[Siêu sao tu chân] Chương 28


Chương 28: Sinh tồn nơi hoang dã phải ăn gì?

 

 

 

Bạc Vân Hạo vẫn còn đang nằm viện họ không lo được, việc bôi nhọ Lạc Linh Tu cũng bị bỏ qua, cả Kim Vũ đều căng như dây đàn.

Còn Thịnh Thế, thật ra, bầu không khí bên này cũng là lạ.

“Linh Tu, những thứ này làm sao em lấy được.” Tần Chính Khanh nghiêm túc đặt những thứ đó xuống, đi tới bên cạnh Lạc Linh Tu nhìn cậu chằm chằm.

Việc Kim Vũ dây với xã hội đen không phải chuyện một sớm một chiều. Thế lực khổng lồ như Tần Thị cũng không thể đột ngột lấy được nhiều chứng cứ quan trọng nhanh chóng được, mà Lạc Linh Tu chỉ là một nghệ sĩ thôi.

Lần này đối đầu với Kim Vũ, một phần rất lớn là vì Bạc Vân Hạo ám hại cậu ấy, nếu như việc này lại khiến Lạc Linh Tu gặp nguy hiểm, thì trận đánh này không có ý nghĩa.

“Lúc xử lý chuyện của Xa Huỳnh tiện tay lấy.” Lạc Linh Tu thành thật trả lời, chỉ là lược đi vài chi tiết thôi.

Tiện tay… có thể qua quýt hơn nữa được không, câu trả lời này nghe không ổn tý nào, ít nhất cũng bịa ra vài câu thám tử tư chứ.

Tổng giám đốc Tần không biết nói gì – Kim Vũ liệu có biết mình thua vì một lần tiện tay không?
Anh định hỏi lại, nhưng Lạc Linh Tu đã quay đầu đi tới cửa phòng rồi, “Tôi về trước. Đúng rồi, thím Trương nói có hầm hai phần canh xương bí đao ý dĩ.”

Không biết vì sao, nhìn vẻ thong dong của Lạc Linh Tu, trong đầu anh ta lại hiện ra cái cảnh H Lạc Tần lúc nãy lỡ xem phải.

Sao lại có cảm giác nghịch CP sâu sắc thế này!

Khoan đã, lúc nãy Lạc Linh Tu nói gì nhỉ… thím Trương hầm hai phần canh bí đao ý dĩ? Là hai phần? Chẳng lẽ đang trách mình mấy hôm nay không về?

Lúc Khương Hồng bước vào, vô tình nhìn thấy tổng giám đốc Tần luôn giữ hình tượng uy nghiêm bá đạo cười y như Samoyed tung tăng trong gió.

Cô lạnh hết cả người, “Giám, giám đốc, đã cho người đi tra rồi, nhất định trước khi Kim Vũ phản kích sẽ tra ra chứng cứ họ tham gia vào xã hội đen. Anh không cần lo quá.”

Tần Chính Khanh mất một giây để rời khỏi cái mộng tưởng Lạc Linh Tu tự lỏa trên giường ngoắc tay với mình, trầm giọng: “Không cần. Cầm lấy.”

Sau khi lật lật vài trang, Khương Hồng tỏ vẻ kinh ngạc, “Giám đốc?”

Không hổ là giám đốc, cô cứ nghĩ mình đã theo Tần Chính Khanh bao năm, đã hoàn toàn được tín nhiệm, không ngờ giám đốc vẫn còn nhiều tay chân ở chỗ mình không biết.

“Khương Hồng, chuyện của Kim Vũ kết thúc được rồi.” Người đàn ông ngồi trên ghế dựa thản nhiên nói lời khiến người ta kinh hãi.

“Vâng, thưa giám đốc.” Nữ trợ lý lão luyện cụp mắt, giày cao gót gõ xuống thêm ba phần sát khí.

Tới khi văn phòng chỉ còn lại mình Tần Chính Khanh, anh ta lập tức nghĩ tới chuyện về biệt thự hưởng thụ “canh xương bí đao ý dĩ của thím Trương”.

Lúc vô tình liếc qua cửa sổ, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện hơi lạ, sau lưng anh ta là cửa sổ, văn phòng giám đốc thì ở tầng cao nhất tòa nhà Thịnh Thế, vậy….

Vậy làm sao Lạc Linh Tu có thể xuất hiện từ sau lưng anh rồi đi ra khỏi cửa?

 

 

 

Con quái vật trong giới giải trí – Kim Vũ – đã sụp đổ với tốc độ kỳ tích.

Trong lúc mọi người còn đang quan tâm tới scandal của Bạc Vân Hạo, thì lãnh đạo cao tầng của Kim Vũ nối đuôi nhau chạy vào cục cảnh sát cả lượt.

Những kẻ hóng hớt bày tỏ, quả là tình huống trước nay chưa có.

Tới lúc Lạc Linh Tu đi ra ngoài lần nữa, thì bị cưỡng chế phải mang theo hai vệ sĩ vạm vỡ, chắc chằn còn có uy hơn nhiều so với những người Tần Chính Khanh từng phái tới trường quay Ma đồ ngày trước.

Diệp Chuẩn tỏ vẻ vừa hưng phấn vừa sợ hãi, “Anh Linh Tu! Thật ra anh không phải diễn viễn đúng không? Anh nhất định là người mang huyết hải thâm cừu, à không, là cơ mật quốc gia, là một điệp viên thần cấp ẩn trong làng giải trí!”

Nhuế Lâm đập cái bốp lên đầu Diệp Chuẩn, nâng gọng kính chằng hề suy chuyển trên sống mũi, “Đã bảo đọc ít truyện tranh tiểu thuyết ngớ ngẩn đi rồi.”

“Anh Nhuế chẳng vui gì cả… Bình thường anh không có sở thích gì đúng không? Nhất định anh chưa có bạn gái có phải không?” Diệp Chuẩn ôm lấy đầu rên rỉ.

Xa Huỳnh vẫn còn lo lắng bị chọc cho phì cười, Nhuế Lâm có vẻ ghê gớm chẳng khác gì Úc Hướng Minh, nhưng lại tạo cảm giác khác hẳn anh ta, nói thế nào nhỉ, không hề đáng sợ chút nào.

“Của chị.” Lạc Linh Tu cầm hợp đồng ra, đưa cho Xa Huỳnh.

“A? Đây chẳng phải …” Xa Huỳnh trợn tròn mắt, “Linh Tu, sao cậu lấy được, rõ ràng là họ giữ.”

Lạc Linh Tu không đáp, chỉ nói: “Không có gì. Nếu muốn, sau này tiếp tục làm trợ lý của tôi đi.”

Nhuế Lâm nhìn cậu ta, “Một mình Diệp Chuẩn đúng là không đủ. Hơn nữa,” Anh lấy hợp đồng kia ra xem, “Theo tôi thấy, thì hợp đồng này có lẽ không có hiệu lực.”

“Vậy, anh Diệp, anh Nhuế, xin giúp đỡ!” Xa Huỳnh cười rạng rỡ, cúi đầu chào Diệp Chuẩn và Nhuế Lâm.

Diệp Chuẩn hoảng lên, luống cuống muốn nói ta có tài đức gì nhận đại lễ ái phi mau đứng dậy, cậu ta vào nghề muộn, nên phải gọi Xa Huỳnh là tiền bối mới đúng. Có điều, cùng theo Lạc Linh Tu, họ không cần để ý mấy thứ này làm gì.

Sức sống của Xa Huỳnh trở lại, cô ngồi ôm một đống hồ sơ giấy tờ mà ba người đàn ông thấy thế giới sáng hẳn lên.

Khi đi lấy đồ uống cho mọi người, mang đủ cà phê cho Nhuế Lâm, trà cho Lạc Linh Tu, nước đóng lon cho Diệp Chuẩn, ai cũng vừa lòng.

“Có con gái tốt thế đấy.” Diệp Chuẩn không hề cảm thấy xấu hổ khi bị so sánh, còn sướng tới nở hết mặt mày ra.

“Đáng tiếc là Kim Vũ xong rồi, thanh danh Bạc Vân Hạo lại như thế, không biết “Thiên Đô Phong Vân” có thể phát hành không? Vất vả anh Linh Tu tham gia diễn còn bị thương. Thật ra tôi thấy anh Linh Tu diễn A Hoa rất tối, không hề giống Túc Quan Ngọc. Thật đáng tiếc!”

Nhắc tới Thiên Đô Phong Vân, Diệp Chuẩn lại tiếc nuối.

Gặp chuyện này, e là bộ phim chẳng còn mấy cơ hội, không chừng còn không quay xong được ấy. Vì bộ phim đó mà lớn chuyện, còn bỏ không ít công sức giờ nó không được chiếu cũng khá bất mãn.

“Một năm có bao nhiêu dự án quay, có bao nhiêu phim được ra mắt công chúng?” Nhuế Lâm vẫn bình tĩnh, “Mục đích của Lạc Linh Tu là tìm cảm hứng diễn, được phát sóng hay không không ảnh hưởng tới mục tiêu của cậu ấy.”

Những vai phụ kiểu đó lúc nào cũng có, nếu đem ra so sánh, công việc tiếp theo quan trọng hơn.

“Linh Tu, đây là chương trình lần trước tôi đã nói.”

Lúc quay Thiên Đô Phong Vân, Nhuế Lâm đã nói về chương trình lần này với Lạc Linh Tu rồi, nhưng lúc đó chương trình vẫn còn đang lên kế hoạch, nên chỉ nhắc qua thôi.

Giờ bản đặt trước mặt Lạc Linh Tu đương nhiên là bản hoàn chỉnh.

Khác với các chương trình tổng hợp khác, chương trình này rất bí mật, hơn nữa còn là chương trình mạo hiểm nơi hoang dã.

Chương trình kiểu này không phải là không có, nhưng đội ngũ toàn ngôi sao thế này vẫn rất cuốn hút. Xem ra đạo diễn chương trình có dã tâm rất lớn, chương trình mời toàn ngôi sao lớn, tiến hành cảnh quay sinh tồn thật.

“Có cảm giác nóng máu thật đấy!” Diệp Chuẩn chắt lưỡi, “Oa, ngôi sao điện ảnh Du Gia Hữu! còn cả Mật Hiểu Lục! Ca sĩ Phòng Uyển Kiệt! Nhiều ngôi sao hàng đầu thế này, mời được thật hả?”

Nhuế Lâm đặt cốc xuống, “Phải xem lực của họ tới đâu. Nhưng chương trình kiểu này nhất định sẽ mời toàn ngôi sao. Tiểu Lạc, đây là cơ hội tốt.”

“Thật ra tôi cảm thấy anh Linh Tu không kém ai cả. Nhưng mà anh Nhuế, họ sẽ mời anh Linh Tu thật chứ?”

Lạc Linh Tu nhờ Ma đồ nên mới nổi danh, điều này là thật, nhưng rõ ràng là anh chưa thể sánh ngang với những ngôi sao hạng nhất đó được.

Tuy theo cách nói của Nhuế Lâm thì những người đó sẽ không tham gia, nhưng chương trình lấy họ làm mục tiêu, nên sẽ không chịu nhận người dưới tầm đó.

“Phải hỏi Linh Tu đã.” Nhuế Lâm cười với Lạc Linh Tu, “Sao, cậu thích không?”

Ừm, thật ra thì không. Lạc Linh Tu đã xem bản kế hoạch chương trình, sinh tồn nơi hoang dã không khác là bao so với việc môn phái cho đệ tử ra ngoài ăn gió nằm sương sát yêu trừ ma.

Huống hồ thế giới này không hề có yêu ma, dù là sinh hoạt dã ngoại cũng cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, nên hai từ “sinh tồn” là hơi quá.

Có điều, trước giờ khi ra ngoài lịch lãm cậu luôn đi một mình trong chốn rừng hoang nước độc – dù trước kia có vài sư huynh đệ, nhưng không ai muốn đi cùng cậu.

Họ hoặc là sợ hãi, hoặc là căm ghét, đủ loại cảm xúc không biết từ đâu mà ra.

Còn giờ chương trình này không những yêu cầu phải kết bạn với người khác, mà theo những câu chữ đao to búa lớn của nó thì, “để thể hiện tình đoàn kết giữa người với người, phát huy lòng nhân ái.”

Nếu có điều gì khác biệt, chắc là điều đó.

“Ừ.”

Thấy Lạc Linh Tu không phản đối, Nhuế Lâm gật đầu, “Chương trình này sẽ tốn khá nhiều thời gian, còn loại trừ dần nữa, tức là sẽ có chướng ngại bố trí trong lúc quay. Người còn lại sau cùng sẽ là quán quân. Cậu không cần cố đoạt quán quân, chương trình kiểu này kiểu gì cũng có sắp đặt rồi, nhưng phải ở lại lâu một chút.”

Vào càng sâu, thì càng nhiều người ủng hộ.

“Chỉ cần làm tốt, tiền thu được nhất định không kém phim truyền hình rating cao.”

Xét tư cách là một người đại diện, Nhuế Lâm rất tẫn trách, hơn nữa còn rất thấu đáo. Tuy nhiên cách hành xử của anh ta hơi chuyên quyền, nên các nghệ sĩ dưới tay thường nửa đường đã trở mặt.

Điều đó khiến anh ta dù không thiếu tài năng, nhưng không thể nổi tiếng khắp vòng trong vòng ngoài như Tiết Mậu.

Lạc Linh Tu là một thử thách cho anh ta. Lúc Khương Hồng chọn anh, anh cũng đã để ý kỹ thân phận bối cảnh của cậu ta.

Không ngờ lại không gặp những vấn đề như với những nghệ sĩ khác, anh ta rất hợp với Lạc Linh Tu, hay nên nói là Lạc Linh Tu rất phối hợp.

Không giống những người trước đây, có được chút thành tích là mù quáng chỉ biết lao đầu đi mà không hề quan sát phương hướng.

Nhuế Lâm đột nhiên bỏ qua những thứ linh tinh trong đầu, nhìn về Lạc Linh Tu. Người đàn ông này khiến anh tràn đầy tin tưởng, “Dù là ngôi ảnh đế, chắc chắn sẽ có một ngày cậu có thể đạt được.”

 


 

Ghét dân mạng TQ với mấy từ ảnh đế, ảnh hậu, ca sĩ thiên vương cái đ đ đ. Có truyện còn có ca đế, ahihihi một năm làm vài chục lễ trao giải tính đế cái quần què.

Thật ra ghét là vì mình bó chiếu không thể dùng từ khác được thôi. “Ngôi sao hạng nhất”? Loại. “Giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất”? Dẹp.

Nhân thể, mong mọi người like, nút fb này, hoặc bất cứ nút nào. Ừ chính xác là mình câu like trắng trợn đấy.

2 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 28

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s