nó đi.

Không biết có phải là ảo giác không, hình như Lạc Linh Tu hơi cười.

“Cho anh.”

Nhận thứ Lạc Linh Tu đưa, Tần Chính Khanh hơi bất an lật lật, vẻ mặt dần nghiêm túc.

“Chứng cứ Kim Vũ liên quan tới xã hội đen? Cậu lấy ở đâu ra?”

“Có cái này, Thịnh Thế không cần phí sức, Kim Vũ cũng không thể vực lại đúng không?” Lạc Linh Tu nhìn Tần Chính Khanh hỏi.

Lần trước khi cậu đi lấy hợp đồng của Xa Huỳnh, đã thấy được chút món thú vị này.

Mấy ngày nay Tần Chính Khanh bận tới mức không thể về biệt thự, thế nên cậu lại tiện chân đi thêm lần nữa, cầm tất cả về.

Bên Kim Vũ thì đang điên hết cả lên rồi.

Lời tác giả: (* ̄︶ ̄)y Cảm ơn Tiểu Y Phong Lưu quăng lựu ddanj~ gg400800, hồng đồng đồng đích phao phao ngư quăng hoả tiễn ~ Rảnh rỗi nghe 2 địa lôi ~ Sohie 2 địa lôi ~ Tô hiểu mộ điểm điểm miêu, tra vô thử nhân quăng địa lôi~~~

Tần tra: O( ̄ヘ ̄o#)Không thể để mình phá sản được, thôi để những kẻ khác phá sản hết đi. Dám bắt nạt vợ nhỏ của mình!

Khương hồng hồng: Tổng giám đốc! Tưởng anh vì chuyện chỉ có thể nhìn mỹ nhân cởi đồ mà không thể nhào vào nên giận chó đánh mèo chứ? →_→

Lạc Tiểu Tu: Chân ái của người địa cầu quả vô cùng kỳ lạ.

Tần tra: : /(ㄒoㄒ)/~~ Vợ nói rất đúng. Ta là loài người ngu xuẩn _(:з” ∠)


Chú thích:

(1) Đỏ/Đen: Đỏ là chỉ giới quan chức chính phủ. Đen là chỉ giới xã hội đen :’)

(2) Trời lạnh, chơ nó phá sản đi: Tựa chương này lấy từ một câu nói hay lưu hành trên mạng TQ. Câu này nói chung là thể hiện sự bá đạo tới mức vô lý của tổng tài trong truyện/phim lãng mạn thôi. Vì tổng tài đã bá đạo level max nên chỉ cần một câu là quyết cho thằng khác phá sản được, lý do vớ vẩn như “trời lạnh”, “nhiều mây” cũng được tuốt. Câu này hình như có nguồn gốc, nhưng mà từ lúc tra tới giờ cũng lâu rồi nên quên mất rồi.

One thought on “[Siêu sao tu chân] Chương 27

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s