[Người tình đểu cáng] Chương 13


Chương 13: Bảo vệ đồ ăn

 

 

Ăn sáng xong, Diệp Lăng cầm quần áo bẩn của mình và Trang Húc Nhiên đi giặt. Trước lúc giặt anh lộn trái túi ra, trong túi Trang Húc Nhiên có một chồng tiền lẻ, còn túi áo mình thì có một cái danh thiếp.

Diệp Lăng nhớ đây là của chủ cửa hiệu cắt tóc đưa cho, lật qua lật lại xem thì thấy một câu nghe rất khả nghi: Gọi điện cho anh nhé cưng.

“Cái gì đây?” Trang Húc Nhiên đứng cạnh anh, liếc một cái, không khỏi giật mình tự tay cầm lấy: “Ai đưa?” Sau đó lật lại nhìn thì thấy tên Dực Xuyên và số điện thoại, anh nhíu mày: “Là anh ta?”

Diệp Lăng biết Trang Húc Nhiên biết Dực Xuyên, nên anh không nói gì, đổ bột giặt vào trong máy giặt.

“Anh tới chỗ này cắt tóc, là anh ta cắt?” Trang Húc Nhiên hỏi.

“Ừ, nhưng không phải anh ta cắt.” Dịch một chút, Diệp Lăng nói: “Nghe nói anh ta phải hẹn trước.”

“Thế danh thiếp này sao anh lại có?” Trang Húc Nhiên hỏi, đây rõ ràng là danh thiếp tư.

“…” Diệp Lăng hơi do dự, vì anh cảm nhận được rõ ràng Trang Húc Nhiên không vui vẻ gì: “Tôi không biết. Lúc tôi cắt tóc, anh ta đi lại đưa, không để ý lắm.”

Trang Húc Nhiên nhìn vào mắt Diệp Lăng, quyết định cho rằng Diệp Lăng không nói dối mới cất tấm danh thiếp đi: “Sau này cắt chỗ khác đi. Tôi đi cùng.”

“A.” Cái cảm giác bị cai quản tới không thở được này Diệp Lăng đã học cách làm quen từ lâu, tới nỗi chả còn bận tâm nữa: “Cậu mặc quần áo rồi, đi xuống nhà lấy giúp tôi quần áo ở tiệm giặt là đi.”

Trang Húc Nhiên nói: “Hóa đơn đâu?”

Diệp Lăng trả lời: “Trong ví, trên tủ đầu giường.”

Trang Húc Nhiên ra tủ lấy ví Diệp Lăng, mặc thêm quần dài vào rồi đi ra ngoài.

Cửa tiệm giặt là không cách xa đó lắm, đi bộ chỉ mất có vài phút, Trang Húc Nhiên tranh thủ thời gian này gọi điện thoại cho Dực Xuyên.

Đúng là Trang Húc Nhiên có biết người tên là Dực Xuyên này. Người này cũng có thể coi là người trong giới, tính tình khá phóng khoáng, đã comeout rồi.

Điều khiến Trang Húc Nhiên không chịu nổi là Dực Xuyên là 1, thế mà lại tìm tới Diệp Lăng cũng là 1. Trang Húc Nhiên chỉ cần tưởng tượng cảnh Diệp Lăng bị người ta đè đã thấy không chịu được rồi.

“Trang Húc Nhiên? Ngọn gió nào thổi cậu tới vậy?” Dực Xuyên còn chưa mở cửa nhà, anh ta vừa mới dậy, lúc nhận điện thoại của Trang Húc Nhiên thì rất ngạc nhiên. Anh ta làm trong ngành thời trang, chẳng mấy khi qua lại với đám Trang Húc Nhiên.

“Dực Xuyên, kiểm tra thu chi ngày hôm qua đi, xem có phải có một khoản là của tôi không.”

Dực Xuyên: “Sao thế? Chưa mở cửa mà, lát nữa tôi tra cho cậu.”

“Ừ.” Trang Húc Nhiên đáp: “Thế lát kiểm tra nhé, sau đó gọi lại cho tôi. Cúp đây.”

“Ừ.” Cúp máy xong, Dực Xuyên mới đứng dậy chuẩn bị tới cửa hàng.

Anh ta không thấy Trang Húc Nhiên tỏ vẻ nóng nảy, nên cũng từ tốn lắm. Ngồi ở quầy thu ngân vừa uống cà phê vừa bảo nhân viên đi kiểm tra.

“Ông chủ ơi, đúng là có thanh toán ghi tên của ông Trang Húc Nhiên.” Cậu bé thu ngân nói.

“À, ai kí tên.” Dực Xuyên hỏi.

“Diệp Lăng.”

“Phụt…”  Dực Xuyên phun cà phê ra: “Cậu nói gì? Diệp Lăng?” Hôm qua anh ta có nhìn tên Diệp Lăng, nhưng không để ý thẻ là của ai, chỉ nhìn Diệp Lăng ký tên thôi.

“Ầy, em nhớ người tên Diệp Lăng này, anh ta trông rất bảnh.” Cậu thu ngân nhớ lại.

“Đ. Thảo nào sáng sớm đã gọi điện dựng mình dậy. Đúng là oan lớn rồi.” Dực Xuyên vội đi rửa tay rửa mặt, sau đó thì chui trong toilet gọi điện cho Trang Húc Nhiên.

“Kiểm tra thế nào rồi?” Trang Húc Nhiên nhận điện, giọng vẫn bình thản như ban sáng.

“Trang công tử hiểu lầm rồi. Tôi không trêu vào cục cưng nhà cậu đâu.” Thái độ của Dực Xuyên khá tốt, chuyện này không thể nói qua loa được, nếu đã muốn giải thích thì phải thành khẩn.

Trang Húc Nhiên hỏi: “Anh ta cao hơn anh, mặt cũng cứng hơn anh, sao lại muốn câu anh ta?”

“Tôi phải nói sao đây?” Dực Xuyên đáp: “Thì vì anh ta mặt đẹp dáng cũng đẹp, nên tôi chịu thôi.”

“Anh ta là 1. Tôi nhớ anh cũng thế, anh định làm 0 với anh ta?” Trang Húc Nhiên nhướn mày, thì ra Dực Xuyên nghĩ thế sao.

“Có cơ hội tốt thì làm 0 cũng có sao đâu. Có điều đấy là người của cậu, tôi không nghĩ vớ vẩn đâu.” Dực Xuyên tiếc nuối nói, thật muốn biết cảm giác phong lưu một đêm với người đó sẽ ra làm sao: “Trang Húc Nhiên, mắt thẩm mỹ của anh tốt lắm, Nhưng ra tay nhanh quá.”

Cúp máy rồi, miệng Trang Húc Nhiên vẫn nhếch lên, tâm trạng khá tốt.

“Cẩn thận chút.” Diệp Lăng kéo Trang Húc Nhiên, vì có một bà bầu bụng to len qua từ bên cạnh.

Trang Húc Nhiên thuận thế nắm tay anh: “Mua sách gì thế?”

Chỉ nắm tay thôi, nhiều người quá không nên kéo đẩy, Diệp Lăng trả lời: “Một ít sách chuyên ngành.”

Trang Húc Nhiên không hiểu chuyên ngành của Diệp Lăng lắm, nhưng những ý kiến đưa ra vẫn đúng trọng tâm. Diệp Lăng chọn theo ý anh ta, so với ý mình thì hình như không hề mâu thuẫn.

“Có sách nấu ăn này, có muốn mua không?” Nhớ lại hôm qua Diệp Lăng mặc tạp dề đứng xào rau, eo Trang Húc Nhiên hơi tê tê.

“Tùy.” Diệp Lăng cầm lấy một quyển.

“Tôi thích đồ ăn Quảng Đông.” Trang Húc Nhiên nói.

Diệp Lăng đặt cuốn đó xuống, cầm lấy sách dạy nấu ăn theo cách người Quảng Đông, hai quyển.

Trang Húc Nhiên với anh đi khắp nơi, lật giở chọn đủ loại sách: “Có đọc hết không?”

Diệp Lăng đáp: “Rảnh rỗi thì sẽ đọc.”

Chọn xong hết, đi ra quầy tính tiền.

“Thưa anh, mời anh ký tên.” Đẩy tờ giấy ra, thu ngân nói với Diệp Lăng.

“Ừ.” Diệp Lăng hơi cúi xuống, hông hẹp chân dài đối diện Trang Húc Nhiên.

Góc độ này rất kỳ diệu, Trang Húc Nhiên không chỉ có eo tê nữa, chân cũng tê dại.

“Hân hạnh cám ơn anh ghé thăm.”

Diệp Lăng cầm sách theo, thấy Trang Húc Nhiên vẫn chưa đi, ngạc nhiên hỏi: “Không đi à?”

Trang Húc Nhiên nhép miệng đáp: “Cương rồi.”

“…” Diệp Lăng lặng lẽ đi tới trước mặt anh, dùng lưng che cho người kia, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Lúc lên xe, Trang Húc Nhiên không nói một lời, lập tức ôm lấy cổ Diệp Lăng để hôn.

“…” Diệp Lăng không quen lắm với kiểu nhiệt tình này. Anh nhớ trước đây Trang Húc Nhiên ra ngoài không có như thế, còn hiếm khi nổi hứng nữa. Giờ cứ như thiếu niên mới lớn ấy, đang ở nơi công cộng mà còn cứng được, chọc cả vào bụng Diệp Lăng.

“Giúp tôi đi.” Trang Húc Nhiên kéo tay Diệp Lăng xuống phía dưới bụng mình.

Diệp Lăng bởi quần lót anh ta ra, dùng tay giúp anh ta một lần.

“…” Lúc kích động, Trang Húc Nhiên ôm lấy đầu Diệp Lăng, hôn một nụ hôn thật sâu.

Cuối cùng, tay Diệp Lăng ướt hết, còn suýt dây ra quần áo nữa.

Trang Húc Nhiên rút khăn tay lau cho anh, cũng lau cho mình luôn, có vẻ còn chưa thỏa mãn: “Dùng tay đúng là không thích.” Trang Húc Nhiên vẫn nhớ cảm giác được Diệp Lăng đặt trên giường, rất là nồng nhiệt.

Diệp Lăng không trả lời, lặng lẽ lau sạch tay, mở cửa xe ngồi lại vào ghế phụ.

Trang Húc Nhiên nằm ở ghế sau: “Để tôi nằm một lát.” Eo vẫn tê, không thích chứ không phải là tệ, không được điên cuồng như tối qua.

“Đi ngân hàng đi.” Diệp Lăng từ đằng trước nói.

“Đi làm gì?” Giọng Trang Húc Nhiên hơi uể oải, tính hút điếu thuốc thì nhớ Diệp Lăng không thích, lại thôi.

“Chuyển tiền cho hai em.” Lúc khai giảng họ đã gửi anh một khoản, có lẽ giờ đang hơi thiếu thốn.

“Chỉ đưa cho em à, còn cha mẹ?” Trang Húc Nhiên lấy điện thoại ra: “Đọc số tài khoản cho tôi.”

Diệp Lăng do dự một lúc, rồi vẫn đọc số tài khoản.

“Trí nhớ tốt thế?” Trang Húc Nhiên mím môi: “Thế có nhớ số tài khoản của tôi? Số điện thoại thì sao?” Số tài khoản thì độ khó hơi cao rồi.

“Nhớ.” Câu trả lời của Diệp Lăng nằm ngoài dự đoán của Trang Húc Nhiên.

“Thật sao, đọc xem nào?” Trang Húc Nhiên vểnh tai lên.

Diệp Lăng cảm thấy cái cung cách này chán chết, nhưng vẫn quen miệng đọc, cả số điện thoại lẫn tài khoản ngân hàng.

“Thế sinh nhật?”

Diệp Lăng định nói, nhưng nhớ mình của hiện tại vẫn chưa biết sinh nhật người kia, nên ngậm miệng.

“Ngày hai mươi tháng mười hai, nhớ lấy.”

“Ừ.”

“Chuyển bao nhiêu?” Trang Húc Nhiên hỏi.

“Hai ngàn.” Diệp Lăng nói, khiến Trang Húc Nhiên nhướn mày: “Ít vậy?”

“Nhiều quá họ nghĩ quẩn.” Anh cả moi đâu ra được?

“Phì.” Trang Húc Nhiên cười, nhưng nghĩ lại lại thấy Diệp Lăng rất chu đáo, biết quan tâm tới người khác: “Cha mẹ?”

“Họ sẽ lo lắng, để sau đi.” Diệp Lăng tính đợt tới sẽ về nhà, đến lúc đó rồi nói.

“Tùy anh.” Trang Húc Nhiên nói: “Chuyển rồi.”

“Ừ.” Diệp Lăng không cám ơn với việc thế này, chỉ nhắn tin cho em trai em gái là hai ngàn này là anh cả nhờ bạn chuyển, cứ yên tâm mà dùng.

“Anh không thèm coi mình là người ngoài luôn nhỉ.” Trang Húc Nhiên mở cửa xe, ngồi lại vào ghế lái thắt dây an toàn: “Ăn cơm ở đâu?”

“Ăn gì nhẹ một chút.” Diệp Lăng không nói là đi đâu.

Trang Húc Nhiên lái xe đi, tới một quán Quảng Đông tên là Bếp Bà Béo.

Trưa hôm nay chỉ có hai người họ với nhau nên không đặt bàn riêng. Khung cảnh ở tầng hai chỗ này khá ổn, không khí nhàn nhã thoải mái, nhiều đôi tới đây hẹn lắm.

Những người xung quanh vô tình nhìn phải Trang Húc Nhiên đều tỏ vẻ tò mò chú ý, sau đó thì bị Diệp Lăng đứng cạnh anh ta hấp dẫn.

“Anh ta là ngôi sao à?”

“Không biết, chưa thấy bao giờ.”

“Xin chụp cùng được không nhỉ, muốn chụp ghê.”

“Chắc không đâu, có phải ngôi sao đâu.”

Những câu nho nhỏ như vậy thi thoảng lại được nghe.

Diệp Lăng theo phản xạ liếc nhìn Trang Húc Nhiên, “Có muốn đổi chỗ không.”

Trang Húc Nhiên nói: “Không cần, nhìn cũng có mất miếng nào không?” Chỉ được xem không được sờ, đây là mức khoan thứ tối đa của Trang Húc Nhiên.

“À.” Diệp Lăng tiếp tục đọc menu, chọn hai món mình thích rồi hỏi Trang Húc Nhiên: “Ăn gì?”

“Anh xem rồi chọn đi.” Trang Húc Nhiên không để tâm.

“A.” Diệp Lăng xem lại menu rồi đọc mấy món, tất nhiên toàn là dựa theo sở thích của Trang Húc Nhiên. Anh nhắm mắt cũng đọc được những thứ Trang Húc Nhiên thích ấy chứ.

Đến khi đồ ăn được mang lên, Trang Húc Nhiên vừa nhìn, mắt đã hoa lên. “Anh thích ăn những thứ này à?”

Diệp Lăng không kén ăn, cái gì ăn ngon đều ăn được, nên gật đầu: “Ừ.”

Trang Húc Nhiên mặt nhăn lại, ăn một miếng, không nhịn được hỏi tiếp: “Thật hả?”

Diệp Lăng ngẩng đầu, có vẻ rất thắc mắc, chẳng lẽ Trang Húc Nhiên đổi khẩu vị à? Anh cẩn thận hỏi: “Ăn không ngon à?”

Trang Húc Nhiên nói: “Không phải.”

Diệp Lăng càng tỏ ra không hiểu nổi. Thế thì sao nữa? Lên cơn à?

Trang Húc Nhiên vĩnh viễn không thể biết, những món này đều là do anh đưa Diệp Lăng đi ăn, sau đó đọc từng tên món một cho Diệp Lăng, bắt anh ta thuộc lòng.


 

Nhân thể nếu tác giả có share vụ lưỡi bò lưỡi beo mà mọi người biết thì bảo mình. Không ngưng đăng nhưng sẽ treo để một số người kỵ thì có thể né.

Love you all~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s