[Siêu sao tu chân] Chương 29


Chương 29: Xuất phát tới Thập Vạn Đại Sơn

 

 

 

“Cuộc chơi rừng già” là tên chương trình Nhuế Lâm đăng ký cho Lạc Linh Tu, một cái tên rất đơn giản ý tại ngôn ngoại, hơi không khớp với giới giải trí hoa lệ ướt át.

Dù vậy, danh tiếng của chương trình ngay khi mới quảng cáo đã rầm rộ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, “Cuộc chơi rừng già” mời được ảnh đế.

Hơn nữa không phải là ảnh đế trong nước, mà là ngôi sao quốc tế Thôi Thước. Anh ta vừa diễn xong một phân đoạn phim hành động Hollywood, máy bay vừa tiếp đất thì có tin là người sẽ tham dự chương trình trò chơi sinh tồn này.

Fan của Thôi Thước có thể nói là đội quân fan khổng lồ và cuồng nhiệt nhất, vì ngôi sao quốc tế trẻ tuổi này vốn là một kỳ tích.

Chương trình kiểu “Cuộc chơi rừng già” vừa nghe tên đã thấy hơi hoang dã và còn bạo lực nữa, đáng ra không hấp dẫn nữ giới. Nhưng khi có tin Thôi Thước tham gia, số nữ khán giả đón xem tăng cao rõ rệt.

Tới khi toàn bộ đội hình ngôi sao được công bố, thì đến cả những người không quan tâm tới giới giải trí cũng phải xuýt xoa vì nguồn vốn của nó.

Kỳ đầu tiên có mười hai ngôi sao tham dự, tám năm bốn nữ. Ban tổ chức muốn số nam nữ cân bằng, nhưng vì tính chất chương trình nên chỉ có bốn nữ minh tinh đồng ý tham gia.

Trong một tập đoàn lấp lánh ánh vàng như thế, cái tên Lạc Linh Tu có phần hơi lạc điệu, nên khiến người ta bàn tán cũng nhiều.

Còn Lạc Linh Tu, người đã được cư dân mạng thăng cấp lên làm người thừa kế độc truyền mười tám đời của gia tộc thần bí trên đầu có sừng dưới chân có gió, lúc này đang nhàn nhã ở trong biệt thự, tới lúc đả tọa thì đả tọa, tới giờ ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Tần Chính Khanh ngược lại, không được bình tĩnh cho lắm, lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của Lạc Linh Tu, cũng là lần đầu tiên không hài lòng với sự sắp xếp của Nhuế Lâm – “Cuộc chơi rừng già” hầm hố thế, chắc không tính đi dã ngoại quanh mấy hòn non bộ.

Tức là, Lạc Linh Tu sắp phải xa nhà.

Vì thế nên lúc Diệp Chuẩn và Xa Huỳnh đón Lạc Linh Tu trước công ty, đều đồng thời im lặng mười giây. Có ai nói cho họ cái túi hành lý cao như tòa núi sau Lạc Linh Tu vân đạm phong kinh của họ là sao không?

“Anh Linh Tu… Anh định chuyển nhà hả?” Diệp Chuẩn hiếu kỳ sờ mấy thứ kia, quần áo giày dép đồ rửa mặt đồ dùng thì bỏ qua đi, sao còn có cả cặp lồng sành hé nắp là tỏa mùi nước canh quyến rũ thế!

Cặp lồng đó đương nhiên không thể theo Lạc Linh Tu lên máy bay, dù chương trình thuê cả chuyến bay nhưng vẫn không được mang theo chất lỏng khả nghi, nó kết thúc số phận trong bụng Diệp Chuẩn.

Lạc Linh Tu ngồi sát cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, máy bay đã cất cánh. Thế giới này không có người tu tiên, nhưng loài người vẫn tìm ra một phương thức khác để bay lên.

“Tôi có thể ngồi ở đây chứ?” Một giọng nói ấm áp vang lên, Lạc Linh Tu nghiêng đầu nhìn người đàn ông xa lạ, gật đầu.

Anh ta đeo một cặp kính đen che mất cả nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại mang theo ý cười, khiến người ta phải ngọt ngào lây.

Sau khi ngồi xuống cạnh Lạc Linh Tu, anh ta thoải mái thở phào, tháo kính ra nở nụ cười, “Lần đầu gặp mặt, tôi là Thôi Thước.”

Phản ứng của Lạc Linh Tu rất bình thàn, “Lạc Linh Tu.”
“Tôi biết cậu. Tôi xem bộ phim Ma đồ cậu đóng.” Giọng nói của Thôi Thước cũng giống như nụ cười của anh, khiến người ta cảm thấy ấm áp, chẳng hề có vẻ kiêu ngạo của ngôi sao quốc tế như người ta vẫn thường tưởng tượng chút nào.

“Thật ra, tôi không định tham gia chương trình này, nhưng thấy trong danh sách có cậu. Linh Tu, tôi có thể gọi cậu là Linh Tu không. Tôi rất thích vai Túc Quan Ngọc của cậu.”

Diệp Chuẩn ngồi phía sau Lạc Linh Tu mắt long lanh hết cả lên. Thôi Thước đấy! Ngôi sao quốc tế Thôi Thước! Là Thôi Thước vạn thiếu nữ còn có cả thiếu nam mong ước, còn dịu dàng hơn trên màn ảnh nữa!

Anh ấy không chỉ xem phim của anh Linh Tu, còn nói là thích nhân vật của anh ấy, vận may của anh Linh Tu đột phá chân trời rồi. Mà anh Linh Tu ngồi cạnh ngôi sao quốc tế không bị lấn át khí thế nha.

“Cám ơn.” Lạc Linh Tu lễ phép đáp lại, không thân không lạ, không kiêu không nịnh, rất là xa cách.

Có lẽ Thôi Thước cảm thấy thú vị, khẽ cười ra tiếng, “Cậu không khác những gì tôi nghĩ lắm. Cậu biết không, thật ra người hiện đại không mấy ai tin thần thánh. Nhưng tôi cảm thấy, nếu thần có thực, hẳn sẽ giống như Túc Quan Ngọc vậy.”

“Không phải.” Lạc Linh Tu lúc này mới đáp, “Túc Quan Ngọc, không phải thần tiên mọi người tưởng tượng.”

Túc Quan Ngọc rất hoàn mỹ, nên không hề hoàn mỹ.

Còn cậu, là một tu tiên giả chân chính, nên biết rõ những kẻ tu tiên là loại người nào, những kẻ thành tiên là loại người nào. Những kẻ có thể phi thăng chưa bao giờ là loại thánh giả không có ham muốn.

Chúng chỉ là dùng lực lượng mạnh hơn và thọ mệnh dài hơn để tiếp tục tranh đấu mà thôi.

Hình như Thôi Thước rất có hứng thú với đề tài này, lập tức hỏi: “Ồ? Vậy Linh Tu thấy, thần tiên thì sẽ như thế nào?”

Lạc Linh Tu không trả lời, chỉ lắc đầu. Thôi Thước không hỏi tiếp, mà gọi tiếp viên lấy đồ uống cho hai người, còn đặt cẩn thận cho Lạc Linh Tu.

Máy bay chẳng mấy chốc đã tới địa điểm tổ chức chương trình, là Thập Vạn Đại Sơn ở phía Tây Quảng Tây.

Nơi này chính xác là núi trùng núi, mây trùng mây, ngoài một số đỉnh núi được khai thác du lịch, còn có rất nhiều địa điểm xa xôi không bóng người, cả dân địa phương cũng không đi tới.

Ban tổ chức thuê một tòa nhà tại đây, có ý định cắm rễ luôn. Vì quay ở bên ngoài, nên không thể truyền hình trực tiếp, chương trình “Cuộc chơi rừng già” sẽ được phát sóng sau biên tập.

Tới đêm, mười hai ngôi sao toàn quốc từ các nơi cuối cùng cũng tề tụ đông đủ, ban tổ chức mời mọi người ăn một bữa đặc sản địa phương, cũng là để họ làm quen với nhau.

Hôm nay, nhân vật chính của chương trình, Thôi Thước, tự nhiên lại ngồi cạnh Lạc Linh Tu, khiến không ít người ghé mắt, nhưng vì ngày mai phải lên núi quay phim nên mọi người chỉ mở vài chai bia, không có nhiễu loạn gì.

Mâm cơm hôm nay phần lớn đều là thịt, Lạc Linh Tu ăn rất ít, cậu đặt phần lớn sự chú ý tới Thập Vạn Đại Sơn.

Linh khí! Linh khí nồng đậm! Từ lúc xuống máy bay cậu đã cảm nhận được vùng núi hoang sơ này giàu có nguồn linh khí từ khi trọng sinh chưa từng thấy.

Cứ nghĩ nơi này linh khí mỏng manh, không ngờ vẫn còn vùng đất tốt lành thế này.

Lúc tối đả tọa, cậu gần như không cần chủ động vận hành, linh khí cuồn cuộn từ bên ngoài cứ thế nhập vào trong cơ thể.

Riii… riiii…

Di động kêu liền hai tiếng.

Lạc Linh Tu bất động.

Riii.. riii… riii…

Lạc Linh Tu vững như núi Thái Sơn.

Riii.. riii… riii…Riii.. riii… riii…Riii.. riii… riii… Tu luyện bị gián đoạn, Lạc Linh Tu nhấc máy, nghe thấy tiếng lười nhác của Tần Chính Khanh vang lên, “Bảo bối, chưa ngủ sao?”

Cậu liếc nhìn đồng hồ, “Còn chưa tới giờ.”

“Nhớ tôi không?”

“Không.” Thật ra cũng không phải nhớ hay không nhớ, căn bản là linh khí ở đây quá mê hoặc.

“… Lạc Linh Tu!” Tần Chính Khanh không biết tình địch của mình không phải là người. Chắc anh bị ma ám rồi, Lạc Linh Tu đúng là rất đẹp nhưng chưa tới nỗi không ai sánh được, tính tình thì khiến người ta muốn phát điên. Thế mà sao anh lại nghĩ tới chuyện trêu đùa mỹ nhân qua điện thoại chứ, hoàn toàn không thực tế!

“Đã tới giờ rồi.” Lạc Linh Tu dứt khoát cúp máy, là một tu tiên giả có thói quen sinh hoạt tốt, tới giờ ngủ là nhất định phải ngủ.

Nhưng dang dở việc tu luyện để nhận cuộc điện thoại vô nghĩa của Tần Chính Khanh, hành động đột phát kiểu này này cậu không giải thích được.

Đã biết là Tần Chính Khanh chẳng có việc gì tử tế rồi.

Đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng ngày hôm sau, tất cả những người tham dự đều được gọi tới, chương trình bắt đầu quay. Người dẫn chương trình thay một bộ đồ phong cách dân tộc, trước ngực đeo thiết bị điện tử, phóng khoáng giang hai tay.

“Hello các bạn khán giả của tôi! Có nhìn thấy dãy núi đằng sau không? Đúng, đây là Thập Vạn Đại Sơn. “Cuộc chơi rừng già” kỳ đầu tiên sẽ tổ chức ở đây, tôi là người dẫn chương trình Đổng Tuệ. Mời qua đây, qua đây! Đây là nhóm tuyển thủ ngôi sao tham gia sinh tồn nơi hoang dã của chúng ta!”

“Đầu tiên đương nhiên là siêu sao quốc tế người người mong đợi. Anh vừa quay xong bộ phim Hollywood lập tức quay trở về, Thôi Thước!”

“Kế đến là mĩ nhân rực sáng, nhấc tay là đoạt vạn giải thưởng Mật Hiểu Lục ~ Đừng coi thường vóc dáng thon thả của Hiểu Lục nha, thực lực không thường đâu, mấy anh con trai cẩn thận!”

Mật Hiểu Lục cười khúc khích, thanh thoát vẫy tay.

“Bên cạnh Hiểu Lục là…” “Chúng ta còn có…”

Giới thiệu xong mười một ngôi sao cuối cùng mới tới Lạc Linh Tu, người chủ chỉ chỉ nhắc tới Ma Đồ và Túc Quan Ngọc, sau đó bắt đầu giới thiệu luật chơi.

“Đúng, hiện giờ trước mặt mỗi tuyển thủ đều có một cái thùng. Mời mọi người lần lượt tới rút thăm, thăm giống nhau sẽ cùng một đội, mười hai người sẽ được chia làm hai đội, mỗi đội sáu người. Trong quá trình chơi hai đội không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, còn phải đấu với nhau nữa đó.”

Rút thăm tiến hành rất nhanh, Lạc Linh Tu mở tờ giấy ra, trên đó có viết “0”. Thôi Thước đi tới, liếc nhìn tay cậu, sung sướng nói, “Linh Tu, chúng ta cùng một đội.”

Tờ giấy trong tay anh ta cũng ghi “0”.

Trừ Thôi Thước và Lạc Linh Tu, bốn người khác trong đội gồm có ảnh hậu Mật Hiểu Lục, ngôi sao công phu Hoắc Tuấn, mầm non của ca đàn Nam Gia Mộc, thầy phù thủy phòng vé Lâm Nghi.

Sau đó, hai đội bọn họ từ hai đường khác nhau lên Thập Vạn Đại Sơn, tiến hành sinh tồn hoang dã trên núi.

Trừ việc đảm bảo an toàn cho bản thân, hai đội lúc nào cũng có thể gặp thử thách do ban tổ chức sắp sẵn. Mỗi lần thua, đội thua sẽ phải loại một người khỏi chương trình.

Còn việc loại ai thì là do chính đội chơi bỏ phiếu, đây chắc chắn là điểm đáng xem nhất trong chương trình. Tất nhiên, ngôi sao không chịu nổi nữa có thể chủ độgn xin rút.

Người trụ lại tới cuối cùng chính là người chiến thắng “Cuộc chơi rừng già” kỳ đầu tiên.

“Linh Tu, theo tôi, lên núi nào.” Thôi Thước nhìn rất lịch lãm, nhưng bất ngờ là cũng rất chịu khó rèn luyện, thậm chí còn có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã nữa. Mắt anh ta cong lên, đưa tay cho Lạc Linh Tu.

Lời tác giả:

Tần tra: O( ̄ヘ ̄o#) Ta cảm thấy bị uy hiếp!

Tiểu Thuocs THước: Có phải thầy được mùi của tinh địch cường đại ta đây không!

Tần tra: →_→ ngươi đang cầm gì thế?

Tiểu Thuocs Thước: 0?

Lạc Tiểu Tu: Anh ta nói anh là 0

Tiểu Thước Thước: ( ⊙ o ⊙ )

—————————————-

Mong mọi người like, nút fb này, hoặc bất cứ nút nào. Ừ chính xác là mình câu like trắng trợn đấy.

3 thoughts on “[Siêu sao tu chân] Chương 29

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s